ÁC MA TỔNG TÀI MAU BUÔNG MẸ BÉ NHỎ NGỐC NGHẾCH CỦA TÔI RA

Dịch : MÈO HOANG TIỂU THƯ

Nguồn : meohoangtieuthu.wordpress.com

CHƯƠNG 9 _ BÀ NỘI MANG BẢO BỐI VỀ NHÀ

Nguồn : meohoangtieuthu.wordpress.com

Đằng Tại Hi nhướng đôi mày rậm, dùng tay day day huyệt thái dương, lãnh đạm nói “Đây đâu thể tính là con gái chứ. Ngực không ra ngực, mông không ra mông, chỉ là người qua đường vô tình gặp mà thôi”.

Bị người ta nói không có ngực cũng chả có mông đối với một nữ sinh trung học mà nói thật ngượng ngùng, hai má nàng phình to ra, nhưng sau đó nhanh chóng nhụt trí, lại cúi đầu thấp xuống.

Được rồi, nàng thừa nhận chế độ dinh dưỡng của mình không tốt, thế nhưng đó là chuyện riêng của nàng, sao người đàn ông này có thể nói những lời làm nàng mất mặt như thế chứ? Thật tổn thương.

Ôn bảo bối lôi tay của Ôn Noãn Noãn, đôi mắt đỏ hồng vẫn chăm chú nhìn vào Đằng phu nhân, trông bà ấy thật đẹp và quý phái, bộ điệu cũng rất ung dung nhàn nhã. Đột nhiên linh quang chợt lóe, khẽ cắn cắn đôi môi nhỏ, bảo bối ngập ngừng, “Xin hòi, bà lại bà nội của con ạ?”.

“Cháu nói cái gì?” Đằng phu nhân vẻ mặt lộ rõ sự kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa bé giống y chang Đằng Tại Hi. Ngay lập tức, bà nghiêm mặt, vẻ mặt hết sức lạnh lùng, truy hỏi Đằng Tại Hi “Tại Hi chuyện gì đã xảy ra vậy?  Con đi gieo hạt giống từ lúc nào thế này? Lẽ nào nữ sinh chưa dậy thì kia lại là mẹ đứa bé?”.

Trong mắt Đằng phu nhân lộ vẻ không thể tin được, nữ sinh này thoạt nhìn y chang một đứa trẻ vị thành niên sao đã sinh được một đứa con đã tám tuổi nhỉ?

Trời ơi, thằng con trai tôi đã làm cái chuyện tốt đẹp gì thế này?

“Mẹ, mẹ nói bậy bạ gì đấy, làm sao mà nữ sinh kia lại sinh ra đứa nhóc được chứ?” Đằng Tại Hi liếc mắt nhìn vẻ mặt hết sức ngây ngốc của mẹ mình, rồi hắn xoay người, cao ngạo nhìn Noãn Noãn ra lệnh “cô còn không mau mang nó rời khỏi đây”.

Đằng phu nhân sửng sốt ngây ngốc trong vài giây thì hồi tỉnh, đột nhiên lên tiếng hỏi “Nói như vậy, đứa bé này là cháu gái của ta sao?”.

Lúc này, Ôn Noãn Noãn cúi đầu, đã chuẩn bị mang theo Ôn bảo bối rời khỏi đây rồi, nhưng bất chợt bảo bối bị Đằng phu nhân kéo lại, Noãn Noãn tự động buông tay ra.

Ngay sau đó, Đằng phu nhân ôm chặt bảo bối ở trong lòng, ánh mắt lộ rõ vẻ sủng nịnh và yêu thương, vuốt ve đôi má nhỏ đỏ hồng của bảo bối, “ai da, cháu gái của ta lớn lên chắc chắn rất xinh đẹp cho xem, quả giống Tại Hi lúc bé như đúc. Con tên là gì? Đói bụng không? Bà nội lập tức đưa con đi ăn món rất ngon nhé”.

Bà cũng đã có mấy đứa cháu, nhưng tất cả đều là cháu trai mà chúng cũng lớn tướng hết rồi, nên bà vẫn luôn mong ước có được một đứa cháu gái đáng yêu dễ thương để cùng vui đùa.

Đứa bé gái này rất ngoan, đáng yêu quá đi mất.

