Dịch: YUMI

Nguồn: Cứ Điểm Mèo Hoang

Ch­ương 38­: Nàng có phải tiên nữ từ trên trời phái xuống?

 

          “A! Nhìn trên trời kìa! có quái thú xuất hiện!” Tôi đột nhiên chỉ lên bầu trời kêu to.

 

            Thế nhưng… tên Thánh Dạ kia chả buồn ngẩng đầu, vẫn đang chăm chú trừng mắt nhìn tôi! Tên này khó chơi quá đi mất…

            “Vô vị…” Thánh Dạ quan sát tôi một chút, lạnh lùng lẫn khinh bỉ nhìn tôi, xoay người tiếp tục đi tới siêu thị.

            “Thánh Dạ! Anh đứng lại đó cho tôi! !”

            “Còn chuyện gì nữa? …”

            Phịch —

            Thánh Dạ vừa mới quay người lại, hoàn toàn chưa kịp phản ứng gì, liền bị tôi dùng quyển từ điển đánh cho ngã lăn ra đất.

            Tôi xoay người lại vung tay lên gọi bọn Tiểu Cường: “Nhanh trói anh ta lại! Kế hoạch của bản đại hiếp đã thành công!” Hai tay chống hông thể hiện chính khí và sự hiên ngang lẫm liệt, nghiêng mặt nhìn tên ác ma nắm dưới đất mỉm cười mãn nguyện.

            “Buộc cho chặt, ta buộc cho chặt … La Lá la” Tôi cầm sợi dây mà bọn Tiểu Cường đã chuẩn bị sẵn tiến lại bên Thánh Dạ trói chặt hai tay hai chân anh ta!

            “Ối… Thật đáng sợ…cậu nhìn Lão đại kìa, hình như hận không thể đè chết Thánh Dạ …” Tiểu Cường ngồi xổm đối diện tôi, cùng Vưu Ngư vẻ mặt khủng hoảng lén nói nhỏ.

            “Cũng khó trách, lão đại từ nhỏ đến bây giờ, chưa từng phải trải qua việc thế này, thế nhưng sau khi Thánh Dạ xuất hiện, Lão đại bị ” chỉnh đốn” ghê quá nên uất ức lên mới vậy, tâm tình của Lão đại tớ thừa sức biết…” Vưu Ngư cau mày vẻ mặt nghiêm túc gật đầu.

            “Nói không sai!” Hoàn Tử đột nhiên chăm chú  nhìn ánh mắt u buồn, “Tớ quyết định rồi, bữa sáng ngày mai tớ còn muốn ăn thêm bánh bao… Ha ha ha ha…”

            “Câm miệng! Tránh qua một bên!” Tiểu Cường với Vưu Ngư  không nhịn được liền cho Hoàn Tử mọc luôn cái bánh bao trên đầu.

            Ba tên này đúng là phiền chết đi được! Nhưng…

            Tên Thánh Dạ khốn khiếp! Đây là kết cục do ngươi dám chống đối lại bổn đại hiệp! Bổn đại hiệptừ khi  sinh ra luôn là người thống lĩnh, đến bây giờ đã có 15 năm kinh nghiệm ! Định đấu lại ta sao? Hừ! Ngươi cứ ở địa ngục tu luyện thêm nữa đi! Ka ka ka ka!

            Đùng đùng!

            Tôi móc quận băng dính dán vào mồm tên Thánh Dạ, sau đó đem túi sách của Hoàn Tử úp ngược vào đầu hắn! OK, tất cả chuẩn bị xong!

            “Ba tên các cậu, nhanh lên một chút đem anh ta tới sườn núi đằng kia, sau đó giúp anh ta thay đổi trang phục, Tên Đầu Xanh chắc đang đứng đâu đó đợi cũng nên, nhớ kĩ đừng để mọi người phát hiện!” Tôi nghiêm mặt ra lệnh cho ba tên kia.

            “Không, không thành vấn đề! Tất cả chúng tôi sẽ làm tốt ! Lão, lão đại cô  — yên tâm đi!” Vưu ngư nói vỗ vỗ vào ngực mình.

            “Được rồi, Ít nói nhảm thôi! Nhanh lên một chút đi !”

            Nhìn theo ba tên đang lén lút đưa Thánh Dạ đến con đường nhỏ ra khỏi kí túc xá, tôi gạt chiếc điện thoại gọi cho tên Đầu Xanh “Này! Thần tiên tỷ tỷ của cậu đang chờ cậu đấy…”

            Oa ha ha ha ha! Thánh Dạ… Ngày diệt vong của anh đã đến! Tôi lôi từ trong túi sách móc ra một chiếc Camera, chống tay ngửa mặt lên trời cười to, cả người tràn đầy hưng phấn.

            5.

            A! Phong cảnh ở chỗ này cũng được ! Không nghĩ rằng dãy núi phía sau trường Phong Lâm lại có thể đẹp đến vậy!

            Sườn núi không lớn không nhỏ, trên mặt đất cây cỏ mềm nhũn xanh mượt , hơn nữa đứng trên đỉnh núi sẽ thấy hơn một nửa phong cảnh trường Phong Lâm! Cây phong già to lớn nằm trơ trọi trên đỉnh núi, nằm dưới tán cây này mà ngủ một giấc chắc thoải mái lắm!

