Edit: Louis+Rin
Nguồn: Cứ Điểm Mèo Hoang
Chương: 43
Đường Đường đi theo tiểu cung nữ vào trong phòng sinh, trên giường là Tuyết phi đang nằm, người đầy mồ hôi.
“Nô tì tham kiến thái hậu.” Nhìn thấy Đường Đường tiến đến, Tuyết phi dùng dằng muốn ngồi thẳng thân thể liền được tiểu cung nữ kia đỡ dậy: “Thái hậu nương nương, Tuyết phi nương nương vừa sinh nên thật khó mà hành đại lễ. Mong thái hậu nương nương thứ tội.”
Đường Đường nghe vậy, khoát tay một cái rồi nói: “Không có việc gì, ngươi cứ nằm đó đi. Ngươi gọi ai gia hẳn có việc cấp bách?“
Vừa nói chuyện, Đường Đường vừa giương mắt ra mà nhìn bụng của Tuyết phi..
Tiểu búp bê xấu xí kia là từ đâu mà ra nhỉ?.
“Tiểu nghi, ngươi lui ra.” Tuyết phi nhẹ giọng nói với tiểu cung nữ ở bên cạnh, sau đó lại dùng ánh mắt ám chỉ nàng nên tránh xa cửa chính, đừng để cho người khác nghe trộm.
Cung nữ tiểu nghi vừa bước ra khỏi phòng, Tuyết phi mới chậm rãi từ trên giường ngồi xuống, trên mặt đều là mồ hôi, tóc đều dán tại trên trán.
“Nô tỳ gặp qua công chúa điện hạ.” Nàng quỳ gối trên giường, cúi đầu mà nói.
Cừ thật, nàng chỉ biết vị Tuyết phi này cùng nàng là có liên quan, thì ra nàng ta đúng là người của nàng.
“Mau đứng lên.” Đường Đường muốn tiến lên đi đỡ nàng, nhưng nhìn đến dưới thân nàng vẫn còn chút máu, cảm giác có điểm bẩn, nàng liền dừng bước, đành đứng từ xa nói.
“Nô tỳ không phụ sự kì vọng của người mà sinh hạ Long nhi, sau này hoàng tử liền giao cho thái hậu nương nương dạy dỗ, nô tỳ khẩn cầu thái hậu nương nương nhất định phải lưu lại cái mạng nhỏ của nó, nô tỳ kiếp này xin nguyện làm trâu làm ngựa, hết lòng phụng sự người.” Tuyết phi vừa nói vừa kính sợ nàng mà đến liếc mắt một cái cũng không dám.
Khoan..Khoan đã nào ? Ý nàng ta chẳng phải là bảo nàng chịu trách nhiệm nuôi con chuột nhỏ, ách, không đúng, tiểu búp bê vừa mới sinh ra kia sao?
Ôi..ôi..ôi…đây là chuyện tiếu hài gì ah ?
“Ngươi đứng lên đi. Đứa nhỏ này, ngươi có thể tự tay mình nuôi“. Bỗng cảm thấy Tuyết phi thật đáng thương, nàng rốt cục lại gần nàng ta, đỡ tay dậy.
Tay Đường Đường vừa mới chạm nhẹ vào tay Tuyết phi đã cảm nhận được nàng ta toàn thân run lên, vẻ mặt thụ sủng nhược kinh.
“Nô tỳ tạ ơn thái hậu thương hại, thế nhưng… đứa nhỏ này nếu là để ở bên người nô tỳ, hoàng thượng sợ là sẽ không bỏ qua hắn. Hoàng thượng sủng ái nô tỳ đều là nhờ ơn thái hậu, tuy rằng người chưa từng biểu lộ thái độ bất mãn hay là chán ghét, thế nhưng hắn đối nô tỳ lãnh đạm, trong cung mọi người đều biết.“
Tuyết phi dựa cái gối trên giường, sắc mặt tái nhợt do vừa mới sinh lại run lên khe khẽ.
Trên bàn bên cạnh còn để một bát súp vẫn còn nóng hổi, khói vẫn chưa tan.
