ÁC MA TỔNG TÀI MAU BUÔNG MẸ BÉ NHỎ NGỐC NGHẾCH CỦA BẢO BỐI RA

Dịch: MÈO HOANG TIỂUTHƯ

Nguồn: meohoangtieuthu.wordpress.com

CHƯƠNG 25 -> CHƯƠNG 28

This slideshow requires JavaScript.

CHƯƠNG 25 _ BỊ PHẠT QUỲ

Cho đến hết giờ học, Noãn Noãn vẫn không biết nên gọi cho ai, bởi vì người giám hộ của nàng là chị gái sớm đã không còn.

Tìm ai bây giờ nhỉ? Lẽ nào lại gọi điện nhờ anh rể? Anh ấy không mắng chết nàng mới là lạ.

Nàng vội lắc lắc đầu, vẻ mặt khổ não, nhịn không nổi nên nàng thút thít khóc.

Tan học, các học sinh thu dọn đồ đạc nhanh chóng ra về, lúc lướt qua nàng, đều đưa mắt nhìn nàng cười nhạo báng.

Noãn Noãn cúi đầu, không dám nhìn bọn họ, yên lặng chờ đợi cho đến hết tiết của cô chủ nhiệm.

 Hạ Tử Uy xách chiếc túi hiệu LV đủng đỉnh đi qua, miệng nhếch lên cười châm biếm, có chút hả hê nói “Noãn Noãn đừng tưởng có thân thích là nhà họ Đằng thì có thể tùy tiện trốn học, học viện Duy Lợi Á chúng ta luôn tôn trọng mọi điều luật do nhà trường ban hành, cậu chờ mà chịu phạt đi”.

Noãn Noãn giương mắt nhìn bóng lưng của người bạn học xinh đẹp, thở dài lẩm bẩm, “Mình cho tới bây giờ chưa bao giờ ỷ lại vào nhà học Đằng”.

Chủ nhiệm lớp đến gần nàng, mặt nghiêm lại lạnh lùng nói “ Ôn Noãn Noãn, theo tôi tới phòng giáo dục”.

                        ※

Trong phòng giáo dục, Noãn Noãn im lặng, không giải thích, không bao biện, không trả lời, mọi thứ rất nhanh sẽ trôi qua thôi.

Chủ nhiệm lớp nói một lúc lâu, dừng lại nhìn nàng hỏi “ Chả phải tôi bảo em gọi người giám hộ của mình tới hay sao? Có phải em xem những lời nói của tôi như gió thổi qua tai không?”.

Noãn Noãn thật sự thấy rất oan ức, vội trả lời “Không phải ạ, chỉ là em không biết gọi ai tới”.

“Sao lại không biết gọi ai tới? Cha mẹ của em đâu?’. Cô chủ nhiệm quát to, cô cho rằng Noãn Noãn cố ý muốn đối nghịch với mình.

Lời của cô giáo làm Noãn Noãn khó chịu, cúi đầu nước mắt tuôn trào, nức nở nói  “em không có cha mẹ, chỉ có một cháu gái mà thôi…”.

“Em không phải có thân thích là nhà họ Đằng sao? Lẽ nào không có một ai trong Đằng gia làm người giám hộ cho em?’. Nói xong, cô giáo đưa điện thoại kín đáo ra hiệu cho nàng, ý bảo nàng hãy lập tức gọi điện cho một ai đó đi.

Nhìn chiếc điện thhoại trong tay cô giáo, gương mặt Noãn Noãn sầu não, kinh ngạc đờ ra.

Cô giáo thấy vậy, nhấc điện thoại tự mình gọi thẳng về nhà họ Đằng nói rõ sự tình.

Noãn Noãn không hề biết cô giáo gọi cho ai, cũng không biết là ai nhấc máy, nhưng vô luận là ai thì nàng cũng đã không còn mặt mũi nào mà nhìn bọn họ.

Trong thời gian chờ đợi, cô chủ nhiệm kêu nàng ra ngoài cửa quỳ gối, giơ hai tay lên cao.