 “Mẹ, mẹ còn ở đây làm gì nữa? Cho dù nhóc con kia có là con gái của con đi nữa thì con cũng không cho phép mẹ mang nó về nhà”. Đằng Tại Hi tuyệt đối không cho phép trong không gian sinh hoạt của mình lại xuất hiện bất cứ một sinh vật bé nhỏ nào. (ối giời ơi, anh này mắc bệnh sợ trẻ con ạ, căn bệnh lạ quá, chết cười).

“tên nhóc con thối tha kia, đây chính là con gái của con đó, không được phép kêu nhóc này, nhóc nọ nữa”. Đằng phu nhân trừng mắt nhìn hắn, rồi quay qua tủm tỉm nhìn bảo bối “Con mau theo bà nội về nhà đi, sau này mỗi ngày bà nội sẽ yêu thương chiều chuộng con, cho con ăn thật nhiều món ngon nữa”.

Ôn Noãn Noãn lộ ra nụ cười tươi, nhìn Đằng phu nhân cúi đầu nói “Phu nhân, cảm tạ bà đã mang bảo bối về nhà, cảm tạ bà”.

Đằng phu nhân nhướng mắt nhìn nàng, tỏ ý không hiểu “sao phải cảm tạ ta? Cô là ai”

“Đây là dì của bảo bối, bà nội ơi, bà nội cũng đưa dì về ở cùng chúng ta có được không?” Ôn bảo bôi dúi đầu vào lòng Đằng phu nhân làm nũng “Bảo bối cùng dì không còn nhà để về nữa rồi. Sau khi mẹ của bảo bối chết đã để lại một khoản nợ rất lớn cho dì. Bà nội sẽ giúp con đúng không?”.

CHƯƠNG 10 _ LÀM HẦU GÁI

Nguồn : meohoangtieuthu.wordpress.com

Bảo bối đã hạ quyết tâm phải cùng dì về ở nhà họ Đằng, cho dù cha không muốn nhìn thấy mình đi nữa, thì mình và dì cũng đã chả còn lựa chọn nào khác. Còn khoản nợ đó nên xử lý sớm ngày nào tốt ngày đó, chuyện gì cần đối diện thì nên đối diện không nên né tránh. Bảo bối nhất định phải xin bà nội cho dì về ở cùng.

“Ôi cháu gái của ta thật đáng thương, giờ đã muộn lắm rồi, con mau theo bà nội về nhà để bà nội làm gì đó cho con ăn nhé”. Đằng phu nhân đua lòng xoa đôi mà hồng của bảo bối, kéo tay của bảo bối nhanhc hsong đi ra ngoài.

Đằng Tại Hi không thể nhịn được nữa, xoa huyệt Thái Dương nhìn Đằng phu nhân gầm nhẹ , “Mẹ, mẹ  làm cái gì vậy? Ai cho phép mẹ đem nhóc con đó về nhà”.

Đằng phu nhân theo ngón tay của con trai nhìn thấy khuôn mặt vô tội của bảo bối, sắc mặt trắng bệch đi vì tức “Vậy thì sao nào? Đây chính là cháu gái của ta. Tại Hi con là cha nó, không được đối xử với con gái của mình như vậy, Mau, bảo bối, chúng ta về nhà”.

“Bà nội, còn dì nữa”. Ôn bảo bối nắm chặt tay của Ôn Noãn Noãn, khuôn mặt nhỏ cười rất tươi, đáng yêu không thể chịu nổi.

“Được rồi, cùng nhau về nhà thôi”.

“Đứng lại!” Đằng Tại Hi vươn cánh tay ra ngăn cản, nắm lấy áo của Noãn Noãn kéo nàng lại, nhìn Đằng phu nhân nói “Hai người về trước đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với cô gái này”.

Hắn đặc biệt nhấn mạnh mấy từ “chuyện riêng muốn nói”, ánh mắt chợt trở nên sâu thẳm, khóe miệng nhếch lên tạo thành nụ cười trông hết sức tà mị.

Đằng phu nhân cũng không thế nào để ý tới Ôn Noãn Noãn, hiện tại bà chỉ muốn đem cháu gái về nhà để cùng vui đùa thôi.

Ôn bảo bối cũng cho rằng  Ôn Noãn Noãn có thể tự nỗ lực xoay sở được nên cười tủm tỉm rồi theo Đằng phu nhân ra về.

