DỊCH: MIA

NGUỒN: CỨ ĐIỂM MÈO HOANG

CHƯƠNG 81_CHƯƠNG82

chương 081: cuộc gặp gỡ bất ngờ

Buổi tối.

Đằng phu nhân đau lòng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn sưng đỏ của Bảo Bối, thốt: “Trời ạ, Bảo Bối đáng yêu của bà bị làm sao thế này? Bảo Bối a, con đau lắm phải không?”

Bảo Bối lập tức nhăn khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt đáng thương nhìn bà nội khóc lóc kể lể, “Bà nội ơi, Bảo Bối đau lắm !”

“Ôi! Bảo Bối của bà a! đã xảy ra chuyện gì? là ai đã đánh Bảo Bối của ta thành ra như vầy?” Đằng phu nhân lên tiếng, giận dữ nhìn mọi người.

 Đằng Tử Hạo đang len lén nghe điện thoại lập tức dập máy cất đi, vội vàng nói : “Bà ngoại, chuyện này không liên quan tới cháu, cháu chỉ vừa mới đi chơi bóng rổ về!”

Đằng phu nhân nhất thời hừ lạnh : “Tiểu tử nhà ngươi suốt ngày chỉ biết chơi bóng rổ! Bảo Bối là em gái của ngươi, ngươi sau này phải thường xuyên chú ý tới Bảo Bối cho ta !”

Bị mắng Đằng Tử Hạo không dám phản bác, đành phải bĩu môi, phiền muộn .

Đằng phu nhân ánh mắt sắc bén xẹt qua Tử Hạo, rồi nhìn sang những người khác, Đằng Thiến Thiến cũng không khỏi ngồi thẳng, nhìn Đằng phu nhân mỉm cười : “Mẹ, đừng nhìn có nhìn con nha, con làm sao lỡ ra tay với một đứa bé đáng yêu như thế này được!”

Những người khác đều bày tỏ sự không liên quan mình, chỉ có Đằng Tại Hi thì đứng yên cười lạnh.

Đột nhiên, Đằng phu nhân đưa mắt chuyển đến Ôn Noãn Noãn, lớn tiếng chất vấn : “Noãn Noãn, cô nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? cô hôm nay không phải cùng ở nhà với Bảo Bối sao? Vậy tại sao mặt của con bé lại bị như vậy ?”

 Noãn Noãn không khỏi chấn động, đang muốn giải thích thì Đằng Tại Hi đi tới bên cạnh, đem bàn tay bị bỏng kia của cô giơ lên.

Noãn Noãn không khỏi nhíu lại mi, thấp giọng kêu : “Anh rể…”

Đằng Tại Hi mặt lạnh liếc nhìn mọi người chung quanh một cái, ánh mắt băng lãnh nhìn về chỗ của Tiêu Tiêu đang có chút chột dạ, sau đó liền đối diện cùng Đằng phu nhân , trầm giọng nói : “Không chỉ có tiểu đồ vật đó bị đánh, tay của cô ấy cũng bị bỏng sưng đỏ !”

Đằng phu nhân nhíu mi, lạnh giọng nói : “Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là ai đã đánh Bảo Bối của ta?”

Đằng Tại Hi cười lạnh, tầm mắt rơi vào người Tiếu Tiêu : “Mẹ nên hỏi người ở phía sau mẹ a!”

Mọi người nghe vậy, lập tức đem tầm mắt chuyển dời đến Tiêu Tiêu đang lộ vẻ mặt luống cuống.

Tiêu Tiêu nhất thời hoảng hốt, lập tức giải thích : “Bác gái, bác hãy nghe cháu nói, cháu không phải cố ý! Bởi vì hai người ấy đã đem một bát canh bị hư cho cháu uống, nên cháu nhất thời tức giận…”

“Vì thế, cháu đã đánh Bảo Bối của ta?” Đằng phu nhân rất đau lòng, không nghĩ rằng cô lại đánh Bảo Bối .

“Bác gái, cháu thực sự không phải cố ý!” Tiêu Tiêu nhất thời mắt đỏ, vẻ mặt ủy khuất : “Cháu vừa mới xuất viện, Noãn Noãn và Bảo Bối mời cháu cùng ăn cơm, làm cháu tưởng rằng hai người họ thực sự rất tốt! Thế nhưng ai ngờ hai người lại bỏ thêm gì đó vào bát canh của cháu, cháu vì nhất thời tức giận mới lỡ tay đánh Bảo Bối!”

Đằng phu nhân cũng đau lòng vì Tiếu Tiêu, cô chỉ vừa mới xuất viện mà thôi, không muốn lại làm cho cô bị kích động, thở dài nói : “Tiếu Tiêu a, dù cho cháu rất tức giận, cũng không nên đánh Bảo Bối a, nó chì là một đứa bé mà thôi!”

Tiếu Tiêu xoa xoa khóe mắt, gật gật đầu, nức nở nói : “Dạ, cháu biết, thực sự thật xin lỗi, cháu không phải cố ý!”

Vừa nói, ánh mắt của Tiếu Tiêu liền nhìn sang phía Bảo Bối, chân thành nói : “Bảo Bối, dì xin lỗi, dì không phải cố ý muốn đánh cháu đâu, cháu tha thứ ta có được hay không?”

Thực sự là dối trá!

Một đứa bé như Bảo Bối cũng biết cô ta đang đóng kịch, bĩu môi khinh thường, không nói gì thêm, bởi vì Bảo Bối tin cha mình sẽ không dễ dàng bỏ qua cho cô ta!