Cho tới tận bây giờ, Noãn Noãn chưa bao giờ phải chịu một chuyện mất mặt đến như vậy, quả thực không cách nào ngẩng đầu lên nhìn mọi người, ngực tắc nghẹn, rất ủy khuất, nước mắt dù không muốn cứ tuôn rơi.

Quỳ mãi cũng buồn chán, cho dù mất mặt cũng đã nhịn hết nổi, Noãn Noãn ngẩng đầu lên nhìn bốn phía, thật hối hận, một thân ảnh quen thuộc nhanh chóng rơi vào đáy mắt nàng, người đó càng lúc càng tới gần.

Trời ơi! Đó chả phải là Triển Lệ Ương không? Vì sao cái số nàng nó lại xui như vậy chứ, gặp lúc nào không gặp, lại gặp ngay lúc này.

Lập tức cúi đầu, Ôn Noãn Noãn chỉ hy vọng Triển Lệ Ương không nhận ra nàng!

Nhưng cái chuyện Triển Lệ Ương không nhận ra nàng là chuyện không thể nào, vừa nhìn thấy nàng, anh ta cười cười liếc mắt nhìn nàng, đi thẳng tới trước phòng giáo dục. ( phòng giáo dục: chuyên dùng để dạy dỗ học sinh phạm lỗi).

Noãn Noãn vô cùng hối hận, nàng thực không cách nào ngẩng đầu lên đối diện Triển Lệ Ương.

CHƯƠNG 26 _ HAI CON ĐƯỜNG ĐỂ LỰA CHỌN

Đằng Tử Kỳ liếc mắt nhìn Noãn Noãn đang quỳ trên mặt đất, nheo mắt một cái rồi đi vào, đến trước mặt cô chủ nhiệm “Xin chào cô, tôi là người nhà của Ôn Noãn Noãn”.

Cô chủ nhiệm nghe vậy, nhất thời buông rơi cuốn sổ công tác trong tay, gương mặt đỏ ửng, cho dù là phụ nữ đã kết hôn đi chăng nữa, nhưng đối diện với cực phẩm trong giới nam nhân như Tử Kỳ cũng không tránh khỏi cảm giác thèm nhỏ giãi.

Đằng tử kỳ nhìn biển tên trên áo cô giáo nói “Xin lỗi tôi có thể mang em nó về nhà được chưa? Chúng tôi không có thời gian”.

Cô chủ nhiệm lúc này mới khôi phục tinh thần, kêu Noãn Noãn lại gần, lên giọng quở trách “ Kỳ thực ngày hôm nay tôi cũng không muốn làm mọi chuyện trở nên rắc rối làm gì, nhưng học sinh Ôn Noãn Noãn vừa mới chuyển trường đến đã ngang nhiên bỏ trốn nguyên tất cả các tiết của buổi chiều, cho nên tôi không thể không gọi người giám hộ của em ấy để nói chuyện được”.

Noãn Noãn vừa hối hận vừa xấu hổ nên không dám ngẩng mặt lên nhìn ai.

Bây giờ, Triển Lệ Ương đang ở đây, mà Đằng Tử Kỳ cũng đang ở đây, nàng còn mặt mũi nào mà ngẩng lên nữa.

Đằng Tử Kỳ nghe vậy, con ngươi đen hiện lên sự ngờ vực khó hiểu, quay đầu nhìn Ôn Noãn Noãn, nói, “Noãn Noãn, buổi chiều nay em đã đi đâu? Vì sao trốn học?”

Ôn Noãn Noãn cắn cắn môi dưới, giương mắt liếc mắt nhìn Tử Kỳ, sau đó lại đưa mắt liếc nhìn về phía Triển Lệ Ương, mà Triển Lệ Ương lúc này cũng đang liếc mắt nhìn nàng, trong khoảng thời gian hai người liếc nhìn nhau, Ôn Noãn Noãn lập tức hựu cúi đầu, nhẹ giọng nỉ non, ” em xin lỗi!”.

Nếu nàng nói nàng là vì đi ngắm nhìn một nam sinh mà nghỉ học liệu anh ấy có tức giận điên lên không? Cho dù tới tận bây giờ anh ấy vẫn luôn tươi cười với nàng nhưng không thể nói trước được điều gì.