Vẻ mặt của Ôn Noãn Noãn lộ rõ sự cầu xin, không dám động đậy, thân thể đã hơi run rẩy rồi!

“Quay đầu lại” Đằng Tại Hi ra lệnh, buông lỏng hai tay đang giữ chặt lấy nàng ra, khoanh tay nhìn nàng cười gian tà.

Ôn Noãn Noãn cẩn thận giương mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng mấp máy miệng nhỏ giọng hỏi “Anh … có chuyện gì muốn nói vậy?”.

Đằng Tại Hi vừa cười vừa chậm rãi đi về phía nàng, Noãn Noãn lanh lẹ lùi về sau vài bước, trong mắt thể hiện rõ sự hoảng sợ, tay chân luống cuống “Anh, anh đừng lại gần tôi nữa”.

Cuối cùng, Đằng Tại Hi vẫn áp nàng lúi sát vào bức tường, vây nàng đứng im sát gần lồng ngực mình.

Khuôn mặt Noãn Noãn đỏ bừng, bị hơi thở nam tính của hắn chi phối, nên khuôn mặt nhỏ lộ rõ vẻ hoảng sợ.

Đằng Tại Hi lkhông cho nàng có cơ hội né tránh, cúi đầu xuống, áp mặt mình sát gần mặt nàng, khóe miệng lộ ra nụ cười như yêu ma “Muôn tôi thu giữ hai người hả? Lại còn muốn tôi giúp đỡ trả nợ nữa ư?”.

Ôn Noãn Noãn nghe vậy, nhất thời muốn phản bác, nàng chỉ là muốn hắn thu giữ bảo bối mà thôi, nàng cần phải nói rõ với hắn.

Thế nhưng Đằng Tại Hi không cho nàng cơ hội giải thích, lập tức nói luôn “Cũng có thể được, Tôi sẽ cho nhóc đó lưu lại, món nợ đó cũng có thể trả giúp. Đương nhiên, cô cũng phải trả cho tôi một cái giá tương đương như thế”.

Hắn càng cười càng giống yêu ma, Noãn Noãn đã chịu hết nổi thân thể liên tục run rẩy, kinh ngạc nhìn người đàn ông tuấn mỹ trước mắt “Anh muốn thế nào?”.

” Cô phải làm hầu gái cho tôi, tôi bảo cô làm cái gì, cô cũng phải tuyệt đối nghe lời”. Đằng Tại Hi buông nàng ra, khoanh tay nhìn nàng, vẻ mặt cao ngạo, “ Bắt đầu từ giờ khắc này, bất cứ cái gì cô cũng phải nghe lời tôi, không làm được thì hãy lập tức mang nhóc con đó xéo đi”.

Ôn Noãn Noãn kinh ngạc nhìn hắn cứ cười mãi không ngừng, tự nhiên cảm thấy cuộc đời mình như sắp bị cuốn vào lốc xoáy …..

CHƯƠNG 11 _ BƯỚC VÀO NHÀ CỦA HẮN

Nguồn : meohoangtieuthu.wordpress.com

Ngôi trên một chiếc giường lớn rộng mênh mông, ngắm nhìn căn phòng được thiết kế cao quý và trang nhã, Ôn Noãn Noãn cảm thấy mình như lạc vào một giấc mơ thần tiên nào đó.

Véo véo vào hai gò má phúng phính, đau quá đi mất, ra đây không phải là mơ, nàng thực sự bắt đầu sống tại Đằng gia.

“Dì ơi”, trong lúc nàng đang đờ đẫn, bảo bối vừa mỉm cười vừa đi đễn, kéo tay nàng ra ngoài, “dì ơi mau tới phòng của con mà xem, có quá trời đồ chơi luôn”.

Đi vào phòng của bảo bối, cảm thấy như mình đã lạc vào một thế giới cổ tích, căn nhà thông thái làm bằng sợi tổng hợp kia đẹp quá, toàn bộ căn phòng đưojc thiết kế theo kiểu một không gian mở.

Trong lúc nàng thất thần, cửa phòng một lần nữa được mở ra, Noãn Noãn lập tức phục hồi tình thần, quay lại đằng sau xem xét phát hiện ra Đằng tại Hi đnag cao ngạo đứng im nhìn nàng, nàng né tránh ánh nhìn của hắn, cắn cắn môi dưới, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

“Cha ơi” Bảo bối cười lớn tiếng lao nhanh về phía Đằng Tại Hi

Đằng Tại Hi sắc mặt khẽ biến, lập tức nhìn sang bên cạnh, kéo lấy áo của Noãn Noãn lôi nàng ra khỏi phòng, còn dùng ánh mắt cảnh cáo bảo bối, nếu nó dám lại gần hắn sẽ không để yên đâu.

