Edit: Mèo Xám

Nguồn: MÈO XÁM & CĐMH

C15_ GẶP NẠN NƠI RỪNG GIÀ ( thượng)

Trận gió đầu tiên của mùa thu thổi qua nơi đây, nó đến từ phương xa, nơi băng tuyết bao trùm khắp chốn, nó xuyên qua sa mạc, biển rộng, đầm lầy, núi cao cùng rừng rậm, đem hơi lạnh từng đợt từng đợt thổi tới.

Gió thu như một cây cọ màu, tô điểm những chiếc lá xanh trong rừng già thành một màu vàng úa; tựa như một chiếc lược, đem lá khô vàng trên cây từng chiếc từng chiếc chải xuống; lại giống như một tấm vải nhung, đem bầu trời màu xanh tô điểm thêm những hoa văn vàng bay lượn.

Ban ngày rút ngắn, từng lớp tứng lớp lá thu vàng rơi trên mặt đất; trên lớp lá vàng khô đó, vô số dấu ấn động vật trú đông đi kiếm ăn lưu lại.

Đồng Thoại cố với lấy cành cây dùng sức thổi chiếc lá khô trước mặt, lá khô kia liền xoay xoay vài vòng rồi ly khai cành cây đã từng sinh tồn.

Nơi này là rừng già lâu năm, mặc dù mùa thu đã tới, nhưng vẫn không thể làm tất cả cây cối trong rừng nhuốm màu vàng tiêu điều.

Vẫy vẫy đầu ngón tay tính đi tính lại, Đồng Thoại tới nơi này đã hơn ba tháng, nàng thấy thế giới cổ đại xa xưa này đã qua mùa hạ xinh tươi bước vào mùa thu buồn bã, không chừng cũng phải chứng kiến cảnh mùa đông ở đây? Thế kỷ hai mươi mốt  hết thảy đã rời đi càng ngày càng xa, cũng càng ngày càng xa lạ, mười sáu năm, bao niềm vui nỗi buồn đã từng trải qua dường như chỉ là một giấc mộng kỳ diệu. Sau khi tỉnh mộng, nàng đã không còn thở dài mê man rồi, đối với vận mệnh ngoài quỹ đạo bình thường này, nàng hoàn toàn nhận mệnh.

Một người lập chí nghiên cứu khoa học cư nhiên cũng học được cách nhận mệnh? Nàng mỉm cười tự giễu, nhưng trong lòng không có nửa điểm khó chịu, tâm trí vốn đã vượt quá ba tháng ngắn ngủn  càng thêm thành thục kiên định.

Đồng Thoại cảm giác mình lại lớn lên .

Sóng mắt lưu chuyển, chuyển qua thân ảnh cao lớn cường kiện dưới tàng cây kia, khóe miệng  mỉm cười mang theo vài phần thỏa mãn.

A Kỳ thực thích nàng, nếu người nguyên thủy cũng có thể hiểu hai chữ “Tình yêu” …, nàng thậm chí có thể không chút nghi ngờ khẳng định A Kỳ yêu nàng. Chỉ cần xuất hành tất phải ôm hoặc cõng, nếu nàng không kháng nghị, chỉ sợ hiện tại ngay cả đường quanh ôn tuyền cũng sẽ không được đi. Ăn cái gì cũng tỉ mỉ xé thành mảnh nhỏ một chút, một chút một đút. Gặp quả dại chưa thấy qua, đều phải nếm thử đầu tiên sau mới đưa cho nàng. Nếu không cẩn thận đụng  phải gai bị chảy máu, lại khiến A Kỳ đau lòng vô cùng. Một câu, nếu là đem A Kỳ đặt ở thế kỷ hai mươi mốt, đây tuyệt đối là tình nhân tuyệt hảo đốt đèn lồng soi cũng khó tìm ra.

