VIỄN CỔ CUỒNG TÌNH

Edit: MÈO XÁM

Nguồn: MÈO XÁM & CỨ ĐIỂM MÈO HOANG

C5_ C6 _C7

(Cân nhắc kỹ khi đọc vì có H nặng)

Chương 5: Lần đầu gặp quái vật. (Hạ)

 WARRING

Sắc tức thị không, không tức thị sắc ;Sắc tức thị không, không tức thị sắc ;Sắc tức thị không, không tức thị sắc ;Sắc tức thị không, không tức thị sắc ;Sắc tức thị không, không tức thị sắc ;Sắc tức thị không, không tức thị sắc ;Sắc tức thị không, không tức thị sắc ;Sắc tức thị không, không tức thị sắc ;Sắc tức thị không, không tức thị sắc ;Sắc tức thị không, không tức thị sắc ;Sắc tức thị không, không tức thị sắc ;Sắc tức thị không, không tức thị sắc ;Sắc tức thị không, không tức thị sắc ;Sắc tức thị không, không tức thị sắc ;Sắc tức thị không, không tức thị sắc ;Sắc tức thị không, không tức thị sắc ;Sắc tức thị không, không tức thị sắc ;………………………………………….

Các bạn iu quý, Trước khi đọc chương này, các bạn nên niệm đoạn trên 10 lần rồi hãy đọc. Nếu không, sẽ như mình – Mèo Xám xỉu vì chảy máu mũi…….

Tám nhảm vậy là đủ rồi, đây là cảnh Sắc đầu tiên nên còn nhẹ đô chứ tới mấy chương sau thì……………… Mèo không dám nói…… Không chừng Mèo sẽ DIE trước khi edit cho các bạn mất……# -.-

Và bây giờ là chương H “chong xáng” nhất của truyện. *Vỗ tay* bẹp bẹp bẹp……………….

.

CẢNH CÁO:   Bạn nào yếu tim, hay tâm hồn trong sáng  dưới 18 tuổi thì tốt hơn “Quay đầu là bờ” bởi Mèo Xám sẽ không chịu trách nhiệm việc các bạn  ”nằm xe bí bo” vì mất máu quá nhiều.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Không đợi Đồng Thoại lấy lại tinh thần, cả người đều bị cuốn lấy, sợ tới mức nàng thét chói tai liên tục, thuận tay túm bất cứ cái gì bên cạnh, đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng cười “kiệt kiệt”, nàng ổn định lại tâm thần, thế mới phát hiện tay mình đang gắt gao túm mái tóc dài xanh đen của quái vật.

Nàng vội vàng buông tay, hoảng hốt muốn nhanh chóng rời khỏi quái vật, nhưng hết thảy đều phí công, quái vật rất nhanh ôm nàng hướng lên bờ.

Bên bờ hoa cỏ tốt tươi, trên thảm cỏ là một lớp da thù thật lớn, đúng là nơi quái vật nghỉ ngơi.

Quái vật tồi tệ ôm Đồng Thoại ngồi trên tấm da thú, con mắt kim bích không còn ánh lên tia bạo ngược tàn nhẫn, mà trở nên âm trầm yên tĩnh, không nháy mắt nhìn vật nhỏ trong lòng.

Dưới ánh trăng sáng ngời, Đồng Thoại bị ngâm trong suối nước nóng làm da thịt ửng lên một tầng hồng phấn, càng phát ra vẻ trắng trẻo lộ hồng, oánh nộn trơn mịn. Hai gò má nhuộm một màu hoa đào tháng ba đỏ ửng, quả thực diểm lệ vô cùng. Cơ thể rung rung hai khỏa đẫm nước trước ngực phát ra ánh sáng chiết xạ khi dài khi ngắn, khiến cho khối thân thể thuần khiết của cô gái tràn ngập phong tình của cổ nhân.

Chẳng biết thẹn thùng là gì, Đồng Thoại, không biết vì sao, lại trong lúc quái vật chuyên tâm nhìn chăm chú lặng lẽ cúi đầu, hai gò má như có lửa đốt phát ra hơi nóng. Trong lòng sợ hãi, không thể nói nên lời, vừa không được tự nhiên như bình thường. Đây là “thẹn thùng” mà mọi người nói sao? Nhưng nàng vì sao lại tại trước mặt quái vật…… thẹn thùng? Còn nhớ ngày trước ở quán bar câu nam nhân, cùng bộ phận sinh dục nam nhân cọ xát cũng chưa từng xấu hổ qua. Là vì chính mình chưa bao giờ thấy quái vật, cho nên mới thẹn thùng? Nàng có chút không hiểu chính mình.

Đang ở tâm trạng bất an nghi hoặc, một cái nóng ướt thô ráp mềm dẻo liếm trên mặt.

Quái vật tồi tệ dùng lưỡi liếm nàng! Đồng Thoại trong lòng cả kinh, thân thể nhanh chóng cứng ngắc lại, nó……………… Nó muốn làm gì?!

