DỊCH: MIA

NGUỒN: CỨ ĐIỂM MÈO HOANG

C.75_C.76

Chương 075: bà dì này!

Đêm đã khuya, nhưng trong ngoài nhà Đằng gia đèn điện vẫn sáng trưng.

“Bảo bối của bà à!” Đằng phu nhân vui mừng ôm Bảo Bối vào trong lòng, nghẹn ngào: “Là bà nội không đúng, bà nội xin lỗi con, con đừng bỏ bà nội mà đi, nghe con? bà nội rất yêu thương con mà!”

Bảo Bối chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn Đằng phu nhân, nức nở nói: “Nhưng. . . . . . bà nội đã nói hối hận vì mang Bảo Bối về nhà mà!”

“Bà xin lỗi, bà xin lỗi con! Đó là bà nội nói lung tung! bà nội làm sao lại hối hận được chứ! Bảo Bối là cháu nội của bà kia mà!” Đằng phu siết chặt Bảo Bối vào trong lòng, trái tim cảm thấy đau nhói.

“Thật vậy sao nội?”  Bảo Bối đôi mắt vẫn hồng hồng, ngấn nước nhìn Đằng phu nhân.

Đằng phu nhân gật gật đầu, lau nước mắt cho cô bé: “Đương nhiên là sự thật! Không tin con hãy đi hỏi thử bác tám hoặc các anh của con xem, mọi người đều rất thương con mà!”

Đằng Tử Kì liền ngồi xổm  xuống trước mặt Bảo Bối, nắm lấy bàn tay nhỏ bé nâng lên, nhìn cô bé mỉm cười: “Bảo Bối đương nhiên là người nhà của chúng ta rồi, nơi này chính là nhà của Bảo Bối, chúng ta đều là người thân của Bảo Bối!”

“Đúng vậy! Cho nên Bảo Bối không được khóc, biết không? Tụi anh đều rất lo lắng cho em đó!” Đằng Tử Hạo cũng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nhéo hai má Bảo Bối, cười.

Bảo Bối lại đột nhiên lớn tiếng khóc to lên: “Hu …hu. . . . .”

Đằng Tử Hạo nhất thời chân tay luống cuống, không biết mình vừa nói gì không đúng để Bảo Bối lại khóc lớn lên? Anh thực sự nói sai gì sao?

Đằng phu nhân nhanh chóng đẩy mấy người ra, ôm Bảo Bối chặt hơn nữa, nhẹ nhàng nói: “Bảo Bối ngoan, tại sao đột nhiên con lại khóc lớn lên như vậy? Có phải anh họ của con đã nói gì sai sao? Bảo bối của bà đừng khóc nữa, ngoan nào!”

Gương mặt Bảo Bối vẫn đẫm nước mắt, nghẹn ngào trả lời: “Bảo Bối đang rất vui , cho nên mới khóc như vậy, những lời mọi người vừa nói khiến con cảm thấy rất vui đó!”

Đằng phu nhân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, chỉ cần cô bé không còn tức giận nữa là tốt rồi, bà lập tức thấy an lòng!

 Noãn Noãn cũng thở phảo nhẹ nhõm, mọi người trong Đằng gia vẫn còn thích Bảo Bối, như vậy ít nhất Bảo Bối vẫn còn có gia đình.

Trong mắt Noãn Noãn lộ vẻ ngưỡng mộ, ở nơi này, cô thực sự chỉ là người ngoài mà thôi!

Tiếu Tiêu cũng không trở về ngủ, mà ngồi một bên đôi mắt lạnh lẽo nhìn bọn họ, tầm mắt đột nhiên chuyển sang chỗ Bảo Bối, tiến lại, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cô bé, cười lấy lòng: “Bảo Bối của chúng ta đúng là một cô bé ngoan! Thực là rất ngoan!”

Tiếu Tiêu muốn vuốt ve lên tóc của Bảo Bối, nhưng lập tức bị Bảo Bối né tránh, cô nhất thời bất động, có chút xấu hổ!

“Cô là ai?”  Bảo Bối cau mày nhìn Tiếu Tiêu, không thấy vui vẻ, chỉ có cảm giác chán ghét!

Bảo Bối đương nhiên biết Tiếu Tiêu là ai, chẳng phải là người muốn làm mẹ của mình đây sao? Hừ! mình sẽ không để cho Tiếu Tiêu làm được việc đó đâu! hãy nhìn xem mình chỉnh cô ta như thế nào!