Đằng Tử Kỳ mỉm cười, vô cùng thân thiết dịu dàng vuốt mái tóc của nàng, sau đó nói với cô chủ nhiệm “Cô giáo, hãy niệm tình Noãn Noãn vi phạm lần đầu mà bỏ qua cho em nó, sau này Noãn Noãn sẽ không bao giờ làm như vậy nữa đâu”.

Nghe lời Tử Kỳ nói, cô chủ nhiệm cũng không có gì phản bác, gật đầu, nhìn bọn họ dần đi xa khỏi phòng giáo dục.

Đằng Tử Kỳ lôi tay nàng đi, mỗi bước đều rất dài khiến Noãn Noãn không cách nào đuổi kịp, ngẩng đầu nhìn theo bóng Tử Kỳ, nàng nhỏ nhẹ nói, “Tử Kỳ à, chuyện ngày hôm nay em cảm ơn anh. Nhưng vì sao chúng ta phải đi nhanh như vậy?”.

Hai người thực sự mà nói không phải là đang đi bộ mà nên nói chính xác là đang chạy bộ.

Đằng Tử Kỳ nhìn thoáng qua nàng, bước chân vẫn không hề chậm lại, “Cậu cho anh chỉ được giải quyết mọi chuyện trong 10’, bây giờ chỉ còn 30 giây”.

Cái gì? ! Noãn Noãn giật mình, lẽ nào anh rể của nàng cũng tới?

Noãn Noãn nghe vậy lập tức cuống quýt bước nhanh theo Tử Kỳ, chỉ sợ chậm vài giây Đằng Tại Hi sẽ giết chết nàng mất”.

Khi bọn họ đi tới trước cửa trường học đã có một chiếc Porche đợi sẵn, vây quanh đó là rất nhiều học sinh hiếu kỳ đang nhìn ngó.

Đằng Tử Kỳ mở cửa xe ý bảo Noãn Noãn đi vào.

Noãn Noãn nhìn thấy Đằng Tại Hi đang khoanh tay, gương mặt lãnh lẽo như băng khối ngàn năm    , lập tức nàng do dự không biết có nên vào hay không, bởi vì nàng sợ.

Lúc này, Đằng Tại Hi lập tức giương mắt, cặp mắt của anh ta bình thường trông mê hoặc như yêu ma, bữa nay lạnh lẽo nhìn nàng trừng trừng, giọng điệu nghe buốt tới tận xương “Cho cô hai lựa chọn, một là tự mình vào trong, hai là để tôi ôm cô vào bên trong”.

CHƯƠNG 27 _ CÔ CHÍNH LÀ NỮ HẦU CỦA TÔI

Thân thể Noãn Noãn run lên, còn mọi người xung quanh chứng kiến cảnh đó ánh mắt ước ao ngưỡng mộ, Noãn Noãn suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định ngoan ngoãn ngồi vào bên trong.

Đằng Tại Hi hừ lạnh một tiếng, sau đó đưa mắt ra ý bảo tài xế lái xe!

Ngồi bên cạnh anh ta, Noãn Noãn không dám động đậy, cả người cứng đơ như tượng, chỉ sợ ngọ nguậy khiến anh rể chú ý, rồi anh ấy nổi giận.

Thực ra thì, Đằng Tại Hi không thèm nói với nàng một câu, ôm cánh tay nhắm mắt dưỡng thần. Nhìn bộ dạng này của anh rể Noãn Noãn càng thêm sợ hãi.

Thời gian trôi qua đã lâu, Noãn Noãn thấy anh ta vẫn yên lặng không nói, mới chậm rãi thả lỏng toàn thân, có lẽ anh rể chỉ đến đón mình về mà thôi. ( Ngây thơ quá)

Len lén thở ra một hơi, Noãn Noãn thả lỏng toàn thân, không yên lặng cứng ngắc như hồi này nữa.

Đúng lúc này, đột nhiên Đằng Tại Hi mở to đôi mắt, con người đen sâu thẳm nhìn chằm chằm Đằng Tử Kỳ, lạnh giọng nói, “Tử Kỳ, Noãn Noãn phạm phải lỗi gì mà cần có người lớn trong nhà tới nói chuyện?”.