Quái vật tồi tệ dùng lưỡi lướt qua trán của nàng, lông mày, đôi mắt, mũi hai gò má, cuối cùng dừng ở cánh môi non nớt mềm mại lưu luyến không rời, nó dùng đầu lưỡi thô ráp miêu tả tinh tế hình dạng cánh môi, không có ý thức đẩy đẩy khóe miệng.

Đồng Thoại theo bản năng hé mở phấn môi, lưỡi quái vật phút chốc tiến công thần tốc, cùng cái lưỡi đinh hương của nàng quấn làm một.

Nàng hối hận rồi, nghĩ muốn đẩy dị vật trong miệng thoát ra khỏi phấn môi, lại bị cuốn lấy càng chặt, tưởng như chuẩn bị hung hăng cắn nuốt, lại không dám khiêu khích tính tàn bạo của quái vật. Bất đắc dĩ phải mặc kệ cái lưỡi dài linh hoạt trong miệng mình tha hồ càn quấy, cùng nhau chơi đùa. May mắn không có mùi hôi thối, coi như nàng đang đánh răng đi, trong lòng A Q mười phần an ủi chính mình.

Dần dần , Đồng Thoại cảm thấy cảm giác bình tĩnh nơi đáy lòng dâng lên một tia xôn xao, thân thể cứng ngấc ban đầu bị quái vật quấy rối dần dần khôi phục sự mềm mại. Nàng………… thân thể nàng đương nhiên……………….. Đương nhiên đối với khiêu khích của quái vật có phản ứng! Nàng kinh hãi mà nghĩ lại kĩ càng, hoàn toàn quên mất,  từng bước một,  lưỡi quái vật lướt qua cổ nàng, tham lam chiếm hữu núi đôi của nàng.

“Buông!” Trong tiếng kinh hô của nàng, thân thể bị đẩy ngã trên lớp da lông. Đầu lưỡi quái vật cuốn láy một viên phấn hồng mút lấy, liếm láp, một cái móng vuốt đặt trên một bên vú khác, lực đạo vừa phải vuốt ve, miệng còn bất chợt phát ra âm thanh phồn thịnh.

Chưa bao giờ có người động chạm như thế với bộ ngực vô cùng mẫn cảm, thân thể Đồng Thoại trong nháy mắt trở nên mềm mại vô lực, cảm giác tê dại theo bộ ngực lan tràn khắp toàn thân. Nàng kỳ thực rất ghét da thịt trần trụi trực tiếp đụng chạm, lúc trước câu dẫn nam nhân cũng chỉ nhiều lắm là hai bên kéo thấp quần mà thôi, mà giờ khắc này cảm giác tê dại xa lạ lại khiến nàng sinh ra lưu luyến không muốn rời.

Lý trí nói cho nàng biết, như vây là không đúng. Thân là một người hiện đại, nàng không thể thuận theo bản năng của cơ thể, tùy ý để một động vật thời nguyên thủy không rõ chủng tộc tha hồ làm bậy, nàng phải lập tức thoát khỏi nó, rời xa nó!

“Đi…….. Tránh ra…………” Nàng mệnh lệnh, thanh âm nhưng lại kiều diễm vô lực. Nàng vươn tay tưởng đẩy cái đầu trên ngực, mười ngón tay lại cắm sâu vào trong làn tóc xanh đen rối bay. Bộ ngực bị liếm láp thực thoải mái, trong thoải mái lại có cảm giác ngứa, đau; ,nụ hồng mềm mại nhanh chóng lộ ra hai hạt đào nho nhỏ, đầu lưỡi vẫn mút,  lại ngứa lại đau, cả người khô nóng không chịu nổi, đáy lòng như có một con mèo nhỏ đang cào cào bên trong, ngưa ngứa, thật khó chịu.

Đồng Thoại nheo lại mắt, bắt lấy tia lý trí cuối cùng, cố gắng tích tụ khí lực trên hai tay, chuẩn bị dùng sức đẩy. Đầu quái vật đột nhiên  theo tay nàng trượt, dần dần di động xuống dưới.

Nàng sửng sốt, nhưng lại tùy ý để quái vật dùng lưỡi liếm qua bụng nhỏ bằng phẳng. Sau khi hoàn hồn, hai chân đã bị quái vật nâng lên hướng hai bên tách ra , mà quái vật lại gắt gao nhìn chằm chằm vào hạ thể của nàng.

Nàng kinh hãi, ra sức muốn rút hai chân về, nhưng lập tức bị kềm chặt; ý đồ muốn khép lại đầu gối, lại mãnh liệt bị kéo mở thêm.

“Chán ghét! Buông! Quái vật đáng chết, không cho phép nhìn! Không cho phép nhìn!” Mười sáu năm qua, nàng chứ từng trải qua tình huống khó khăn bị bắt buộc thế này, ham muốn lúc trước trong khoảnh khắc tan thành mây khói, nàng xấu hổ và giận dữ kêu to. Thân thể liều mạng vặn vẹo, muốn chạy trốn khỏi tay quái vật.

“Grào —————- Grào —————” Quái vật bị nàng dãy dụa chọc giận phát ra tiếng kêu gào cực kỳ khó chịu, con mắt kim bích trừng trừng nhìn nàng trong nháy mắt tràn ngập tia tàn bạo cùng thô bạo.