Quả nhiên, Đằng Tại Hi đã sớm ở một bên đen mặt, híp con ngươi đen trừng mắt nhìn người con gái đang giả vờ vô tội kia, lạnh giọng nói : “Cô đánh con gái của tôi, lại làm bị thương nữ nhân của tôi, cô nghĩ một câu xin lỗi là đủ sao?”

hai chữ « con gái » làm cho Bảo Bối bỗng nở nụ cười, hai chữ «  nữ nhân » lại làm cho Noãn Noãn không tự chủ xấu hổ đỏ mặt.

Tiếu Tiêu bị Tại Hi chất vấn , vẻ mặt hoang mang, không biết phải làm sao, ánh mắt cầu cứu nhìn Đằng phu nhân, hi vọng bà sẽ giúp mình.

Đằng phu nhân cũng nhíu lại chân mày nhìn Đằng Tại Hi, “Tại Hi, Tiếu Tiêu không phải xin đã lỗi rồi sao? con còn truy cứu cái gì? Còn nữa, cái gì gọi là nữ nhân của con? đừng  nói với ta là con đã cùng cô ta đã làm chuyện đồi bại, ta đã nói ta sẽ không cho các ngươi đính hôn !”

Đằng Thiến Thiến liếc nhìn Noãn Noãn đang cúi đầu, lôi kéo ống tay áo Đằng phu nhân, nhíu lại mi nói :”Mẹ, mẹ nói gì mà khó nghe vậy!”

Đằng Tử Hạo cũng không thích nghe bà nói Noãn Noãn như vậy : “Đúng vậy, bà ngoại, Noãn Noãn không phải loại con gái tùy tiện như bà nghĩ đâu!”

“Hừ! Ngươi lại biết cô ta không phải loại con gái như vậy sao?” Đằng phu nhân trong giọng nói tràn ngập khinh miệt : “Nếu là người trong sạch, sẽ không cư nhiên dám ngủ chung với một người đàn ông?”

Đằng Tử Hạo nhất thời nhỏ giọng nói thầm : “Thiết! đây không phải do cậu chín ép buộc cô ấy sao!”

Đằng Tại Hi nhất thời trừng mắt nhìn Tử Hạo, hắn lập tức ha ha cười ngốc rộ lên, né tránh ánh mắt công kích của Tại Hi!

Đằng phu nhân lại đem vấn đề quay trở lại phía Đằng Tại Hi, sắc mặt âm trầm :”Đằng Tại Hi, con nghe rõ đây, ta nói rồi, ta không chấp nhận cô ta làm vợ của con, sẽ không thương lượng gì hết! Hơn nữa cha con cũng sẽ không đồng ý!”

Đằng Tại Hi căn bản là mặc kệ bà, nắm bàn tay nhỏ bé của Noãn Noãn, cười lạnh : “Mấy người có đồng ý hay không đều không liên quan gì tới con, muốn cùng Noãn Noãn đính hôn là con chứ không phải là mẹ!”

“Đằng Tại Hi, con đã không còn là trẻ con nữa, vì sao còn muốn làm mấy chuyện tùy hứng như vậy? con cho là mình vẫn là cậu bé sao?” Đằng phu nhân thực sự rất đau lòng, vì sao con mình lại không nghe lời của mình?

Lúc này Đằng Hỉ Ái lên tiếng, hai chân tréo nguẩy, ôm cánh tay, vẻ mặt thích ý : “Mẹ, tiểu chín muốn đính hôn thì mẹ cứ để nó đính hôn đi! Dù sao chỉ là đính hôn mà thôi, huống hồ hiện tại kết hôn rồi vẫn có thể ly hôn mà!”

Đằng Tử Hạo bỗng cười trêu nói : “Mẹ, vậy con cũng đi tìm cho mẹ một cô con dâu a ? Không thích thì có thể ly hôn !”

“thằng xú tiểu tử này!” Đằng Hỉ Ái hờn dỗi trừng mắt liếc Tử Hạo một cái.

Đằng phu nhân mặc kệ bọn họ nói thế nào, dù sao bà không đồng ý chính là không đồng ý!

Bà chỉ vào Đằng Tại Hi, lớn tiếng nói : “Đằng Tại Hi con nghe đây, nếu con vẫn cứ làm chuyện bốc đồng như vầy, ta lập tức bảo cha con cách chức của con trong công ty, ta xem con sẽ làm thế nào! Đã không có danh hiệu của Đằng gia, ta xem con làm sao nuôi nổi bản thân!”

Đằng Tại Hi nhất thời tỏ vẻ khinh thường, cười : “Ha, mẹ nghĩ con chỉ là phế vật sao? Mẹ thích thì cứ làm, con đây chẳng có gì phải sợ! chỉ e rằng quan hệ mẹ con ta sẽ không còn!”

Nói vừa xong, Đằng Tại Hi liền lôi kéo Noãn Noãn uất giận rời khỏi Đằng gia.

Đằng phu nhân đã sớm tức giận đến nói không ra lời, những người khác đều đang an ủi bà.

Tiếu Tiêu nắm chặt nắm tay, oán hận trừng mắt nhìn hai người họ biến mất…

Noãn Noãn nghiêng đầu, nhìn khuôn mặt tuấn tú tựa tượng điêu khắc của Đằng Tại Hi, từ từ thất thần.

Một Đằng Tại Hi cao ngạo, một Đằng Tại Hi băng lãnh, một Đằng Tại Hi dịu dàng, ân cần, rốt cuộc đâu mới là con người thực sự của Tại Hi? rốt cuộc thì anh ta đang suy nghĩ cái gì?

Đằng Tại Hi lúc này đột nhiên xoay đầu lại, bốn con mắt nhìn nhau, Noãn Noãn lại lập tức cúi đầu, khuôn mặt dần đỏ lên!

Lại bị anh ta bắt được chính mình đang nhìn lén, mắc cỡ chết đi được!