Nụ cười trên gương mặt Tiếu Tiêu nhất thời trở nên cứng đờ, cười gượng ép: “Ha ha, Bảo Bối lại đùa với dì rồi phải không? con sao lại có thể quên dì nhanh như vậy? Dì là hôn thê của cha con kia mà! Sau này dì cũng sẽ ở chung một nhà với con!”

Bảo Bối chán ghét,  trừng mắt liếc nhìn Tiếu Tiêu: “Bảo Bối đã có dì rồi! Cô không phải là dì của cháu!”

“Cô đương nhiên không phải dì của con, sau này cô sẽ là mẹ của con!” Tiếu Tiêu kìm nén sự  tức giận, bề ngoài lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhưng trong lòng không ngừng mắng, lỗi lầm này tất cả đều do cô gái tên Ôn Nhu Nhu kia mà ra!

 Bảo Bối quay đầu nhìn Đằng Tại Hi, nhíu mày hỏi lại: “Cha, cha thực sự sẽ kết hôn với cô ta sao? con sẽ phải gọi cô ta là mẹ thật sao?”

Đằng Tại Hi ngồi trên ghế sô pha, chân bắt chéo, vẻ mặt tỏ rõ mọi sự không liên quan mình, trầm giọng nói: “Đừng lo lắng, mẹ của con tuyệt đối không phải là cô ta!”

 Bảo Bối liền đứng dậy cười đắc ý, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn Tiếu Tiêu đang tức giận đến xanh mét mặt mày, càng thêm đắc ý: “Bà dì này, thật có lỗi, cha tôi nói bà không có khả năng trở thành mẹ của tôi đâu! Cho nên tôi gọi bà là bà dì đã  tốt cho bà lắm rồi!”

“Bà, bà dì? !” Tiếu Tiêu tức giận đến sắc mặt đều trở nên thực khó coi, nắm chặt bàn tay, trong lòng lửa giận bừng bừng!

Đằng phu nhân nghe vậy cũng cảm thấy nổi nóng, ôm Bảo Bối vào lòng, giận dữ nhìn Đằng Tại Hi : “Tại Hi, Con ăn nói cho cẩn trọng! Ta đã sớm nói rằng Tiếu Tiêu sẽ là vợ của con, con hãy chuẩn bị cho tốt chuyện cưới xin với cô ấy!”

Đằng Tại Hi vốn đã không quan tâm đến lời nói của Đằng phu nhân, anh đưa tay ra kéo Noãn Noãn đang đứng một bên lại gần mình, sau đó ôm lấy thắt lưng của cô, cử chỉ hành động trở nên thân mật, làm cho Đằng phu nhân cùng Tiếu Tiêu nhất thời đen mặt.

Đằng Thiến Thiến đứng bên thấy vậy liền cảm thấy rất vừa lòng gật gật đầu, em chín của cô từ khi gặp Noãn Noãn tính tình đã có phần thay đổi, sống tình nghĩa hơn không còn như trước sống không có cảm xúc nữa!

Đây không phải là chuyện đáng chúc mừng hay sao?

Đằng phu nhân hít sâu  một hơi, đem Bảo Bối đưa cho  Đằng Thiến Thiến bế, sau đó đứng lên, từ trên cao nhìn xuống chỗ Đằng Tại Hi, kéo Tiếu Tiêu lại bên người, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Tại Hi, ta không phải nói giỡn với con đâu, ta nói  muốn con cưới Tiếu Tiêu, con phải cưới Tiếu Tiêu cho ta ! Chẳng lẽ con muốn tiếp tục phạm sai lầm nữa hay sao? Sai lầm một lần là quá đủ rồi! Bây giờ chúng ta tuyệt đối sẽ không để cho con thích làm gì thì làm!”

Đằng Tại Hi cười mà như không cười nhìn Đằng phu nhân: “Vậy nên…?!”

“Vậy nên con hãy cưới Tiếu Tiêu cho ta!” Đằng phu nhân thái độ lạnh lẽo, kiên quyết nói.

Đằng Tại Hi đột nhiên nở nụ cười mỉm, làm cho Đằng phu nhân không khỏi sợ hãi đứng ra xa.

Đằng Thiến Thiến cũng cười, đôi mắt lộ vẻ hưng phấn như đang xem kịch vui, còn kèm theo một chút vừa lòng.