Nhưng là. . . . . . Nàng chỉ dám khẳng định mình bây giờ cũng không có chán ghét A Kỳ, cũng không còn sợ hãi khuôn mặt dữ tợn với thân hình cao lớn của hắn nữa. Nàng ỷ lại hắn, cũng tín nhiệm hắn, thích hưởng thụ hắn ôm ấp, sự dịu dành của hắn đối với mình, có lẽ. . . . . . Nàng cũng có chút thích hắn nữa. Nhưng nàng hiểu rất rõ ràng, A Kỳ là một giống người nguyên thủy hoàn toàn khác lạ, hơn nữa lại không có nhân tính, nàng cùng hắn vĩnh viễn không thể kết hợp thành một đôi . Nàng đối với hắn, giống như một đứa trẻ đối với món đồ chơi mình yêu thích, hơn nữa dường như chỉ là một loại khát vọng riêng muốn độc chiếm một mình.

“A ── thật phiền toái!” Đồng Thoại hung hăng gãi gãi đầu, xoa trán, loại vấn đề phức tạp độ khó cao này vẫn là lười suy nghĩ, dù sao chỉ cần A Kỳ cả đời đều đối với nàng tốt như vậy là được rồi.

Thấy hoa mắt, bên người có thêm một thân ảnh.

“A Kỳ, làm sao ngươi  lại dùng răng nanh cắn con mồi? Không phải có tay sao?” Đồng Thoại nhìn A Kỳ xách con vật nhỏ ở trong tay, vừa giống sói lại vừa giống như chó, có răng nanh sắc nhọn, hẳn dùng để xé rách thịt con mồi, trên cổ có mấy cái lỗ máu thật sâu, cổ họng không còn phát ra tiếng rên rỉ, hẳn sớm đã khí tuyệt nhiều ngày. Về điểm ấy, nàng cũng rất đau đầu, A Kỳ luôn không sửa được thói quen dùng miệng rộng cắn xé con mồi khi đi săn, điều này không khỏi làm cho nàng hoài nghi A Kỳ trước khi tiến hóa thành người nguyên thủy là một loại động vật ăn thịt.

A Kỳ hướng nàng nhếch nhếch miệng, không thèm để ý chút nào lấy tay lau máu chảy đầm đìa trên miệng, một cánh tay ôm lấy cái eo mảnh khảnh của nàng.

“Đầu tiên, ta nói trước, cái miệng đầy máu này cần phải cẩn thận tẩy rửa, bằng không đừng nghĩ hôn ta.” Đồng Thoại mân mê miệng, quay lại ôm cổ của hắn, tay nhỏ bé đặt bên miệng của hắn phẩy phẩy, “Hừ, thật là bẩn!”

Trong chớp mắt, A Kỳ đã ôm nàng từ trên cây nhảy xuống dưới.

“A Kỳ, không vội về nhà, ngươi lại đi hái chút quả hồng được không?” Nàng khoa tay múa chân, nghĩ đến trong nhà chỉ còn lại có một ít trái cây .

A Kỳ hiện tại cơ bản đã có thể hiểu được lời nàng muốn truyền đạt, gật gật đầu. Ôm lấy nàng đang chạy đi, Đồng Thoại vội vàng giãy tay hắn.

“Không, A Kỳ, ta dưới tàng cây chờ ngươi. Trên người ngươi  mùi máu tươi quá nặng, ta chịu không nổi.” Nàng bóp cái mũi, chỉ chỉ dã thú trong tay hắn, lại dùng tay nhỏ bé dùng sức quạt.

A Kỳ chần chừ không có di động, chỉ dùng ánh mắt lo lắng  nhìn nàng.

“Không có nguy hiểm, yên tâm đi, ta đứng tại chỗ này đợi, không đi đâu hết, ngươi cũng đi mau về mau nhé.” Đồng Thoại an ủi hắn.

A Kỳ nghĩ nghĩ, thân mình đột nhiên bắn lên, nhảy đến đỉnh cây đại thụ.