Đằng Tại Hi nhất thời tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Noãn Noãn : “Em đang suy nghĩ gì vậy? Vì sao lại đỏ mặt? Phải chăng là bị vẻ đẹp của anh mê hoặc?”

Noãn Noãn thấy Tại Hi tự khen bản thân khiến cô nói không ra lời, cho dù anh thực sự rất tuấn tú, thế nhưng cũng không cần mèo khen mèo dài đuôi chứ?

Tại Hi sờ sờ cằm của mình, đắc ý nói : “Anh biết việc lớn lên lại soái ca như vầy là lỗi của anh! khiến em mê luyến lại càng là lỗi của anh !”

Noãn Noãn liền bĩu môi, nhỏ giọng nói thầm : “đúng là tự phụ!”

Đằng Tại Hi híp con ngươi đen, nhìn Noãn Noãn, trầm giọng nói : “Em mới vừa nói cái gì?”

“Không có gì, không có gì, hj hj!” Cười ngây ngô mấy tiếng, Noãn Noãn lập tức cúi đầu, không dám nhìn Tại Hi, chỉ sợ bị anh nói móc.

Đằng Tại Hi cũng không nói thêm, chỉ là nụ cười trên mặt vẫn chưa thôi buông.

Không lâu sau, Đằng Tại Hi liền dừng xe , nói với cô : “Xuống xe đi!”

 Noãn Noãn nhất thời ngơ ngác cởi dây nịt an toàn ra xuống xe, cô thật sự không biết hai người đi tới đâu.

Trên thực tế, bọn họ là đi tới Rạp hát!

Noãn Noãn lập tức nghiêng đầu nhìn Tại Hi, anh không phải là mang cô đến xem hát chứ? Nhưng đây là lần đầu tiên cô đến chỗ này, không khỏi có chút hiếu kì.

Đằng Tại Hi trong tay có hai tấm vé, nhìn Noãn Noãn giơ giơ lên :”Công ty hợp tác cùng tặng vé, anh không tìm được ai đi cùng … nên em đừng có hoang tưởng!”

Hít một hơi thật sâu khí, Đằng Tại Hi liền dắt Noãn Noãn đi vào.

Noãn Noãn ở phía sau anh cười đến ngọt ngào, cho dù anh nói như vậy với cô, cô vẫn thấy rất vui, nét hạnh phúc vẫn đọng trên gương mặt.

Tiến vào đến bên trong, Noãn Noãn mới biết được, nguyên lai bọn họ chuẩn bị xem chính là sân khấu kịch 《 Mozart 》, lần đầu tiên nhìn sân khấu kịch, không khỏi có chút chờ mong, cho dù cô đối với thứ nhạc này không có hứng thú.

Đằng Tại Hi dắt Noãn Noãn tới hàng thứ hai, cũng chính là vị trí tốt nhất.

Ngồi ở vị trí này, Noãn Noãn hưng phấn không ngừng nhìn quanh, thấy được xung quanh người đến xem đều ăn mặc rất nghiêm túc, nam thì mặc tây trang, nữ thì mặc sáo trang (cái này ko hiểu là gì ?) !

Noãn Noãn không khỏi cúi đầu nhìn bộ quần áo hình con chuột trên người mình, nhất thời lui người xuống, còn hi vọng không ai chú ý tới sự khác biệt của mình, cô không muốn trở thành ngoại tộc, chịu những ánh mắt khác thường của mọi người!

Đằng Tại Hi lơ đãng liếc mắt nhìn Noãn Noãn một cái, liền thấy được bô dạng của cô, cái miệng tru ra, không khỏi lộ ra vẻ mặt buồn cười, lấy tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, chế nhạo nói : “Hóa ra em cũng biết xấu hổ à ?!”

 Noãn Noãn trừng mắt nhìn anh, chẳng lẽ anh cho rằng cô mặt dày lắm sao?

Những vị khán giả lần lượt tiến vào , rất nhanh tìm được vị trí ngồi, chỉ còn hai chỗ chống của anh và cô.

Sắp đến thời gian mở màn, tất cả đèn đều tắt, chỉ có vài ánh đèn trên sân khấu mở ra.

Trong bóng tối, Noãn Noãn cảm giác được bên người có người ngồi xuống, không tự chủ ngẩng đầu nhìn sang, nhất thời trừng lớn đôi mắt, thất thanh kêu : “Học trưởng? !”

“Noãn Noãn? !” Triển Lệ Ương cũng ngạc nhiên nhìn cô, tầm mắt ngoại hậu thoáng nhìn, liền gặp được Đằng Tại Hi mặt đang âm trầm nhìn mình chằm chằm, không khỏi túc khởi chân mày : “Nghĩ không ra Đằng Tại Hi anh mà cũng biết thưởng thức âm nhạc sao!”

Đằng Tại Hi cười lạnh, đột nhiên đem Noãn Noãn kéo sang phía mình, làm cho cô ngồi ở vị trí của mình, mà anh ngồi ở vị trí bên cạnh Triển Lệ Ương, ánh mắt như phi tiêu nhìn lại : “Đương nhiên! Cậu nghĩ rằng chỉ có Triển Lệ Ương cậu mới biết thưởng thức sao? Cậu chẳng qua chỉ là một tay chơi nhạc mà thôi, có gì là to tát!”

“Anh!” Âm nhạc như sinh mệnh của mình mà bị người khác trêu trọc, Triển Lệ Ương không tức giận mới là lạ, đáng tiếc anh ta không điên!

 Hàn Hồi Hương lập tức kéo anh ta lại, khuyên anh đừng xúc động, dù sao bọn họ hiện tại là người của công chúng, cô cũng là người của công chúng.

