Edit: MIUCONKUTE

Nguồn: CĐMH

C74 _ THƯỢNG QUAN HUYỀN NGỌC RA ĐI

Tiểu Ngọc Ngọc, ngươi làm gì ở đây vậy?

Ta…”  Lời nói của Tống Ngâm Tuyết tràn đầy nghi hoặc khiến cho tầm tình tung tăng như chim sẻ của Thượng Quan Huyền Ngọc thoáng cái trở nên nặng nề.

Bởi vì liên tiếp nhiều ngày liền, trong lòng hắn luôn tự nhủ bản thân không được nghĩ đến nàng. thế nhưng cứ nghĩ đến nụ cười giảo hoạt như hồ ly của nàng, nghĩ đến bộ mặt nàng ham đùa giỡn trông không đúng đắn chút nào, nghĩ đến nàng ngày ấy quật cường như đá tảng chém không nát, kiên định tình nguyện chịu Liệt Diễm đốt cháy đầy thống khổ thì bỗng dưng trong nội tâm hắn lại không thoát nổi cái hình bóng chân thật hấp dẫn ấy.

Muốn được gặp nàng lần nữa, muốn được nhìn khuôn mặt tươi cười, vẻ cứng cỏi bất khuất của nàng. Đây đều là những gì phát ra từ sâu trong nội tâm của hắn.  Bây giờ hắn mới phát hiện ra rằng, nụ cười của nàng thật ưu nhã, tuyệt mĩ, khiến hắn cứ say mê mãi không thôi.

Vì không khống chế nổi chính mình, hắn cố lấy dũng khĩ đi gặp nàng với niềm mong ngóng nàng có thể dây dưa với mình như trước. Chỉ có điều không giống với tưởng tượng, lòng hắn tràn đầy vui mừng hạnh phúc khi gặp nàng thì câu đầu tiên nàng nói lại là hỏi mình sao còn ở nơi này. ( Khổ thân anh zai..=.=)

Tim lập tức nhói lên 1 cái. Thượng Quan Huyền Ngọc giương mắt nhìn, trong nội tâm tự thì thào với bản thân mình: Chả lẽ nàng không muốn gặp ta! Chả lẽ nàng không nhớ ta chút nào sao?…

Thượng Quan Huyền Ngọc trố mắt nhìn, không khỏi lùi lại 1 bước, ánh mắt phức tạp. Cũng muốn giải thích nhưng rồi lời nói cứ ngậm mãi trong miệng, cuối cùng cũng không phát nổi câu nào.

Phục Linh sau lưng nhìn thấy chủ tử của mình như vậy nghĩ rằng người đang bị trêu chọc liền tức giận tiến lên trước, thẳng tay chỉ vào Tống Ngâm Tuyết lớn tiếng: “ Tống Ngâm Tuyết, ngươi khinh người quá đáng!”

Ta? Ta làm sao cơ?” Tống Ngâm Tuyết không hiểu tâm tư tình cảm của Thượng Quan Huyền Ngọc, nhất thời bị nói oan như vậy nên sững sờ nhướn mày nói : “ Tiểu Ngọc Ngọc, ta khi dễ ngươi khi nào vậy?

Nhìn bộ mặt đang vô tội trêu ngươi kia, tâm tư Thượng Quan Huyền Ngọc nhanh chóng sụp đổ. Hoá ra nàng không thèm để ý, nàng căn bản chưa từng để ý tới hắn. Đối với hắn, nàng chỉ đơn giản là nhất thời đùa giỡn trêu chọc, căn bản là chưa bao giờ để trong lòng. Cho nên nàng mới có thể thản nhiên đối xử, nói năng tuỳ ý trong khi hắn toan tính tiếp cận.

Bàn tay vô thức nắm chặt lại. Cảm giác đau đớn lẫn xót xa. Đôi mắt mở to, mãi lâu không nói được lời nào, gương mắt đáng yêu như búp bê trông buồn não nề.

Phục Linh đứng một bên nhìn tình cảnh này cũng không chịu nổi nữa rồi !  Mấy ngày nay mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng mắt thấy công tử từng ngày trôi qua đều như mất hồn mất vía, luôn không tự chủ mà ngẩn người nhìn về hướng Ngâm Tuyết các. Hắn chợt nghĩ, trái tim được phủ bụi trong nhiều năm của công tử, giờ bị lay động mất rồi…

Tống Ngâm Tuyết? Chắc chắn là công tử đã thích Tống Ngâm Tuyết! Sự thật này chính Phục Linh hắn cũng không thể tiếp nhận nổi! Truyền nhân của Đại Nghĩa, đại biểu cho lễ giáo đạo nghĩa trong thiên hạ, sao có thể…có thể thích nữ tử đồi phong bại tục như Tống Ngâm Tuyết được chứ?