Đột nhiên, Đằng Tại Hi nắm lấy tay Noãn Noãn, nắm chặt lấy, đứng lên, sau đó liếc nhìn Noãn Noãn. Noãn Noãn cũng nhìn lại Tại Hi với ánh mắt hồ nghi, chợt Tại Hi lộ ra ý cười, nhìn mọi người lớn tiếng tuyên bố: “Mọi người nghe đây, một tuần sau, tôi sẽ cùng Noãn Noãn đính hôn! Một tuần sau, cô ấy sẽ là một phần của Đằng gia, về sau không ai được phép coi khinh cô ấy nữa, bằng không sẽ phải đối đầu với tôi!”

Những lời Tại Hi vừa nói như sấm đánh bên tai, mọi người ai nấy đều ngơ ngẩn cả người, không ai phản ứng gì.

Ngay đến Noãn Noãn cũng phải ngạc nhiên, trừng mắt nhìn Đằng Tại Hi, ngốc nghếch, ngây ngẩn cả người, thực hoài nghi chính mình phải chăng là nghe nhầm, là ảo giác?

Chương 076: Không buông ra!

Sau một hồi ngây ngẩn, Đằng Thiến Thiến là người đầu tiên có phản ứng trở lại, cô đi đến bên cạnh Đằng Tại Hi, vỗ vỗ lên bả vai anh, cười nói: “Hảo tiểu tử, còn nói không thích Noãn Noãn! cậu em của tôi đã lớn thật rồi, đã muốn tự bay bằng đôi cánh của mình rồi, ngay đến chị mà cậu cũng lừa gạt? Em thực sự rất thích Noãn Noãn mà!”

Đằng Tại Hi liếc nhìn sang Thiến Thiến, trầm giọng nói: “Em đâu có nói là thích cô ấy!”

“Sao?” Đằng Thiến Thiến nhất thời mơ hồ.

Noãn Noãn sắc mặt trắng bệch, giương mắt nhìn Tại Hi, người đàn ông này thực sự không có chút trách nhiệm nào cả!

Đằng phu nhân xoay người lại, hít sâu, sau đó chỉ vào Đằng Tại Hi lớn tiếng nói: “Đằng Tại Hi, con muốn chọc giận chúng ta sao? Nếu không thích cô ta, tại sao con còn đính hôn với cô ta làm gì? Hôn nhân là chuyện để con đùa giỡn hay sao chứ?”

Đằng Tại Hi hai tay đút túi quần, ánh mắt sâu thẳm nhìn Đằng phu nhân : “con cũng không hề nói là mình đang đùa bỡn!”

“Còn dám nói không phải đang đùa?” Đằng phu nhân cảm thấy mình bị thằng con trai làm cho tức chết mất thôi, hô hấp dồn dập, ngực đang đau dần lên.

Còn Tiếu Tiêu thì uất giận, trừng mắt nhìn Noãn Noãn, cô tuyệt đối không tin Đằng Tại Hi lại đính hôn với một con bé miệng còn hôi sữa? Anh nghĩ địa vị của mình như thế nào mà có thể đính hôn với một con bé?… Bao nhiêu năm qua cô yêu say đắm một người là vì cái gì?

Người cao hứng nhất lúc này là Bảo Bối, bởi vì điều cô muốn đã thành hiện thực, cô rốt cục đã có thể gọi Noãn Noãn là mẹ !

Đằng Hỉ Ái đứng bên vẫn bàng quang nhìn mọi người, cười khẽ nói: “Mẹ, mẹ việc gì phải làm khổ mình như vậy, mẹ nghĩ xem mẹ có tức giận mấy đi chăng nữa thì liệu em chín có nghe theo lời mẹ hay không? Tính cách em chín thề nào mẹ không phải mẹ không biết, từ nhỏ nó đã quyết định việc gì thí có ai ngăn nổi nó, biết đâu sau khi đính hôn nó lại sửa đổi được tính cách!”

“Đằng Hỉ Ái con đang nói vớ vẩn gì vậy? !” Đằng phu nhân giận dữ, nghĩ không ai chịu đứng về phía bà mà nói đỡ cho bà, thế giới này loạn hết cả rồi!

“Không được! Tuyệt đối không được!” Đằng phu nhân lớn tiếng gầm: “Đằng Tại Hi, ta cho con biết, ta tuyệt đối không cho phép con cùng cô ta đính hôn!”

“Con cũng không nói là cần sự đồng ý của mẹ! Chuyện của con, con sẽ tự quyết định!” Đằng Tại Hi không coi lời nói của Đằng phu nhân vào đâu, quay sang ôm Noãn Noãn vào trong lòng, rồi đi lên trên lầu.