            Ây! sờ cũng thấy mềm mại a! a ha ha ha ha!

            “Lão đại! Cô tới rồi!” Ba tên Tiểu Cường, Vưu Ngư, Hoàn Tử chạy tới từ sườn núi phía bên kia.

            “Tên đầu xanh đang đến hãy chuẩn bị cho tốt vào” Tôi chống tay vênh váo nói .

            “Không thành vấn đề !” Tiểu Cường nói xong, quay đầu lại nhìn Vưu Ngư và Hoàn Tử.

            “Vậy là tốt rồi! Bổn đại hiệp chỉ cần màn kịch đặc sắc sau cùng thôi !” Tôi toét miệng cười ranh mãnh, “Được rồi, chờ chỉ thị của tôi, thì các cậu bảo hắn đi! Thời gian đã không còn sớm !”

            “Vâng!” cả ba hô to rồi chạy đi.

            Tôi đứng dưới tán cây nhìn tên Thánh Dạ trộm cười, nhanh chóng trèo lên trên cây giơ chiếc camera sãn sàng chuẩn bị.

            Huýt huýt huýt huýt huýt! tang tang tang tang!

          Tưng tưng tưng tưng!!!!

            What ? đây âm thanh gì vậy? kịch bản rõ ràng viết:

            “Đầu xanh thổi sáo cưỡi ngựa trắng xuất hiện, sau đó trao một ” nụ hôn ” nồng thắm cho thần tiên tỷ tỷ”…

            “Ngang a a a——“ Đầu Xanh lảo đảo cưỡi– một con lừa đen, tay ôm cái đàn ghi-ta đi tới.

            MYGOD! Trương quả lão? !

            Giữa lúc tôi vừa muốn khóc vừa muốn cười, khóe miệng co quắp thì, Đầu xanh cố gân cổ rống lên cùng chiếc ghi-ta.

            “Trăng sáng — bao lâu rồi? ! tang tang tang tang ( tiếng đàn ghi-ta )! Nâng cốc — hỏi trời xanh ! Tưng tưng tưng tưng ( tiếng lừa hí  )! Trên thế gian này ! Tang tang tang tang ! Xưa nay — tình yêu rốt cuộc là thứ gì?… …”

           Đầu Xanh đột nhiên quên mất lời, nhanh chóng móc từ túi quần ra mảnh giấy nhỏ liếc mắt nhìn:

            “A! Ta biết phải làm sao bây giờ ! ơ ơ ơ ơ ơ ! Tang tang tang tang! Tưng tưng tưng tưng!”

            Đầu Xanh vừa ” hát” vừa đút mảnh giấy vào quần, rung đùi đắc ý cười đạp lừa đi tới trước mặt Thánh Dạ, lúc này, ngồi trên cành cây, tý nữa thì tôi cười chết mất!

            “Ôi! Ai đây? Vì sao dưới tán cây này lại có một mỹ nữ bất động thế này! Ôi! Vì sao tôi lại cảm thấy không thể đứng vững trước vẻ đẹp của nàng. ! A!’ Đầu xanh nhìn chăm chú vào tên Thánh Dạ đang giả nữ , bắt đầu nói ra những lời mà tôi đã biên soạn trong kịch bản  ( kỳ thực là kịch bản đã bị anh ta cải biên ).

            “…” Thánh dạ dưới tán cây đột nhiên giật mình.

            “Lẽ nào … lẽ nào nàng là tiên nữ từ trên trời phái xuống? Là người tới để kết duyên với ta?! Ôi.” Đầu  Xanh nói, dự định là ôm chiếc ghi-ta theo lưng con lừa nhảy xuống, kết quả bởi vì quá nóng ruột, tâm trạng bất an, thế là ngã lăn ra mặt đất như con chó cật béo phệ…..

            “Xoạch — oa ha ha ha! !” Tôi đã thực sự không thể kiềm chế được nữa, xoay người trên cành cây cười to, cười đến mức đầu óc quay cuồng hết lên.

            “…” Thánh dạ dưới tán cây bắt đầu cố sức giãy dụa đứng lên,Không chừng anh ta nhất định cho rằng đang bị một tên tâm thần làm phiền.

            “Ha ha ha ha… Không có việc gì! Không có việc gì!” Đầu Xanh cười khúc khích , vỗ vỗ cái mông bị ngã ngẩng lên liếc mắt nhìn tôi.

About yumi

Let me be the only person in your Life!

14 responses »

  1. yumi says:

    PTCQ đã quay lại rùi đây, sau bao nhiu ngày tháng khiến mọi người ngóng “hơi”, hnay ta đã hoàn thành xong tập 1. he he cảm ơn mọi người đã ủng hộ CĐMH và PTCQ,

  2. viviphong says:

    tkd nàng nhá ^^

  3. quylun says:

    thanks!

  4. arose says:

    thanks ss nhiu

  5. kitty says:

    thank

  6. thanks ban
    Phep tac lau lam roi moi co chap moi

  7. cobala says:

    thank ty

  8. yomiko says:

    thanksss

  9. tieutus2nhadau says:

    thanks, đọc c này cười đau cả bụng

  10. Aphros says:

    Các chỵ ơi liệu bh truyện mới xuất bản ạ:-/?

Leave a comment