Edit: Tiểu Nguyệt Nguyệt

Chương 123. Bé con, nghe lời!

Vì Đằng Tại Hi nói có hoạt động muốn tham gia, làm cho Ôn Noãn Noãn cả một đêm đều không ngủ được, sáng ngày thứ hai sau khi tỉnh lại hai mắt đều bị biến thành mắt gấu mèo.

 

Đằng Tại Hi cũng không có mềm lòng, lôi kéo cô đi ra cửa.

 

Hôm nay phải dự họp, cô không thể tiếp tục dùng loại trạng thái này để xuất hiện, dù hắn cảm thấy việc này cũng không sao, thế nhưng chuyện này lại đại biểu cho mặt mũi của Đằng Thị, dù hắn cảm thấy thế nào cũng được, nhưng không thể cho người ta có cơ hội trách cứ cô!

 

Tha cho mấy lần sau này, Đằng Tại Hi để cho cô tự đi một mình!

 

Lúc này Ôn Noãn Noãn cũng không dám chạy trốn nữa, cho dù sợ hãi, cô cũng phải từ từ khắc phục nó!

 

Hít một hơi thật sâu, Ôn Noãn Noãn liền mở to mắt, từng bước từng bước đi về phía trước!

 

Trên đường, mọi người đều vội vã, có vài người còn đụng phải cô, Ôn Noãn Noãn cho dù rất sợ hãi, lại vẫn như cũ cố kìm nén, tiếp tục đi về phía trước, đi tới đi lui, đột nhiên giống như rơi vào trạng thái mộng du, người nào cũng không thấy được, thanh âm gì cũng không nghe được, chỉ thấy được Đằng Tại Hi đang ở phía trước đợi cô!

 

Đường rất xa, nhưng cô liền đối diện với Đằng Tại Hi, từng bước một đến bên hắn, khóe miệng chậm rãi hiện ra nụ cười, hướng đến Đằng Tại Hi đang đợi nghênh đón cô.

 

Giây phút ngón tay hai người chạm vào nhau, Ôn Noãn Noãn lập tức nhào vào trong lồng ngực của hắn, hít thật sâu hơi thở đặc hữu của hắn, Ôn Noãn Noãn nhất thời cười đến thõa mãn, lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, nói: “Ông xã, em không sợ, em thật sự không sợ nữa!”

 

“Thực sự?” Đằng Tại Hi cũng thật cao hứng, hắn biết biện pháp của mình nhất định hiệu quả, hắn là Đằng Tại Hi cơ mà!

 

Ôn Noãn Noãn gật đầu thật mạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tràn ngập hưng phấn không thể che dấu, nụ cười kia sáng lạn dị thường, làm chói cả hai mắt hắn.

 

Đằng Tại Hi nhịn không đươc xoa xoa tóc của cô, cười nói: “Anh đã biết, chỉ cần em chịu đối mặt, nhất định sẽ không có vấn đề gì, hiện tại đã biết lời của anh nói nhất định không bao giờ sai chưa!?”

 

Ôn Noãn Noãn nhất thời lại gật đầu thật mạnh, đôi nhiên hướng mặt của hắn hôn một cái, có chút e thẹn nhìn hắn, ngay lập tức liền cúi đầu: “Em biết anh là lợi hại nhất!”

 

Đằng Tại Hi chỉ ngạc nhiên trong nháy mắt, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới cô dám chủ động, chỉ là vị trí cô hôn làm cho hắn có chút bất mãn!

 

Hắn chỉ vào môi của mình, tà mị cười nói: “Em hôn sai chỗ rồi, anh không muốn em hôn vào mặt anh, mà là ở đây, hiểu không? Hiện tại nhanh lên hôn anh một cái!”

 

Ôn Noãn Noãn nhìn theo tay hắn chỉ, khuôn mặt nhất thời đỏ lên, vội vàng thoát khỏi ngực hắn, cúi đầu nhẹ giọng nói: “Ở đây nhiều người như vậy, em không làm đâu.”

 

Trên đường người đi vội vã, đột nhiên ở chỗ này hôn hắn, cô mới không cần! Da mặt cô rất mỏng a! không đủ dũng khí để đi làm loại chuyện này đâu!

 

Thế nhưng Đằng Tại Hi lại cứ không muốn cô né tránh như vậy, lập tức kéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, ra lệnh nói: “bé con, nghe lời, anh hiện tại chính là muốn em hôn anh!”

 

Ánh mắt bỗng trở nên nhu hòa, âm thanh cũng khàn khàn, ôn nhu nói: “Ngoan, nghe lời, hôn anh!”