Nữ tử này không những sẽ mang đến cho công tử sự nhục nhã mà nàng ta sẽ là mối hoạ huỷ diệt công tử trong tương lai. Một khi công tử dính lấy nàng ta thì danh dự của công tử sẽ tan biến, người sẽ chết mà không có chỗ chôn mất.  

Không được..tuyệt đối không thể được! Hắn không thể trơ mắt nhìn công tử rơi vào vực sâu vạn trượng như vậy. Ngay bây giờ, hắn nhất định phải ngăn lại.

Phục Linh nhìn Thượng Quan Huyền Ngọc, nhận ra công tử đang đau thương thì lập tức trong nội tâm trở nên hung ác, hung hăng tiến lên mắng mỏ Tống Ngâm Tuyết: “ Tống Ngâm Tuyết, ngươi còn có mặt mũi nói như vậy sao? Ngươi thân là nữ tử, không tuân thủ nguyên tắc nữ giới, đùa giỡn nam tử khác không nói, thấy sắc là mê, dâm loạn thành tính, trong nhà đã có 5 vị phu quân ngay cả cận vệ của mình cũng không tha! Ngươi như vậy thật không có chút đạo đức, hành động như cầm thú, thiên địa không chỗ dung tha, nhân gian không được lòng người, sớm muộn rồi cũng sẽ có báo ứng !” ( May cho anh là Tống Ngâm Tuyết hiện tại không phải Tống Ngâm Tuyết ngày xưa đó, không thì tỷ đã phang vỡ đầu anh roày.. -___-)

*Meo: Meo thấy có 5 vị phu quân cũng rất hay… ối giời! giá mềnh được như cô ấy*

Quát mắng mà thật nhẹ nhàng sảng khoái. Phục Linh lần đầu tiên mắng một người mà trong lòng thống khoái như vậy! Những câu hắn nói đều theo đạo nghĩa và đại nghĩa tôn chỉ vẫn tồn tại từ xưa tới nay, nói vậy để làm gì, tất nhiên là làm lay tỉnh Thượng Quan Huyền Ngọc, khiến hắn từ trầm mê mà tỉnh táo lại.

Tống Ngâm Tuyết nghe vậy thì bực lắm, thế nhưng nàng đã phần nào nhận ra. Nếu như lúc đầu, nàng không rõ lắm cái biểu hiện cùa Thượng Quan Huyền Ngọc, nhưng mà sau khi nét mặt của hắn biến đổi cùng với những câu đạo nghĩa mà tên Phục Linh kia vừa nói…thì bây giờ nàng đã bắt đầu hiểu rõ.

Hoá ra…sợ rằng hắn đã….

Nàng sợ hắn đã thích mình mất rồi …Thế nhưng những lời này Tống Ngâm Tuyết giữ dưới đáy lòng không nói ra, chỉ lẳng lặng nhìn Thượng Quan Huyền Ngọc, nhìn thật lâu, trong lòng đầy suy nghĩ.

Một nam tử ngại ngùng, đơn thuần, 1 nam tử tinh khiết, sứ mạng cao hơn địa vị thường nhân như vậy, nàng cùng hắn, cuối cùng cũng không thể nào chung 1 con đường, kể cả khi nàng có chút yêu mến hắn đi nữa…

Tống Ngâm Tuyết nhìn Thượng Quan Huyền Ngọc đầy mâu thuẫn, đáy lòng có chút suy nghĩ rồi nhanh chóng quyết định. Nàng ngẩng đầu, nở nụ cười tươi rói như ngọn gió xuân tháng ba, khiến cho Thượng Quan Huyền Ngọc ngạc nhiên tròn mắt, chỉ là không lâu sao, Tống Ngâm Tuyết lại sẵng giọng đẩy hắn xuống vực thẳm.

Tiểu Ngọc Ngọc, ta còn tưởng rằng ngưới đã sớm ra đi rồi chứ! Không nghĩ ngươi vẫn còn ở chỗ này? Ha ha, chuyện này thật sự là kì lạ mà, bề ngoài ra vẻ quân tử chính nghĩa, hoá ra lại ở nơi đồi phong bại tục như phủ quận chúa của ta, hơn nữa ở vài ngày rồi, đuổi cũng không thèm đi!”

Lời nói đầy vẻ trêu chọc, ánh mắt khinh miệt, nàng nói 1 cách gọn gàng sắc nhọn, khiến gương mặt một người nào đó trắng bệch.