Thân thể Noãn Noãn run lên, cái trán nhăn lại, sắc mặt cũng ửng đỏ, chăm chú nhìn Đằng Tử Kỳ, hy vọng anh ấy không đem chuyện nàng trốn học nói cho Đằng Tại Hi nghe.

Thế nhưng đối với Đằng Tại Hi, Đằng Tử Kỳ nào dám nói dối hay im lặng không nói, nên đã thuật lại câu chuyện giản lược một chút, nhưng như vậy cũng đủ khiến bộ não lẫn trái tim Noãn Noãn cảm giác chuẩn bị chôn vùi.

“Trốn học?” Giọng điệu của Đằng Tại Hi thật khiến người ta không đoán nổi anh ta đang nghĩ cái gì, khuôn mặt đẹp trai trông lại càng bí hiểm.

Đôi mắt Noãn Noãn đỏ ửng có chút ủy khuất, nàng không thật tâm muốn trốn học mà, bởi vì Triển Lệ Ương nên nàng đã quên đi thời gian.

“Ôn Noãn Noãn!” Đằng Tại Hi nghiêng thân thể, nheo con mắt đen sâu thăm thẳm của mình lại, nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, trầm giọng nói, “Cô trốn học để làm cái gì?”

“Tôi. . .” Nói là đi nghe Triển Lệ Ương hát, anh rể nhất định nổi điên giết chết nàng mất.

Noãn Noãn do dự không biết giải thích thế nào cho ổn.

“Nhìn tôi này!” Đằng Tại Hi tỏ ra không hề giận dữ nhìn nàng, sắc mặt hòa hoãn bình thản nói “Cô hiện tại ở trong nhà của tôi, chính vì vậy tôi luôn muốn cô hãy cố làm tốt phận sự của mình. Cô là nữ hầu của tôi, nhưng tôi vẫn hào hiệp rộng rãi để cô tới trường học. Thế mà cô lại làm ra cái chuyện mất mặt thế này, tôi không thể nào chấp nhận nổi, cô đi đâu được thì cút đi đi”.

Noãn Noãn nước mắt lưng tròng, cái miệng nhỏ run run, nước nở nói, “tôi biết rồi”.

“Đừng bày ra cái bộ điệu đó trước mặt tôi, tôi không hề bắt nặt cô”. Hắn rất không thích nhìn thấy cái bộ điệu thương cảm tội nghiệp này của nàng, giống ý như là hắn đang bắt nạt hay ức hiếp nàng vậy.

Noãn Noãn gật đầu, ngồi ngay ngắn tại chỗ, nàng ngoan ngoãn làm vậy không phải là vì tuân theo mệnh lệnh của anh rể mà là không muốn người ta tội nghiệp mình.

Về tới Đằng gia, Đằng Tại Hi lập tức xuống xe, đi nhanh vào trong phòng nhà, Noãn Noãn chậm rãi theo phía sau, khuôn mặt buồn bã ỉu xìu.

Đằng Tử Kỳ đi cùng với nàng, mỉm cười nhìn nàng nói “ Cậu cũng không muốn giận dữ với em như vậy đâu, cậu chắc cũng có nỗi khổ riêng, chuyện gì đã qua rồi thì hãy cho qua đi, được không?”.

Ôn Noãn Noãn gật đầu, trái tim chợt thấy ấm áp, ở đây vẫn có người quan tâm tới nàng.

Đúng lúc này, trong phòng đột nhiên vang lên tiếng la thảm thiết của Đằng phu nhân, “ Trời ơi, Tại Hi con làm sao vậy?’.

CHƯƠNG 28 _ NGUYÊN NHÂN DẪN ĐẾN CHỨNG BỆNH GHÉT TIẾP XÚC

Noãn Noãn cùng Tử Kỳ liếc nhìn nhau, lập tức đi vào bên trong, thấy Đằng phu nhân khóc lóc, còn Đằng Tại Hi đang quỳ gối trên mặt đất, ôm cánh tay toàn thân run rẩy.

Đằng phu nhân lại gần con mình, khóc lóc nói “ Tại Hi à, con làm sao vậy?’.