“Tôi van anh! Buông tôi ra” Noãn Noãn dãy dụa, bị người ta kéo áo thế này thật khó chịu, hơn nữa đối phương lại cao to như thế, bị hắn lôi như lôi con gà con, khó chịu quá đi mất.

Đằng Tại Hi không thèm quan tâm tới sự giãy dụa của nàng, thản nhiên lôi nàng tới tận phòng làm việc mới buông ra, Noãn Noãn lảo đảo vài bước mới đứng vững.

Đằng Tại Hi ôm cánh tay, híp con ngươi đen nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của nàng, thật lâu không nói gì.

Ôn Noãn Noãn rụt dầu cổ, nhắm tịt mắt, nhẹ giọng hỏi, “Anh nhìn cái gì?”

“Những gì tôi đã nói cô không quên đấy chứ?”. Đằng tại Hi vươn những ngón tay thon dài nầng cằm nàng lên để nàng đối diện với hắn “cô phải bắt đầu làm việc cho tôi ngay từ bây giờ”.

Nói xong, hắn lấy một cái khăn lau ném vào người nàng, hai tay đút túi, nhìn nàng cười tươi, “Đêm nay cô phải lau sạch nơi này cho tôi, không xong đừng nghĩ tới chuyện đi ngủ”.

Bĩu môi cười như yêu quái, Đằng Tại Hi huýt sáo, tâm tình tốt đẹp đi ra khỏi phòng.

Ôn Noãn Noãn liếc cái khăn lau đang  nằm trong tay, không khỏi bỉu môi, nhẹ giọng nỉ non “Quả nhiên là có nhiều tiền, đến cái khăn lau cũng là đồ cao cấp”.

Cần chiếc khăn mềm mại trong tay, Noãn Noãn không tránh khỏi cảm khái, quả nhiên những kẻ có tiền sống thật khác với dân thường.

Nhìn căn phòng đầy sách, nàng nhanh tay lau cái bàn đầu tiên, một chút bụi cũng không có, sạch sẽ thế này còn muốn lau cái gì nhỉ?

Nhún nhún vai, nàng lấy lại tinh thần, chăm chú quét dọn. Nhà người ta đã thu giữ hai dì cháu nàng, thì nàng cũng nên hồi báo tấm lòng tốt của người ta một chút mới được, không chăm chỉ lương tâm sẽ không yên.

Ở đây rất sạch sẽ, cho nên nàng quét dọn cũng không mệt, miệng bất chợt lộ ra một nụ cười tươi, anh rể xem ra cũng không hẳn là người xấu, nếu anh ấy thật sự xấu xa, chắc chắn sẽ bắt nàng làm việc gì đó khó khăn hơn chứ không thể đơn giản thế này thôi đâu.

Nghĩ như vậy, gương mặt tuấn tú của Đằng Tại Hi nhất thời hiện lên trong đầu, mặt Noãn Noãn lập tức đỏ bừng, miệng hát lẩm nhẩm, vui vẻ lau bàn.

Đúng lúc này, cửa phòng rộng mở, một người con trai nhìn thấy nàng lạ mặt nên cất giọng hỏi “Gì thế này? Cô là ai?”.

CHƯƠNG 12 _ MAU THEO TÔI ĐI ĂN

Nguồn : meohoangtieuthu.wordpress.com

Ôn Noãn Noãn nghe thấy tiếng người, tức tốc quay đầu lại, thấy một nam sinh mặc sơ mi thắt cà – vạt.

Noãn Noãn cuống quýt tay chân, vội vã khom lưng cúi chào “ Xin chào, tôi là Ôn Noãn Noãn, tôi….”

Biết giới thiệu là gì đây nhỉ? Chả lẽ nói là em gái vợ trước của Đằng Tại Hi? Nói vậy có vẻ không được tự nhiên cho lắm.

Nam sinh kia nghe thấy vậy lập tức hiểu ra, chỉ vào nàng nói, “ Ra cô chính là dì của đứa nhóc hôm nay theo bà ngoại về nhà này ở”.