Ngươi, ngươi…” Có lẽ chính là trời sinh vỏ quýt dày có móng tay nhọn, vừa thấy biểu tình Tống Ngâm Tuyết như vậy. Ban đầu còn cà lăm nói không nên lời, nhìn nàng đầy kinh ngạc, tay nắm thành quyền, không thể tin được vào bộ chua ngoa bạc tình này, đây mới đúng là ngôn từ mà xưa nay Tống Ngâm Tuyết vẫn thường dùng.

Nhìn biểu hiện của Thượng Quan Huyền Ngọc hiện tại là biết mình đã làm tổn thương đến hắn, tuy vậy vẫn không còn cách nào khác, nàng đành phải diễn kịch cho trót thôi: “ Ta cái gì? Tiểu Ngọc Ngọc ngươi không chịu rời phủ ta, có phải muốn làm phu quân thứ 6 của ta không? Nhưng mà ta lại không muốn, không muốn, ngàn vạn lần cũng không . Ta hiện tại đã rất đau đầu rồi, rước thêm ngươi lại càng phiền toái thêm mất!

Tống Ngâm Tuyết bình thản nói, vẻ cực kì kiêu ngạo, mắt thấy sắc mặt Thượng Quan Huyền Ngọc ngày càng khó coi, dưới đáy lòng liền thở dài 1 hồi, ngoài miệng lời nói càng thêm châm chọc : “ Ai da, Tiểu Ngọc Ngọc, ta đã quên nói cho ngươi biết, ta là người mà chỉ muốn đùa giỡn với nam tử đẹp mắt 1 phen thôi, chứ thực sự là ta chưa bao giờ muốn cùng hắn kết duyên cả! Hiện tại ta cũng đã ngán rồi, hết hào hứng rồi, cho nên tốt nhất là xin mời ngươi mau rời đi thôi!

Những lời nàng nói hiển nhiên thành công làm cho sắc mặt của Huyền Ngọc trắng bệch, hắn không thể ngờ, trong khi mình kìm lòng không nổi, liều lĩnh muốn gặp nàng, nhưng lại bị nàng châm chọc và vũ nhục như vậy. Nàng đùa bỡn hắn, dẫm nát tôn nghiêm của hắn dưới lòng bàn chân 1 cách thản nhiên như không. Sao nàng lại làm như vậy chứ? Nàng dựa vào cái gì để làm như vậy?

Thượng Quan Huyền Ngọc phẫn nộ, mặt đỏ dần lên vì tức giận, hắn thả lỏng bàn tay, lấy lại dáng đứng, giọng nói lạnh lùng đầy oán hận: “Nhữ Dương quận chúa, ngươi thực sự lầm rồi! Thượng Quan Huyền Ngọc không phải là không muốn đi, mà là lúc trước quận chúa đối xử với Huyền Ngọc rất tốt, coi Huyền Ngọc như khách quý, ta từ lâu đã muốn từ giã trước khi đi. Ai ngờ ! lại gặp quận chúa sinh bệnh không tiếp được nên mới kéo dài tới tận bây giờ.”

Quận chúa không nên tự hiểu lầm chính mình có mị lực hấp dẫn, đúng là quận chúa rất đẹp, bất quá loại vẻ đẹp này  Huyền Ngọc không chú ý cho lắm. Huyền Ngọc đã muốn đi, nhưng mà vì tôn trọng chủ nhân nên mới chờ tới bây giờ. Hôm nay tại đây vốn muốn chào từ biệt, không ngờ lại gặp người cứ như khổng tước xoè đuôi, làm cho Huyền Ngọc không thể không mở miệng giải thích! Có chỗ nào đắc tội mong quận chúa thông cảm!

Lời nói ngay thẳng, mạnh mẽ, trật tự rõ ràng rành mạch, hàm ý chế nhạo một cách kín đáo, không  chút thô tục nào nhưng vẫn đả kích lại đối phương kịch liệt. Thượng Quan Huyền Ngọc, cơ biến như hoàng * biến đổi liên tục*, biệt danh này, thật đúng không phải hư danh nói chơi!

Tống Ngâm Tuyết thầm tán dương nhìn Thượng Quan Huyền Ngọc, trong nội tâm không ngừng gật đầu, không thể tưởng tượng nhìn hắn bề ngoài trông nhã nhặn mà lời nói sắc bén thế.

Nhìn thấy Tống Ngâm Tuyết hiện rõ vẻ tán dương qua ánh mắt mà tim Thượng Quan Huyền Ngọc đau xót, cho rằng nàng đang xem thường ý của mình nên hắn cố nén vết thương như kim châm này, tiếp tục hung hăng nói: “ Nhữ Dương quận chúa, ta không biết ngươi tự tin cho cho rằng mọi người đều thích ngươi đến thế nào! Bất quá, hôm nay ta  thật lòng khuyên ngươi hãy tự thu hồi cái tính cao ngạo kia đi! Bởi vì loại cao ngạo này hẳn không thuộc về ngươi!