Lúc này, Đằng Tại Hi nhất thời đem tầm mắt nhìn lên mặt Hàn Hồi Hương, cười mị : “Hàn hồi hương, lá gan của cô lớn thật ,ngang nhiên đem theo nam nhân của mình xuất hiện ở đây, cô không sợ ngày mai sẽ lên đầu báo sao ? Mà cô phải nhớ kĩ giao kèo giữa chúng ta, nếu như vi phạm, tôi chỉ có thể rất xin lỗi là cô phải đền bù tổn thất!”

Hàn hồi hương sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, cắn cắn môi dưới, trầm giọng nói : “Đằng tổng tài xin anh yên tâm, chúng tôi sẽ cẩn thận !”

Noãn Noãn vẫn nhìn Triển Lệ Ương, rất muốn nói chuyện với anh, thế nhưng trung gian là Đằng Tại Hi, cô cũng không có gan ở trước mặt của anh cùng Triển Lệ Ương nói chuyện!

Lúc này, sân khấu kịch cũng bắt đầu rồi, bọn họ cũng không có tâm tư để tiếp tranh chấp, tầm mắt chuyển đều dời đến trên sân khấu, nghiêm túc quan sát, chỉ ngoại trừ Ôn Noãn Noãn.

 Noãn Noãn nhìn trên sân khấu diễn viên đang hát, đầu choáng váng , một mình nghĩ thầm nên làm thế nào để cùng Triển Lệ Ương nói chuyện, căn bản cũng không biết trên sân khấu biểu diễn cái gì!

Chậm rãi , Noãn Noãn bỗng cảm thấy mí mắt mình rất nặng, trên sân khấu rõ ràng vang thiết sục sôi tiếng nhạc, thế nhưng đối với cô mà nói, càng như là bài hát ru con.

Một giây sau, đầu của cô liền gục xuống trên vai Đằng Tại Hi, nặng nề ngủ thiếp đi.

Đằng Tại Hi liếc khuôn mặt nhỏ nhắn của Noãn Noãn, nhất thời khóe miệng nở ra nụ cười.

Cho đến tận lúc kết thúc buổi biểu diễn, Noãn Noãn vẫn như cũ dựa vào trên bờ vai Tại Hi ngủ say sưa.

Triển Lệ Ương cũng muốn cùng Noãn Noãn trò chuyện, thế nhưng Hàn Hồi Hương lại lôi kéo anh đi, ghé vào bên tai của anh nhẹ giọng nói, “Lệ Ương, chúng ta đi thôi, ta cũng không thể để cho người khác nhìn thấy !”

Vừa nói, cô liền đeo lên kính râm cùng khẩu trang, lôi kéo tay anh rời đi.

Triển Lệ Ương không khỏi có chút chán ghét, quay đầu lại liếc nhìn về phía Noãn Noãn, rồi bị Hồi Hương lôi đi.

Đằng Tại Hi ngồi yên, sâu thẳm ánh mắt nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Noãn Noãn đang ngủ, luyến tiếc phải đem tầm mắt dời đi, sợ bỏ qua những nét đáng yêu trên khuôn mặt của cô.

Nhân viên công tác cũng bắt đầu đi đóng cửa , Đằng Tại Hi ra lệnh cho họ không được làm ầm ĩ , cứ như vậy lẳng lặng ngồi yên, nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Noãn Noãn…

Chương 082 : cả tâm trí đều là anh!

Không biết qua bao lâu, Noãn Noãn mới từ từ tỉnh lại, không tự chủ lau miệng, ánh mắt ngây thơ mà mê man, ngơ ngác nhìn Tại Hi trước mặt :”Anh rể?”

Đằng Tại Hi nhất thời nheo mắt, khóe miệng nở ra một nụ cười tươi : “Ngủ dậy rồi à?”

Noãn Noãn bỗng dưng ngồi thẳng người, trợn to mắt nhìn anh, cà lăm nói : “Anh, anh rể, sao anh không gọi em dậy?”

Trời! Cô rốt cuộc đã ngủ bao lâu? Có bao nhiêu người nhìn thấy bộ dạng cô thế này?

Noãn Noãn nhất thời ngượng ngùng đỏ mặt, lập tức lấy tay che mặt, thực sự không còn mặt mũi nào nữa!

Đằng Tại Hi liền ha ha phá lên cười, tay anh nhẹ xoa lên đầu cô, tâm tình thật tốt : “Cô bé, sao em lại có thể đáng yêu như thế?”

 Noãn Noãn khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời càng thêm đỏ, cái miệng nhỏ nhắn đô la hét, nói không nên lời, trong lòng không biết là xuất hiện cảm giác gì, lại khiến cho tim đập rất nhanh.

Tại Hi đứng lên, tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, lôi kéo cô đi ra ngoài, “Đói bụng không, chúng ta đi ăn cái gì đó được không?!”

Noãn Noãn đi theo phía sau Tại Hi, bàn tay cảm giác nóng bừng lên, con tim cũng cảm thấy ấm áp.

Đi ra khỏi rạp hát, một trận gió mát liền từ từ thổi tới, Noãn Noãn nhất thời rụt cổ, cả người run lên.

Đằng Tại Hi đột nhiên dừng lại, xoay người sang chỗ khác, liếc mắt một cái rõ ràng thấy Noãn Noãn đang run rẩy, nhìn lại trên người cô chỉ có một chiếc áo mỏng, chân mày nhất thời chặt nhíu lại.

Anh đem chiếc áo khoác đen của mình cởi ra khoác lên cho cô, trầm giọng nói : “Kéo áo kín vào! Sau này ra ngoài nhớ phải mặc thêm áo ấm!”