“Đằng Tại Hi!” Đằng phu nhân nhất thời cảm thấy đầu của mình rất đau, xoa huyệt Thái Dương, giận dữ nói: “Nếu con không nghe theo lời ta nói, ta sẽ nói cho cha của con biết chuyện này !

Đằng Tại Hi bỗng dừng lại, quay đầu ra sau liếc nhìn Đằng phu nhân, nhếch môi cười nhạt: “Mẹ nghĩ con sẽ sợ sao? Đã lâu rồi không được gặp, con cũng đang rất nhớ ông ấy đây!”

Đằng phu nhân tức đến nói không ra lời, một người con có thể nói ra những lời này được sao?

Đằng Hỉ Ái nhíu mi, trách cứ anh: “Em chín, em sao có thể nói như vậy? mau ra xin lỗi mẹ đi!”

Đằng Tại Hi liền cười lạnh, sau đó lướt nhìn mọi người rồi dắt Noãn Noãn đi lên lầu!

Đằng phu nhân tức giận đến hô hấp trở nên khó khăn, Đằng Thiến Thiến cùng Đằng Hỉ Ái lập tức lại giúp bà ngồi xuống, trấn an: “Mẹ đừng nóng giận, tính tình em chín mẹ cũng biết rõ mà, mẹ càng cấm nó càng không nghe đâu!”

“Chẳng lẽ con muốn ta để cho nó đính hôn với Ôn Noãn Noãn hay sao?” Đằng phu nhân gắt gao giữ ngực, thở gấp, “Ôn Nhu Nhu đã làm tổn thương nó một lần, bây giờ ta tuyệt đối không để cho Ôn Noãn Noãn lại làm tổn thương nó thêm nữa!”

Đằng Thiến Thiến nhất thời nhỏ giọng nói thầm: “hmm, Ôn Nhu Nhu chẳng đã sinh ra Bảo Bối cho mẹ sao!”

Đằng phu nhân nheo mắt nhìn Thiến Thiến: “Con nói thầm cái gì đó?”

“Không, không có gì a!” Đằng Thiến Thiến làm ra vẻ vô tội nhìn bà: “Con nghĩ, nếu Bảo Bối đã trở về, hơn nữa cũng đã khuya rồi, mọi người nên đi ngủ đi thôi!”

Đằng phu nhân nhìn thấy Bảo Bối đang ngáp ngắn ngáp dài liền bế cô bé đi ngủ, nhưng chuyện của Tại Hi bà sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy!

Noãn Noãn mở to đôi mắt nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt mình, trong khi đang chuẩn bị đi vào phòng anh, Noãn Noãn liền dứt khoát rút tay ra: “Anh rể, em nhất định sẽ không đính hôn với anh đâu!”.

Đằng Tại Hi tháo cà vạt, cởi áo ngoài ra, ánh mắt sâu thẳm nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Noãn Noãn: “Tôi đâu có hỏi ý kiến của em!”

“Nhưng em không đồng ý! Tuyệt đối không thể!” Ôn Noãn Noãn đi đến trước mặt Tại Hi, ngửa mặt lên trừng mắt nhìn anh: “Anh hãy mau đi nói với phu nhân rằng những gì anh vừa nói chỉ là nói đùa, chúng ta sẽ không đính hôn!”

Đằng Tại Hi khoanh tay nhếch môi cười: “Ôn Noãn Noãn, chúng ta phải đính hôn, quyết định này sẽ không thay đổi! Em hãy chấp nhận một tuần sau làm cô dâu của tôi đi!”

Noãn Noãn thực sự cảm thấy không thể hiểu nổi người đàn ông đang đứng trước mặt mình, cô hít sâu một hơi, sau đó bình tĩnh hỏi: “Tại sao? Tại sao anh phải đính hôn với em? Chẳng lẽ anh thích em sao? Thích đến mức độ nào? Thích đến mức muốn đính hôn với em sao?”

“Hừ, tôi thích em khi nào chứ ?” Đằng Tại Hi lập tức cười nhạo, dùng ánh mắt hèn mọn nhìn cô: “Em xem lại mình xem, người không ra người, mặt mũi không ra mặt mũi, em có cái gì để tôi phải thích ? Em dựa vào cái gì làm cho tôi phải thích đây? Em thấy con mắt của tôi chỉ thấp vậy ư? Tôi không phải là người đàn ông lý tưởng sao?”