Thế nhưng Đằng Tại Hi đúng lúc này lại đột nhiên quay lại nhìn mẹ mình gầm nhẹ, “Đứng lại! Không được lại gần tôi! Cút hết đi!”.

Đằng phu nhân lập tức không dám cử động nữa, khóc rống lên, tay ôm chặt trái tim, toàn thân run rẩy giống như chuẩn bị sắp té xỉu đến nơi.

Đằng Tại Hi thở hổn hển, hô hấp không thông, sắc mặt nhăn nhúm, thân thể lạnh lẽo run rẩy, giống như hắn đang sợ cái gì đó.

Tô Yên Nhi lần đầu tiên nhìn thấy một Đằng Tại Hi cao cao tại thượng lại trở nên yếu đuối như vậy, nhất thời cảm thấy khó chấp nhận, bàn tay ôm ngực, trái tim run lên sợ hãi, thật sự đến tột cũng đã xảy ra chuyện gì vậy?

Đằng Tử Kỳ tay kéo lỏng cà vạt, chậm rãi đi đến sau lưng Đằng Tại Hi. Đằng Tại Hi nhận ra có người đang đi tới gần mình, hô hấp càng gấp gáp, giống y như không thở nổi, giương mắt nhìn Tử Kỳ gầm lên “Cút ngay, cút hết đi cho tôi”.

Thế nhưng Tử Kỳ bình thản xem như không nghe thấy, cứ đi tới bên cạnh Tại Hi, không buồn để ý Tại Hi giãy dụa phản ứng lại, Tử Kỳ đưa hai tay ôm chặt lấy Tại Hi, khiến thân thể cao to của Tại Hi bỗng nhiên trở nên nhỏ yếu. Khi bị Tử Kỳ chạm vào, toàn thân Tại Hi nổi da gà, sắc mặt trở nên xanh đen, liên tục ho khan.

“Trời ơi! Con trai của tôi thật đáng thương”. Đằng phu nhân đứng từ xa nhìn Tử Kỳ ôm chặt Tại Hi, không dám tới gần, thế nhưng bà thật sự đau lòng, che miệng khóc lên những tiếng thê lương. “Ôi sao tự nhiên lại phát bệnh này chứ? Tủ Kỳ mau đưa cậu về phòng ngủ đi”.

Đằng Tử Kỳ cũng không dám chậm trễ, lập tức ôm Tại Hi về phòng riêng, đặt cậu mình nhẹ nhàng lên giường, giúp Tại Hi đắp chân. Sau đó mở ngăn kéo, lấy một cái chai thuốc bên ngoài tràn ngập những chữ tiếng Anh, lấy ra hai viên thuốc màu hồng, đưa cho Tại Hi, nhẹ giọng thuyết phục “cậu, uống thuốc đi”.

Đằng Tại Hi cắn chặt môi dưới, thân thể cuộn tròn lại, nỗ lực áp chế cảm giác sợ hãi, tiếp nhận hai viên thuốc, nhét vào trong miệng, sau đó nhắm chặt mắt cố gắng bình tĩnh lại.

Sau khi làm xong mọi việc, Tử Kỳ lặp tức lùi lại phía sau, Đằng phu nhân nắm tay cháu mình hỏi, “Tử Kỳ à, cậu của con thế nào rồi?”.

Đằng Tử Kỳ mỉm cười để cho bà mình cảm thấy an tâm, “Đã uống thuốc rồi, hãy để cậu nghỉ ngơi một chút”.

Đằng phu nhân thở dài , đau lòng nhìn thoáng qua Đằng Tại Hi đang nằm trên giường, rồi đi ra khỏi phòng.

Noãn Noãn vẫn đứng ở bên cạnh, đối với biểu hiện của Đằng Tại Hi có chút hiếu kỳ, hỏi, “Tử Kỳ à, anh rể bị làm sao vậy?”.

Đằng Tử Kỳ nhẹ nhàng đóng cửa lại, xoay người nhìn nàng nói “em có bao giờ nghe qua căn bệnh sợ tiếp xúc với người khác chưa? Năm tuổi cậu bắt đầu phát bệnh, hai mươi năm trôi qua rồi vẫn không khỏi”.