Mặc dù biết là anh quan tâm chính mình, thế nhưng Noãn Noãn vẫn thầm nhủ, không phải chính anh kéo cô ra ngoài sao? Anh nào cho cô cơ hội mặc thêm áo?

Áo khoác của anh đắp lên người cô, rất ôn hòa, rất thoải mái, tất cả đều là hơi ấm của anh, điều này làm cho tim của Noãn Noãn đập nhanh hơn!

Bọn họ đậu đứng ở chỗ khác, Đằng Tại Hi nhìn một chút trời bên ngoài, sau đó quay đầu nhìn Noãn Noãn nói : “Em đứng ở chỗ này chờ anh!”

Ở đây không có gió lớn, vì thế cũng sẽ không qua lạnh, tốt hơn so với đi cùng anh!

 Noãn Noãn đưa mắt nhìn bóng Tại Hi rời đi, không tự chủ trên khóe miệng lộ ra dáng tươi cười.

Anh rể cô thức sự rất quan tâm đến cô!

“Noãn Noãn.”

Phía sau lưng cô đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc, Noãn Noãn quay đầu lại, liền thấy được Triển Lệ Ương đứng ở sau lưng mình cách đó không xa, nhìn cô mỉm cười.

“Học trưởng!” Noãn Noãn không tự chủ liền mỉm cười, anh ta chưa đi!

“Bây giờ muốn nói chuyện với em mấy câu thật khó!” Triển Lệ Ương vừa nói, vừa đi về phía Noãn Noãn, đứng ở trước mặt cô : “Đằng Tại Hi giữ em thật đáng sợ !”

Noãn Noãn lập tức hiểu ý anh : “Học trưởng, xin lỗi!”

Triển Lệ Ương nhất thời bật cười : “Vì sao nói xin lỗi với anh ? em không có sai!”

Triển Lệ Ương lấy tay vuốt tóc cô, trong con ngươi không tự chủ trở nên sủng nịch.

Đột nhiên, Triển Lệ Ương cong mày, hỏi : “Được rồi, Noãn Noãn, em thật sự sẽ đính hôn với Đằng Tại Hi?”

Nếu như cô nói sẽ hạnh phúc, mặc kệ là cô đính hôn với ai, anh cũng thầm chúc phúc cho cô, thế nhưng Đằng Tại Hi thực sự thích cô sao? Đối với cô là thật lòng sao? Nghĩ về chuyện này anh không thể không tỏ ra trầm mặc .

Noãn Noãn nghe vậy, trong đầu hiện lên khuôn mặt tuấn tú của Đằng Tại Hi, khóe miệng tự dưng mỉm cười, gật gật đầu.

Không biết vì sao, Triển Lệ Ương đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút khác thường.

Anh lập tức nói sang chuyện khác, lần thứ hai lộ ra khuôn mặt tươi cười : “Được rồi,cuối tuần này nhóm LY ‘BAND của bọn anh biểu diễn, anh muốn em đến cổ vũ cho bọn anh!”

Noãn Noãn lại nhảy qua hạ mặt, chu cái miệng nhỏ nhắn nhẹ giọng nói : “Thế nhưng, chủ nhật này là ngày đính hôn…”

Triển Lệ Ương dáng tươi cười nhất thời cứng đờ, một lát sau, hắn lần thứ hai lộ ra tiếu ý : ” không sao, chuyện của em quan trọng hơn!”

“Xin lỗi, học trưởng.” Noãn Noãn cảm thấy thật có lỗi với Lệ Ương, lúc trước cô đã hứa sẽ hết mình cổ vũ cho anh, nhưng là bây giờ lại không thể đi, trong lòng có chút áy náy.

“Thực sự không sao cả! chỉ cần em thầm chúc cho anh thôi cũng được!” Triển Lệ Ương mỉm cười xoa xoa tóc của cô, động tác kia dị thường vô cùng thân thiết, vừa vặn bị Đằng Tại Hi lái xe đến nhìn thấy.

Đằng Tại Hi lập tức xuống xe, mặt lạnh đi về phía bọn họ.

Triển Lệ Ương cũng cau mày,nhưng vẫn đứng bên cạch Noãn Noãn, không chút né tránh ánh mắt sắc bén của Đằng Tại Hi.

Noãn Noãn trợn to mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt không phản ứng của Tại Hi, đột nhiên rất sợ hãi mỗi khi anh tức giận, mà cô không muốn làm cho anh tức giận.

Đằng Tại Hi đứng ở trước mặt bọn họ, đột nhiên đem Noãn Noãn kéo vào trong ngực của mình, ngạo mạn nhìn Triển Lệ Ương, lạnh giọng nói, “Triển Lệ Ương, tại sao lại đến quấy rầy nữ nhân của tôi ? Không sợ tiền đồ của cậu sao?”

Triển Lệ Ương cười cười, ôm cánh tay nhìn hắn : “Đằng Tại Hi, không nên nhạy cảm như vậy, tôi cùng Noãn Noãn chỉ là bằng hữu, anh cũng không lên đem tôi ra làm tình địch, còn nữa, anh thực sự thích Noãn Noãn sao? Thích đến nỗi muốn cùng Noãn Noãn kết hôn?”

Noãn Noãn nghe vậy, nhất thời nâng mắt nhìn Đằng Tại Hi, cô cũng có chút chờ mong câu trả lời của anh.

Đằng Tại Hi khóe miệng cười lạnh, ôm chặt Noãn Noãn trong lòng : “Việc đó chẳng can hệ gì đến cậu!”

Nói xong, anh liền ôm Noãn Noãn rời đi.

 Noãn Noãn quay đầu nhìn Triển Lệ Ương một chút, sau đó quay đầu đi, cúi đầu theo Đằng Tại Hi bỏ đi.