Lại một lần nữa lời nói không mang theo vũ nhục nhưng mà vô cùng châm chọc đùa cợt, Thượng Quan Huyền Ngọc nhìn chằm chằm vào Tống Ngâm Tuyết, muốn tìm một chút bi thương và đau lòng trên gương mặt nàng để chứng minh nội tâm của nàng cũng không vô sỉ như vậy, có điều đó lại chính là sự thật, hắn thất vọng rồi.

Mỗi ngày hắn mở mắt hay nhắm mắt đều nghĩ đến nàng, khi châm chọc hắn thì không có nổi 1 tia phản ứng. Nàng không quan tâm hắn, không quan tâm đến cả cách nhìn của hắn, mà ngay cả lời hắn nói khó nghe như vậy lọt vào tai thì nàng vẫn như cũ không 1 chút thẹn thùng, còn mỉm cười.

Sao nàng lại như vậy? Làm sao có thể như vậy? Ngày đó rõ ràng nàng quật cường mạnh mẽ hơn nữ tử khác, sao hôm nay nàng không biết liêm sỉ, không quan tâm người khác thế này? Điều đó không có khả năng, không có khả năng!

Bao nhiêu suy nghĩ phức tạp nổi lên nhưng chỉ có duy nhất 1 tia hi vọng, thế mà sau đó Tống Ngâm Tuyết lại cười nhạt, kế tiếp lời nói ra…khiến hắn lại tan nát cõi lòng lần nữa.

Ha ha, Tiểu Ngọc Ngọc nhìn đáng yêu mà mắng chửi người khác ghê gớm như vậy ! Mắng chửi đi! mắng chửi nữa đi, dù gì ta cũng bị chửi thành quen rồi, bao nhiêu câu ác độc cũng đều nghe qua rồi, sao tự nhiên lại dừng giữa chừng vậy? A! Nghe giọng điệu của Tiểu Ngọc Ngọc, hôm nay là tới để từ giã phải không? Rất hay, ta xưa nay luôn thích những nam nhân biết thức thời, vui vẻ thì ở bên nhau, không còn gì nữa thì phải biết chủ động ra đi, không để chủ nhà như ta phải phiền muộn lẫn chướng mắt”. Nói không 1 chút lưu tình, khách khí… Thấy vậy, tia ảo tưởng cuối cùng trong tâm Thượng Quan Huyền Ngọc liền tan biến, hắn nhếch  khoé miệng, bình tĩnh trừng mắt nhìn Tống Ngâm Tuyết, trong miệng từng chữ từng câu nói: “Miệng lời độc ác. Ắt bị trời phạt!

Đúng vậy!” Nàng trả lời 1 câu hết sức nhạt nhẽo, tất nhiên là thêm 1 nụ cười vô lương tâm, sau đó giơ tay lên nói “xin mời” và nhìn thẳng phía trước, kết bằng câu “không tiễn”, rồi xoay người đi không chút luyến tiếc.

Thượng Quan Huyền Ngọc nhìn chằm chằm vào thân ảnh quả quyết mà tim không tự chủ được co rút đau đớn, hắn cố gắng nén lại cảm giác bi thương này, tay nắm chặt thành quyền không để cho cảm xúc được biểu lộ ra.

Vừa tức vừa đau, vừa hận vừa thương làm cả đầu óc lẫn trái tim Huyền Ngọc mãnh liệt đau thắt lại. Nhắm mắt lại, quyết định phải quên hết tất cả, kể cả lòng hắn có động, có thương nhớ,  kể cả hắn không tự chủ kìm lòng  được mà nhớ nàng…..( *nghệt mặt ra* quái lạ chỗ này cứ lằng nhằng thế nèo ý nhể…*gãi đầu kịch liệt*)

Huyền Ngọc xoay người chậm rãi hướng cửa phủ mà đi, thân ảnh nhìn trông cô đơn đến đau lòng. Phục Linh nhanh chóng đuổi kịp, tuy là trong nội tâm hắn luôn muốn Huyền Ngọc không dây dưa với Tống Ngâm Tuyết, bây giờ đã như ý nhưng chứng kiến bộ dáng công tử như vậy hắn lại thêm phần khổ sở.

Công tử, Tống Ngâm Tuyết cũng không phải là người tương xứng với người, người hãy quên nàng ta đi … Do dự 1 lát, sau rồi hắn tiến lên theo, 2 thân ảnh dần dần đi xa.

