ĂN TƯỚNG CÔNG

Dịch : MEO

 CHƯƠNG 8.1

Trăng sáng chiếu rọi trốn thâm cốc, gió mát thổi nhẹ miên man qua mặt hai người vừa may mắn thoát khỏi cái chết.

 “Ta thật không bao giờ nghĩ được rằng lại gặp hai ngươi ở nơi này”. Hiên Viên Vô Cực vừa lạnh nhạt vừa ngạo nghễ nhìn Kinh Vô Tuyết và Mạc Lân hiện đang chiễm chễ ngồi hưởng nhàn ở sơn trang riêng của hắn.

 “Bạn tốt à, thường gặp chả bao giờ hay bằng ngẫu nhiên mà gặp được”. Mạc Lân nói xong cười hì hì, “nhưng ngươi có một chỗ trốn kín đáo thật, ta đã cho người do thám khắp nơi mà tìm không ra,  ai ngờ vận khí tốt,  chả cần tìm mà lại tìm thấy”.

 “Nóc nhà mà ta đã mất bao công tu sửa mới được đã bị hai người các ngươi rơi xuống chọc thủng một lỗ lớn rồi”. Hiên Viên Vô Cực nhíu mày, hắn thực sự thấy vô cùng tức giận.

 “Đây là nơi nào?” Kinh Vô Tuyết ngắm nghía ngôi nhà được xây dựng đơn giản trong sơn cốc, nàng và Mạc Lân rơi từ trên cao xuống, nhờ rơi trúng vào mái ngói lưu li của căn nhà này mà bình yên vô sự.

 “Hắn xây ngôi nhà này để có thể an tâm sống cô đơn cả đời rồi nghỉ ngơi ngàn năm luôn ấy mà”. Mạc Lân giải thích, giọng điệu hết sức ngán ngẩm.

“Ngươi câm miệng lại” Sự nhẫn nại của Hiên Viên Vô Cực đã đến cực hạn.

 “Cần gì phải tự làm khổ mình như vậy, đã thương yêu người ta như thế thì đoạt trở về đi”. Mạc Lân nhìn Kinh Vô Tuyết ánh mắt ngập tràn yêu thương, đưa tay ôm eo nàng “ giống ta có phải thông minh hơn không?  Chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã có thể biến Vô Tuyết thành người của Mạc gia nhà ta rồi”.

“Ngươi nói bậy, ta còn chưa có đồng ý”. Kinh Vô Tuyết đẩy hắn ra, trái tim như có chú ngựa nhỏ đang chạy loạn, bất giác lại nhớ tới sự ngọt ngào lúc hai người còn treo mình trên miệng sơn cốc lúc nãy.

 “Trữ Ngọc thực lòng thương ngươi, thân phận của nàng lại cao quý như vậy, ta muôn đời không bao giờ với tới”. Trong đôi mắt của Hiên Viên Vô Cực thoáng hiện lên sự ảm đạm buồn rầu, nhưng tức tốc đã khôi phục lại trở nên lạnh lùng “Ta nghĩ các ngươi đã không còn việc gì ở đây nữa, biến khỏi đây mau lên”.

 “Ngươi ở trong trốn thâm sơn cùng cốc thế này biết bao giờ mới ra ngoài, hay ta lưu lại đây ở với ngươi, dù sao nơi này vẫn còn nhiều phòng”. Mạc Lân nói xong lại cười hì hì, tay vẫn ôm chặt eo của Kinh Vô Tuyết, còn Vô Tuyết cũng ngoan ngoãn để yên không phản kháng như mọi lần. Nếu không có ngôi nhà ở nơi này, không biết bọn họ rơi xuống đã biến thành hình dạng gì rồi?

 “Mạc Lân, ta không thể không nói rằng da mặt của ngươi quá dày”.

 “Vậy hả? Đáng nhẽ ngươi nên tự trách mình không bằng đệ nhất thiên tài như ta mới phải”. Mạc Lân kéo Kinh Vô Tuyết ngồi xuống ghế, bưng chén trà ở trên mặt bàn lên, thản nhiên hớp một ngụm, “trà ngon, không hổ danh là Nam Chiếu đệ nhất trà, mang thứ trà ngon thế này tiến cung thật lãng phí”.