Chương : 44
Lời nói của Tuyết phi là có ý gì? Hổ đói còn không ăn thịt con, chẳng lẽ hoàng đế nhi tử bởi vì hận nàng mà đến cả đứa con vừa mới sinh cũng không buông tha sao?
Không nên a !
Đường Đường ngày trước luôn được pa pa thương yêu nên quả thực không thể hiểu nổi trong lòng Mộ Dung Kiền Dụ lúc này là đang nghĩ cái gì nữa.
“Ngươi suy nghĩ nhiều quá, dù sao cũng là con của hắn, hắn làm sao có thể…” Nàng muốn an ủi Tuyết phi.. bất quá thật không biết phải nói cái gì nữa ? Một đứa nhỏ tám tuổi suy nghĩ chưa thông đi an ủi một nữ nhân đã hai mươi mấy, Thật sự rất khôi hài !
Nếu là bình thường, Đường Đường chắc chắn nói: “Hắn dám đụng đến con trai ngươi ? Ta sẽ cho hắn đi chết đi!“
Thế nhưng, hiện tại Đường Đường là thái hậu ! Nàng nói chuyện luôn phải học theo cung cách cao quý của một đại nhân vật.
Ai ! Thực sự rất khó học nha !
“Thái hậu minh giám. Chẳng lẽ người đã quên nô tỳ trong lúc mang thai đã không biết bao nhiều lần suýt bị hoài thai sớm. Nếu không phải Tiểu nghi cảnh giác cao, sợ là hoàng nhi đã sớm xuống cửu tuyền. Bây giờ, nô tỳ sinh lại sinh hạ một tiểu hoàng tử, hoàng thượng người sẽ tất lo lắng cho tương lai hoàng tử bị thái hậu kiểm soát hoàn toàn, thậm chí điều khiển giang sơn Tĩnh quốc. Hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua đứa bé ! .” Tuyết phi nói, trên mặt lộ ra một tia tuyệt vọng.
Thì ra là thế. Nàng quả thực đã không nghĩ đến….
Xem ra, sách sử cùng phim kịch trên ti vi nói không sai, hậu cung tranh đấu người chết ta sống, quả nhiên là đúng .
Tất cả mọi người đều đeo lên mặt sự ngụy trang hoàn hảo, ngươi lừa ta gạt. Cuối cùng vẫn là đạo lý thắng làm vua thua làm giặc.
Giang sơn trong lòng bàn tay, rượu nhạt cụng ly mừng một chén !
“Vậy được rồi, ta cho ngươi nghỉ ngơi…. Bất quá, ngươi nếu đã bại lộ thân phận, ở lại nơi này còn có ý nghĩa gì kia chứ?“
Đường Đường có điểm nghĩ không ra.
Nếu như nói Tuyết phi là gián điệp nằm vùng bên hoàng đế nhi tử, như vậy hiện tại thân phận của nàng ta đã bại lộ, vì sao còn muốn lưu lại ? Nàng chắc chắn là sẽ không còn tin tức hữu dụng từ người Tuyết phi nữa.
Tuyết phi nghe Đường Đường nhắc đến vấn đề này sắc mặt đột nhiên biến đổi, nàng ta có chút khó hiểu nhìn Đường Đường nói: “Chẳng lẽ thái hậu đã quên, nếu như nô tỳ biến mất chẳng phải Miên phi sẽ bị hoàng thượng chú ý sao ? Những lời này..thái hậu, mong người giải đáp cho nô tỳ.”
Thì ra còn có một gián điệp nằm vùng khác. Đường Đường âm thầm mắng chính mình một câu “Ngu ngốc”, thiếu chút nữa nàng bị bại lộ rồi. Miên phi? Tốt, vậy là nàng có thu hoạch được thêm một tin tức mới.
“Được rồi, ta đã biết. Ngươi chỉ cần nhớ kĩ nhiệm vụ của mình là được, an tâm nghỉ ngơi đi, ai gia sẽ cho người chăm sóc tiểu hoàng tử thật cẩn trọng .” Biểu tình trên mặt nàng có chút dịu xuống. Đường Đường bày ra khuôn mặt uy nghiêm nhất có thể, sau đó phẩy ống tay áo, bước về phía cửa phòng.