 

Ánh mắt của hắn quá mức nóng bỏng, làm cho Ôn Noãn Noãn không biết phải làm thế nào, né tránh cũng không được, cắn cắn môi dưới, len lén liếc nhìn xung quanh, dường như không có ai chú ý đến bọn họ nha!

 

Được, nàng lập tức ngẩng đầu lên, hướng môi mỏng của hắn hôn một ngụm, chính là lúc muốn rời đi, Đằng Tại Hị lại đột nhiên ôm lấy hông của cô, không cho cô ly khai, lại còn kéo cô càng gần sát vào chính mình, tay kia nhanh chóng đè xuống cái ót trắng nõn của cô, nụ hôn cực nóng rốt cuộc cũng rơi vào trên môi, đầu lưỡi nóng hổi nhanh chóng quấn quýt mút mát, làm cho hô hấp của cô trở nên gấp gáp, giống như là sắp hít thở không thông!

 

Người đi lại trên đường đều rất vội vã, đột nhiên gặp được tuấn nam mĩ nữ nóng bỏng hôn môi, đều cho là bọn họ đang quay phim, cho dù vội vàng thế nào cũng ngừng lại quan sát, nhìn xem rốt cuộc là bộ phim nào.

 

Hôn thật nồng nhiệt, thằng đến lúc Ôn Noãn Noãn hít thở không thông, Đằng Tại Hi mới bằng lòng buông cô ra, mà cô liền lập tức há mồm ra thở dốc, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, môi đỏ mọng kiểu diễm, làm cho người ta không sao dời mắt được!

 

Đằng Tại Hi rất hài lòng nhìn thấy bộ dáng này của cô, đặc biệt là đôi môi đỏ mọng của cô, bị hôn ngược lại càng trở nên đỏ ửng phi thường mà mê người, làm cho hắn có cảm giác giống như bị trúng độc, chỉ tiếc là khán giả vây quanh ngày càng nhiều, mà hắn lại không thích bị người khác quấy rầy!

 

Hắn lập tức lôi kéo Noãn Noãn còn chưa khôi phục tinh thần rời đi!

 

Ôn Noãn Noãn qua một lúc sau mới có thể ổn định thần trí, nhất thời phát hiên ánh mắt cực nóng của đám khán giả xung quanh, làm cho cô không tự chủ được hai gò má lại đỏ hồng, lập tức cúi đầu, theo sát phía sau Đằng Tại Hi, không dám ngẩng đầu lên, đối với hành vi điên cuồng của hai người lúc nãy, nhịn không được mặt lại càng đỏ hơn.

 

Đi tới đi lui, Ôn Noãn Noãn không nhịn được ngẩng đầu nhìn tên đàn ông trước mắt! Cho dù luôn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô, thế nhưng cô biết, hắn rất quan tâm đến cô, nếu vậy rốt cuộc hắn có thích cô hay không? Cho dù không phải rất thích, nhưng cũng có một điểm thích, có phải hay không? Nếu không tại sao lại muốn kết hôn cùng cô?

 

Ôn Noãn Noãn bây giờ cực kì chắc chắn rằng hắn thích mình, khi hắn nói lời độc ác, cũng chỉ là một cách thể hiện tấm lòng của hắn mà thôi!

 

Thế giới của cô bởi vì những phán đoán này mà trở nên hoàn mỹ, chỉ cần hắn thích cô là tốt rồi, cô đã rất thỏa mãn!

 

Sau khi rời đi con phố lớn, Đằng Tại Hi lập tức mang cô đi trang điểm, chuẩn bị cho buổi tiệc xã giao tối nay.

 

Thẳng đến lúc ngồi trang điểm, Ôn Noãn Noãn cũng không biết hoạt động tối nay là hoạt động gì, Đằng Tại Hi đều chưa nói với cô, chỉ biết là có hoạt động mà thôi.

 

Theo thời gian càng ngày càng gần, cô cũng càng lúc càng khẩn trương, nghĩ không ra hoàn cảnh mà mình phải đối mặt cô càng cảm thấy luống cuống, rất sợ mình gây ra chuyện gì xấu hổ khiến Đằng Tại Hi mất mặt! Phải biết rằng hiện tại cô là vợ hắn, cô không muốn chính mình làm thấp đi địa vị của hắn đâu nha!

 

Càng nghĩ lại càng lo lắng, sắc mặt vẫn luôn tái nhợt, nhiều phấn hơn nữa cũng không che được, mà cô cũng không thích trên mặt có nhiều đồ trang điểm như vậy.

 

Lúc này, vị nữ nhân viên giúp cô trang điểm cười nói: “Thiếu phu nhân đừng lo lắng, tôi nhất định sẽ trang điểm cho cô thật đẹp, Đằng thiếu gia nhất định sẽ thích!”