Làm gì nha? Đồng Thoại kỳ quái  ngẩng đầu lên, xuyên qua lớp lá cây vàng thưa thớt, thấy A Kỳ hướng bốn phía rừng già nhìn quanh.

Chỉ chốc lát sau, A Kỳ nhảy xuống cây, cầm con mồi trong tay đặt ở bên chân nàng, vỗ vỗ đầu nàng, xoay người nhảy vào trong rừng đầy sắc thái rực rỡ, rồi hoàn toàn mất tung mất tích.

Đồng Thoại sờ sờ đầu, nở nụ cười, cảnh tượng này thấy thế nào cũng như mấy nhân vật Đường Tăng cùng Tôn Ngộ Không trong phim “Tây du ký” . Nhìn về phương hướng A Kỳ biến mất thè lưỡi, A Kỳ cũng thật sự là quá cẩn thận rồi, nàng tới thế giới cổ đại xa xưa này đã mấy tháng, còn không có thấy qua động vật ăn thịt hung mãnh còn sống. Lại nói vừa rồi nàng ở trên tàng cây ngồi lâu như vậy, nửa bóng chim bay cũng không thấy, làm sao có thể ở một chút trên cây liền gặp phải nguy hiểm? Bất quá đối với A Kỳ săn sóc quan tâm, trong lòng nàng vẫn cảm thấy ấm áp, được người khác coi trọng  cảm giác thật tốt.

Nàng coi chừng con mồi dùm A Kỳ, ngồi ở dưới tàng cây kiên nhẫn chờ. Đột nhiên, cách đó không xa một cái đuôi lông xù của tiểu động vật đập vào mi mắt, nó ước chừng dài đến nửa mét vừa thô lại to, trên cổ là một cái đầu rất nhỏ, lồi ra cái miệng cùng cái mũi, trên đỉnh đầu còn có hai lỗ tai xù xù  tròn tròn, một đôi mắt to ở hai bên  đầu, hơi có vẻ trì độn đang nhìn về bốn phía.

Ách, dĩ nhiên là một con khỉ con nho nhỏ, bộ dạng ngu ngốc đang ngơ ngác nhìn xung quanh thật là quá đáng yêu, Đồng Thoại không khỏi dâng lên cảm giác muốn bắt nó ôm vào trong ngực vuốt ve nó chắc rất đã. 

Nàng đứng lên, lén lút hướng chỗ con khỉ con đang ngồi đi tới, dưới chân  cành khô lá úa vẫn đang phát ra thanh âm “rào rạo” rất nhỏ.

Lỗ tai khỉ con phút chốc đứng thẳng tắp, mắt to cảnh giác  nhìn chằm chằm vào nàng.

“Bé ngoan a, cho tỷ tỷ sờ sờ ngươi, ngoan a.” Đồng Thoại dịu dàng dụ dỗ, lộ ra nụ cười kiểu bà ngoại sói háu ăn đang nhìn em bé quàng khăn đỏ tội nghiệp, tay chậm rãi hướng con khỉ con kia với tới, mắt thấy sẽ đụng đến cái đầu nhỏ đầy lông xù, lập tức, con khỉ con lại linh mẫn  nhảy ra sau vài bước, dừng lại  hai mắt cảnh giác quan sát nàng.

“Ngoan ngoãn, đừng sợ, tỷ tỷ chỉ sờ sờ ngươi chút thôi.” Nàng tiến lên từng bước, chưa từ bỏ ý định  tiếp tục dụ dỗ.

Con khỉ con lại nhảy ra sau vài bước, hướng phía trong bụi cỏ chui vào.

“Ta không tin ta không sờ được một con khỉ con nho nhỏ! Đứng lại! Ngươi đứng lại đó cho ta!” Nhất thời khí huyết xông lên, nàng tức giận đuổi theo sau khỉ con, xuyên qua  một mảng lại một mảng lùm cây. . . . . .