“Nô tì cung tiễn thái hậu.” Nói nhiều lời như thế, Tuyết phi lúc này hô lớn, lớn đến nỗi tất cả mọi người bao gồm cả Mộ Dung Kiền Dụ bên ngoài đều nghe thấy.
Chương 45
Đường Đường vừa ra khỏi cửa liền phải chống lại ánh mắt nghi hoặc của Mộ Dung Kiền Dụ. Nàng biết hắn nhất định rất là đang rất tò mò muốn biết các nàng vừa nãy bàn chuyện bí mật gì. Nàng cố tình cười thật quỷ dị, sau đó quay đầu nói với người cung nữ bên cạnh: “Ngươi đem tiểu hoàng tử cùng ai gia về cung.”
Vừa nghe đến Đường Đường muốn ôm đứa nhỏ rời đi, Mộ Dung Kiền Dụ sắc mặt nhất thời biến đổi, hắn tiến lên một bước hỏi: “Ý của thái hậu là gì vậy? Hoàng nhi mới vừa sinh ra, không phải hắn cần phải ở bên mẫu phi của hắn sao?“
“Hồi hoàng thượng, ban nãy thái hậu nương nương trông thấy thần sắc của Tuyết phi, phát hiện nàng khí huyết suy yếu, thực sự không thích hợp nuôi đứa nhỏ, chính Tuyết phi nương nương cũng hi vọng tiểu hoàng tử sẽ được ở bên người thái hậu, cùng thái hậu giải buồn những lúc không vui, cho nên liền năn nỉ thái hậu có thể tạm thời để mắt đến hoàng tử. Thái hậu nương nương nhìn tiểu hoàng tử, trong lòng yêu thích nên liền chuẩn tấu.”
Đường Đường đang nghĩ cách nói lại với Mộ Dung Kiền Dụ thì cung nữ bên người Tuyết phi liền từ bên trong đi ra giải vây cho nàng.
“Thế nào? Ngươi có ý kiến?” Đường Đường quay đầu, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Mộ Dung Kiền Dụ, trong lòng mắng hắn đến lần thứ một vạn “Đại hỗn đản” .
“Nếu thái hậu đã có quyết định, trẫm sao dám trái lời. Chẳng qua là sợ hoàng nhi làm phiền thái hậu phải lo lắng thôi.” Mộ Dung Kiền Dụ nhợt nhạt cúi đầu, thuận miệng nói. Ánh mắt như rơi vào trong tay bà đỡ đang ôm đứa nhỏ.
Đường Đường nói không sai, đứa nhỏ này thật xấu.
Toàn thân nhiều nếp nhăn , thật sự giống như tiểu lão đầu vậy.
“Không ý kiến gì là tốt rồi, ai gia về cung trước .” Đường Đường sớm đã biết hắn chẳng dám có ý kiến, ai bảo ở hoàng cung này nàng là lớn nhất kia chứ ?
Có chút đắc ý ngẩng đầu mà bước đi về phía trước, Đường Đường đến một cái liếc mắt cũng không quăng cho hắn, mặc kệ hắn đang tức giận ngập trời.
Nàng cũng không biết, đằng sau lưng mình, ánh mắt Mộ Dung Kiền Dụ lộ ra một tia xơ xác, tiêu điều (Rin : vẫy vẫy khăn, khổ thân anh. Hức ! Lại đây ta ôm ! ôm nào).
Trở lại Phượng Loan điện, Mạc Ngôn nhìn thấy phía sau Đường Đường là bà đỡ đang ôm một đứa nhỏ, không khỏi kinh ngạc thốt ra tiếng.
“Là đứa nhỏ của Tuyết phi vừa mới ra lò“. Đường Đường nhìn thấy tia nghi vấn trong mắt Mạc Ngôn liền thuận miệng đáp.
“A?” Mạc Ngôn đối với cách dùng từ của Đường Đường rất hoài nghi, trên mặt lại càng nghi vấn chồng nghi vấn.
“Vừa mới sinh ra.” Đường Đường phát hiện mình nói sai, lập tức sửa chữa.