 

Ôn Noãn Noãn nghe vậy cũng chỉ biết gượng cười, cô không có lo lắng chuyện này đâu!

 

Mặc kệ cô có bao nhiêu khẩn trương, bao nhiêu sợ hại, cuối cùng cũng phải khoác tay Đằng Tại Hi theo hắn đi tham gia hoạt động, mà một lúc trước cô mới biết được đó là hoạt động gì a!

 

Thì ra hôm nay là ngày khai mạc triển lảm ảnh chụp của Ngũ Gấm Hoa, Đằng Thị là nhà tài trợ lớn nhất, Đằng Tại Hi đương nhiên sẽ tham dự, còn chưa nói tới Ngũ Gấm Hoa là con rễ Đằng Thị!

 

Hai người bọn họ vừa đi vào trung tâm triễn lãm liền có người chào hỏi với Đằng Tại Hi, Ôn Noãn Noãn đi theo bên cạnh hắn cùng người đó gật đầu cười, vẻ mặt ngượng ngùng.

 

Đằng Tại Hi mỉm cười giới thiệu Ôn Noãn Noãn với người nọ: “Lý Tổng, đây là vợ của tôi, Ôn Noãn Noãn, Noãn Noãn mau chào Lý Tổng, ông ấy là khách hàng hợp tác với chúng ta!”

 

Ôn Noãn Noãn cả kinh, lập tức cùng với hắn gật đầu tỏ vẻ chào hỏi, thấy đối phương hướng nàng đưa tay, nàng lập tức nhẹ nhàng nắm lấy: “Xin chào, Lý Tổng.”

 

Lý Tổng nhẹ nhàng nắm chặt tay nhỏ bé của cô, sau đó vuốt cằm mình, cười nói: “ Ha ha, thời gian ta ở bên Mỹ sớm nghe nói Đằng Tổng ngài kết hôn, tân nương quả nhiên là đại mỹ nhân nha! Ha ha!”

 

Ôn Noãn Noãn nghe vị nhân gia kia khách khí nói chuyện, khuôn mặt nhất thời đỏ ửng, không phải được người ta khen mà đỏ bừng. Cô đâu phải là đại mỹ nhân? Lời hắn nói thật giống như là cười nhạo cô!

 

Đằng Tại Hi cùng hắn hàn huyên vài câu, liền lôi kéo Ôn Noãn Noãn ly khai.

 

Có một thì có hai, dọc theo đường đi liên tục có người đến chào hỏi với hắn, điều này làm cho thần kinh của Ôn Noãn Noãn vẫn luôn căng thằng, cười đến cứng ngắt, chỉ hi vọng biếu hiện hôm nay của mình hoàn hảo một chút.

 

Đằng Tại Hi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô khẩn trương đến tái nhợt, không khỏi nắm chặt tay cô, lôi kéo cô cùng đi thưởng thức những bức ảnh chụp trên tường, nói: “Cảm giác thế nào? Giao tiếp với những người này cũng chỉ là việc đơn giản đúng không? Anh nghĩ hẳn là em ứng phó được đúng không?”

 

Ôn Noãn Noãn bị hắn hỏi tới chột dạ cúi đầu, không biết mình phải phản ứng như thế nào mới tốt, cô thật sự không hề cảm thấy đó là việc đơn giản.

 

Cô đem tầm mắt đặt ở trên những tấm ảnh, hi vọng có thể dời đi lực chú ý của mình, thần kinh không cần quá căng thẳng nữa là được rồi.

 

Đằng Tại Hi nhìn hai gò má của cô, ánh mắt đột nhiên trở nên sủng nịnh, làm cho khóe môi không kìm được nhếch lên một nụ cười xinh đẹp.

 

Thu hồi tầm mắt, ánh mắt hắn cũng bắt đầu đánh giá những tác phẩm trên tường, cho dù những tác phẩm này đều là tốt nhất, nhưng đối với con người của Ngũ Gấm Hoa, hắn lại trước sau như một, vô cùng chán ghét!

 

Đột nhiên, ánh mắt của Đằng Tại Hi trở nên sắc bén, sắc mặt cũng trở nên khó coi, chăm chú nhìn phía trước.

 

Ôn Noãn Noãn cũng phát hiện hắn khác thường, theo ánh mắt hắn nhìn sang, thế nhưng gặp được bức ảnh chụp chính mình đang tươi cười sáng lạn.

 

Đằng Tại Hi trước đây chán ghét mình làm người mẫu cho Ngũ Gấm Hoa, cô còn cho rằng toàn bộ ảnh chụp đều bị hắn vứt đi, thì ra Ngũ Gấm Hoa vẫn còn đem nó ra trưng bày ở buổi triển lãm a.

