QUÂN VƯƠNG TRÁC – HÒA THÂN TỘI PHI

Dịch & Edit : Mèo hoang tiểu thư

Chương 17 : Cái giá phải trả quá đắt

Tuyệt Liệt Phong mỉm cười tà mị  : “Không thả!”

“Đồ khốn kiếp” Ỷ Yên tức bốc hỏa, nàng cúi đầu định cắn thật mạnh vào bàn tay đang nắm lấy cổ mình.

Tuyệt  Liệt Phong gương mặt lạnh lùng, hơi thở lạnh như băng phút chốc bao phủ toàn thân Ỷ Yên, hắn bất chợt xoay người, buông Ỷ Yên ra,  rồi lại nhanh chóng đưa cánh tay ra túm chặt lấy cái cổ nhỏ của nàng.

Ỷ Yên cắn môi, cúi xuống nhìn bàn tay to lớn đang bóp cổ mình, những ngón tay thon dài lộ rõ khớp xương chẳng khác gì bàn tay của ác âm,  đang siết chặt lấy cổ nàng.

Tuyệt Liệt Phong nheo mắt, lạnh tanh nhìn nàng: “Nữ nhân đê tiện! Mau nói cho cô vương biết, nếu người đàn ông ngày đó nàng gặp trên đường không phải là cô vương mà là người đàn ông khác, nàng sẽ làm như thế nào?”

Ỷ Yên lúc đầu không nói gì, sau đó nhếch mép cười, thanh âm lạnh lùng chỉ để mình Tuyệt Liệt Phong có thể nghe được : “Như nhau!”

Trong phút chốc, Ỷ Yên cảm thấy bàn tay to lớn đang siết chặt lấy cổ nàng chẳng khác gì móng vuốt của một con dã thú đang chuẩn bị xé nát cổ nàng ra làm ngàn mảnh..

Nàng bình thản ngước mắt lên, dùng ánh mắt châm biếm lạnh lùng nhìn nam nhân đang giân dữ điên cuồng kia: “Cho dù ngày hôm đó ta mất đi sự  trong trắng về tay ngươi thì trong mắt ta ngươi chẳng qua cũng chỉ là một nam nhân qua đường mà thôi, một nam nhân có thể giúp ta huỷ hoại cuộc hôn nhân với Lâm Phong vương và xỉ nhục hắn…….nhưng ông trời lại không giúp ta!” Nói xong những lời đó, Ỷ Yên mím chặt môi, dùng ánh mắt quyết không chịu khuất phục hận thù nhìn lại Tuyệt Liệt Phong.

Tuyệt Liệt Phong nhìn chằm chằm vào nàng, đột nhiên hắn cười lớn, tiếng cười quyến rũ vô cùng, cười to tới mức có chút chói tai mọi người xung quanh, lực đạo ở cổ tay hắn càng ngày càng mạnh.

Ánh mắt hung ác nhìn vào nữ nhân dám to gan coi thường mình, nhìn khuôn mặt vì ngạt thở dần trắng bệch chuyển sang đỏ gay gắt, đến khi cảm thấy nàng thật sự sắp cận kề biên giới sống chết mới thả tay ra, tàn nhẫn quẳng nàng sang một bên.

Âm thanh cả thân hình nàng đập bịch vào nền vang lên khắp Phượng Loan Điện, Ỷ Yên đau đớn kêu lên một tiếng, toàn thân xương cốt nàng như  đã gãy vụn, không còn chút khí lực nào nữa, nhưng nàng vẫn gắng gượng ngẩng cao đầu, trừng trừng nhìn gã nam nhân đang cao ngạo, lạnh như băng nhìn nàng.

“Người cón nhớ không, Cô vương đã từng nói ngươi sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho việc làm của người mà? Sự khinh thường của ngươi, sự kiêu ngạo của ngươi. Bao gồm cả sự phản bội của ngươi nữa. Tất cả chính là nguyên nhân cho cuộc sống tăm tối của ngươi sau này. Cô vương sẽ khiến cho ngươi sống cả đời trong hối hận”.

Ỷ Yên nhìn hắn, nàng bật cười vang, máu từ bên trong lại túa ra đầy miệng.