Đồng Thoại sợ tới mức thét chói tai, hai tay bịt chặt đôi mắt, thân thể cũng không dám cử động, thật đáng sợ! Nàng làm sao có thể quên mất trước mắt mình là một con quái vật tàn bạo dã man. Tại thế giới cổ đại xa xưa này, nàng sao lại nhỏ yếu như thế, quái vật lại mạnh mẽ như vậy, trong tay quái vật, nàng một chút cũng không dám phản kháng. Ủy khuất, sợ hãi khiến nước mắt tràn ra khe hở, theo ngón tay từng giọt từng giọt thấm vào trong lớp da thú mềm mại.

Trong lúc bi thương, sợ hãi, nàng cảm thấy một vật thể mềm dẻo, nóng ướt mà thô ráp chạm vào cánh hoa mềm mại của mình, đó là lưỡi của quái vật.

Chiếc lưỡi thô to cực kỳ nhẹ nhàng liếm mút mỗi một cánh hoa, tinh tế cẩn thận, giống như đối với  chúng tràn ngập yêu thương.

Tay Đồng Thoại đã sớm rời khuôn mặt, gắt gao bám lấy tấm da thú dưới thân, đôi mắt hồng hồng mang theo ánh lệ trợn thật lớn. Nàng khiếp sợ hành động của quái vật, rồi đối với phản ứng của thân thể mình mà cảm thấy xa lạ sợ hãi.

Khi vật thể mịn màng tinh xảo đang liếm láp bên trong, nàng cảm thấy nơi bụng nhỏ sâu nhất bỗng dâng lên một dòng khí nóng, dòng khí nóng này nhanh chóng xâm nhập từng tế bào toàn thân, làm thân thể khô nóng ban đầu trở nên nóng bỏng, như thân thể đang ở trong một lò lửa hừng hực cháy.

Tiểu hạch hoa ẩn nấp bên trong cũng bị lưỡi quái vật tìm được, lại bị quái vật hung hăng dùng đầu lưỡi gảy thì toàn thân như bị giật điện, ngứa, tê, đau, nóng, dường như tất cả cảm xúc trong thân thể đều bị đẩy ra. Nàng khó chịu khóc to lên, “Không được, van cầu ngươi đừng liếm nữa! Van cầu ngươi, a ——” Tiếng cầu xin buồn bã đang trách cứ dị vật đang đối với huyệt hoa làm một cuộc tàn sát bừa bãi đột nhiên biến mất, chỉ còn lại tiếng khóc nức nở.

Quái vật tồi tệ giống như đối với tiểu hạch hoa tràn ngập hứng thú, nó vươn móng vuốt cẩn thận tách đôi cánh hoa non mềm làm tiểu hạch hoa đỏ tươi (âm đạo) bại lộ trong không khí. Ánh trăng chiếu rọi làm tiểu hạch hoa thêm một tầng ngân bạch, hết sức làm người trìu mến, nhưng càng kích thích thú tính của nó.

Gầm nhẹ một tiếng, quái vật dùng đầu lưỡi nhằm ngay tiểu hạch xông tới, gần như cuồng loạn đẩy, mút, hoàn toàn không để ý thân thể run run phía dưới, cùng với tiếng nức nở mảnh mai bên tai.

Thật khó chịu, muốn…… lập tức chết đi. Toàn thân như xát đầy hạt tiêu, vừa nóng vừa đau; còn giống như có vô số con kiến leo lên, vừa ngứa lại tê dại. Mâu thuẫn cực hạn làm cơ thể non nớt không thể thừa nhận. Đồng Thoại không thể lý giải cũng vô phương giải thích cái loại cảm giác này, cảm thụ so với sách miêu tả hoàn toàn khác nhau một trời một vực, nàng bắt đầu dần dần hôn mê.

Bỗng nhiên, nàng phát ra một tiếng dài ngâm nga, dưới hạ thể một trận nóng rực, một cỗ chất lỏng không hề quen thuộc phun tới, theo cổ chất lỏng này trào ra, thắt lưng như có một cỗ tê dại mãnh liệt thổi quét toàn thân, thân thể khó chịu bỗng chốc ngã vào cực hạn khuây khỏa.

Tiếng nức nở trong miệng bất giác chuyển sang tiếng rên rỉ kiều mị, lưỡi quái vật đang ở cửa hoa huyệt không ngừng hút vào, đảo quanh làm đầu óc nàng trống rỗng, chỉ cảm thấy sao trên trời đang không ngừng xoay tròn, xoay tròn……………. Thân thể không ngừng càng bay, bay lên……………..

Chương 6: Quái vật đối với nàng “Nhất kiến chung tình”?!

Mặt trời lại một lần nữa mọc lên từ phương Đông, hiền hòa ấm áp chiếu sáng thế giới cổ đại xa xưa. Ngọn cỏ run rẩy thân mình trong làn gió mát, làm những giọt nước trong suốt dập dềnh phát ra những tia sáng óng ánh, dâng lên Mặt trời nghi thức tế lễ tối cao.

