Dịch: MEOCONKUTE

Nguồn: CĐMH

C20 _ BUỘC PHẢI KHUẤT PHỤC

*

C21 _ VƯƠNG GIA HÃY GIỮ LỜI HỨA

C20 _ BUỘC PHẢI KHẤT PHỤC

Hiểu Hiểu chán nản cố thử hoạt động thân dưới, chỉ có thân trên bị trói nên xem chừng cũng không khó chịu mấy, xời, cái hành động trói nghiến nàng với thân cây như thế này chỉ là trò trẻ con? Vương phủ lớn lại canh phòng nghiêm ngặt thế này, dù nàng có bay lên trời hay chui xuống đất cũng không chốn được.

Nhưng chỉ mới tới giờ ngọ của ngày đầu tiên, Hiểu Hiểu đã chính thức bị phơi nắng đến choáng váng đầu óc. Liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, vô lực cúi đầu, trong lòng nàng đã sớm đem 8 đời tổ tông của Đoạn Dịch Trầm ra đích thân ân cần thăm hỏi vô số lần.

Lâm tiểu thư.” Đúng lúc này, Tiểu Đậu Tử liền cầm chén nước đi tới.

Tiểu Đậu Tử!” Nghe được thanh âm của hắn, Hiểu Hiểu giống như con gà vừa bị cắt tiết sống dậy, hai mắt tròn xoe  kinh ngạc ( *bỏ của chạy lấy người*   từ “cắt tiết” nguyên dạng là “đánh”, nhưng mà ta thấy cứ hô biến thành như vậy có vẻ hay hơn…mong mọi người đừng ném dép..mà để như vầy cũng biểu cảm ấy chứ nhể? :] khặc khặc…)

Lâm tiểu thư, người mau uống chút nước.” Tiểu Đậu Tử thừa dịp thị vệ đi vệ sinh nên nhanh chân mạo hiểm đưa nước lại đây.

Lời vừa rời miệng, cứ nghĩ là không ai đến đâu, ngờ đâu có người liền hét lên. “ Vương gia có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được tiếp cận nàng ta!

Tiểu Đậu Tử bị thị vệ lôi đi xềnh xệch hết sức khốn khổ, mắt thấy chén nước sắp dâng đến miệng rồi lại còn rời xa chiễm chệ nằm trên mặt đất, Hiểu Hiểu thật sự là khóc không ra nước mắt ( Còn em thì cười chảy cả nước mắt…:))) . Đoạn Dịch Trầm ngươi hay lắm, ngươi giỏi lắm, , cả đời này đều căm ghét ngươi nhất.  Ban đầu cứ tưởng rằng ngươi có lương tâm, hiện tại thì xem ra tất cả đều quy về cho chó má ăn hết sạch!

 ( Tậc tậc, càng ngày càng thấy quý Hiểu Hiểu bởi cái đoạn rủa người :])

Hiểu Hiểu càng nghĩ càng căm, lửa giận ngút người. Nếu hắn thật sự chán ghét nàng, luôn chán ghét nàng, thì vì sao lại tự nhiên đối tốt nàng như vậy? Hại nàng còn sắp tin lời hắn nói.

Thời gian trôi qua, hoàng hôn cũng dần buông xuống, trong vương phủ, bữa tối đã bắt đầu được chuẩn bị. Thế nên, mùi thức ăn cũng bay tán loạn trong không khí, bay tới mũi Hiểu Hiểu, làm cho dạ dày nàng kêu lên mấy tiếng biểu tình không ngừng.

Hiểu Hiểu cắn răng không ngừng tự nhủ phải bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh – đại bình tĩnh, ăn cái gì thì bất quá cũng là trôi xuống dạ dày, đi đến đại tràng, cuối cùng biến thành cứt trôi hết qua hậu môn.

Thật vất vả cố gắng chịu đựng, cuối cùng cũng đến buổi tối, Hiểu Hiểu lúc này cũng bắt đầu mơ màng ngủ.

Bỗng nhiên, một  thân ảnh màu trắng nhẹ nhàng nhảy xuống, chậm rãi đến gần, dưới ánh trăng trông hắn thật tao nhã, khuôn mặt tuyệt mĩ có 1 không 2 trên đời.

Mắt liếc nhìn thân thể  đang bị trói trên cây kia, môi hắn hơi hơi nhếch lên, mơ hồ gian xảo làm cho người ta sống lưng phát lạnh.

Hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên, nàng không có chút cầu xin tha thứ, vậy còn 2 ngày nữa, hắn thực sự chờ mong. (Yên tâm, đợi thêm 2 ngày nữa ca ca đến nhận xác…=_=)

Ngày hôm sau mới chỉ tờ mờ sáng, Hiểu Hiểu đã bị tiếng nói của bọn hạ nhân đánh thức. Bởi vì bị trói, máu không được lưu thông thuận lợi, cho nên hai cánh tay cũng sớm mất đi cảm giác, cổ cũng cưng cứng đau mỏi.