 

Đằng Tại Hi hít sâu một hơi, lôi kéo nàng đi về phía trước.

 

Lúc nhìn thấy Ngũ Gấm Hoa cùng Đằng Tâm đang nói chuyện vô cùng vui vẻ với những người khác, Đằng Tại Hi lập tức lôi kéo cô đi tới, đứng trước mặt bọn họ, mỉm cười mời khách của bọn họ đi chỗ khác xong, trên mặt Đằng Tại Hi cũng lập tức không còn tươi cười.

 

Sắc mặt Đằng Tâm cũng thay đổi, liếc Đằng Tại Hi một cái, trầm giọng nói: “Tiểu cửu, em không thấy chúng ta đang cùng người khác nói chuyện sao? Em sao lại không có lễ phép gì như thế? Tại sao lại xen vào cắt đứt cuộc trò chuyện của bọn ta?”

 

Đằng Tại Hi cũng không thèm để ý đến cô ta, vẫn luôn trừng mắt nhìn Ngũ Gấm Hoa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngũ Gấm Hoa, ta đã từng nói với ngươi, là người quên rồi sao? Không nghĩ tới ngươi còn trẻ tuổi như vậy lại bắt đầu trở thành một lão già si ngốc! Đã vậy ngươi đừng làm nhiếp ảnh nữa, đi viện dưỡng lảo ngồi chồm hổm đi, chỗ đó mới thích hợp với ngươi!” (NN: “ngồi chồm hổm” có sẵn trong cv nha mấy nàng, không phải ta thêm đâu, thấy vui nên giữ lại lun ^^)

 

Lời lẽ không lễ phép như thế nhất thời làm cho Ôn Noãn Noãn ngạc nhiên nhìn hắn, nghĩ không ra hắn sẽ ở trước mặt người khác nói ra câu làm tổn thương người ta như thế.

 

Ngũ Gấm Hoa còn chưa có phản ứng gì, Đằng Tâm đã vì chồng của mình đòi lại bất công, trầm mặc đứng trước mặt Ngũ Gấm Hoa, trầm giọng nói: “Tiểu cửu, đây là ý gì? Sao em có thể nói ra lời tổn thương người khác như thế? Gião dưỡng của em đâu rồi, hay em vốn là tên man rợ, hả?”

 

“Em đang nói chuyện với hắn, không đến phiên chị, câm miệng cho em.” Đằng Tại Hi cũng không buông tha cho chị mình, đối với cô ta cũng bày ra vẻ mặt âm trầm.

 

Đằng Tâm cũng không vừa, chén rượu đang cầm trong tay bị nàng ném mạnh xuống đất, những mảnh vở kia nhất thời bay trong không trung, đột nhiên có một miếng sượt qua khuôn mặt Ôn Noãn Noãn, nhất thời chảy xuống một vệt máu nho nhỏ.

 

Ôn Noãn Noãn cũng kinh hô một tiếng: “Đau!” sau đó liền ôm chặt gò má của mình, nhíu chặt lông mày.

 

Đằng Tại Hi chợt nheo lại con ngươi đen, sắc mặt trở nên âm lãnh, giật tay Ôn Noãn Noãn ra nhìn một chút, liền trừng mắt với Đằng Tâm, gầm nhẹ: “Đằng Tâm, chị muốn chết phải không?”

 

“Đằng Tại Hi! Ai biểu em dám dùng loại ngữ khí đó nói chuyện với chị của mình!”Đằng Tâm ngửa đầu, vẻ mặt mất hứng “Còn nữa, mặt của cô ta không phải chỉ bị chị làm đau một chút hay sao? Hét cái gì mà hét, đừng cho là chị sẽ sợ em!”

 

“Được rồi, việc này em không thèm cùng chị cãi vả nữa!”, nói xong, tầm mắt băng lãnh của hắn liền trừng hướng Ngũ Gấm Hoa, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngũ Gấm Hoa, ta đã bảo ngươi không thể chụp ảnh cô ấy để đi triển lãm, thế nhưng ngươi vẫn dám dùng? Có phải muốn ta hủy bỏ của triển lãm ảnh này hay không? Ta cũng rất vui lòng!”

 

Ngũ Gấm Hoa sau khi trấn an vợ của mình xong, liền mỉm cười đối với hắn nói: “Tại Hi, tấm hình kia của Noãn Noãn không phải rất đẹp mắt hay sao? Nụ cười kia có bao nhiêu sáng lạn a, không mang ra biểu diễn chính là lãng phí một tấm ảnh đẹp, không phải sao?”