“Căn bệnh sợ tiếp xúc với người khác sao?” Vẻ mặt Noãn Noãn hiện rõ sự mơ hồ, đó là cái bệnh gì vậy? Cái tên sao lại kỳ quái như vậy?.

About MÈO HOANG TIỂU THƯ

"KHÔNG THỂ ĐƯỢC"... 3 từ đó không có trong từ điển của Miêu lão bản ta

35 responses »

  1. để tránh mọi người ầm ĩ, Meo xin mạn phép giật luôn con tem và cái phong bì ạ

  2. […] meohoangtieuthu : Ác ma tổng tài mau buông mẹ bé nhỏ ngốc nghếch của bảo bối ra … […]

  3. linh tinh lung tung says:

    ồ ố anh này sợ tiếp xúc ng` khác? *cười đểu* thế sao có con vs chị NN đc? *mặt ngu ra*
    thanks ss😀

  4. căn bệnh thú vị thật? ờ ờ… thế có ai biết vì sao bị bệnh đó mà vẫn … với Noãn Noãn cưng đươc ko ta? giải thích hộ meo và A ôi với… * mặt đần thối* ~^o^~

    • linh tinh lung tung says:

      chắc tại anh kh xem chị là ng` =)))) chỉ là vật nhỏ dễ bị bắt nạt chăng?

  5. quy lun says:

    thanks nang nha~

  6. chết rùi , muội chẳng thấy cái open with đâu cả , k mở dc , di roi

  7. Pandanus255 says:

    Cám ơn nàng

  8. canhcam says:

    ta cũng thắc mắc giống mọi ng nha. bị bênh sợ tiếp xúc mà … vs NN đc a, hay sau nì NN chữa cho a khỏi bệnh, hắc hắc,

    • tự nhiên ta lại nhớ tới phần văn án, cái đoạn trong văn án “Không cẩn thận gặp phải lúc hắn phát bệnh, lập tức bị hắn gắt gao đặt ở dưới thân, rồi để mặc hắn xờ nắn!”,… Ha ha… mọi người chắc giờ cũng ghĩ giống ta nhỉ

  9. toilahuyen trang says:

    mong tung ngay moi co chap moi meo a thanks very much

  10. talacuopbienha@yahoo.com.vn says:

    thanks

  11. clover77 says:

    thanks ban!chi NN mem xiu la tieu roi

  12. CẢM ƠN, MỌI NGƯỜI ỦNG HỘ, tình hình là meo sẽ giảm bớt số chương mỗi lần post truyện để tập trung dịch PHÉP TẮC CỦA QUỶ

  13. banhmikhet says:

    thanks nàng

  14. thanh đan says:

    thanks nhiu

  15. buigiabao says:

    thanks

  16. midori84 says:

    benh so nguoi vay sao co duoc On Bao Boi, chi gai cua On Noan Noan la ng ntn???

  17. full moon says:

    Nag oi neu bi benh nhu the thj rot cuoc bao boi co phai la con cua DTH k ta con ong ta vs NN chac la co tinh cum oi *cuoi xao tra*

  18. LovelyJuly says:

    Thanks nàng.

  19. Makyo97 says:

    hự, thật sự là sợ tiếp xúc???? sao còn bắt ng` ta kì lưng????
    thanks

  20. moon says:

    má ơi, mỹ nam này thật là đáng thương!!! Gì mà bệnh sợ tiếp xúc chứ???

  21. alicedovn says:

    thanks!

  22. Nga says:

    bệnh sợ tiếp xúc?
    a di đà phật
    bệnh này mà mắc zô 1 người bt thì k sao
    chứ để mỹ nam bị thì thiệt là tội lỗi

  23. chuotcute says:

    thanks
    anh nay co benh la ah nha

  24. akuryou says:

    lẽ nào vì thế mà không muốn ở gần bảo bối không???
    oa, vậy là có nỗi khổ riêng sao??? O_O

  25. thoxitin says:

    Bệnh lạ nhỉ??? Thanks nàng

  26. Heilee says:

    ko hieu sao ta cu me man ban Tu Ky, cuc pham my nam a….doc truyen nha nang hinh nhu toan thich nam phu hon nam chinh:x

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s