Bụng lại đồng thanh réo lên.

Mấy ngày này, ngoại trừ Tô Nhan nhảy đến vui mừng châm chọc khiêu khích ra, thì không ai dám lại gần nàng. Cho nên Hiểu Hiểu đành phải tự cố gắng khuyến khích bản thân vượt qua ba ngày khổ ải.

Ban đêm, đột nhiên gió thồi mạnh hơn.

Trong thư phòng, Đoạn Dịch Trầm đứng lến, đi đến trước cửa sổ. Hắn nhướng mi, vẻ mắt tỏ ra trầm tĩnh.

Vương gia.” Từ ngoài cửa một người đi vào.

Hắn liền quay đầu lại, “Trương Ngự, sự tình thế nào rồi?

Trương Ngự là một nam tử trẻ tuổi rất tuấn tú, hắn đầu tiên là cười, “ Đều làm thoả đáng như Vương gia ra lệnh..”  ngừng lại 1 chút  “ Thuộc hạ hồi phủ đi qua tiền viện. Nhìn thấy Lâm tiểu thư….

Đoạn Dịch Trầm nhíu mi, “ Nàng làm sao?

C21_ VƯƠNG GIA HÃY GIỮ LỜI

Nàng sắc mặt không được tốt, giống như đang sinh bệnh

Nghe Trương Ngự nói vậy, Đoạn Dịch Trầm nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó trở lại ngồi xuống trước án thư  , “ Ngươi có thể lui xuống.”

Dạ, vương gia.”

Trương Ngự xoay người rời đi, trong mắt loé lên tia nhìn tinh quái.  

Gío thổi càng lúc càng lớn, giống như những con dao nhỏ cắt vào làn da vậy. Hiểu Hiểu nhắm chặt mắt, cắn răng chịu đựng, 2 ngày đã không ăn không uống, sức đề kháng của cơ thể chắc chắn kém đi, hơn nữa bệnh nặng mới khỏi, không biết nàng còn chịu được bao lâu nữa,

Vẫn không chịu cầu xin tha thứ sao?

Đoạn Dịch Trầm thấp giọng nói, ẩn chứa một chút tức giận.

Nàng mở to mắt nhìn hắn đầy ngạc nhiên, sau đó cúi đầu câm lặng, căn bản là không thèm chú ý tới hắn.

Ánh mắt của Đoạn Dịch Trầm trở nên hung ác nguy hiểm lạ thường, hắn đi đến vài bước, cường ngạnh năm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, nhìn thấy trên mặt kia không biết khi nào đã tràn lan lệ thì đột nhiên chấn động (“lệ” thì ai cũng biết rồi nhỉ, đó là nước mắt đó)

Ngươi không phải là muốn nhìn thấy bộ dạng này của ta sao?” Hiểu Hiểu giương con mắt đỏ rực lên nhìn hắn, tiếng nói có chút ấm ức, bao nhiêu tức giận suy nghĩ trong đáy lòng bỗng tựa như sóng trào vỡ đê, ngay lập tức muốn phát tiết ra.

Ngươi là Vương gia cao cao tại thương, ngươi có thể coi mạng người như mạng kiến, lạc thú của ngươi chính là tra tấn người khác rồi nhìn họ giãy dụa…..ta thật sự là cái đứa ngu ngốc, sao ta lại có thể quên thân phận của ngươi nhỉ? Ta, bất quá cũng chính là 1 con rối tuỳ ngươi tiêu khiển mà thôi.”

Đoạn Dịch Trầm nhướng mày, khuôn mặt tuấn mĩ của hắn bây giờ đã có chút uất giận, trừng mắt nhìn nàng, tay phút chốc giơ lên. Hiểu Hiểu liền nghĩ đến hắn muốn giáo huấn mình, theo bản năng rụt cổ lại, nhắm chặt mắt.

Dây thừng trên người đột nhiên buông ra, Hiểu Hiểu bất ngờ không kịp phản ứng, ngả chúi về phia trước, ngã đúng vào trong lồng ngực Đoạn Dịch Trầm   (Ây dà, Hiểu tỷ, không phải tỷ cố ý đó chứ? Cơ mà e ủng hộ )

Nàng kinh ngạc ngẩng đầu, “ Ngươi…

Ngươi không phải nói, ngươi là con rối của bổn vương sao?” Đoạn Dịch Trầm nhe  răng cười, “ Như vậy, chỉ cần bổn vương cao hứng, nghĩ muốn xử trí ngươi thế nào cũng đều được đúng không?