Bà ngoại ư? Hoá ra tên này chính là cháu ngoại của Đằng Phu nhân, gọi Đằng Tử Hi là cậu.

Nghĩ một chút, Noãn Noãn lại cúi đầu chào hỏi lại hắn một lần nữa “Xin chào”.

“Xin chào! Tôi là Đằng Tử Hạo”. Vẻ mặt khi cười của Tử Hạo như toả ra ánh nắng mặt trời, đi về phía nàng, nhìn chiếc khăn trên tay nàng, nhất thời hiếu kỳ nên hỏi “Cô ở chỗ này làm gì thế? Đây là cái gì? Khăn lau à? Cậu kêu cô quét dọn chỗ này à? Nhưng nơi đây mỗi ngày đều có người tới quét dọn, căn bản không cần cô phải quét dọn đâu”.

Nói xong Tử Hạo nhanh lẹ lấy chiếc khăn trên tay nàng ném vào một xó.

“Ôi chao?” Noãn Noãn mắt mở trừng trừng nhìn chiếc khăn bay khỏi tay mình, chưa kịp phục hồi tinh thần, hắn đã chủ động cầm tay nàng lôi ra ngoài.

“Đi thôi, ăn một chút gì đó đi? Hẳn là cô chưa ăn gì đúng không? Tôi cũng chưa ăn, cô và tôi cũng nhau đi ăn gì đó đi”. Đằng Tử hạo rất tự nhiên lôi nàng xuống dưới lầu, vẻ mặt sáng ngời luôn tươi cười.

Noãn Noãn chưa kịp phản ứng đã bị hắn lôi xuống dưới lầu, ngồi xuống bàn ăn ngay bên cạnh hắn, trong tay cầm một đĩa thức ăn tú ụ do hắn đưa.

Nàng kinh ngạc nhìn hắn, rồi nhìn đống đồ ăn trước mắt, những đồ ăn này từ trước tới giờ nàng chưa bao giờ thấy qua, cũng chả biết mấy đồ ăn này tên gọi là gì, nhưng có lẽ chúng rất ngon, mà tại sao hắn lại dẫn nàng xuống đây ăn nhỉ?

Nếu Đằng Tại Hi biết được nàng không quét dọn mà chuồn đi thế này, hắn có tức giận không nhỉ?

Đằng Tử Hạo đã ngồi ăn uống từ sớm, đang hồi cao trào chợt quay qua liếc mắt nhìn nàng, thấy nàng vẫn ngồi im như cũ, vẻ mặt ngơ ngơ ngác ngác, lập tức dừng lại, nhìn nàng hỏi han “Sao cô không ăn? Không đói bụng hả? mói thịt heo thơm ngon này là do chị dâu nấu đấy.

Như sợ nàng không tin lời mình, Tử Hạo lại ăn một miếng lớn, mỉm cười nhìn nàng “Thực sự rất ngon mà”.

Noãn Noãn nhìn đĩa đồ ăn mà nuốt nước bọt, hôm nay nàng chưa ăn gì hết, bụng trống trơn, nàng thực sự đói lắm.

 Đang định cúi xuống đĩa đồ ăn để ăn một chút thì một giọng nói lãnh lẽo vọng đến.

“Ôn Noãn Noãn, ai cho cô xuống đây?” Đằng Tại Hi đột nhiên xuất hiện tại cửa phòng ăn, trên người vận bộ đồ ngủ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng.

Đãi đồ ăn trong tay Noãn Noãn nhất thời rơi xuống, nàng hối hả đứng lên, cúi đầu nhìn hắn nói “Xin lỗi, tôi sẽ quay lại đó lau dọn ngay”.

Đằng Tử Hạo cau mày, kéo tay nàng không cho nàng đi, quay đầu nhìn Đằng Tại Hi nói, ” Cậu, phòng làm việc đó mỗi ngày đều có người tới quét dọn, hơn nữa hiện giờ cô ấy đang đói bụng, trước hết hãy để cô ấy ăn no đã có được không?”.

Ánh mắt của Đằng Tại Hi chợt trở nên băng lãnh, khoanh tay nhìn Tử Hạo cười châm biếm “Đằng Tử Hạo, cháu tưởng đây là đâu mà dám lên tiếng hả?”.