Noãn Noãn nhất thời tức giận, nghiến răng nghiến lợi, nói: “Nếu em kém như vậy,  anh vì cái gì còn muốn đính hôn với em? Chẳng lẽ do em ép buộc anh phải làm như vậy ư? Hay do mắt anh đã mù rồi?”

Đằng Tại Hi nghe vậy, nhất thời lộ vẻ mặt vô tội, cúi đầu tới gần Noãn Noãn, cười gian tà: “Em không phải nói nơi này không phải nhà của em, em không muốn trở về hay sao? em đính hôn với tôi, sau này Đằng gia sẽ là nhà của em, em sẽ không còn lý do để bỏ đi nữa! Vậy nên, em vẫn sẽ ở bên cạnh tôi!”

 Noãn Noãn nhất thời kinh ngạc nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của Tại Hi, chỉ vì cô nói nơi này không phải là nhà của cô, còn anh là vì cô nên mới đính hôn với cô sao? Anh rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì vậy?

Noãn Noãn bỗng có chút cảm động, anh vì cô mà muốn cho cô có một gia đình!

Đằng Tại Hi bị ánh mắt của Noãn Noãn làm cho có chút không tự nhiên, xoay người sang chỗ khác, ho nhẹ vài tiếng: “Vì vậy em hãy chờ một tuần sau đính hôn với tôi là được rồi, còn những chuyện khác em đừng nghĩ tới!”

Cho dù anh không thích mình, nhưng như vậy cũng là đủ rồi!

Noãn Noãn mỉm cười thở dài một hơi, nhìn Tại Hi, nói: “Nhưng…, anh rể, em không thể đính hôn với anh được!”

“Em nói gì?” Đằng Tại Hi lập tức xoay người lại trừng mắt nhìn Noãn Noãn.

“Việc anh làm cho em khiến em rất cảm động, nhưng em không thể vì chuyện đó mà bắt anh đính hôn với em được!” Noãn Noãn nở nụ cười tươi như hoa, đôi mắt long lanh: “Em muốn sống trong gia đình có người em thực sự yêu thương!”

Cô nhìn anh khẽ gật đầu, cảm kích: “Nhưng mà, em vẫn rất cảm ơn anh!”

“Đứng lại!” Đằng Tại Hi gọi lại khi bóng dáng Noãn Noãn đang chuẩn bị rời đi, anh tiến lại phía cô, kéo cô vào lòng mình: “Không cần biết em có thích hay không, một tuần sau, em vẫn phải đính hôn với tôi!”

“Anh rể. . . . . .! Tại sao chứ, em không hiểu?”

Đằng Tại Hi không trả lời, mà trực tiếp bế cô lên, đi về hướng chiếc giường, đặt cô xuống, sau đó dùng thân mình khống chế cô: “Còn nữa, từ hôm nay trở đi, em hãy ngủ ở đây! Bây giờ, lập tức nhắm mắt lại ngủ cho tôi!”

“Cái gì?” Ôn Noãn Noãn nhất thời ngạc nhiên mở to đôi mắt, đôi tay nhỏ bé đem hết sức lực chống lên ngực anh: “Anh, anh rể . . . . . . anh buông em ra!”

Trời ơi! từ nay cô sẽ phải ngủ ở phòng anh sao? Muốn cô ngủ ở đây thà rằng giết cô đi còn hơn!

Vì sự áp sát của Tại Hi, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng đỏ, sức nóng tỏa ra như lò lửa!

Đằng Tại Hi càng cúi xuống gần Noãn Noãn, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô, khóe miệng nhếch lên cười, ánh mắt nóng rực làm cho cô chống đỡ không được: “Vì sao tôi phải buông em ra? Bởi vì tôi làm em bối rối? Mặt đỏ ? Tim đập rất nhanh?”

Noãn Noãn cắn chặt  môi dưới, kinh ngạc nhìn Tại Hi.

Đằng Tại Hi ôm Noãn Noãn vào trong lòng ngực, tự tin cười: “Ôn Noãn Noãn, em thích tôi !? Như vậy, đính hôn với tôi, chẳng phải em rất vui sao?”

Noãn Noãn nhất thời nói không ra lời, sao trên đời này lại có người tự cao như vậy chứ? cô nói thích anh khi nào?

Noãn Noãn bĩu môi, xoay lưng lại phía Tại Hi, nếu phản kháng không được, thì cô không nhìn anh nữa là được rồi?