 

“Cô ấy nhìn có bao nhiêu tốt cũng không liên quan tới ngươi! Bây giờ ngươi liền đem tấm ảnh kia lấy xuống cho ta, ta không cho phép người khác nhìn nó!” Nói cho cùng, Đằng Tại Hi hắn chính là không muốn vợ của mình bị người ta nhìn không ngừng, ai mà biết được những người đó sẽ dung đầu óc như thế nào mà huyễn tưởng! Ôn Noãn Noãn là người của hắn, tuyệt đối không cho phép những chuyện như vậy phát sinh!” (NN: Aiz *lắc đầu* bá đạo quá Noãn Noãn mới khổ a, làm ta chuyển ngữ mà cũng đau lòng *ôm ngực ing~*)

 

Đằng Tâm đau lòng chồng mình, lập tức đối với Ngũ Gấm Hoa nói: “Gấm Hoa, vậy anh lập tức đem tấm ảnh quỷ quái kia ném vào nhà kho đi! Ai mà thèm hiếm lạ hình của cô ta, em càng đẹp mắt hấp dẫn hơn nhiều không phải sao? Sau này anh dùng ảnh của em là được rồi!”

 

Đối với khiêu khích của cô cũng chẳng lôi kéo được tí lực chú ý nào từ Đằng Tại hi, vẫn như cũ cùng Ngũ Gấm Hoa đứng đối diện nói chuyện: “Ta lập tức mang ảnh đi, hi vọng sau này không còn tấm hình nào của cô ấy.”

 

Nói xong, hắn lập tức đem ảnh của Ôn Noãn Noãn gỡ xuống, sau đó không thêm quay đầu lại liền rời đi.

 

 

 

Chương 124. Bất chấp tất cả.

 

Ôn Noãn Noãn không ngừng quay đầu lại nhìn bức ảnh bị Đằng Tại Hi ném vào chỗ ngồi ở sau xe, chân mày vì cảm thấy tiếc nuối mà nhíu lại, thở dài một tiếng không khỏi nâng mắt nhìn Đằng Tại Hi đang âm trầm lái xe, vô lực thu hồi tầm mắt rồi lại tiếp tục thở dài.

 

Vốn là rất cao hứng khi nhìn thấy ảnh chụp của mình được trình bày ở buổi triển lãm, nhưng bây giờ lại cao hứng không nổi, chỉ còn biết ngồi đây thở dài nha!

 

Đằng Tại Hi quay đầu liếc mắt nhìn cô một cái, vẻ mặt âm trầm, thanh âm cũng trở nên lạnh lẽo nói: “Thế nào, cảm thấy đáng tiếc? Thấy Ngũ Gấm Hoa đem ảnh chụp của em treo ở đó nên rất cao hứng? Cao hứng đến nổi muốn đi cảm ơn hắn có phải không? Bởi vì anh gỡ nó xuống nên em cảm thấy đáng tiếc?”

 

Vẻ mặt Ôn Noãn Noãn nhất thời trở nên nghi hoặc nhìn hắn, lắc đầu nói: “Em không có…Rốt cuộc anh làm sao vậy? Em không hề có suy nghĩ như vậy!”

 

Đằng Tại Hi cười lạnh, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn đường phía trước: “Ha, đừng có nói dối với anh, anh ghét nhất là bị người ta lừa gạt.”

 

“Em không có nói dối!” Ôn Noãn Noãn nhất thời ủy khuất cúi đầu, chơi đùa với ngón tay mình, không biết phải làm sao bây giờ!

 

Đằng Tại Hi nghe vậy, chỉ cười đến càng không biết tiết chế, đột nhiên bẻ tay lái sang một bên, Ôn Noãn Noãn không có phòng bị, đầu bị hung hăng đánh vào trên cửa sổ, đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng nhăn lại, trong con ngươi nhất thời tràn ngập nước mắt ủy khuất.

 

Cô muốn nghe hắn an ủi, chỉ cần hắn nhẹ nhàng che chở cho cô một chút thì dù cho có bị đau đến thế nào cô cũng sẽ không sợ, thế nhưng hắn chỉ liếc mắt nhìn cô một cái rồi phun ra một câu ác độc: “Đáng đời!”

 

Ôn Noãn Noãn ôm lấy đầu nhỏ, cố che đi khuôn mặt nhỏ nhắn, vẻ mặt không phục còn có thêm ủy khuất.

 

Mình bị đụng thảm như vậy, hắn lại còn vui sướng khi người gặp họa mà nói đáng đời! Hắn mới đáng đời! Đồ hư hỏng!

 

Lời này cô cũng chỉ dám ở trong lòng thầm nhũ mấy câu, đương nhiên là không dám nói trước mặt hắn, trừ phi cô không muốn sống nữa!