Sau lưng, Tống Ngâm Tuyết che dấucảm xúc, vẻ mặt bình tĩnh dừng bước quay đầu lại nhìn, đôi mắt thâm trầm, trong nội tâm thong thả nói : Thượng Quan Huyền Ngọc, ta thực xin lỗi, ngươi và ta chỉ có thể như vậy.

Không xa đấy có 1 thân ảnh đứng lặng trong gió nhẹ nhàng quan sát Tống Ngâm Tuyết, trong nội tâm Tử Sở, không biết vì cái gì đột nhiên có 1 suy nghĩ ‘Nàng kỳ thật, cũng cần có người bảo vệ ..’

Hắn nhìn chằm chằm 1 lúc, thấy nàng xoay người đi về hướng rừng cây, biến mất không thấy gì nữa thì mới để ý đến Cầm Tâm đang nhìn mình ánh mắt nghi hoặc, hắn mặc kệ xoay người đi về hướng Tử Sở Các.

Tống Ngâm Tuyết đi một mình trong rừng cây, nội tâm trầm tư 1 hồi. Đúng lúc này, Minh Tịnh xuất hiện sau lưng nhẹ nhàng như làn gió.

Mỗi lần đều chọn lúc như thế này mà xuất hiện, nếu là người ngoài chắc chắn sẽ sợ phát khiếp nhưng Tống Ngâm Tuyết giờ đã quen rồi.

Nghĩ về trí nhớ lúc trước của Nhữ Dương quận chúa, nàng cứ mặc nhiên kế thừa thôi, kể cả lòng dạ nàng, mưu đồ của nàng hay võ công của nàng ….

Quận chúa đã tiếc nuối như vậy thì cần gì phải cố ý chọc giận hắn?” Một câu nói đầy châm chọc lạnh nhạt phát ra, chứng tỏ hắn đã nhìn thấy hết, Minh Tịnh cười yếu ớt, sắc mặt tỏ vẻ thờ ơ.

Vừa nghe hắn nói chuyện đó, Tống Ngâm Tuyết quay đầu lại lẳng lặng nhìn hắn, nhìn tên cận vệ đã theo Nhữ Dương quận chúa nhiều năm như vậy, thản nhiên nói: “ Lần trước cám ơn ngươi.”

Quận chúa nói quá lời rồi! Bảo vệ quận chúa vốn là chuyện Minh Tịnh nên làm, sao cần đến câu tạ ơn chứ?” Không biết thật giả thế nào.., hắn nhướng mắt lên, lẳng lặng nhìn hoa đào rụng trong rừng cùng với hình bóng của nàng,  cả hai đều đẹp nhưng xa xăm như không có thật.

Ánh mắt Minh Tịnh sáng ngời mà xâu xa, chả ai đoán được hắn nghĩ gì. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết cũng nhìn hắn, cái nhìn đầy ý nghĩa, trong nội tâm có chút lay động.

Minh Tịnh, ngươi thật sự chỉ là bảo vệ ta thôi sao? Mục đích của ngươi là gì đừng tưởng ta không biết…

Nàng mỉm cười thoáng qua, không nói câu gì, không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của đối phương, đi về một hướng khác.

Sau lưng, Minh Tịnh lẳng lặng nhìn thân ảnh nàng dời đi, lần đầu tiên trong nội tâm nảy sinh cảm giác khác thường. Loại cảm giác này, không phải là bị hấp dẫn, cũng không phải sự hứng thú, mà là cảm giác Tống Ngâm Tuyết trở nên sâu sắc khó lường.

Rất kì quái, thật sự rất kì quái! Vì cái gì hôm nay Tống Ngâm Tuyết lại cho hắn cảm giác như vậy?Trước kia, cho dù hắn không thấy rõ ràng nhưng hành động của nàng thì hắn luôn nắm chắc! Chính là hôm nay, nhìn nụ cười cùng đôi mắt  sâu không thấy đáy, trong lòng hắn tự nhiên có chút hoảng hốt lẫn mù mờ, không rõ nên định nghĩa thế nào nữa.  

Tại sao có thể như vậy? Tại sao như vậy chứ?

Hắn đứng thật lâu, chậm rãi tự hỏi chính mình, vẻ bình tĩnh, khuôn mặt ưu nhã tuấn tú, lần đầu xuất hiện vẻ u mê không tương xứng…

Màn đêm buông xuống, dưới ánh trăng, thân ảnh Viêm xuất hiện lần nữa tại Nhữ Dương Vương phủ.

Chủ tử!” hắn cung kính cúi đầu. Nghe thấy âm thanh như đêm tối này, Minh Tịnh chậm rãi xoay người.