About MÈO HOANG TIỂU THƯ

"KHÔNG THỂ ĐƯỢC"... 3 từ đó không có trong từ điển của Miêu lão bản ta

40 responses »

  1. Nếu post truyện của mình ở đâu xin hãy ghi rõ tác giả và nơi post bài. Thanks

  2. Bảo bối mới 8 tuổi nhưng đã xảo trá trước tuổi, haizzz

  3. khicon says:

    minh rat thik truyen nay tk ban nhiu nha ^^

  4. d4u t4y says:

    hehe.iu bao?boi nhat truyen..ranh manh~ k tuong noi.*chut chut*

  5. midori84 says:

    thanks ban nhe.

  6. nana says:

    iu bao boi nhut

  7. banhmikhet says:

    thanks nàng

  8. lee_ah_eun says:

    truyen hay woa meo oj mau ra chap moj nha meo ung ho meo

  9. rất vui là mọi người thích truyện này, nhưng tình hình là sẽ hơi chậm 1 tẹo nha, vì meo đang cố gắng hoàn chuyện BỒI GẢ NHA HOÀN. >0<

  10. Nhung says:

    bạn ơi, truyện này 239 chương thật á, ko fai chứ :(

  11. nana says:

    tỷ ơi bao giờ lai co chuơng mơi ah?

  12. bee says:

    nàng muốn beta bộ người hùng của em hả? ta đồng ý cả hai chân hai tay luôn!!!^^
    còn bản tiếng trung hình như có đấy nhưng máy tính nhà ta không đọc được nên chịu thôi!!!
    nick chat của nàng là j? ta add cho dễ nói chuyện

  13. hoho says:

    mình rất thik tr này.lần đầu ghé nhà bạn .iu bạn lắm lắm

  14. kevin says:

    thanks

  15. ladydoong says:

    bé bảo bối đáng yêu thật đấy …… tks nàng ^^

  16. linhlp says:

    Thanks nàng

  17. meongox97 says:

    taz thyx…taz thyx :”)

  18. LovelyJuly says:

    Thanks nàng nhìu.

  19. phuclovely92 says:

    thanks bạn nhiều

  20. Q says:

    truyen tuyet cu meo!!!1

  21. alicedovn says:

    thanks!

  22. Nga says:

    hên là mình phát hiện ra bộ này chậm
    đọc 1 hơi như vậy cảm giác thiệt đã

  23. chuotcute says:

    anh nay lam j ma che nguoi ta tham te j chi
    he he
    nang ay dang do tuoi phat trien ma
    he he

  24. Mer phát hiện ra là các vị ông nội, bà nội, ông ngoại. bà ngoại đều là những nhân vật then chốt cả :)) chỉ cần các vị này muốn, thì kiểu gì cũng thành công.
    ghép đôi => thành công
    muốn lôi người vào nhà => thành công
    tạo cơ hội bed scene => thành công
    tóm lại là: ai muốn lấy 1 soái ca, thì phải qua được cửa ải này đầu tiên ;))

  25. cherry115 says:

    bao boi dung la ranh manh that
    Noan noan kho dai dai rui

  26. ếch cốm says:

    comt comt comt comt j giờ.hj.hay wa’

  27. np1609 says:

    mình thich thể loại truyện này wá. sao bây giờ mình mới tìm thấy nhỉ! hjhj vô tình nhặt được bí kíp. thanks bạn nhìu nha.

  28. akuryou says:

    cái truyện này bắt đầu hay nha :”D
    nhà toàn mỹ nam, lại còn chia nhiều thế hệ nữa chứ
    k hiểu tiểu bạch thỏ sẽ xoay sở thế nào đây ta ;”)))))))))))
    mong chờ quá, thanks nàng nhiều ^^~

  29. Cái anh nam 9 vừa dữ vừa bá đạo
    ng` ta bảo trời đánh còn tránh miếng ăn, đây thì …

  30. thoxitin says:

    Thanks

  31. Heilee says:

    wa…bao boi dang iu qua, ca my nam Tu Hao nua chu=p~

  32. :-<
    noãn noãn như thỏ zô miệng sói ý

  33. renngox says:

    ah cau j` BT we’ di mat’!! nhung ren thik nhu zay.!/! [ *cuoi e then* ]

  34. Thuydung says:

    Ta muon dap muon dam vao mat ten nay qua

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s