“Phanh!” Sơ sẩy một cái, nàng vướng phải một cây khô bị gãy làm cái ngã người đầy tiêu chuẩn, khi nàng đứng lên thì con khỉ con kia đã sớm “Vô tung vô ảnh”.

Nàng ngay cả một con khỉ con cũng không bằng! Đồng Thoại tức giận phun tất cả lá cây khô trong miệng (eo ~ Bẩn quá =_=), đánh giá đến bốn phía, quái, cảnh sắc như thế nào như vậy xa lạ, nàng vừa rồi có đuổi theo xa như vậy sao? Trong lòng không khỏi có chút không yên, bất quá nghĩ đến A Kỳ có một cái mũi so với chó còn thính hơn gấp một ngàn lần, trở về nhìn không thấy nàng nhất định sẽ men theo mùi của nàng tìm đến thì nàng lại an tâm, bắt đầu tại đây – trong bụi cỏ nhàn nhã đi dạo.

About Mèo Múp

MÈO BÉO Ị Hưm,mmm

37 responses »

  1. cobala says:

    tem

  2. cobala says:

    hahaha lan dau tien jat duoc tem nên ty muoi thong cam cho ta xin luon phong bi + ruot thu nghen

    • d4ut4y96 says:

      hức..tham thế..ng cùg nhà tkì fải chia sẻ cko nhau ckớ..k ckia tkì ta giật.hehe

  3. cobala says:

    doc truyen day bye

  4. linh tinh lung tung says:

    thanks cả nhà ^^

  5. Hồng Vân says:

    Thanks bạn.

  6. d4ut4y96 says:

    ếk.ckưa ai lụm fog bì tkì cko mình xin nhá!iêu cả nhà wá cơ

  7. YÊU NỮ_Ann says:

    Ui khỉ con ngơ ngác dễ thương quá a! *nước… chảy ròng ròng*
    Thanks tỷ nhé 😀

  8. quy lun says:

    thanks!

  9. mÈo says:

    hu chờ tr của bạn tỷ tỷ lâu 😦

  10. haithu84 says:

    thank bạn nhé

  11. thanh đan says:

    thaks nhiu, ko biet se co them nhan vat nao xuat hien ko nhi?

  12. Thanh loan says:

    Thanks

  13. kenney says:

    doc van an thay viet 1 nu n nam ma. thay moi ban ky hok vay? ma ban dong se the’ nao day? gap toan da~ nhan ha? hix……..

  14. Hóng chương này wa’, LOL…^^~, cám ơn các nàng editors +beta

  15. chém_ju says:

    thanks

  16. banhmikhet says:

    thanks nàng nhiều

  17. kim xuyen says:

    nang oi co len nha
    thank

  18. Lol TT 3TT hay wa’ đi, tks các nàng a, tt phát huy nhá 😡

  19. littlemissle says:

    Thanks nàng nhiều nhiều lắm. Ta đã chờ chap mới thật lâu á 😉

  20. tiểu nguyệt nguyệt says:

    tks :XXX

  21. Hoa Mai says:

    tks!!

  22. Anonymous says:

    thanks

  23. lem kute says:

    tks truyen hay

  24. LovelyJuly says:

    Tks người dịch nhìu nhìu. Truyện hay lém lém! Ta ngóng chờ chap mới !!!

  25. LovelyJuly says:

    Đôi khi tính tò mò sẽ giết chết 1 con người.
    Thanks ss

  26. cherry says:

    Thanks ss nha!

  27. chuotcute says:

    thank nang nha

  28. akuryou says:

    Linh cảm có chuyện chả lành a
    không biết chap sau có chuyện gì không O_O
    thanks nàng :”)

  29. Thanks 2 nang meo nhieu nha! Truyen hay qua! ^0^

  30. Y Tiểu Quỳnh says:

    truyện hay quá à.thank ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s