 

Ôn Noãn Noãn cúi đầu không ngừng xoa chỗ mình bị đụng đau, tận đến khi đau đớn chậm rãi biến mất, cô mới bằng lòng thả tay xuống, nhìn trộm hắn một cái, nói: “Bây giờ chúng ta đi đâu? Về nhà sao?”

 

Đằng Tại Hi nghe vậy nhất thời hừ lạnh một tiếng: “ Nếu không em còn muốn đi đâu? Lúc này anh còn tâm tình mà đưa em đi chơi sao? Cho em về nhà không phải là ban ân lớn nhất đối với em à? Chẳng lẽ em còn chưa thỏa mãn?”

 

Ôn Noãn Noãn lập tức nhỏ giọng nói thầm, “Em làm gì có bất mãn! Em mới nói một câu, anh đã nói lại cả đống.”

 

Đằng Tại Hi lập tức híp con ngươi đen nhìn cô chằm chằm, nguy hiểm cười cười: “Em nói cái gì?”

 

Ôn Noãn Noãn lập tức ngậm miệng không nói gì nữa, chỉ là tâm tình trở nên rất không vui, dù không có can đảm để nói, nhưng biểu hiện rất rõ ràng, đối với thái độ của hắn rất không bằng lòng.

 

Đằng Tại Hi cũng hừ lạnh mấy cái, tiếp tục lái xe về nhà.

 

Ôn Noãn Noãn không thèm để ý đến hắn, nghiêng đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa xe, ánh mắt cũng trở nên lo lắng, không biết là vì cái gì, cũng có lẽ không có gì cả chỉ đang suy nghĩ mà thôi, cũng có lẽ là cái gì cũng nghĩ đến, nhưng chính cô cũng không rõ.

 

Aiz, tốn nhiều thời gian để trang điểm như vậy, kết quả còn chưa kịp để cho người ta thưởng thức đã bị lôi đi, thực là lãng phí!

 

Đột nhiên Ôn Noãn Noãn cảm nhận được là điện thoại của mình đang rung, cô cũng không chần chờ, trực tiếp lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy cái điện thoại màu đen cô nhất thời sửng sờ một chút, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn lập tức đem nó nhét vào túi xách to, thế nhưng vẫn bị Đằng Tại Hi nhìn thấy.

 

Đằng Tại Hi lập tức nắm chặt tay cô, sắc mặt âm trầm trừng mắt nhìn cái điện thoại xa lạ kia, trầm giọng hỏi: “Di động của ai? Anh nhớ rõ điện thoại anh mua cho em là màu trắng!”

 

Ôn Noãn Noãn thật sự hối hận chỉ muốn hung hăng đánh cho mình một trận! Làm sao có thể sơ ý lấy điện thoại ra như vậy, nhưng hiện tại cô phải giải thích thế nào mới tốt đây?

 

Đằng Tại Hi nhìn ánh mắt cô không ngừng lóe lên, đột nhiên đem xe dừng ở bên đường, một tay đoạt lấy di động của cô, đặt trong lòng bàn tay, trầm giọng chất vấn: “Ôn Noãn Noãn, nói, là ai đưa điện thoại cho em? Anh không nhớ mình có đưa cho em cái màu đen nào hết!”

 

“Em…” Ôn Noãn Noãn chần chừ một lúc, cắn cắn môi dưới, cũng không biết mình phải trả lời thế nào mới tốt, vẻ mặt cũng trở nên bối rối.

 

Đằng Tại Hi cười lạnh, tự mình tìm chứng cứ trong chiếc điện thoại.

 

Ôn Noãn Noãn cả kinh, lấp tức nhổm người qua muốn giành lại nó, nhưng là đánh không lại bàn tay to lớn của Đằng Tại Hi nha!

 

Đằng Tại Hi mở hộp thư ra tìm kiếm một lát, sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, giương mắt trừng cô, gầm nhẹ: “Ôn Noãn Noãn, đây là điện thoại Triển Lệ Ương cho em? Các ngươi vẫn còn liên hệ?”

 

“Ông xã, em…em…đây chỉ là…” Muốn giải thích, nhưng lại không biết phải dùng từ ngữ thế nào mới tốt, hiện tại cho dù làm gì cũng không thể nói rõ!

 

Ánh mắt Đằng Tại Hi chợt lóe, đột nhiên giơ tay nắm lấy cằm của cô, đối diện với cặp mắt tràn ngập hoang mang, trầm giọng nói: “Ôn Noãn Noãn, em vẫn luôn liên hệ với hắn có phải không? Thế nhưng em còn dám nhận điện thoại của hắn? Hai người các ngươi vẫn luôn lén liên hệ sau lưng anh đúng không? Em dám phản bội anh?”