“Mạc Lân, ngươi lại có chủ ý ma quỷ gì vậy?” Hiên Viên Vô Cực nheo mắt.

 “Ta có hai điều kiện, để đổi lại cho việc ta giúp ngươi mang về một người”. Mạc Lân đùa giỡn thổi khí thật nhẹ vào tai Vô Tuyết “nương tử ta nói vậy có đúng không?”.

 “Ta không hiểu các ngươi đang nói gì hết, ngươi mau đưa ta rời khỏi đây đi, ta muốn trở lên trên”. Nàng nói xong quay sang nắm lấy tay Mạc Lân, trên người Mạc Lân tản ra hơi thở nam tính khiến lòng nàng nhiễu loạn.

 “Nương tử của ta mặt đỏ bừng lên rồi”. Mạc Lân hôn chóc vào má nàng một cái.

 “Này! Các ngươi muốn tìm chỗ tán tỉnh nhau thì đi chỗ khác đi, nơi này có rất nhiều phòng đó”. Hiên Viên Vô Cực trông không được tự nhiên, hai gò má nổi làn mây đỏ ửng “Nhưng trước khi các ngươi vào phòng phải nói rõ một chuyện”.

 “Nói cái gì?” Mạc Lân vẫn chăm chú nhìn Kinh Vô Tuyết, bàn tay vuốt ve mái tóc đen nhánh của nàng, hôn lên môi nàng một cái “thơm quá đi”.

 “Mạc Lân!” nơi đây còn có người ngoài, hắn chẳng giữ ý tứ gì cả.

Mạc Lân nhìn về phía Hiên Viên Vô Cực, “ngươi hiểu được ý của ta chứ”.

Nhìn Hiên Viên Vô Cực đầu óc vẫn mờ mịt không hiểu gì hết, Mạc Lân đành nói toạc ra “Ta cướp kiệu hoa”.

 “Mạc Lân, ta giết ngươi”. Dám ngang nhiên cướp kiệu hoa của công chúa Nam Chiếu sang Đại Đường hòa thân sao? Mạc Lân chán sống rồi chăng? Hắn cũng vì tương tư, trái tim đau đớn mà trốn tới tận nơi thâm sơn cùng cốc này.

“Dù sao số báu vật trân quý làm sính lễ tiến cung là quá xa hoa lãng phí, không bằng đem nó đi cứu tế dân Hoàng Hà đang chịu khổ nạn”. Mạc Lân liếc mắt qua Hiên Viên Vô Cực, bâng qua nói tiếp “mặt khác, chẳng lẽ ngươi thật lòng muốn để Trữ Ngọc thành thân với tam hoàng tử sao, hắn thọt một chân đấy?”. Mạc Lân hiểu vì sao Hiên Viên Vô Cực trốn tới nơi này, nên hắn nhân cơ hội này nói nho nhỏ trả thù.

 “Cái gì?” Hiên Viên Vô Cực căn răng, “ý của ngươi muốn nói với ta chính là tam hoàng tử đã không thể đón kiệu hoa được nữa đúng không ”. Hắn biết Mạc Lân bằng hữu khắp nơi, tri thức lẫn sự hiểu biết rộng lớn, Mạc Lân biết rõ chuyện về tam hoàng tử cũng không phải điều gì đáng ngạc nhiên. Vậy mà lúc trước, hắn đã bị gương mặt ôn hòa vô hại luôn tươi cười của Mạc Lân đánh lừa.

“Ngươi thực thông minh, không hổ là Nam Chiếu đệ nhất quân sư”.

Hô hấp tắc nghẹn! Hắn đã bị Mạc Lân thực sự làm cho tức chết “Kiệu hoa giờ ở đâu?”

“Tại nhà của ta”.

“Ngươi đem Trữ Ngọc về nhà sao?” Hiên Viên Vô Cực cười lạnh, liếc mắt nhìn Kinh Vô Tuyết, tâm tình bắt đầu biến chuyển.