Đằng Tại Hi không tự giác lộ ra ý cười, từ phía sau đem cô ôm chặt vào trong ngực, cằm giác thoải mái tựa vào lưng của cô, ngửi thấy mùi thơm từ cơ thể cô, miệng cười càng lúc càng tươi.

 Noãn Noãn chấn động, sau lưng truyền đến hơi ấm từ cơ thể anh khiến cô không thể bình tĩnh !

Phía sau, Đằng Tại Hi nhắm mắt lại vẻ mặt thỏa mãn, nhìn cô, nhưng vẫn mở to đôi mắt, muốn ngủ lại không ngủ được. . . . . .

Học viện Duy Lợi Á  đã không còn Triển Lệ Ương, Noãn Noãn cũng thiếu đi một phần sức sống, mỗi ngày trôi qua, là một ngày nặng nề đối với cô.

Mùa đông , thời tiết rất lạnh.

 Noãn Noãn đã mặc thêm đồ nhưng vẫn cảm thấy rất lạnh, đi cùng Đằng Tử Hạo tới cổng, cô muốn nhanh chóng bước vào trong xe cho đỡ lạnh!

Đằng Tử Hạo vừa đi, trộm nhìn Noãn Noãn, thật lâu sau anh quyết định mở miệng, chắn trước mặt cô, hỏi thật: “Noãn Noãn! Tôi muốn hỏi cậu một chuyện!”

 Noãn Noãn cảm thấy mình đang lạnh sắp chết rồi mà anh còn bắt cô đứng lại như vậy thật không có tính người chút nào, liếc nhìn Tử Hạo nói nhanh: “Có chuyện gì vậy ? Nói mau đi, tôi đang lạnh lắm!”

Đằng Tử Hạo chủ động đưa áo khoác ngoài của anh cho cô, vừa khoác lên người cô, vừa nói: “Cậu thật sự sẽ đính hôn với cậu tôi sao?”

Khuôn mặt Noãn Noãn trắng bệch, còn tưởng rằng cậu ta muốn hỏi cái gì, hóa ra lại là vì chuyện này!

“Cậu đi mà hỏi cậu của cậu đi! Đừng hỏi tôi!” Hỏi cô thì ngang với hỏi đầu gối, ai biết Đằng Tại Hi nói thật hay nói giỡn! Mặc dù hôm qua nhìn anh ta không có vẻ là đùa giỡn chút nào.

Đằng Tử Hạo nhất thời suy sụp cúi đầu: “Vậy cậu và cậu tôi đính hôn, về sau, chả phải tôi nên gọi cậu là mợ sao? Trời ạ! làm sao tôi có thể gọi kêu được từ mợ đó đây?”

Toàn thân Noãn Noãn nổi da gà, liếc mắt nhìn Tử Hạo, sau đó không để ý tới cậu ta nữa, chui nhanh vào trong xe ô tô!

“Noãn Noãn, từ từ đã! Tôi với cậu thương lượng một chút, về sau tôi còn có thể gọi cậu là Noãn Noãn không?” Đằng Tử Hạo đuổi theo, giọng nói to vang vọng khắp trường.

Vừa đi ra đến cửa, Đằng Tử Hạo bỗng dừng lại, không dám đùa bỡn với Noãn Noãn nữa .

Ôn Noãn Noãn nghi hoặc, cau mày, nhìn theo hướng tầm mắt của Tử Hạo, ngạc nhiên khi nhìn thấy người đàn ông phía trước!

Đằng Tại Hi sao lại xuất hiện ở đây?

Đằng Tử Hạo bước lại, chào hỏi: “Cậu, hôm nay, ai sẽ đưa chúng con về nhà đây?”

Đằng Tại Hi lạnh lùng nhìn Tử Hạo, sau đó  quay sang nhìn Noãn Noãn, trầm giọng nói: “Em còn đứng đây làm gì, mau lại đây!”

 Noãn Noãn chu miệng , từ từ bước lại, Đằng Tại Hi lập tức kéo cô đến gần người,  liếc trên người cô đang khoác chiếc áo của Tử Hạo, anh liền cởi ra ném trả lại cho cậu ta.

Tại Hi đẩy Noãn Noãn vào trong xe, quay đầu nhìn Đằng Tử Hạo nói: “Tử hạo, cháu chờ lão Lý tới đón, chúng ta đi trước !”