 Đồng Thoại nheo nheo lại mắt, mười phần chán nản hướng Mặt Trời làm mặt quỷ. Khoảnh khắc vừa tỉnh dậy, nàng còn tưởng đang nằm trên chiếc giường nhỏ mềm mại ở kí túc xá trong trường học, mà khi nhìn đến tấm da thú quấn quanh người thì nàng mới sực nhớ mình đang ở một thời không đáng sợ, tâm tình không khỏi có chút uể oải.

 Trở lại trăm vạn năm về trước?! Nếu như có thể trở về, đem những chuyện từng trải qua kể lại ai có thể tin? Phỏng chừng Trầm Ngọc cùng Bạch Thủy Tâm nhất thời cũng không thể tiếp thu được,không đem nàng bắt đến bệnh viện kiểm tra mới là chuyện lạ. Càng kỳ quái hơn là nàng tại thời không này còn gặp một giống loài nguyên thủy tiến hóa mà hiện đại không hề biết, hơn nữa ———- từng màn kiều diễm tối hôm qua cũng từ từ trong đầu hiện lên.

 Xong rồi, thật sự xong rồi! Tuy nói quái vật tối hôm qua cũng không làm bước gì tiếp theo, nhưng là, nàng bây giờ từ đầu đến chân, mỗi một tấc da mỗi một tấc thịt đều bị quái vật liếm láp, vuốt ve qua. Thân thể thuần khiết mười sáu năm của nàng a (cái sắc nữ này thật không tự mình hiểu lấy, đến quán bar câu dẫn nam nhân còn thuần khiết cái quỷ), dĩ nhiên cứ như vậy, dễ dàng bị phá hủy ở một tên quái vật thậm chí còn không thể coi như là nhân loại, đây không thể không nói là chuyện khiến nàng bi ai, buồn bã nhất.

 Đồng Thoại không cam lòng dùng sức gõ đầu, tưởng có thể hoàn toàn quên hết thảy mọi chuện xảy ra tối qua. Mặc dù cái đầu đáng thương bị đập rầm rầm một cách tàn nhẫn, những cảnh tượng kia vẫn giống như khắc sâu vào từng cái  tế bào, từng dây thần kinh bên trong nàng, càng hiện rõ mỗi lần gõ đầu. Nàng nhớ rõ cái lưỡi nóng ướt của quái vật lúc đó như thế nào lướt qua mỗi tấc da thịt , sợ hãi thân thể chính mình không theo điều khiển, dần dần nóng lên, run rẩy, bên tai tựa hồ vẫn còn vang vọng tiếng kêu thống khổ khó nhịn, kiều mị rên rỉ của chính mình………………………

 Oh! My God, mau làm nàng chết đi! Thân thể nàng vậy mà không biết liêm sỉ đối với một giống loài thấp hơn mình có phản ứng! (Tên này còn có liêm sỉ sao? Có à?) Quá xấu hổ khiến nàng nổi lên dũng khí hiếm có dưới ánh sáng Mặt trời sáng rọi, nàng một phen túm lấy da thú đem mình từ đầu đến chân cuốn lấy không còn một kẽ hở.

Nàng thừa nhận, nàng là một tên “Tình dục cuồng”, là một cô gái biến thái, nhưng dù sao nàng cũng mới mười sáu tuổi a! Thử hỏi cô gái nào không mộng xuân? Nàng cũng giống như hàng vạn cô gái ở hiện đại ước mơ có thể lấy được một bạch mã hoàng tử? ? Ách, cùng hắn làm tình,……….. Ách, đúng là nàng có một chút khác biệt, ước mơ có thể cùng n các bạch mã hoàng tử ngoại hình khác nhau làm tình. Nguyện vọng này cũng không tính là phạm vào luật trời, đại nghịch bất đạo đi, huống chi nguyện vọng này trước mắt chỉ có trong tưởng tượng mà thôi, một chút cũng chưa thực hiện được a, vì sao ông trời lại trừng phạt nàng,  đem nàng ném đến một cái thời không nguyên thủy như vậy, còn độc ác đưa cho nàng một đám quái vật dữ tợn, diện mạo khủng bố?! Không có thiên lý! Thật không có thiên lý!

Tại ……… trước mặt quái vật, nàng cũng nghĩ phản kháng, nhưng lại sợ chọc giận quái vật, dẫn tới kết cục bị phanh thây, xẻo thịt; nàng cũng nghĩ tới chạy trốn, nhưng từ tình huống hiện tại mà suy ra, nàng có thể độc lập sinh tồn một ngày, đã xem như phúc đức ba đời. Chẳng lẽ cả đời này chỉ có thể là đồ chơi cho quái vật? Không, nói cho chính xác là chờ đến khi nào quái vật chơi nàng chán, nàng liền khó thoát khỏi kết cục bị phanh thây bi thảm. Không có thiên lý! Thật không có thiên lý! Vì sao Trầm Ngọc có số mạng tốt đẹp? Số phận nàng liền bi thảm như vậy? Thật không công bằng!