 

Phản bội hắn? Bao nhiêu là tội danh nghiêm trọng! Ôn Noãn Noãn lập tức lắc đầu, nhíu mi nói: “Em mới không phản bội anh! Em cùng học trưởng đều là thanh thuần khiết bạch! Bọn em chỉ là bạn bè tốt mà thôi.”

 

“Bạn bè tốt? Ha, hay cho một tên bạn bè tốt!” Đằng Tại Hi cười lạnh, ánh mắt vô cùng băng lãnh, làm đau nhói trái tim Ôn Noãn Noãn “Anh đã nói không cho phép em gặp mặt hắn! Thế nhưng em không chỉ một lần mà tới ba lần vi phạm mệnh lệnh của anh, Ôn Noãn Noãn em thật là biết làm cho anh vừa thất vọng vừa đau khổ!”

 

Ôn Noãn Noãn nhất thời cầm chặt tay, ánh mắt đỏ lên đối diện hắn: “Em làm cho anh thất vọng đau khổ? Em không làm gì, chẳng lẽ ngay cả việc có bạn bè cũng không được? Chính anh mỗi ngày đều cùng Tiêu Tiêu tiểu thư ở chung một chỗ, vì sao em không thể cùng học trưởng gặp mặt?”

 

“Em còn dám phản bác?” Sắc mặt Đằng Tại Hi nhất thời càng thêm âm trầm, nghiến rằng nghiến lợi gầm nhẹ “Em có tin hay không anh có khả năng khiến cho em không còn nhìn thấy hắn?”

 

Ôn Noãn Noãn nghe vậy, nhất thời nở nụ cười lạnh, giương mắt dũng cảm trừng hắn: “Bây giờ anh còn muốn uy hiếp em sao? Không phải anh đã sớm ép anh ấy vào đường cùng hay sao? CHẳng lẽ anh còn muốn giết chết anh ấy mới cam tâm? Em thật sự không biết anh là một người ác độc đến như vậy!”

 

“Em nói cái gì?” Đằng Tại Hi không thể tin tưởng cô cũng dám nói những lời này với hắn, lá gan lớn lắm rồi đúng không!

 

“Không phải sao?” Ôn Noãn Noãn cũng bất chấp tất cả, mấy ngày nay cứ phải giấu ở trong lòng làm cô rất khó chịu “Không phải anh dùng tiền mua công ty của học trưởng sao? Không phải anh làm cho anh ấy bị công ty giấu đi sao? Học Trưởng hiện tại không thể biểu diễn không phải là do anh dở trò quỷ sao?”

 

Đằng Tại Hi nghe vậy, ánh mắt càng trở nên âm lãnh, khóe môi nhếch lên nụ cười làm cho người ta cực kì sợ hãi “Vì thế, Triển Lệ Ương nói hắn bị người ta đem giấu là do anh làm, em liền tin là anh làm?”

 

Tim chợt đau quá, hô hấp của Đằng Tại Hi cũng trở nên phập phồng, nắm chặt cánh tay, hung hăng trừng mắt nhìn cô gái luôn làm cho hắn đau lòng!

 

Ôn Noãn Noãn bị hắn nhìn đến rụt đầu, vội vã cúi đầu, cắn cắn môi dưới, chẳng lẽ không phải là hắn sao? Tuy rằng Triển Lệ Ương không nói rõ, nhưng mà biểu hiện làm cho người ta nghĩ đến không phải ai khác ngoài Đằng Tại Hi? Mà căn bản Triển Lệ Ương cũng không có đắc tội ai! Nhưng mà biểu tình của Đằng Tại Hi lại làm cho cô đau lòng, cảm giác giống như mình đã trách lầm hắn!

 

Còn đang nghĩ bây giờ nên làm cái gì thì Đằng Tại Hi lại đột nhiên mở miệng nói: “Em tin Triển Lệ Ương nói, lại không tin chồng của mình! Rốt cuộc hắn là chồng em hay tôi là chồng em? Hay là em vẫn còn thích hắn? Em kết hôn với tôi là làm hại em?”

 

Ôn Noãn Noãn nghe vậy, lập tức ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe lớn tiếng nói: “Không phải đâu! Em không có như vậy! Anh đừng nói xấu em! Em cùng học trưởng…thật sự chỉ là bằng hữu. Người em thích là anh!”

 

“Em thật sự thích tôi sao? Đáng tiếc chỉ một chút tôi cũng không cảm giác được!” Lúc trước chỉ cần cô ấy nói thích mình, Đằng Tại Hi sẽ cảm thấy thật hạnh phúc, nhưng bây giờ một điểm hạnh phúc cũng không có, lời của cô chỉ làm hắn thấy đây chẳng qua là nói cho có lệ mà thôi, cô vẫn luôn có lệ với hắn!

