Dịch: Meo

Nguồn: CĐMH

CHƯƠNG 90 _ TRANH CÃI TRONG ĐẠI ĐIỆN

Do mấy bữa bận bảo vệ luận văn tốt nghiệp nên dù dịch C90 rùi mà không có thời gian post. Dù hôm nay đáng ra là lịch post của Myu, nhưng chưa thấy Myu post nên Meo post cho mọi người coi vì chương này hay quá. Nếu Myu cũng post thì Meo sẽ gỡ.

*

Khi Tống ngâm Tuyết theo ba vị vương gia vào trong điện thì trong dó đã có ba người ngồi đợi sẵn.

Tại sao bây giờ mới đến, các ngươi dã để cho khách quý của ta phải đọi lâu rồi “. Ngồi chính giữa đại điện là minh hoàng Tống Vũ Thiên, bốn người vào sau vội cúi người hành lễ với hoàng đế. Thời điểm nghe hoàng đế trách cứ, hai bên đều liếc nhìn nhau đầy ẩn ý.

Bốn người hối hả cúi người tạ lỗi, rồi cất tiếng giải thích: “Khải bẩm thánh thượng, vừa rồi có chút chuyện nên mới chậm như vậy”.

Ủa? Chuyện gì mà khiến bốn người các người cùng đồng thời vào muộn như vậy? Nói ra cho trẫm nghe xem nào?”. Tống Vũ Thiên bình thường chả bao giờ quan tâm tới mấy việc vụn này, bữa nay lại phả lệ cất tiếng hỏi thăm một cách kỳ lạ.

Khải bẩm nhị ca ca, Vừa rồi trước cửa địa điện chúng ta gặp phải một con chó, nó cứ nhằm vào Ngâm Tuyết căn mãi không tha, nên mới vào muộn như vậy”.  Lúc này, không để cho người khác có cơ hội trả lời, Tống Ngâm Tuyết nhanh lẹ tiến lên phía trước, vẻ mặt tươi cười giải thích.

Tống Ngâm Tuyết!

Vừa nghe nàng ta gọi mình là chó, Tống Vũ Minh tức nghẹn người, nghiến răng ken két, vẻ mặt vô cùng căm tức.

Tứ đệ làm sao vậy?” Hoàng thượng nhíu bởi tiếng thét căm tức của lão tứ, nhìn chăm chăm về phía hắn.

Trong lòng Tống Ngâm Tuyết thầm cười lạnh một tiếng, hoàng đế bữa nay rõ ràng muốn ra tay loại trừ nàng rồi. Hai mắt Ngâm Tuyết mở to nhìn hắn chờ đợi.  

Tứ ca ca, sao huynh lại kích động như vậy? Huynh dọa Ngâm Tuyết sợ quá”. Cố ý làm bộ như dang sợ hãi lắm, Tống Ngâm Tuyết vừa vỗ ngực, vừa giả bộ thở nhẹ một cái.

Tống Ngâm Tuyết, ngươi thật vô sỉ!” Tống Vũ Minh chỉ thẳng tay vào mặt Tống Ngâm Tuyết, mặt đỏ tía tai, nghiến răng nghiến lợi.

Muội vô sỉ ư? Muội vô sỉ  như thế nào nhỉ ?” Gương mặt Tống Ngâm Tuyết vẫn tươi cười, tròng mắt chuyển động tinh nghịch, mạnh miệng hỏi lại.

Hừ! Ngươi không chỉ vô sỉ, ngươi còn kiêu ngạo! Thậm chí kiêu ngạo đến nỗi không đặt ai ở trong mắt. Tống Ngâm Tuyết, loại nữ nhân cuồng vọng như ngươi thật không xứng có mặt trong đại diện này”.

Tống Vũ Minh dùng tất cả những lời tàn nhẫn nhất mà y có thể nghĩ ra để xỉ nhục Ngâm Tuyết. Tống Ngâm Tuyết nghe hắn nói vậy, vẫn chỉ cười nói rất bình tĩnh: “Tứ ca ca, ta có xứ đáng đứng trong đại điện này hay không điều đó không do huynh quyết định. Ta cũng không có sức để đấu võ mồm với huynh”.  