Đồng Thoại càng nghĩ càng rối rắm, rốt cục từ trong bi thương, “Woa” lên một tiếng, gào khóc rống lên. Trừ bỏ từ lúc mới sinh ra từng “oa oa” khóc, mười mấy năm qua nàng chưa từng gào khóc bao giờ. Từng tí một tích góp sau mười mấy năm sức tàn phá không thể khinh thường, tiếng gào khóc kia âm thanh sắc nhọn xuyên thấu lớp da thú dày, ở u cốc mĩ lệ vang vọng, những con thú sống xung quanh suối nước nóng đều kinh hách, hoảng sợ chạy trốn.

Đang chìm trong nước mắt, da thú trên người đột nhiên bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ kéo ra, thân thể nhất thời bại lộ trong ánh Mặt trời chói chang ấm áp. “A, thật đáng ghét! Không thấy người ta đang đau khổ sao?” Khóc đến choáng váng đầu, Đồng Thoại mười phần khó chịu ngồi xuống, há miệng quát lớn.

 Khi nàng lau quệt một phen nước mắt đầm đìa, oán hận ngẩng đầu nhìn lên thì tiếng gầm gừ còn sót lại nơi cổ họng cùng với thanh âm nức nở đột nhiên bị chôn sống, dập tắt nơi thực quản, cả người trong nháy mắt rơi vào vực sâu.

 Dưới ánh nắng Mặt trời, ma pháp ban đầu như tuyết đã không còn thấy tăm hơi, quái vật dữ tợn, khổng lồ trước mặt khi qua một đêm mông lung có vẻ càng trở nên đáng sợ, hai khỏa răng nanh lóe ra tia sáng màu bạc, tóc dài xanh đen bay hỗn độn trong gió, tố cáo chủ nhân là một tên cường hãn. Nhìn quái vật, nàng liền liên tưởng đến tàn bạo, dã man, khát máu, điên cuồng,….. một loạt từ ngữ đáng sợ. Mà lúc này, quái vật đang dùng cặp mắt có con ngươi màu kim bích kỳ lạ kia trừng mắt nhìn nàng.

 Nó………….. Nó sẽ không phải là đói bụng rồi, muốn đem nàng làm………….. Làm bữa sáng đi? Đồng Thoại suy đoán, thân thể run run như lá rụng mùa thu. Từng đã ảo tưởng một người trải qua vô số phương thức tử vong, nhưng tuyệt không bao giờ nghĩ tới phương thức đáng sợ này ——— rõ ràng là bị ăn sạch! Càng nghĩ nước mắt càng trong hốc mắt mà đổ ra, nhưng cũng gắt gao nhìn lại quái vật. (Vậy cũng là ”thua người nhưng không thua tâm lí” sao?)

 Thấy quái vật tồi tệ vươn móng vuốt về nàng,  trong óc Đồng Thoại vang lên tiếng hét chói tai không ngừng nghỉ.

 Quái vật tồi tệ vươn móng vuốt đem thân thể Đồng Thoại đang cứng ngắc, buộc chặt kéo vào trong lòng, lại duỗi cái lưỡi thô ráp, nóng ướt bao trùm lên mắt nàng, đầu lưỡi dịu dàng ở chung quanh mắt nhẹ nhàng di chuyển, liếm đi toàn bộ nước mắt trong suốt.

Tiếng thét chói tai trong óc Đồng Thoại dần dần thay thế cho khoảng không trống rỗng ngắn ngủi, thân thể buộc chặt dần dần buông lỏng. Nàng nhắm mắt lại, hai gò má có chút nóng lên, trong lòng nổi lên cảm giác ”Kinh đào hãi lãng”. Một ngàn, một vạn lần không nghĩ tới, quái vật nguyên thủy dã man tàn bạo này lại lấy lưỡi liếm đi nước mắt của nàng, động tác vẫn mềm nhẹ, cẩn thận. Chẳng những làm tan rã nỗi sợ hãi trong lòng nàng, còn khiến nàng cảm nhận được một cảm giác yêu thương, đau xót. Cho tới giờ khắc này, nàng mới nhận thấy quái vật đối với thân thể nàng tối qua trừ bỏ tò mò, tìm kiếm, còn tràn ngập cảm xúc dịu dàng.

 Yêu thương, đau xót? Dịu dàng? Một quái vật nguyên thủy tàn bạo dã man? Này……….. Quá khó để tiếp nhận.

 Chẳng lẽ……………. Chẵng lẽ quái vật nguyên thủy này đối với nàng “Nhất kiến chung tình”?! Không,  điều đó không có khả năng! Quá hoang đường! Không thể tưởng tượng nổi! Nàng vội vàng phủ định ý niệm ngu xuẩn này trong đầu, bối rối mở mắt ra. Vừa vặn nhìn thấy quái vật mở miệng rộng, đối với nàng tươi cười. Nàng hoảng sợ nhanh chóng cúi đầu, cũng nhìn thấy móng vuốt  quái vật đặt ở bên hông nàng mà ngây ngẩn cả người. Nàng nhớ rõ, tối qua, lần đầu tiên quái vật chạm vào nàng thì móng vuốt sắc nhọn đã làm nàng bị thương, lúc ấy quái vật không chút do dự dùng miệng đem móng vuốt cắn nát, còn mài nhẵn. Nàng đối với hành vi tự hại mình của quái vật không hiểu chút nào, hiện tại xem ra, đó là…………… Là sợ làm nàng bị thương?!