Sau này, với Triển Lệ Ương sẽ chỉ là quan hệ giưuã học trưởng và học muội mà thôi. Tình cảm mà cô đã từng dành cho anh từ giờ trở đi vĩnh viễn  sẽ chôn chặt dưới đáy lòng mình!

Noãn Noãn ngẩng đầu, nhìn Đằng Tại Hi khóe miệng lộ ra chút ý cười.

Dọc theo đường đi, Đằng Tại Hi không nói được một lời, sắc mặt có chút băng lãnh, điều này làm cho Noãn Noãn cũng không dám nói gì, chỉ sợ lại làm anh thêm tức giận.

Xe trực tiếp đi về đến nhà, Noãn Noãn không khỏi có chút vô cùng kinh ngạc, anh không phải nói muốn dẫn cô đi ăn cơm sao?

Ngừng xe, Đằng Tại Hi không để ý đến Noãn Noãn, tự cố mục đích bản thân đi xuống xe.

Noãn Noãn ngồi ở trong xe nhìn thân ảnh của Tại Hi đang bỏ đi, viền mắt phiếm hồng, cúi đầu, không khỏi thở dài, trong đầu phiếm toan, quả nhiên là tức giận!

Hiện tại đã là mười một giờ đêm , Đằng gia phòng khách đã rất yên tĩnh, tất cả mọi người trở lại gian phòng của mình, phòng khách hoàn toàn yên tĩnh.

 Noãn Noãn đứng ở đại sảnh, có chút luống cuống, không biết mình nên đi nơi nào.

Trước mấy ngày nay cô cũng là ngủ ở gian phòng của Đằng Tại Hi, mà bây giờ, anh lại đang tức giận, như vậy mình có nên hay không đi quấy rầy anh ta? E rằng hiện tại anh ta không muốn gặp lại mình!

 Noãn Noãn thở dài một hơi, sau đó vòng vo mấy cái phương hướng, liền đi về gian phòng của mình!

Qua loa rửa mặt xong, Noãn Noãn liền nằm lên trên giường, lấy chăn đem chính mình cả người đều đắp kín!

Trong bóng tối, Noãn Noãn đôi mắt vẫn mở to hết cỡ, kinh ngạc nhìn một mảnh đen kịt.

Chậm rãi hồi tưởng mọi chuyện vừa xảy ra, cô có cảm giác như một giấc mộng, đúng vậy, là một giấc mộng đẹp!

Lại nhớ tới hôm nay vô tình gặp được Triển Lệ Ương, trong lòng vẫn có chút đau, thế nhưng cũng bắt đầu chậm rãi bình thường trở lại, dù sao cô đã sớm biết, chính mình cùng anh căn bản cũng không có khả năng.

Hàn Hồi Hương rất tốt, cùng Lệ Ương rất xứng đôi, hai người đều là những người yêu âm nhạc, bọn họ cùng một chỗ nhất định có rất chuyện cùng nói!

Len lén thở dài một hơi,Noãn Noãn nhắm mắt lại, nỗ lực làm cho mình nhanh buồn ngủ!

Chỉ cần ngủ rồi sẽ không lại loạn tưởng lung tung nữa!

—— răng rắc

Cửa phòng đang đóng đột nhiên liền truyền đến tiếng cửa mở, một giây sau, một bóng đen cao to liền xuất hiện bên trong, thế nhưng trên giường Noãn Noãn vẫn không biết, bởi vì cô đã sớm ngủ say rồi.

Người nọ đi từ từ hướng tới chỗ của cô, đứng ở bên giường, đột nhiên liền cúi người xuống, đem Noãn Noãn bế lên, mà cô căn bản cũng không có bị đánh thức, vẫn như cũ ngủ say.

Đằng Tại Hi nhìn Noãn Noãn trong lòng mặt điềm tĩnh ngủ, ánh mắt không tự chủ trở nên nhu tình.

Anh ôm cô ra khỏi phòng, hướng gian phòng của mình đi đến, thẳng đến đem cô đặt ở trên giường của mình, Noãn Noãn vẫn như cũ ngủ say không biết gì.

Nhìn thấy cô nằm ở trên giường của mình bộ dáng ngủ ngon, Đằng Tại Hi đột nhiên cảm thấy rất thỏa mãn.

Anh cũng nằm ở bên cạnh Noãn Noãn, đem cô ôm vào trong ngực của mình. Liếc nhìn Noãn Noãn một cái, sau đó liền tắt đèn, ôm lấy cô cùng nhau ngủ say!

Mà Noãn Noãn cũng không tự chủ ở trong ngực của Tại Hi thay đổi một tư thế dễ chịu, ngủ say sưa!

※※※

Noãn Noãn tựa lên trên bàn, ngón tay út nhẹ cấu môi của mình, khóe miệng hơi nhếch lên, không biết đang suy nghĩ gì.

Ngay cả Đằng Tử Hạo ngồi ở trước mặt mình, cô cũng không có phát hiện!

“Noãn Noãn, em đang suy nghĩ gì vậy?” Đằng Tử Hạo đột nhiên lên tiếng.

Noãn Noãn nhất thời giật mình, ngồi thẳng người, vỗ vỗ trái tim của mình đang bị kinh hách, oán giận trừng hắn liếc Tử Hạo một cái : “Sao đột nhiên lại lên tiếng? Làm người ta giật cả mình.”

Đằng Tử Hạo cười trêu nói : “Là tại em đang suy nghĩ cái gì , nếu không làm sao sẽ bị giật mình? Nhớ cậu chín phải không ?”

“đâu có!” Noãn Noãn lập tức phủ nhận, mặc dù trên thực tế cô thực sự đang nhớ tới Đằng Tại Hi!

Ngày hôm qua cô rõ ràng là ở trong phòng của mình ngủ, thế nhưng vì sao vừa tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên giường của anh ta rồi?