Như có ý khiêu khích hắn, Tống Ngâm Tuyết sau khi dừng lại đôi chút lại tiếp tục mở miệng nói: “Tứ ca ca cũng thật là! Ngâm Tuyết chỉ nói bị chó cắn bên ngoài đại điện thôi, mà sao tứ ca lại mất bình tĩnh như vậy chứ? Thật sự là giấu đầu lòi đuôi mà! Ai không biết, còn tưởng huynh tự thừa nhận mình là chó đấy. Huynh rất biết làm người khác thấy tức cười đấy”.

Tống Ngâm Tuyết, ngươi ──” rốt cuộc Tống Vũ Minh đã chịu hết nổi, hắn đứng bật dậy định tung quyền thẳng vào người Ngâm Tuyết.

Lão Tứ ──

Một tiếng quát chói tai vang lên, Tống Vũ Thiên vẻ mặt giận dữ và bất mãn lên tiếng ngăn hắn lại: “Lão Tứ, đệ đừng có làm càn nữa!

Nhị ca, làm càn là cô ta! Không phải đệ!” Tống Vũ Minh quay đầu lại, ngọn lửa giận vẫn nung nấu khắp người, hắn nghẹn lời, ảo não không thôi.  

Nghe vậy, không cho hắn nhiều lời, Tống Vũ Thiên lạnh lùng nhìn hắn nói: “Trẫm chỉ thấy có mình ngươi làm càn. Còn không quay về vị trí của mình đi”.

Dạ”. Hoàng đế vừa ra lệnh một tiếng, bốn người thở dài lĩnh mệnh, xoay người đi tới vị trí được xắp xếp sẵn.

 “Trẫm hôm nay triệu các ngươi đến là có hai việc cần tuyên bố. Chắc các ngươi cũng thấy hoàng tử Tử Sở và Huyền Ngọc công tử đang ngồi trên đại điện  chứ? Trẫm triệu các ngươi đến chính là vì bọn họ”. 

Tống Vũ Thiên vừa nói xong, mọi ánh mắt đều tập trung nhìn hai người họ, Tống Ngâm Tuyết thái độ thản nhiên như không, nụ cười luôn thường trực trên môi.   

Kỳ thực từ khi bước vào cửa, Ngâm Tuyết đã chú ý tới bọn họ. Nói thật, mới đầu nhìn bọn họ nàng cũng có chút kinh ngạc, chỉ là nàng không biểu hiện ra mà thôi, môn nàng giỏi nhất chính là làm bộ như chả có chuyện gì.

Tống Vũ Thiên lựa chọn động thủ ngày hôm nay, hiển nhiên là nàng sớm đoán được điều này. Nhưng nàng không biết vì sao hai người này lại xuất hiện ở đây. Nhứng chắc chả ảnh hưởng gì tới kết quả chung, nàng đã chuẩn bị tinh thần mặc cho mọi chuyện muốn tới đâu thì tới.

Ủa! Hóa ra Tử Sở và Tiểu Ngọc Ngọc cũng ở đây hả? Ta bất ngờ quá”. Khuôn mặt tươi cười, giọng nói vô lương tâm khiến hai ngươi được hỏi thăm đều thấy chua sót trong lòng.

Tử Sở nhẹ ngẩng đầu nhìn nàng, trái tim hắn nhói lên không ngừng đau đớn, nỗi đau như lan khắp toàn thân. Nàng vẫn thờ ơ, và lạnh nhạt như vậy. Từ ngày nàng buông lời tuyên bố quyết định độc đoán đó đến này, hắn vẫn chưa được gặp nàng.

Lúc trước, khi hắn nhận được hưu thư, thật sự hắn rất muốn vọt tới trước mặt nàng, nói với nàng rằng, hắn quyết không nhận. Nhưng cuối cùng lại nhịn xuống, giữ kín tâm sự lại trong lòng.  

Không nhận thì biết làm thế nào đây? Hắn đã được chỉ định làm thái tử kế thừa vương vị nên sớm hay muộn cũng phải trở về. Hắn không thể ở bên nàng cả đời, là phu quân danh chính ngôn thuận của nàng. Cho dù hắn có nguyện ý, hắn cam tâm tình nguyện, nhưng với thân phận và trách nhiệm của hắn, vô luận thế nào hắn cũng không được phép làm vậy.

Cảm giác chua sót, phức tạp, tràn ngập trong lòng Tử Sở, hai tay hắn đã nắm chặt thành quyền từ lú nào không hay.  