“Cái gì? !” Đằng Tử Hạo nhất thời ngạc nhiên,hét to một tiếng, trơ mắt nhìn chiếc xe biến mất trước mắt mình.

Sau một giây, anh hồi phục lại tinh thần, nhìn theo bóng chiếc xe la lớn: “Này! sao có thể đối xử với cháu như vậy?”

Trong xe mở hệ thống sưởi ấm, Noãn Noãn cũng dần dần ấm lên, trộm nhìn Đằng Tại Hi, nhỏ giọng hỏi: “Anh rể, chúng ta đi đâu vậy ?”

Cô nhận ra đây không phải là đường về nhà, chợt có chút nghi hoặc.

Đằng Tại Hi liếc nhìn Noãn Noãn, trầm giọng nói: “Ăn cơm!”

Lần đầu tiên Noãn Noãn được đi đến nhà hàng năm sao để dùng cơm.

Bên trong có một cái hồ nước khá đặc biệt, còn có một sân khấu cũng rất đặc biệt, bên trên có một chiếc đàn dương cầm màu đen bóng loáng, đang đợi người đánh đàn ra biểu diễn!

Ngồi ở vị trí đầu tiên, Noãn Noãn không khỏi có chút căng thẳng, cô lo lắng không biết khi ăn tại đây có phải tuân theo quy tắc gì không?

Đằng Tại Hi mở thực đơn, sau đó ngẩng đầu nhìn  Noãn Noãn hỏi: “Em muốn ăn gì?”

Ôn Noãn Noãn cũng lật xem thực đơn, nhưng ngay sau đó vẻ mặt lộ rõ sự đau khổ, bởi vì tên các món ăn đều được ghi bằng tiếng Anh!

Đằng Tại Hi nhanh chóng hiểu ra, vẫy tay gọi hầu bàn, tự mình gọi cơm cho Noãn Noãn, cũng không thèm để tâm xem cô có thích hay không, nhưng Noãn Noãn cũng không nói gì cả, ai bảo cô không biết tiếng Anh nên chẳng hiểu là người ta ghi gì nữa!

Trong khi chờ đợi đồ ăn được mang lên, nhìn khuôn mặt Noãn Noãn đang vô cùng xấu hổ, cô không biết mình nên nói gì với Tại Hi.

Đằng Tại Hi ôm cánh tay, ánh mắt chăm chú nhìn lên người Noãn Noãn, khóe miệng không lộ  ý cười.

Ánh mắt của anh làm cho Noãn Noãn bỗng đỏ mặt, càng ngày càng cảm thấy người nóng ran lên.

Màn đêm vẫn bao phủ xung quanh họ, bỗng đâu vang đến tiếng nhạc du dương cùng với một giọng ca quen thuộc. . . . . .

About mia

"believe that you will succeed - and you will"

70 responses »

  1. Holly says:

    tem…

  2. Holly says:

    Ruột, phong bì, víp 1>10*gom gom*

    pi ét: ai đến sau chịu khó lót dép ngồi nhá

  3. boudoirbb says:

    chiếm chỗ :D:D:D

  4. mia says:

    đã để mọi người phải chờ lâu ruj, thật xin lỗi… *cui đau*…!!!

  5. viviphong says:

    tks nàng..

  6. meodo230 says:

    thankss,hic,lâu quá mới dc xem

  7. Nhok_Njco says:

    uh…hóng lấu wá mới thấy
    Meo Meo đã lên xe hoa chưa á
    Post hình cho mn xem ké với nào
    hehe

  8. cobala says:

    oa daj qua. tkank nhju

  9. minhthu says:

    cho mai moi co truyen
    thanks nang nhiu

  10. quy lun says:

    thanks!

  11. night_rain says:

    thanks

  12. kOy_TiNy says:

    hay quá

  13. Pandanus255 says:

    Thanks

  14. linh tinh lung tung says:

    thanks ss ^^

  15. Thanh Tam Dang says:

    sao may nguoi giau co nay khong noi dao ly gi het vay ha ban, he muon cai gi la muon cho duoc khong de y gi toi tam tu tinh cam cua nguoi khac het , thiet la quai dan.

  16. zinzin010909 says:

    ngay nao cung mong ngong. duoc doc rui lai muon doc nua!cam on ban nhe.