Nghiêng đầu, Noãn Noãn nghĩ không ra, thế nhưng tâm tình vẫn rất tốt, có phải hay không Đằng Tại Hi đã không tức giận?

“Em lại đang suy nghĩ gì vậy?” Đằng Tử Hạo bất mãn gõ đầu nhỏ của Noãn Noãn : “Còn dám nói không phải không phải đang nhớ cậu chín nữa , em xem mình xem, trên mặt đều là một vẻ ngọt như mật vậy. Hóa ra em đang thích cậu chín a!”

Noãn Noãn lập tức lại phản bác : “làm gì có!”

Thế nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn lại ửng đỏ không có sức thuyết phục chút nào.

Mình thực sự thích Đằng Tại Hi sao? Vuốt nhẹ khuôn mặt nóng hổi của mình, Noãn Noãn cũng không biết nữa.

Cô chỉ biết là, hiện tại mỗi lần cùng Đằng Tại Hi đối diện, tim của cô sẽ đập rất nhanh, hơn nữa khuôn mặt còn không tự chủ ửng đỏ.

Đằng Tử Hạo rõ ràng không tin khinh bỉ liếc mắt một cái, sau đó ghé sát vào gần khuôn mặt của Noãn Noãn, nhìn cô chằm chằm : “Noãn Noãn, còn có hai ngày nữa a, em chuẩn bị đến đâu rồi? Bà ngoại liệu có đồng ý cho hai người đính hôn?”

Noãn Noãn nhún nhún vai : “Chuyện này anh nên đi hổi cậu chín của anh ý, em cái gì cũng không biết đâu!”

“Làm sao cậu chín có thể nói chuyện này với anh được!” Đằng Tử Hạo lòng hiếu kỳ bạo phát, trêu đùa : “Được rồi, Noãn Noãn, thế em và cậu chín đã…..KISS chưa? Thế nào? Cậu chín tuy là người rất cao ngạo nhưng kỹ thuật kiss của cậu cũng không tệ lắm phải không?”

Tha thứ hắn, hắn thực sự chỉ là hiếu kỳ mà thôi, hắn thực sự thật tò mò cậu chín của mình khi kiss có phải hay không vẫn như cũ cao như vậy, ngạo tự kỷ.

 Noãn Noãn lại bị câu hỏi của hắn lại càng hoảng sợ, ngạc nhiên trừng lớn đôi mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn càng hồng, nói lắp : “anh, anh làm gì tự dưng lại hỏi chuyện này?”

Vừa nói, Noãn Noãn giận trừng hắn liếc mắt một cái, sau đó sẽ không để ý hắn, sợ hãi hắn sẽ lại hỏi thêm câu nào sốc hơn nữa.

Đằng Tử Hạo lại vẫn như cũ không từ bỏ truy vấn .

Lúc này, tiếng chuông kết thúc giờ học thể dục vang lên.

Noãn Noãn lập tức né tránh Tử Hạo, đến phòng thay đồ thay quần áo .

Vừa mới thay xong y phục, lại phát hiện Hạ Tử Uy đang tựa ở cạnh cửa, bộ dáng như là đang đợi chính mình vậy.

Noãn Noãn không khỏi khẩn trương lên, cẩn thận từng li từng tí nhìn nàng, hỏi : “Hạ đồng học, cô có chuyện gì sao?”

Hạ Tử Uy lại mị cười từ trên xuống dưới đánh giá Noãn Noãn, đột nhiên khinh thường nói : “Ôn Noãn Noãn, cô thực sự giả bộ vô tội rất giỏi a!”

Ôn Noãn Noãn nhất thời nhíu lại mi, nghi hoặc nhìn Hạ Tử Uy : “cô đang nói cái gì a?”

Hạ Tử Uy chỉ là cười cười, đột nhiên tới gần cô, Noãn Noãn cả kinh, nhất thời lui về phía sau, khẩn trương nói : “cô muốn làm gì ?”

“Ôn Noãn Noãn!” Hạ Tử Uy đột nhiên đem cằm của Noãn Noãn nâng lên, ánh mắt sâu thẳm chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang hoang mang của cô : ” cô dựa vào cái gì mà có thể đạt được sự quan tâm của anh ta? Cô chẳng qua cũng chỉ là người thân họ xa mà thôi, cô cho là mình cao quý lắm sao?”

“Tôi không có…”  Noãn Noãn nhìn Tử Uy, giải thích, thế nhưng Hạ Tử Uy không có cho cô cơ hội giải thích, xoay người hoa lệ bỏ đi.

Noãn Noãn không khỏi thở dài, cúi đầu, bàn tay nhỏ bé chặt níu chặt vạt áo, nhẹ giọng nỉ non :”Tôi chưa từng nghĩ mình cao quý hơn ai!”

Bỗng dưng, cô liền ngẩng đầu lên, hai tay vỗ vỗ hai bên mặt của mình, đối với mình tự nói : “Ôn Noãn Noãn, phải cố lên!”

Mới vừa đi ra khỏi phòng thay quần áo, đã bị người nào đó ôm vai, nhiệt tình ôm vào trong lòng.

About mia

"believe that you will succeed - and you will"

63 responses »

  1. mia says:

    mia xin thông báo là mia đang phải ôn thi học kỳ, vậy nên mia cũng không bit bao giờ mới co thể post tip truyện đc…!!!! hy vọng mọi người thông cảm và chờ đợi nha!!! thanks everybody!!! love you!!!! :XXXXXX

  2. Anonymous says:

    dịu dàng quá nhỉ, ôi dạo này ta cũng đỡ bận rồi nên ta sẽ dịch tiếp các truyện, nhg mà ta chỉ dịch 1 chương thôi

  3. zinzin010909 says:

    hic hic.mac du rat bun nhung minh luon ung ho cac ban.co len nha!