Nói xong, tay kéo nàng đi thẳng phía trước, thế nhưng Hiểu Hiểu lại một tay ôm lấy cây gỗ, một tay đẩy hắn, “ Ngươi buông ta ra, ta sẽ không đi theo ngươi!” 

Một làn hơi thở tàn bạo toả ra, Đoạn Dịch Trầm dựng lên con mắt tàn sát bừa bãi, “ Lâm Mặc Doanh! Ngươi đã khiêu chiến tính nhẫn nại của bổn vương!

Vậy thì sao?” Hiểu Hiểu suy yếu ngồi chỗm hỗm trên mặt đất, nước mắt trên mặt đã biến mất hết, ngẩng đầu quật cường lên, “ Ngươi chính là Vương gia, thế mà nói chuyện chẳng có tính toán gì hết? Chính miệng nói trước mặt bao nhiêu người phải buộc ta ba ngày không cho ăn, hiện tại phóng ta ra làm chi?

Đoàn Dịch Trầm thật sự kinh ngạc, hắn chưa từng khi nào gặp qua 1 nữ nhân nào giống nàng cả, không biết tốt xấu.

Nói cách khác, ngươi thà bị đói, thà bị đông lạnh cũng không đi cùng bổn vương đúng không?

Ta mà đi với ngươi thì tên ta không phải Lâm Mặc Doanh!” ( thì tên tỷ có phải là Lâm Mặc Doanh đâu mà..=.=)

Nhìn thấy quyết tâm của Hiểu Hiểu, Đoạn Dịch Trầm liền cười lạnh, “ Hay, hay lắm, rất hay”

Sau khi nói liên tiếp 3 từ “Hay”, hắn không quay đầu lại mà bước đi.

Dõi theo thân ảnh quyết tuyệt (theo em nghĩ là quyết liệt và cự tuyệt,  có ai có ý kiến khác comment nhớ ^^), Hiểu Hiểu chỉ cảm thây trước mắt 1 mảnh mơ hồ, nàng ra sức lau, muốn quên đi tất cả những lời đê tiện của hắn, mà không làm nổi. Nàng không phải  Lâm  Mặc Doanh,  nàng  là Lâu Hiểu Hiểu!

Càng lau, nước mắt chảy càng nhiều, như là sông suối vậy. Hai ngày đều không uống nước, như thế nào tuyến lệ lại nhiều nước như vậy a?

Phút chốc, tay nàng bị người nào đó bắt lấy rồi hất nhẹ ra, thay vào đó là 1 chiếc khăn sạch sẽ. Tuy rằng động tác hơi cứng nhưng khi lau trên mặt thì vẫn rất là mềm mại.

Hiểu Hiểu kinh ngạc mở to 2 mắt, “ Ngươi, ngươi không phải đi rồi sao?

Đoạn Dịch Trầm cắn chặt răng, “ Bổn vương đi rồi, nàng vui vẻ như vậy?” không đợi nàng trả lời, hắn nói tiếp, “ Đã vui vẻ như vậy sao lại khóc?

Hiểu Hiểu đảo mắt nhìn ra chỗ khác, nói chuyện còn mang theo chút nức nở, “ ta thích khóc, ta cao hứng nên mới khóc.”

Đoạn  Dịch Trầm tức giận muốn chết, hắn buộc nàng phải nhìn thẳng vào mắt hắn: “Nghe này, Bổn vương không thích nhìn thấy nàng khóc, rất khó chịu khi nhìn thấy nước mắt của nàng, nàng có nghe rõ không hở?”.   ( rõ lắm, e nghe rõ lắm ạ… he he)

Ây dà, mình đúng là dân nghiệp dư, edit không thấy mượt mà cho lắm. >_< Mọi người đọc thì hãy “ giơ cao đánh khẽ”, tạm tha cho mạng nhỏ bé này của em nhá. ^_^

About MÈO HOANG TIỂU THƯ

"KHÔNG THỂ ĐƯỢC"... 3 từ đó không có trong từ điển của Miêu lão bản ta

45 responses »

  1. bety says:

    uhm lời văn quái wá àk, cực kỳ khó đỡ, vô đối meocon lun á ;-)))))

  2. quylun says:

    thanks

  3. Thanhloan85 says:

    Cung on lam nang a,co len nha

  4. miuconkute says:

    Khậc khậc, cảm ơn mọi ng` đã comments…

  5. shinshohee92 says:

    hihi, lau lam roi moi duoc doc chap moi, co len nang nha.

  6. Edit vậy là tốt rồi. Không có kiểu nửa trung nửa việt trong câu!

  7. banhmikhet says:

    thanks nàng nhiều nhé

  8. alisuju says:

    Truyện này hay, ta like. Nàng hãy cố gắng edit bộ này nha

  9. ^^ thank nàng😀

  10. lan phuong says:

    thank nang ^^

  11. my says:

    editor dung co tu nhan xet nhu the, tui nay doc thay hay la ok roi. cam on nha

    • miuconkute says:

      Okie….ta có sở thích bình luận thêm cho n ó hài hài chút…nhưng n ếu nàng ko thích thì ta sẽ rút kinh nghiệm vậy!