  17. oa oa says:

    lại chạm mặt Triển Lệ Ương rồi.
    thanks Mia

  18. heoboohaman says:

    thanks nàng nha🙂

  19. thuhuong says:

    anh này chuyên có những quyết định làm người khác đau tim, chắc chắn nhà hàng này có TLU hát rồi
    cám ơn nàng nhé

  20. kittykawaii says:

    có khi nào lại chạm mặt Lệ Ương rùi hok ta? haizz oan gia thiệt muh 2 anh nì đi đâu cũng có nguy cơ đụng mặt nhau haha

  21. kittykieuvan says:

    Triển Lệ Ương Ca Ca phải hem phải hem ta? hùi hụp wa’ mún coi chap sau sẽ thế nào ghê á

  22. chém_ju says:

    thanks

  23. yumi says:

    hay. thank

  24. Renesmee says:

    Gia tộc họ Đằng, ai ai cũng là ác ma cả, thậm chí bé con cũng không ngoại lệ. Haizzzzzzzzzzzzzzz. Thanks nàng nhiều

  25. vinhxinh says:

    yêu nàng quá. chụt

  26. hankyunghee says:

    tiếu tiêu đáng ghét quá đi mất thôi !
    Thanks tỷ rất nhiều

  27. lungconuong says:

    Anh này bá đạo ghê a, nhưng rất dể thương

  28. Anonymous says:

    igu..mến fục ĐTH wá..cả Bảo Bối nữa..híhí..

  29. clover says:

    kheo ge^^!Chac la anh TLU hat rui.Chien nay dam chua nua day.Thanks ss

  30. LovelyJuly says:

    Thanks ss nhiều nhiều.
    Truyện càng ngày càng hay rồi.

  31. kitty says:

    thanks nàng nhiều

  32. canhcam says:

    chắc lão TLU xuất hiện đó. thank Meo

  33. huyhoang11289 says:

    thanksss…………….. nang nha.
    yeu nang nhieu a.

  34. Jelly says:

    thanks yumi nà ,truyện hay quá

  35. kieu oanh says:

    Giong ca cua TLU roi, Cang ngay cang hay nhg ma huhu ban oi, lau qua zay?? cho do ca con mat moi co chap moi?? Chac ban ban lam? co len nhe, anh em ung ho ban mo!
    Thanks ban nhe!

  36. YÊU NỮ_Ann says:

    Thankss

  37. huou cao co says:

    thanks

  38. Tuyết Ly says:

    ô ô hay quá, hú hú

  39. thanh đan says:

    thanks nhiu, mau mau cuoi chi NN di thoi

  40. buchico says:

    thanks

  41. Cảm ơn nàng!

  42. ngochieu2609 says:

    thanks nàng!

  43. meongox97 says:

    l-) nge bà mẹ nói rớ chắc là Tại Hi ưa Noãn Noãn vì Noãn Noãn giống chị gái r…L-)

  44. banhmikhet says:

    thanks nàng nhé

  45. mio says:

    hai cha con ĐTH zễ thương thật ^^

  46. mio says:

    thanks tỉ nhìu ^^

  47. hamy says:

    Thank nang

  48. mia says:

    cam on mn nhiu nhiu!!! ^_^

  49. phuongyt says:

    hic co phai tre em bay gio deu nhu Bao boi ko nhi?
    THANHKS!!!!!

  50. tiểu nguyệt nguyệt says:

    tks :XXX

  51. nhok phù thủy says:

    thanks

  52. Cherry babe says:

    haizzzzzzzz ty~ ty~ ah ! ty~ dam cuoi ne^n bay h ai cu~ng mun cuoi het ah ! e phari lam sao day ???? chac em cung phai di lay chong thoi :))))

  53. ntkt says:

    trùi ui, không ngờ ĐTH ngoan cố quá, muốn cưới người ta mà không chịu nhận thích…pó tay
    thanks nàng

  54. alicedovn says:

    thanks!

  55. chuotcute says:

    bao boi de thuong qua ah
    lai ranh ma nua chu
    he he
    thank nang

  56. lyquang93 says:

    thankss .bao boi dang yeu wa.tinh ranh that

  57. akuryou says:

    lần đầu tiên thấy 2 con người này phối hợp với nhau ăn ý quá chừng
    quả nhiên là cha con, hà hà, giờ thì đã biết cái tính của bảo bối thừa hưởng từ ai
    những 2 lần “này sao có thể đối xử với cháu như vậy”, thật là khổ thân Tử Hạo =))))))

  58. Lần nào anh cũng đối xử tệ bạc với Tử Hạo nha

  59. thoxitin says:

    Ko hiểu nổi anh này.mà pà mẹ sao cũng họ đằng thế????

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s