“Sống cả đời trong hối hận sao? ” Thời điểm nàng xuyên không nhập hồn vào thể xác này, nàng đã hoàn toàn đánh mất cuộc sống của mình, đánh mất ‘cuộc đời’ mình rồi. Vốn tưởng quyết định của mình là đúng, kích động làm càn một lần, chỉ để sống cuộc sông mà nàng muốn có, cuối cùng thì sao? Vẫn phải đối mặt với gã nam nhân này, hắn lạnh lùng tuyên bố rằng sẽ khiến nàng hối hận cả đời, khiến nàng phải trả giá thật đắt sao?

Tiếng cười của Ỷ Yên rất chói tai, người trên đại điện ai ai cũng nín thở, không dám lên tiếng, chỉ sợ sẽ liên lụy đến mình.

“Các ngươi………” Tuyệt Liệt Phong quay người, lạnh lùng quắc mắt nhìn đám thị vệ rước dâu của Y Thuỷ quốc : “Có thể quay về rồi!”

Mệnh lệnh đã ban ra nhưng không có ai động đậy. Cho dù mang nét mặt lạnh nhạt nhưng khi nhìn thấy công chúa bị đày đoạ thê thảm trong tay Tuyệt Liệt Phong thì vẫn có chút không nhẫn tâm, dù gì đó cũng vẫn là trưởng công chúa của bọn họ. Lâm Phong vương không chỉ dày xéo công chúa Y Thuỷ quốc dưới chân, mà còn nhẫn tâm đến mức độ này!

“Y Thuỷ quốc trưởng công chúa một khi đã tới đây hòa thân, thì hiện tại nàng đã không còn là công chúa của các ngươi nữa rồi, số phận của nàng sẽ do cô vương xử trí, còn nếu các ngươi có nhã hứng muốn lưu lại đây xem kết cục công chúa của  các ngươi sẽ bị cô vương hành hạ tới mức nào, vậy thì cô vương đành nhiệt liệt hoan nghênh thôi”. Tuyệt Liệt Phong nheo mắt, gằn từng chữ, từng lời,  giọng nói lạnh như núi băng ngàn năm.

About MÈO HOANG TIỂU THƯ

"KHÔNG THỂ ĐƯỢC"... 3 từ đó không có trong từ điển của Miêu lão bản ta

10 responses »

  1. huongmai says:

    thanks nàng nhiều lắm, lần nào vào cũng chỉ thấy một hai comt thực uổng công nàng làm truyện hay, mọi người cũng lười com quá cơ, phải tích cực để đọng viên người dịch chứ, cố lên chiaky. câu này lâu lắm rùi nhưng vẫn có ý nghĩ.

  2. phuongly says:

    thanks

  3. MÈO HOANG TIỂU THƯ says:

    Ta rất lười, rất rất lười, dã man lười đi, ta làm wordpress hay wattpad chỉ là bon chen với thiên hạ người ta có mình cũng phải có thôi, chính sự ủng hộ của mọi người là động lực để ta típ tục dịch không ngừng nghỉ đó.
    Ah, xí quên, thanks huongmai, cảm ơn các nàng

    • LovelyJuly says:

      Truyện ss chọn để edit, truyện nào cũng hay hết. Chắc ss giỏi tiếng bông lắm và đọc nhiều nữa, nên mới lựa ra được mấy truyện hay như vậy. hjhj.
      Thanks ss nhiều nhiều.

  4. emil says:

    Hình như mọi người đều lười cả, e onl = đt nên cm khó quá! E rất ủng hộ những dịch giả tốt bụng như ss trên wp. Ss tiếp tục cố gắng vì bọn e nha. Hwaiting

  5. huongmai says:

    còn ta thì cực lười bon chen, hihi, cái tính nó ăn vào máu rùi mà mình cũng không có khả năng bon chen nên đành ngóng cổ chờ thui, nàng cố gắng nhé.

  6. banhmikhet says:

    thanks nàng nhé

  7. meo.dydem93 says:

    thank sis

  8. angel5000 says:

    anh a`… la do anh khong chieu noi truoc… lam nguoi ta vo trong noi anh oan than cai noi gi… thiet la biet lam nung voi vo muh.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s