Mạc Lân cũng thông minh phát hiện ra ngay, lôi nàng ra sau lưng, trừng mắt nhìn Hiên Viên Vô Cực nói “ta chỉ lấy kiệu hoa thôi, một chiếc kiệu được làm băng gỗ ngàn năm hiếm có. Yên tâm đi, ta là thương nhân, không thể làm việc gì tổn hại tới việc kinh doanh buôn bán”.

Hiên Viên Vô Cực nắm chặt bàn tay,”Trữ Ngọc công chúa đâu?” Kiệu hoa bị cướp, chuyện lớn tày trời mà có thể phong tỏa tin tức kín đáo không ai hay biết thế này cũng chỉ có Mạc trang làm được.

 “Muốn tìm Liễu Nghênh Hương cô nương thì phải đi đâu nhỉ?”

“ Hoa Ngữ Các”. Hiên Viên Vô Cực ánh mắt âm u, phát ra sát khi nguy hiểm chết người “Ngươi dám để nàng ở kỹ viện”.

“Đó là lựa chọn của nàng, không liên quan tới ta”.

 “Ta phải bổ ngươi ra làm đôi”. Hiên Viên Vô Cực thân hình nhanh như chớp lao tới trước mắt Mạc Lân, một chưởng đánh xuống, đáng tiếc Mạc Lân lại tránh được, thật may mắn không bị trúng chưởng đó chắc chắn sẽ bị bửa làm đôi.

 “Cẩn thận một chút chứ”. Mạc Lân ôm Kinh Vô Tuyết nhảy phốc lên “nương tử, nàng hãy ở bên cạnh ta”.

Kinh Vô Tuyết ngoan ngoãn ở yên trong lòng Mạc Lân.

 “Tiếp tục này”. Hiên Viên Vô Cực bay xuống Mạc Lân nhanh nhẹn bay phốc lên trên, trông Mạc Lân lúc nào cũng có bộ điệu nhàn tản thấy ghét.

“Nương tử”.  Mạc Lân đáng thương vừa phải tránh né thế công vừa lo bảo vệ Tuyết nhi, khiến hắn không thể phản kích “Hiên Viên lão nhân à, ngươi đã là chủ nhà thì phải tiếp đãi khách khứa tử tế chứ, muốn chém muốn giết gì cũng chờ chúng ta đi rồi hãy làm”. Một tiếng “Ầm” vang lên, bức tường đá đã bị một chưởng của Hiên Viên Vô Cực biến thành tro bụi.

Mạc Lân luôn phải cẩn thận ứng phó. Phiền nào nhất là Tuyết nhi, thỉnh thoảng lại nói liên hồi quấy nhiễu tinh thần hắn, hại hắn vài lần suýt rơi vào hiểm cảnh, rốt cuộc nàng có coi hắn là tướng công của nàng không vậy trời?

About MÈO HOANG TIỂU THƯ

"KHÔNG THỂ ĐƯỢC"... 3 từ đó không có trong từ điển của Miêu lão bản ta

32 responses »

  1. Lam Vũ says:

    Temmmmm,
    hắc hắc *cười sung sướng*

  2. MÈO HOANG TIỂU THƯ says:

    tình hình là Meo chuẩn bị chuồn đi Campuchia giải tỏa tinh thần, mọi việc ở nhà có tiểu muội muội làm tất,có dục hãy dục muội ấy ~^o^~

  3. bachhopquynh says:

    Da mặt quá dày, đáng khâm phục đã ăn đậu hũ người ta còn dám viện cớ nữa.

  4. canhcam says:

    đập ng vào ngói lưu ly thì cũng te tua, may mà ML võ công cao cường nha… thank nàng

  5. lion3012 says:

    =)) tỷ ấy ngoan bớt anh nê mừng đi ở đó mà than vãn! Ai bỉu anh lúc nào cũng cười chứ! Có co hội cho mặt anh đen 1 chút thì tỷ ấy tận dụng thôi mà😛
    Cơ mà Hiên Viên ca thật là….dễ thương >O<

  6. LovelyJuly says:

    2 anh ấy thật dễ thương.
    Thanks ss.

  7. hahaha
    có anh ML rồi
    giờ thêm anh Hiên Viên này nữa
    yêu thế
    thanks

  8. alicedovn says:

    thanks!

  9. Y Tiểu Quỳnh says:

    thank nàng nhìu nha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s