Tử sở như vậy, mà Thượng Quan Huyền Ngọc ngồi bên cạnh cũng cảm thấy không tốt hơn bao nhiêu. Hắn chăm chú nhìn Ngâm Tuyết, hắn sợ chỉ cần hắn nhắm mắt, hình ảnh của nàng sẽ lại biến mất.  

Từ khi bị nàng nhẫn tâm đuổi đi, đến tận hôm nay không biết là đã bao lâu hắn chưa được gặp nàng. Hắn không nhớ rõ nữa, nhưng có lẽ là rất lâu rồi, có thể là đã qua nửa thế kỷ không chừng.

Nàng vẫn vậy, vẫn luôn cưỡng từ đoạt lý, nói dối và rất giỏi ngụy biện, mỗi từ mỗi chữ nói ra đều khiến người ta tức chết. Nhưng không biết vì sao, một nữ tử ngàng ngược không có ưu điểm gì như nàng vẫn chiếm được sự quan tâm của hắn lớn như vậy, hắn không cách nào quên được nàng, cố quên cũng không được.

Vì sao, vì sao lại như vậy? Tống Ngâm Tuyết, nàng vẫn khó ưa như trước, một kẻ bị cả thế gian khinh thường như nàng, thế mà chả biết vì sao, hắn lại không quên được. Mỗi khi chìm trong giấc mộng hắn lại nhớ tới nàng. Nhớ ngày hai người gặp nhau lần đầu trên xe ngựa, nàng đè hắn nặng muốn chết, đáng ra ngày ấy nên làm nốt chuyện đó mới đúng….

Vừa nghĩ vậy, mặt hắn đỏ bừng lên, vội vàng cúi đầu che dấu cảm xúc. Hắn thật vô liêm sỉ, đương lúc ngồi trên đại điện, lại hình dung ra mấy chuyện tục tĩu như vậy.

Trong lòng hắn thầm xỉ vả bản thân, nhưng bất tri bất giác, trong đầu lại hiên ra hình ảnh mỹ nhân với đôi môi đỏ mọng mê người, thân hình yểu điệu cùng với bầu ngực tròn mềm mại…

Không được! Không được nghĩ nữa!

Đôi tay bấu chặt vào chân, cố gắng kiềm chế những suy nghĩ miên man bất định.

Những tình cảm mãnh liệt đó luôn quấy nhiễu hắn hằng đêm, không thể tưởng được rằng hôm nay vừa nhìn thấy nàng, hắn lại bắt đầu nghĩ bậy bạ. Cảm giác thất bại lẫn áy náy không ngừng tra tấn hắn, tự nhiên hắn cảm thấy không thở nổi.

Hắn là truyền nhân của Đại Nghĩa, sao có thể như vậy?

Nỗi lòng rối như tơ vò, hắn ngoảnh đầu sang chỗ khác, tránh không nhìn tới nguồn gốc của tội ác kia nữa, cố gắng kiềm chế bản thân lấy lại sự bình tĩnh.

Bữa nay trẫm gọi các ngươi đến là muốn cùng các ngươi tiễn biệt hoàng tử Tử Sở và Huyền Ngọc công tử. Ngày mai bọn họ sẽ rời khỏi Đại Tụng quốc, quay về quốc gia của họ rồi”.

Đương lúc tâm trạng của Huyền Ngọc công tử cùng Tử Sở nổi sóng, thì Tống Vũ Thiên lên tiếng giải thích mọi chuyện.           

Các vị vương gia khác gật đầu tỏ ý đã hiểu, chỉ có Tống Ngâm Tuyết là ồn ào: “Ái chà! Hai người được về nhà rồi nhé. Chúc mừng! Chúc mừng nha”.  

Nụ cười toả nắng, biểu tình hớn hở cùng lời nói vô tâm, khiến Tử Sở cùng Huyền Ngọc căng thẳng, trái tim co rút.

Chả lẽ nàng không thấy luyến tiếc một chút nào sao?…

Chua sót, mất mát, giãy dụa, vô lực . . . . . .  những cảm xúc hỗn đỗn trào dâng trong lòng. Sao lại đau như thế này chứ?