 Đồng Thoại không biết mình nên vì phát hiện sự thật này mà cảm thấy sợ hãi, khiếp sợ, hay là nên cười trộm, cảm động. Chỉ cảm thấy trong lòng rối loạn, tư vị gì đều có, trong lúc nhất thời cảm giác gì cũng không biết được. Duy chỉ chắc chắn một điều, mình sẽ không chết tại đây, trên tay quái vật.

Chương 7: “Ta không ăn sống!”

Đồng Thoại cúi thấp đầu, tâm tư xoay chuyển liên hồi, cái gì cũng nghĩ không ra. Thình lình, quái vật từ chỗ ngồi ôm lấy nàng hướng rừng già cạnh khe đi đến.

Giờ khắc này, Đồng Thoại không biết mình nên phản ứng như thế nào mới tốt. Hay giống tối hôm qua hét chói tai đi, nhưng hiện tại trong lòng đã không còn sợ hãi, như thế nào cũng không có cảm giác bài xích mãnh liệt; nghĩ phản kháng, dãy dụa, nhưng theo mấy lần kinh nghiệm, có làm cũng vô dụng, nàng chỉ đơn giản ngoan ngoãn da mặt dày uốn trong lòng quái vật. Kỳ thực, loại trừ tất cả không nói, nằm trong lòng quái vật đúng là rất thoải mái: ấm áp, trường kiện, rộng lớn, tản ra hương vị tự nhiên. Bất mãn duy nhất là trước ngực quái vật có một đám lông xanh đen, đụng vào có cảm giác thân thể ngưa ngứa.

Thân thể ngứa? Nghĩ vậy nàng giật mình, không xong! Chính mình toàn thân trần trụi không mặc quần áo, quái vật kia muốn đem nàng vào rừng làm gì?

Trí nhớ bỗng xẹt qua hình ảnh bộ phim A “Rừng già kịch chiến”, hay là……….  Hay là quái vật kia nghĩ cùng nàng trong rừng ái ân?! Một cảm giác lạnh lẽo thổi quét toàn thân, da thịt bóng loáng nổi lên một đám da gà. Không cần a! Tuy rằng trong phim A có nhiều nội dung người cùng động vật ái ân, nhưng nàng còn chưa biến thái tới mức độ này, nàng muốn cùng nhân loại làm tình nha!

Đồng Thoại lo lắng đề phòng, vạn phần cảnh giác khi quái vật đem nàng nhẹ nhàng đặt dưới một thân cây, quyết định, một khi quái vật vượt qua cử chỉ không an phận tối qua, nàng nhất định……………. Nhất định thà chết chứ không chịu khuất phục, cắn lưỡi……………….. Tự sát……………… Ách, nhưng là vẫn xem tình huống quyết định đi, bởi vì có câu “Sinh mệnh rất đáng quý, tình yêu mới có hy vọng”, cắn lưỡi tự sát rất đau đớn! Nàng không tiếc sinh mạng, nhưng sao có thể làm thất vọng công ơn cha mẹ dưỡng dục, quốc gia đào tạo, thầy cô dạy bảo chứ? Tâm lí lo sợ, bất an càng ngày càng mâu thuẫn với lí trí.

Quái vật tồi tệ cũng không như nàng phỏng đoán như sói nhào lên, nó ở bên bụi cây lục lọi một trận, lôi ra một dã thú máu chảy đầm đìa đưa tới trước mặt nàng.

“Grào grào!” Quái vật kêu lên, lại dùng móng vuốt khoa tay múa chân giống như đang gọi nàng ăn.

Thứ này………….. Cho nàng ăn? Đồng Thoại nghi ngờ nhìn chân thú trước mặt, lại nhìn quái vật.

Quái vật tồi tệ hướng nàng rống vài tiếng, đem xác thú hướng lại gần hơn.

Quái vật tồi tệ sẽ không làm chuyện kia. Nàng an tâm, đồng thời lại phát ra một cỗ oán khí. Quả nhiên, nguyên thủy chính là nguyên thủy, so với heo còn ngốc hơn! Nàng là người hiện đại, văn minh, cũng không phải con quái vật dã thú răng dài nanh sắc, làm sao có thể nuốt trôi miếng thịt tươi máu chảy đầm đìa, lại còn nguyên da lông? Quái vật này cần được giáo dục lại!

Nàng đẩy chân thú trước mặt, há miệng, đối với quái vật chỉ chỉ những chiếc răng trơn bóng như đồ sứ của mình. Thấy không, nàng là nhân loại đã tiến hóa, răng nanh hoàn toàn không có chức năng xé nát, khả năng nhai nghiền thịt tươi!

Quái vật tồi tệ đối với miệng của nàng cẩn thận xem xét, lại duỗi móng vuốt cẩn thận sờ răng nàng, thế mới có chút chán nản thu hồi chân thú.

May mắn! Quái vật nguyên thủy này xem ra còn có chút chỉ số thông minh, Đồng Thoại nhẹ nhàng thở ra, an tâm vuốt ngực.