Mạc Ngôn nghe vậy, cúi đầu trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó khuôn mặt dãn ra dường như đã hiểu mọi chuyện.
Đường Đường tiếp nhận đứa nhỏ trong tay bà đỡ, sau đó nghiêng đầu nói với một người cung nữ phía sau: “Đi chuẩn bị một phòng cho tiểu hoàng tử ở lại.”
“Nô tì tuân mệnh.” Tiểu cung nữ lên tiếng trả lời, sau đó chậm rãi lui ra.
Bà đỡ cùng ba bà vú nhìn thấy Đường Đường tay ôm đứa nhỏ như vậy cũng vội vàng tiến lại gần.
Chương 46
“Ba người các ngươi đều là bà vú?” Mạc Ngôn ánh mắt rất nhanh liền rơi xuống ba người vận cung phục trông còn rất trẻ. Các nàng mỗi một người đều mang sắc mặt trầm tĩnh, rất biết vâng lời, đứng lên vài bước chậm rãi đáp trả.
” Bẩm, chúng nô tỳ đều là bà vú.”
“Trở về đi, thái hậu đã vì tiểu hoàng tử tìm bà vú khác rồi.” Lời này của Mạc Ngôn làm cho Đường Đường nhất thời kinh ngạc.
Nàng lúc nào vì tiểu hoàng tử đi làm việc này thế ?
Ba người nghe vậy, nhìn nhau đến mấy lần. Bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Đường Đường, cả ba vội vàng cung kính tuân lệnh rồi rất nhanh lui ra ngoài.
Mạc Ngôn tiện tay đem đứa nhỏ giao cho một tiểu cung nữ, dặn một câu “Cẩn thận chăm sóc“, sau đó cho tất cả mọi người lui ra ngoài.
Khi tất cả mọi người đã lui ra ngoài, lúc này Mạc Ngôn mới nhỏ giọng nói: “Thái tử điện hạ thúc công chúa ngài ngay hôm nay khởi hành. Xem ra hoàng thượng bệnh cũng không nhẹ, nếu là đi trễ, sợ là khó có thể khống chế đại cục“.
“Nhanh như vậy?” Tin tức này đối với Đường Đường thật sự là tin xấu. Nàng vẫn là đang cố gắng chờ tên Lục vương gia chết tiệt kia trở về cùng đi để làm con tin.
Trong lòng nàng lúc này còn đang nghi ngờ, nếu Mộ Dung Kiền Dụ hắn phát hiện ra tình hình Vũ Quốc đang rối ren, hắn sẽ ra tay hạ thủ với nàng chứ ? Nếu như lúc này hắn ám sát nàng, chỉ e là Vũ quốc cũng chẳng thể vì nàng mà đòi công đạo. Nói như thế, thật đúng là phải cẩn thận ứng phó, tuyệt đối không thể để cho tin tức này để lộ ra ngoài.
Tuy rằng giấu giếm không được bao lâu nữa nhưng nhất thiết là phải đợi được Lục vương gia trở về. Hắn đang là con át chủ bài của nàng !
“Công chúa, người mau định đoạt xem chúng ta có nên trở về ngay không?” Mạc Ngôn nhìn thấy Đường Đường có chút giật mình liền khó hiểu. Không phải chính nàng mấy hôm trước rất mong về sớm sao ?
“Không được, ta còn phải chờ một người. Ngươi về Vũ quốc trước báo tin, ta sẽ sớm nhất có thể trở về sau ngươi.” Lắc đầu, Đường Đường nói.
“Chờ người? Người đang tính chờ ai nữa vậy?” Mạc Ngôn không biết Đường Đường cùng Tử Ngọc đã có bàn tính từ trước nên thật sự không thể hiểu người mà nàng đang đợi là ai.
Đường Đường do dự một chút sau đó cũng nói toàn bộ kế hoạch với Mạc Ngôn.
Mạc Ngôn nghe xong, khuôn mặt tràn đầy kính phục: “Thái hậu anh minh.”