Viêm, chuyện gì?

Chủ tử, gần đây Ám Các như đang có biến động.” Vẫn là âm thanh trầm thấp, thuỷ chung không ngẩng đầu.

Nghe vậy, khuôn mặt tuấn tú của Minh Tịnh sáng tối bất định, lộ ra 1 tía toan tính : “ Chúng có hành động gì nhỉ? Ta cũng cảm thấy vậy,  bọn họ hiện thân lúc này làm cái gì chứ?

Điều này thuộc hạ cũng không hiểu. Ám Các Thất Sát làm việc quỷ dị, hành tung càng khó phân định, thực sự rất khó thấu rõ.”

Cái này ta biết rõ. Ám Các Thất Sát xưa nay thần bí, khi hành động luôn đeo mặt nạ màu bạc, 7 người đó sở hữu công phu tuyệt đỉnh như vậy, thì người đứng sau bọn họ không biết đáng sợ đến cỡ nào nữa.”

Minh Tịnh trong lời nói ẩn chứa vẻ lo lắng, ắnh mắt không không khỏi nhìn về phía trước, thấy tình hình này, Viêm do dự 1 chút mở miệng nói: “ Chủ tử, vậy chúng ta…

Yên lặng theo dõi.” Minh Tịnh khẽ ngửa đầu nói nhỏ, không có bất kì biểu lộ, lẳng lặng nhìn sao trời.

Sau khi nghe mệnh lệnh của chủ nhận đề ra, Viêm rời đi, lúc gần đi, không khỏi nhìn thoáng qua chủ tử.

Xem ra ta, chắc phải hành động nhanh hơn ….” Đợi Viêm đi rồi, Minh Tịnh nhìn bầu trời, nhưng cuối cùng lại than 1 câu không rõ ý tứ.

Hành động nhanh hơn ư? Hành động gì cần nhanh hơn? Tại sao phải nhanh hơn? Điều này ngoại trừ chính hắn, người khác không ai đoán biết được.

Cũng vào lúc này trong hoàng cung, Tống Vũ Thiên lười biếng ngỗi yên lặng, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn.

Thánh thượng, đang suy nghĩ gì vậy?” Sau lưng, một nữ nhân mềm mại như con rắn, quấn chặt lấy thân thể hắn, không ngừng lượn đi lượn lại rồi nói nhỏ vào lỗ tai hắn.

Không biểu lộ chút động thái nào, mặc kệ nữ nhân xinh đẹp cuốn hút, Tống Vũ Thiên nhắm mắt lại, lẳng lặng suy ngẫm.

Tiểu Ngâm Tuyết, không thể tưởng được ngươi đã vào tay Phùng Tử Chương rồi mà vẫn còn thoát được, không vui gì hết, hại trẫm không xem được trò hay!

Lắc đầu, cảm thấy rất mất hứng, Tống Vũ Thiên lúc này hơi mở mắt, trong nội tâm lạnh lẽo âm thầm tự nhủ: Tiểu Ngâm Tuyết, ngươi nói xem, trẫm đã phóng túng ngươi quá lâu như vậy, bây giờ có nên thu hồi lại tất cả không?

Nhữ Dương hoàng thúc (chú, em của bố) công lao to lớn , không thể tưởng được lại sinh ra nữ nhân không có đạo đức như vậy, trẫm có nên thay dân chúng trong thiên hạ mở rộng chính nghĩa không?

Bên môi nhếch lên nụ cười sâu xa, trong ánh mắt sâu thẳm của Tống Vũ Thiên chợt loé lên 1 tia sáng. Hắn bắt lấy nữ tử đang chạy loạn, chậm rãi kéo vào trong lòng nhẹ nhàng vuốt ve, nhỏ nhẹ nói: “ Thật sự là nhìn cũng đẹp mà chạm vào cũng thích! Bất quá, dù có đẹp tới đâu, cuối cùng vẫn không thoát được số mệnh chung của nữ nhân! Ha ha!

Thánh Thượng, ngươi nói đến số mênh gì vậy? Mị nhi nghe không hiểu!” Vừa nghe lời này, nữ tử yêu mị rút tay về, vẻ mặt yêu kiều, thanh âm mập mờ.

Nàng không cần hiểu, chỉ cần nghe lệnh ta là được rồi.” Bắt được tay nữ tử, chậm rãi xoay người lại, nhìn khuôn mặt nàng , Tống Vũ Thiên cười âm hiểm đầy thâm ý.

Thánh Thượng, Mị nhi luôn nghe lời người.” Nằm trong ngực Tống Vũ Thiên, nữ tử chuyển động con mắt tràn ngập sóng mùa thu, ngón tay lại 1 lần nữa không an phận chạy trên ngực hắn.