  12. ntc says:

    Thanks!!!! 2 người này cứ cãi cọ hoài ko hiểu có mâu thuẫn sâu sắc gì nữa.

  13. carrotu says:

    U edit hay lắm đó!

  14. elena_241 says:

    thanks nang chung nao co chap moi vay cho ta dat gach dc ko

  15. Nhok_Njco says:

    Ta thích cái câu cuối “nàng có nghe rõ không hở?”… Haha… không có chút cảm giác là hắn đang giận, mà là hắn đang cưng chìu dụ dỗ nàng cơ =]]

    • nhưng cưng chiều kiểu nầy sợ lắm, vuốt mồ hồi

      • Nhok_Njco says:

        Đúng! Rất sợ nha.
        chỉ là, nói sao nhỉ, th1ich vì cảm thấy “quá ngạc nhiên” thôi. Bởi ta không nghĩ một kẻ phúc hắc, ác bá như ca ca í mà lại nói “nghe rõ không hở”, cảm giác có chút kì quái =]]

  16. tuần này, meo con thi khảo sát, T7 sẽ làm, tuần sau 1 tuần sẽ post 4 chap nha nàng

  17. chilsu says:

    híc, tên vương gia này giả nhân giả nghĩa ! hại người ta đến chỉ còn nửa cái mạng rồi lại ra tay nghĩa hiệp ôn nhu dịu dàng ! ta khinh !
    SS Mèo ơi tên vương gia này về sau bị ngược không ? nếu bị thì em mới đọc tiếp ! ghét quá !

    • ka ka… ai biết meo đã đọc đoạn sau đâu. Nếu có bị ngược chắc cũng chỉ là ngược tâm thôi..,. aizzz giá mà hiểu hiểu tất cho Đoạn Dịch Trầm vài phát

      • miuconkute says:

        Nhưg mà vì là mĩ nam nên cũng cần nhẹ tay chút…dù sao đó cũng là 1 loại tài sản quý giá mà. +___+

  18. tiểu nguyệt nguyệt says:

    truyện này sủng hay ngược a?
    tks :XXX

  19. mi says:

    sao lau lam moi co chap moi?du sao thi cung thanks nag nhieu lam

  20. thank .hay qua nàng ui

  21. thank.nản nam 9 quá.

  22. miuconkute says:

    Hj hj,ta có thói qen hay thêm lời n.xét khi edit..ko có ý gây rối mạch văn mà chỉ đơn giản là gây hài thôi ^^..nếu mọi ng’ ko thík thì ta sẽ im hơi lặg tiếg 1cáh ok nhất..*cúi rập đầu* thanks các nàg ..^_^..tuần sau ta sẽ đền bù đầy đủ…hê hê

  23. Nang lam on dung chen loi minh wa nhieu, doc mat hung lam.

  24. thêm nx zao moj zuj đó tỉ.
    thanks tỉ nhìu nka

  25. linh21322 says:

    ôi tình cảm quá tình cảm quá
    em cũng nghĩ như ss vậy đó🙂

  26. ♥Sói Ngây Thơ♥ says:

    tiếp tục nha ta ủng hộ nè…thanks hay lắm

  27. Lãnh Lãnh Lệ Lệ - Yêu Vũ Hạ Phàm says:

    tỷ tỷ,Meo ty tỷ ,Muội rất rất kết truyện này!!!!!!Tỷ cố lên nhaaaaaaaaaaaa!=)))

  28. limitslove says:

    co len nhe ………………………..
    kaka………………………

  29. thanh nga says:

    cố lên nàng ơi! ta ủng hộ nga!!
    thanks ss nhìu

  30. Anh Đào Trong Gió says:

    Bun cuoi chet mat!!! thank ss

  31. nhat ha says:

    truyen hay qua di thoi

  32. ky2999 says:

    minh rat thich doc truyen ma vuong tuyet tinh ben nha ngon tinh vi edit giong van rat muot ma. nhung ma ban cung yen tam nhe. du ban ko co chat van muot ma nhung ma co uu diem rieng cua ban.. rat moc mac lam nguoi ta cam thay don gian de hieu

  33. gnept says:

    hey nữ chính đã rất kiên cường rồi, sao ko kiên cường cho luôn đi, sao trước mặt anh này mà khoc zậy

  34. Y Tiểu Quỳnh says:

    …………………..đi đến đại tràng, cuối cùng biến thành cứt trôi hết qua hậu môn.haha.thật là thô tục.thank

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s