  4. Oa oa says:

    Ban tai hy that yeu qua. Thanks mia

  5. nhoktho says:

    a, mèo ơi là mèo nàng cưới gì mà lâu thế

  6. haithu84 says:

    thanks ban nhieu

  7. ljnh says:

    uj troj
    mai moj dc doc chap moj
    co len nhe
    thank

  8. linh tinh lung tung says:

    đợi đc mừ cố lên ss nha ^^

  9. tiểu nguyệt nguyệt says:

    *rụt rè giơ tay lên* cho ta hỏi *quẹt mỏ* ai ôm NN thế??? *chớp chớp mắt*

    • mia says:

      *nhay mat ra hieu* nang thu doan xem…*chop chop mat* cuoi * ^_^

      • tiểu nguyệt nguyệt says:

        *mắt chớp chớp* Hi ca hử? sao bữa nay mạnh bạo thế ta??? hay TLU??? hừm hừm *tay xoa cằm mắt xa xăm* ^^

  10. night_rain says:

    thanks

  11. kitty says:

    thank

  12. Anonymous says:

    chúc e thi tôt

  13. sumerina says:

    thanks! truyen hay qua! anh Tai Hi on nhu that tuyet! yeu anh lam!

  14. viviphong says:

    tks nàng…

  15. Pandanus255 says:

    Thanks. Cố lên nha

  16. Anonymous says:

    Tha thứ hắn, hắn thực sự chỉ là hiếu kỳ mà thôi, hắn thực sự thật tò mò cậu chín của mình khi kiss có phải hay không vẫn như cũ cao như vậy, ngạo tự kỷ.

    Mình nghĩ mấy chữ cuối là cao ngạo tự kỷ như vậy đúng ko?

    Cảm ơn bạn vì đã dịch cho tụi mình. Cố lên nha

  17. quylun says:

    thanks!

  18. trang says:

    huhu doi ty ma co muoi dai ngang con huou cao co oy.thank ty.ma ai om noan noan nhj?anh hi/

  19. canhcam says:

    ai đây? ta thích là a Tại Hi cơ, chả thix lão L.Ư tẹo nào. thank nàng

  20. cáo bông says:

    hồi hộp qá
    ai là ng ôm Noãn Noãn zị Mia

  21. thanks nàng. Cố gắng post truyện nhiều nhiều nha!!!!

  22. YÊU NỮ_Ann says:

    ngoa….! Meo tỷ đã zề ak *ôm ôm* Mia tỷ rảnh thì post… muộj lun ngóng chap tiếp

  23. panpan says:

    đọc 1 lèo rừ chương 1…^^, thank nàng nhìu nha, cố lên ~^o^~

  24. banhmikhet says:

    Thanks nàng nhé

  25. clover77 says:

    thanks ss

  26. bechuot says:

    chắc chết wa mia ơi,bao jio bạn pos nữa vậy,mong chết đi được

    • mia says:

      hj!!!!! bechuot thong cam nha!!! ma chi meo tiep tuc dich tr ruj, nen se nhanh chong co chuong moi cho moi ng thuj…!!!! mn co gang doi nha!!! love

  27. ha có tr. mới roài, thank sss tr. này đợi hoài à mà hay quá

  28. Anonymous says:

    sắp đíh hôn ùi.olala sắp hay lắm đêy

  29. cobala says:

    hay qua ah nha . thank nhju

  30. cobala says:

    dao nay kiem tra nhju nat oc. may ma co truyen cua mas nang ko ta som da gap jiem vuong daj ka oy

  31. chuotcute says:

    thank ss nhieu nha

  32. yomiko says:

    thanksss

  33. yomiko says:

    thanks

  34. sunnyaychacha says:

    i like it

  35. thanh nga says:

    thanks ssssss nhá!

  36. ruanqok says:

    đợi truyện of nàng dài cả cổ. cuối cùng tar cũng lết đc đến chương 82 nhà nàng rùi. hic hic

  37. ếch cốm says:

    thanks meo

  38. lyquang93 says:

    thankss ss. khi nao thi dinh hon nhi

  39. Cherry babe says:

    Thanks tỷ tỷ ! Chap này anh Tại Hi nhà mình dịu dàng hẳn lên

  40. Rùa says:

    2 ng càng lúc càng tình cảm, hâm mộ quá
    tks ss

  41. Danie says:

    Mèo ơi cố gắng lên nha ^^

  42. Danie says:

    truyện này hoàn chưa nàng? ta mong mãi, thấy nàng lâu rồi chưa post truyện này nha

  43. phuongyt says:

    Chị ơi sao lâu wa vậy? Hic

  44. akuryou says:

    “Anh biết việc lớn lên lại soái ca như vầy là lỗi của anh! khiến em mê luyến lại càng là lỗi của anh !” thật là không đỡ được cái mặt dày của anh, soái ca à =)))))))))))
    yêu rồi, yêu rồi nha, huhu, chỉ còn 2 chap nữa thôi là phải ngồi ngóng tiếp rồi ;_;

  45. akuryou says:

    post xong cái com mới giật mình phát hiện là mình vừa đọc xong chương mới nhất
    ôi, chết mất, đập đầu vào gối mà chết mất thôi :(((((((((((((

  46. heo says:

    chuong ny` het chua nhy~??? chug` nao ket thj` dc luon 1 the!^^

  47. thoxitin says:

    Thanks nàng

  48. KenSuLỳ says:

    nàng ơy sao lâu thế…ta dài cổ roài….hix hix đợi lâu chắc nhan sắc ta thê thảm wóa …his his

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s