Tống Vũ Thiên không nói lời nào, cũng không ngăn lại,  mắt chỉ nhìn thẳng, cuồng nhiệt hôn nữ tử, lòng của hắn lúc này, cũng đang lẳng lặng tính kế thu hồi mọi quyền lực của Tống Ngâm Tuyết.

Tiểu Ngâm Tuyết, trẫm cho người quyền lợi, cho ngươi địa vị, cho ngươi tất cả hiển hách mà những nữ tử khác chưa bao giờ có! Mà hôm nay, trẫm cảm thấy cũng nên thu lại tất cả! Dù sao một nữ nhân có quá nhiều thứ cũng không phải chuyện tốt gì.

Ha ha! Nên sử dụng  biện pháp nào đây? Trẫm tin tưởng nếu như trẫm muốn hạ lệnh thu hồi … tất cả dân chúng trong thiên hạ đều sẽ đứng về phía trẫm !

Tiểu Ngâm Tuyết, ngươi biết không? ( Gọi lắm vậy cha già?? =__=)

*Meo: Ừ, người già lun nói nhiều*

Cái này gọi là hướng về lòng dân! Ai bảo trước kia ngươi tàn phá thanh danh của mình như vậy! Ha ha, trẫm đã quên, những thanh danh của ngươi đều là do trẫm dung túng ngươi tạo nên!

Ha ha! Đúng thế! Trẫm chính là cố ý ! Ai bảo hoàng thúc lúc trước thanh danh át chủ và có quyền hành cao làm chi? Trẫm không thể nghĩ ra cách nào khác để hạ bệ hắn, chỉ có thể dùng cách này mà xử lí, từng bước một làm tan rã thanh danh của hắn thôi.

Tiểu Ngâm Tuyết, ngươi không nên trách Nhị ca ca có lòng dạ độc ác, Nhị ca ca đây cũng là không còn cách nào khác! Ngươi xem, ngươi điêu ngoa thành tính, háo sắc, dâm loạn, huỷ hoại quy tắc tổ tiên.

A! Tiểu Ngâm Tuyết, ngươi nên cảm thấy ngươi may mắn khi đầu óc ngươi đơn giản, ngu ngốc như thế. Bằng không, Nhị ca ca sợ là ngươi không được phép sống lâu như thế đâu! Từ sáu năm trước khi hoàng thúc qua đời là ta đã thề phải cho ngươi quy tiên rồi.

Tiểu Ngâm Tuyết, ngươi đừng trách Nhị ca ca a, Nhị ca ca đã yêu chiều ngươi suốt những năm qua rồi, mà ngươi cũng đã hưởng thụ đầy đủ vinh quang rồi, bây giờ cũng nên là hồi báo lại Nhị ca ca! Ha ha …Nên làm như thế nào? Nên làm thế nào Nhị ca ca mới có thể thu hết được mọi quyền hành của Tiểu Ngâm Tuyết đây.

Nụ cười lạnh lẽo, trong nội tâm âm thầm tính toán, Tống Vũ Thiên yên lặng, nhân lúc xiêm y của mình bị nữ tử kia cởi bỏ, cũng bắt đầu toàn tâm vào phụng dưỡng (e hèm, không cần nói chắc mọi người cũng biết nhỉ!^^)

Mị nhi….” Nhắm mắt lại hưởng thụ, trên mặt hiện rõ sự sảng khoái, nữ tử cúi người liếm láp vật thể bé nhỏ ở thân dưới hắn, Tống Vũ Thiên kêu lên 1 tiếng, trong cổ bất giác bật ra 1 tiếng rên khe khẽ.

Thánh thượng, Mị nhi so với công chúa kia như thế nào?” Đương lúc tình cảm mãnh liệt, sắp tới cao trào, thì nữ tử đột nhiên ngừng lại, giọng hỏi tự tin, ánh mắt đầy khiêu khích.

Nghe vậy, hắn mở mắt, bởi vì người đang bị dục vọng hoành hành, không thể phát tiết nên Tống Vũ Thiên hừ nhẹ 1 tiếng, cắn răng nói rõ: “ Cái này còn phải hỏi.” Tiếp đến, hắn mạnh mẽ kéo nữ tử xuống, xoay người nàng lại, nâng cao cặp mông trắng như tuyết, hung hăng đem phân thân của mình đâm thẳng vào trong khu vực tăm tối đầy những dịch thể ẩm ướt.