Bỗng nhiên, quái vật đem chân thú để vào miệng, một trận xoẹt xoẹt xé rách, trong lúc nàng nghi ngờ trợn tròn mắt, phun ra một khối thịt lớn hồng hồng dùng móng vuốt cầm lên hướng miệng nàng đưa tới, một cỗ dày đặc mùi máu xông vào mũi nàng, kết hợp với móng vuốt cầm khối thịt màu hồng – một hình ảnh tuyệt hảo, nàng chỉ thấy cổ họng cứng lại, “Woa” một tiếng, một miệng đầy nước chua phun ra.

“Lấy ra! Lấy ra! Ta không ăn! Ta không ăn !” Nàng hét chói tai, hai tay chống trên mặt đất nôn ọe.

Quái vật tồi tệ nghi ngờ nhìn nàng, lại nhìn miếng thịt trong tay, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, đem miếng thịt trong tay ném vào miệng, bắt đầu nhai nhai nghiền nghiền, rào rạo nhấm nuốt.

Đồng Thoại nôn khan một hồi lâu, mới dần dần hồi phục, vừa ngẩng đầu, chỉ thấy miệng quái vật trước mắt mở rộng,  phun ra một đám huyết nhục thịt nát đặt bên trong móng vuốt màu xanh, lại lần nữa đưa tới miệng mình. ‘’ Woa ———-’’ Nàng nhịn không được lại phun ra một hồi nước chua.

‘’Oa ——- Ngươi tha cho ta đi, tha cho ta đi, ta không ăn thịt sống.’’ Nàng thống khổ gào thét, cũng vừa vặn nhìn thấy cặp mắt kim bích trong đó vẫn một mảnh thuần khiết thì suy sụp ngã xuống đất, ngôn ngữ khác biệt a !

Quái vật tồi tệ gấp đến độ hét lớn một tiếng, vội vàng vươn móng vuốt xé thịt nâng nàng dậy, một móng vuốt khác nắm lên đám thịt nát hướng trong miệng nàng nhét.

Đồng Thoại tay nhanh mắt lẹ, một phen che miệng, liều mạng lắc đầu, thân thể không ngừng lui lại.

Quái vật tồi tệ càng gấp, liên tục gầm rú, bắt đầu cẩn thận tách những ngón tay nàng.

Đồng Thoại thấy tia kiên quyết trong mắt quái vật, da đầu từng đợt run lên. Xong rồi, xem ra quái vật kia sống chết cũng phải đem đám thịt tươi nhét vào bụng nàng, mắt nhìn thấy từng ngón tay một bị đẩy ra, nàng rốt cuộc dùng một chân hung hăng hướng quái vật đá, mạnh mẽ đứng lên, ngửa mặt lên trời thét dài : ‘’Ta không ăn sống !’’

Quái vật tồi tệ bị nàng rống lên làm ngẩn người, chợt lại đem đống thịt nát hướng nàng lại gần, nàng từng bước phòng bị lui lại phía sau. Làm sao bây giờ ? Nàng nên làm cái gì đây ? Nếu không tìm biện pháp, nàng thật sự sẽ bị buộc ăn thịt sống no nê. Suy nghĩ xoay chuyển, dưới chân đột nhiên lảo đảo, thân thể chốc lát suýt ngã xuống. ‘’Cái con khỉ !’’ Nàng giận dữ hướng dưới chân trừng.

Đó là một cái răng thú dài, đang đặt trên một đoạn cây khô. Một đạo linh quang thoáng hiện, có ———— Có rồi ! Đánh lửa !

Đồng Thoại như bắt được một cây cỏ cứu mạng, lặp tức bắn người lên, lấy cây khô chà xát cho khô ráo xỉ rêu, lại trải bằng trên thân cây một lớp lá khô, sau đó cầm lấy răng thú ở bề mặt cây khô chuyển động. Lần này, quái vật không ép nàng, mà ngồi một bên quan sát hành động kỳ quái của nàng.

Không biết vòng vo bao lâu, răng thú trong tay có xu hướng nóng lên, cỏ rêu trên cây cũng toát ra một làn khói nhẹ mỏng manh.

Nàng mừng rỡ, muốn xoay nhanh hơn, lại thấy hai cánh tay đau nhức muốn đòi mạng, công việc đánh lửa này thật không phải việc con người có khả năng làm. Thấy quái vật đang ngồi một bên, vội vàng đưa răng thú trong tay đưa cho nó, ý bảo nó chiếu theo hành động trước xoay nhanh chút.

Thật sự may mắn là quái vật không phải giống trí năng thấp, nó cư nhiên tiếp nhận răng thú rồi bắt chước động tác vô cùng chuẩn xác di chuyển, cỏ rêu khô trước cường lực này nhanh chóng càng ngày càng đậm khói.

Đồng Thoại vội vàng chồng một ít cỏ rêu khô rồi sử dụng miệng nhẹ nhàng thổi. Rốt cuộc, một trận khói đặc qua đi, ‘’Phừng’’ một tiếng, một ngọn lửa theo cỏ rêu trong gỗ khô phát ra, bốc cháy !

Nàng mừng một trận như điên, kìm chế tâm trạng kích động lấy một ít cành cây khô cẩn thận đặt phía trên cỏ rêu cháy.