“Hảo.. chúng ta cần phải chuẩn bị một chút. Chỉ cần Lục vương gia trở về lập tức lên đường. Trước đây, tất cả tin tức đều bị phong tỏa. Ngươi có thể nhận được tin tức thì không có lí nào hoàng thượng lại không biết. Chúng ta phải nghĩ biện pháp ngăn chặn thông tin này lọt đến tai hắn.” Đường Đường nghe được Mạc Ngôn khen ngợi liền có chút cao hứng, sau đó lại trầm giọng quyết định.
“Nô tỳ biết nên làm như thế nào , thỉnh công chúa yên tâm.” Mạc Ngôn gật đầu đáp ứng, trong lòng đối Đường Đường kính phục lại làm sâu sắc vài phần.
hjhj, tem nha….. Thanks ss
thanks ^^
ta giành, ta giật tem and phong bì đây!! hừ hừ *gian xảo*
Cac nang` nhiet tinh qua di!
*chop*chop*
Thanks nhiu` nhiu`
Iu qua co
*chut*chut*
Thanks nàng. Chờ những chương sau
Thanks nang
Đứa nhỏ mới ra lò, hài vãi =). Mộ dung Kiền Dụ hận Đường Đường mà ta, sao lại nhìn với cặ mắt tiêu điều thế, chả biết tiếc đứa nhỏ hay có gì đó với đường đường.
ta cung hoi co nghi ngo do nang =’=
Đường Đường gjan lắm :”>
Tks các nàng a, gay cấn r` đây, đợi mỹ năm vương gia về là đc r` 😀
Chọn màu ntn rất hợp a, dễ nhìn, dễ đọc nữa các nàng ^^~
Cám ơn ^^! RIn cứ sợ là màu hơi sáng quá các bạn lại bảo Rin và Louis sao màu mè vậy :”>
thanks ss
hjhj kam on nang nhju nghen . truyen hay tuyet zoj lun
Thanks ban nhieu
thanks nang
thanks!
mang nha ta no cu chap cheng nen comt may lan moi duoc!
thanks ss
thanks ban nhieu
thanks nàng
ôi thanks ss nhìu *ôm hun tới tấp*……chẹp bao h KD mới “dính chưởng” của đđ đây ==”
“Nàng cũng ko biết, đằng sau lưng mình, ánh mắt Mộ Dung Kiều Dụ lộ ra 1 tia xơ xác tiêu điều”
tại sao lại vầy ak?
chắc là ta tham lam quá nhưng mà sao ta vẫn thấy nó ngắn ngắn
thanks
muội thấy sao kỳ quái ĐĐ chỉ mới là bé gái 8 tuôi thôi mà sao có đầu óc suy nghĩ như người lớn thía??
vote cho e 1 phiếu
Vậy nó mới là truyện muội ạ =))
không lẽ tác giả biếm ĐĐ thành con nhóc không hiểu chuyện thì có mà ĐĐ chết từ mấy chương đầu rồi ah~
úi.hay wá..truyện càg ngày càg hay a
thanks ban, minh rat thich may tam hinh ban post len minh hoa cho moi chuong truyen
thanks nhiu, dung la be 8 tuoi ma, xem nguoi ta sinh con ma bao la “be moi ra lo” that chiu ko noi, nhung moi 8 tuoi ma an ui, dien tro nhung vay that la qua gioi
hay lắm, thanks nàng nhiều
Hay quá a! Thanks ss 😡
Úi, mặt cười 😀 thế này mừ muội ấn lộn á *Sorry sorry*
thanks!
thankss cac ss
Hình nền truyện đẹp wa’ a, tks các nàng ^^~
Thanks ss nha!
sao nang ay lai ngay tho qua vay
Hay quá ss ơi
thanks
hahaha
đường đường nói hay lắm =))
ghe that.dau da nhau khiep wa.con mih ma.cam on ss
Ôi chao tư tình nhi nữ trong thâm cung thật bi ai. Yêu. hận, âm mưu cứ xen kẽ.
Mình thật cũng không hiểu nỗi hiềm khích giữa thái hậu và hoàng thượng lắm. có phải là đến mức ngươi sống thì ta chết không nhỉ?
tem.thanks
ánh mắt tiêu điều là sao