 *Đập bàn gào thét*..Meo đã hứa không cho e edit H rồi kia mà, làm khổ thân em ngồi nghĩ nát óc ra từ miêu tả…..à mấy cái chỗ có chữ đỏ là e đầu đặc mít tịt nên không nghĩ ra được gì…Meo giúp e nhé ^^ iêu Meo nhiều!*

*Meo: Tự kỷ đếm kiến, ta là vô ý … * Đạp bàn bắn nước bọt * H mà hai người đẹp biểu diễn cảnh lại ít có gì phải phàn nàn chứ*

 MIUCONKUTE là editor mới tới CĐMH, được cái trong sáng và đáng yêu. Sau một thời gian dài suy nghĩ và tính toán, cuối cùng e ý đã chọn một truyện trong sáng nhất trong số các truyện của CĐMH để edit đó là truyện ‘Hưởng thụ tám vị phu quân’ này, mọi người vỗ tay cho e ấy nèo… * bốp bốp… bla bla*….

About MÈO HOANG TIỂU THƯ

"KHÔNG THỂ ĐƯỢC"... 3 từ đó không có trong từ điển của Miêu lão bản ta

27 responses »

  1. Huyền says:

    giật tem nè!!
    cảm ơn các nàng đã post truyện nhé!!

  2. SnOpy says:

    tks nàng😀

  3. truyện này cảnh H đa số là đất diễn của con mẹ công chúa kia ko ha`

  4. Miyuki says:

    hik, mất tem rồi , thanks nàng nhé * ôm ôm, vỗ vai khích lệ*

  5. ljnh says:

    hay wa
    bao h moj dc chap moj day

  6. quylun says:

    thanks!

  7. Táo says:

    thanks nàng!!

  8. candy says:

    ho ho ai bao meo ham ho lam chi nhung ma cai day t lai thich, heeeeeeeeeeeeeeeeee

  9. Cherry babe says:

    welcome nàng Miuconkute !

  10. Cold Wind says:

    thanks cả Miu và Meo nhá

  11. susu says:

    2 ng` tot? Meo giet em di….giet em lun di…..

  12. Mèo ơi??? Ta vừa mới post chương 74 lên thì qua đây thấy nàng post. Ta nhớ là mình thỏa thuận là chỉ có hai đứa mình làm chung truyện này thui và tuần này là phiên ta làm mà. Nếu nàng không muốn hợp tác cùng ta nữa sao không nói với ta một tiếng mà âm thầm làm như vậy? Ta buồn quá à, trước h có chuyện gì ta cũng hỏi ý kiến nàng trước rồi mới làm mà. Mong nàng sớm trả lời cho ta được biết T.T

  13. Nhok_Njco says:

    Thượng Quan Huyền Ngọc ơi Thuơgn Quan Huyền Ngọc!
    Sau này khi biết nàng là người đáng thương thì ngươi có cảm thấy hối hận với những gì mình đã thốt ra hôm nay không???

  14. doilabekho says:

    cái tên hoàng đế này đúng là đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm
    hihi thank nàng

  15. chilsu says:

    Thương Tiểu Ngọc Ngọc quá !

  16. my says:

    trận quyết đấu sắp diễn ra rồi nhỉ

  17. carrotu says:

    tks.

  18. Trảm Phong nguyên soái says:

    Chả lẽ nàng không muốn gặp ta! Chả lẽ nàng không nhớ ta chút nào sao?…

    Anh này trình tự sướng phải gọi là bố cụ của những kẻ thích tự sướng. Em yêu của anh sống trong một đàn giai đẹp suốt bao năm tháng, nhớ được tên anh là phúc đời anh lắm rồi còn muốn gì?=))

  19. Trảm Phong nguyên soái says:

    *Meo: Meo thấy có 5 vị phu quân cũng rất hay… ối giời! giá mềnh được như cô ấy*

    —> e hèm, nàng có chắc là ai đó không coi được câu này không đấy?

  20. Trảm Phong nguyên soái says:

    OMG, thế hóa ra chap này là do ma mới ngây thơ vô tội làm à? Khổ thân bạn

  21. kitty says:

    thank

  22. hahpham says:

    thaks nàng :*

  23. choloveken says:

    miuconkute à, bạn mình đây mà. Con Giang nhá, m chuẩn bị khao đi…ko tất cả bí mật của m sẽ bại lộ

    • miuconkute says:

      m` là cái dồ giết dân Việt Nam nghe chưa……..thế cái bánh tiêu của t m` vứt vô thùg rác à???

  24. aizzz…tu chuong 75 ben lac hoa cung dat pass het ca roi, ta chua doc toi chuong do *khoc khong ra nuoc mat*
    ta phai lam sao day nang!!!
    *khoc*

  25. bekybeky says:

    Ben lachoacung dat pass het rui
    Nhung sao em khong thay duoc phan goi y vay?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s