Ồ, sao Ngâm Tuyết muội có thể vô lương tâm như vậy? người ta vẫn bảo ‘một ngày là vợ chồng – trăm ngày ân ái’, tốt xấu gì thì Tử Sở hoàng tử cùng muội cũng có tình nghĩa vợ chồng suốt 1 nằm dài, nay người ta sắp đi, sao một chút vấn vương muội cũng không có thế này?”. Tống Vũ Minh giả vờ bất mãn đồng thời cũng muốn tìm cớ châm chọc Tống Ngâm Tuyết.

“Nghe hắn nói vậy mà Ngâm Tuyết cũng chỉ cười, giọng nói thản nhiên như không: ”Tại sao phải vấn vương chứ? Chả phải vẫn có câu ‘phúc thuỷ nan thu’ đó sao? Nước đã tràn khỏi ly rồi thì làm sao hốt lại được nữa, có lưu luyến cũng chả được gì

 “Ngâm Tuyết của chúng ta máu lạnh quá. Chuyện tình đã qua thì coi như đồ bỏ vậy là không tốt đâu”. Tống lão tứ liên tục châm chích Ngâm Tuyết, còn Ngâm Tuyết thì cứ tahnr nhiên như không, gương mặt chả chút bực tức nào. Nhìn thấy nàng như vậy, hai tay Tống Vũ Minh xiết chặt lại, không khỏi tức giận.

Được rồi, trẫm gọi các ngươi tới không phải để xem các ngươi đấu võ mồm, mỗi người đều bớt nói một hai câu đi”.

Tựa hồ như bất mãn trước thái độ tranh đấu của hai người, hoàng đế lên tiếng ngăn cản, rồi nhìn sang hai vị khách quý mỉm cười và nói: “Hai vị thân phận tôn quý, trẫm chưa biểu đạt được chút thành ý của bản thân đã phải tiễn hai vị đi xa, trẫm hy vọng hai vị lên đường thuận buồm xuôi gió, sớm ngày bình an trở về nước”.

Sau khi nói xong những lời khách sao, Tống Vũ Thiên nâng chén rượu, rồi thở nhẹ một tiếng: “Ối chà! Trẫm hồ đồ mất rồi. Tại sao trẫm lại có thể quên không mời Khuynh Nhạc công chúa nhỉ? Người đâu…

Tống Vũ Thiên giận dữ cất tiếng gọi người dưới. Tống Ngâm Tuyết chỉ ngồi yên quan sát hắn, miệng cười, lòng thầm nghĩ: tới rồi. Kịch hay sắp diễn rồi đây.

Quả nhiên! Lúc này, một thân ảnh cuống quýt chạy vào trong, quỳ rạp chân mặt đất run rẩy thông báo: “Khải tấu Thánh Thượng, Kiều quốc Khuynh Nhạc công chúa, vừa rồi ở Nhữ Dương vương phủ, đã bị mấy hạ nhân cưỡng hiếp !

 

About MÈO HOANG TIỂU THƯ

"KHÔNG THỂ ĐƯỢC"... 3 từ đó không có trong từ điển của Miêu lão bản ta

16 responses »

  1. lekhanhtrinhqn says:

    temmmmmmmmmmmmmmmm

  2. Táo says:

    Huhu mất tem rùi!!!! TToTT

  3. người qua đường giáp says:

    thanks

  4. candy says:

    thaank nang

  5. tks ^^
    chuyện hay bắt đầu ruj`!!!!!!!!

  6. ♥Sói Ngây Thơ♥ says:

    a…hay quá tỉ ơi nhanh lên nha đợi mãi mới có một chương đọc cho sướng nguwoif thanks….tiếp tục

  7. san91_kak says:

    thanks

  8. Trang says:

    hay qua thanks nang

  9. heocon says:

    thank!!ta thay meo va myu dang ko ………….nhau!!hazzz!!!nhung du sao cung mong 2 nang gian hoa voi nhau,,,,,

  10. ntc says:

    Tên TVT này đã đểu cáng lại bạc bẽo, ko biết sau này mấy nữ nhân của y bị y hay kẻ khác xử lý đây.

  11. my says:

    cam on nang

  12. Anonymous says:

    sắp có kịch hay rùj

  13. carrotu says:

    có kịch hay rùj

  14. thanks………………

  15. quylun says:

    thanks!

  16. kitty says:

    thanks!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s