Trong thế giới cổ đại xa xưa này, tượng trưng cho trí tuệ, văn minh là ngọn lửa bắt đầu nhảy lên vũ đạo tuyệt diệu. Nàng kích động thiếu chút nữa lệ nóng tràn mi, rốt cuộc không phải ăn thịt sống nữa rồi !

Nàng cầm lấy chân thú còn lại hơ lên ngọn lửa, chẳng bao lâu, trên đống lửa tản mát ra hương vị thịt nướng.

‘’Nhìn thấy không ? Ta không ăn sống ! Ta chỉ ăn chín !’’ Nàng tuyên bố rồi đem thịt nướng tới trước mặt quái vật.

Quái vật tồi tệ ngạc nhiên tiếp nhận chân thú chín, phía trước phía sau, lăn qua lộn lại, nhìn lại xem, hít lại ngửi, rồi mới cắn xuống một miếng thịt nóng đưa đi.

Lúc này đây, Đồng Thoại không cự tuyệt, phối hợp há miệng ra.

About Mèo Múp

MÈO BÉO Ị Hưm,mmm

40 responses »

  1. linh tinh lung tung says:

    hay quá XD
    thanks ss mèo xám ^3^

  2. Yuri says:

    oi, tem cua e… Thanks ss nhe…. Doc xong ma mat mau chet mat….. Hjchjc

  3. Mèo Múp says:

    Khụ, đọc đi đọc lại vẫn chảy máu a.

    Mình dành Tem trước nhá ^0^

  4. (^(oo)^) says:

    Bao h soái ca mới xuất hiện đây _ ___”

  5. YT says:

    Nang` cu coi nhu dang danh rang…
    Nang` cu coi nhu dang danh rang…
    …coi nhu dang danh rang…
    …danh rang…
    …danh rang…
    *ram`*
    ngat rau`

    • chết cười, đánh răng cái gì chưa, có người coi xong tẩu hỏa nhập ma này Xám ơi

      • Mèo Múp says:

        Ka ka mới vậy mà đã tẩu hỏa nhập ma thì mầy chương sau chắc “khăn gói lên… thiên đường” luôn quá

        • YT says:

          ay
          giai thich chut
          ta ngat vi cai cam nhan cua nang` y thoi
          chu may canh kia thi ………. hi. hi. xau ho qua*che mat*nhin nhieu quen rau`!
          Hi. hi.

  6. haithu84 says:

    thanks, truyện này lạ ghê, đây có fải là soái ca của nàng ấy k nhỉ :))

  7. Mèo Múp says:

    Ui,, Soái ca á? Uhm, “Soái ca” thì hông có… chỉ có “quái ca” thui à.

  8. Nhok_Njco says:

    hahaha…ban đầu khi đọc mấy chap kia NHok đã tưởng tượng đến câu chuyện cổ “gia nhân và quái vật”
    Hy vọng quái ca này chính là “quái vật” của “giai nhân” Đồng Thoại
    Cổ Đại ư?
    Thật sự là chưa từng nghĩ tới =]]
    thật là rất tội nghiệp Đồng Thoại nha =]]

  9. Thanks nàng ^^~
    bt…bt…nhưng ta thjk ak =))

  10. Trước đây ta có học qua lớp BT bên nhà Phù Dung Gia. Nhưng giờ phải nhờ nàng mèo mở một lớp BT nâng cao quá (>.<). Chứ không những chương sau chắc ta………………………………..

  11. banhmikhet says:

    thanks nhé

  12. thanh đan says:

    thanks nhiu

  13. thuy says:

    thanks

  14. LovelyJuly says:

    Thanks

  15. cherry says:

    Thanks ss nha!

  16. angel5000 says:

    thanks…. H ghe wa’

  17. thienthien says:

    thanks
    thể loại truyện này lạ quá

  18. Hoa Du says:

    thz tỷ, chân thực thiệt a ;))

  19. Anonymous says:

    trời ơi, thế nàng ta với con yêu quái đó thiệt sao TT . TT

  20. chuotcute says:

    trui
    wa h
    sao lai la yeu quai chu
    he he
    pe thick

  21. phuclovely92 says:

    thanks bạn nhiều

  22. biết nói sao đây… thấy nữ chính tội quá đi 😦 mới 16 thôi mà, sao lại là quái vật cơ chứ, sao không phải là 1 soái ca cơ chứ??? >”< đầu óc ta hỗn loạn, chả nghĩ được gì nữa rồi =))

  23. botihell says:

    thật là biến thái , nam mô a di đà

  24. churuacon123 says:

    ta dang tren duong di cap cuu day……

  25. gamaidau says:

    thanks! đọc đoạn anh Quái cho chị Thoại ăn, thấy tội tội sao sao ấy, mà cũng tình cảm sao sao ấy, lúc đầu còn hy vọng biết đâu sao này anh Quái có thể…thành anh Người nữa chứ. sau này có vậy không thế chủ nhà?

  26. *Phun mau mui* @_@
    khu khu
    thanks nang nhieu!

  27. Y Tiểu Quỳnh says:

    ôi.quái vật

Leave a reply to heystart Cancel reply