 

Nếu quả thật là thích, sẽ không hết lần này tới lần khác vi phạm mệnh lệnh của hắn, sẽ không vì người đàn ông khác mà nói tốt!

 

Vẻ mặt Ôn Noãn Noãn ủy khuất, con ngươi đỏ hoe nhìn hắn, kiên trì nói: “Mặc kệ anh có tin hay không, người em thật sự thích là anh! Thời gian rất lâu rất lâu trước đây, em đã cực kỳ thích anh rồi! Học trưởng chỉ là học trưởng mà thôi, anh tin em đi có được không?”

 

Đằng Tại Hi hé miệng cười, cười đến chẳng đáng: “Để tôi tin em? Em cảm thấy em có thể có lời được như vậy hay sao? Em là tiểu phiến tử căn bản không đáng để tôi tin tưởng! Tôi điên rồi mới có thể cùng em kết hôn! Mất mặt không nói, còn hy sinh nhiều như vậy! Hiện tại lấy được chỉ là một đống lời nói dối!” (NN: *đạp đạp* ăn nói kiểu gì vậy >>”<<)

 

Ôn Noãn Noãn mở to hai mắt, thanh âm run rẩy nói: “Anh rể, anh hối hận vì đã kết hôn với em sao? Em làm anh mất thể diện? Anh vì em mà hy sinh?”

 

Nói xong, cô lại buông xuống đuôi mắt, cúi đầu nhìn nhìn những ngón tay trơn bong, cười đến cay đắng: “Cũng đúng, một người không có gì như em, không nên xúc động mà kết hôn, đó chẳng qua chỉ là trò cười mà thôi!”

 

“Em cảm thấy, tôi cùng em kết hôn là trò cười?” Đằng Tại Hi chỉ nghe được cô nói câu này, nhưng lại đủ làm cho sắc mặt của hắn biến đổi.

 

Ôn Noãn Noãn không trả lời, mà chỉ giương mắt nhìn thẳng hắn, nhẹ giọng nói: “Nếu em làm cho anh mất thể diện, như vậy chúng ta ly hôn là được rồi!”

 

Đằng Tại Hi bỗng dưng nhíu chặt chân mày, gầm nhẹ: “Em nói cái gì?” Hắn còn không nghĩ đến cô sẽ dễ dàng nói ra hai chữ ly hôn, chẳng lẽ cô ấy đã sớm muốn cùng mình ly hôn sao?

 

Ôn Noãn Noãn không biết hắn kinh ngạc cái gì, những lời hắn vừa nói, không phải muốn nói cho cô biết hắn muốn ly hôn sao? Nếu vậy, bây giờ cô đã giúp hắn lên tiếng, hắn lại còn mất hứng? Mọi người nói lòng dạ đàn bà như kim đáy bể, thế nhưng vì sao đàn ông cũng khó hiểu như vậy?

 

Khi cô vẫn còn đang suy tư, Đằng Tại Hi đột nhiên gầm lên: “Xuống xe!”

 

“Cái gì?” Ôn Noãn Noãn bởi vì vẫn còn theo mạch suy nghĩ tinh thần chưa hồi phục, nên rất hoài nghi mình nghe lầm, hắn nói xuống xe?

 

Đằng Tại Hi bỗng dưng quay đầu qua trừng mắt nhìn cô, một lần nữa nghiến răng nghiến lợi gầm: “Tôi nói cô lập tức cút xuống xe cho tôi! Không nên để tôi nói lại lần thứ ba.”

 

Lúc này cô mới nghe hiểu, cô nhìn thấy sự chán ghét trong ánh mắt hắn, trái tim nhất thời chấn động, lập tức đẩy cửa xe đi xuống, kinh ngạc nhìn khuôn mặt hắn trong xe, còn chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú ấy, xe liền lao đi rất nhanh, chỉ để lại đống khói bụi mù mịt, còn có cô đang ngây ngốc đứng trên đường lớn.

 

Ôn Noãn Noãn trợn tròn mắt, không nghĩ rằng Đằng Tại Hi nói bỏ đi liền bỏ đi, hơn nữa còn để lại cô ở đây một mình, chẳng lẽ mình thật sự làm cho hắn mất mặt đến vậy sao?

 

Từng đợt gió lạnh thổi tới, trên người Ôn Noãn Noãn lại chỉ có bộ quần áo đơn bạc, thân thể không nhịn được mà lạnh run, cơ thể nho nhỏ càng trở nên đáng thương hơn.

 

Cô cắn cắn môi dưới, cúi đầu, không ngừng ở trong lòng tự nhủ không sao đâu, không có việc gì, thế nhưng lần thứ hai ngẩng mặt lên, trên gương mặt nhỏ nhắn đã có hai hàng lệ.

 

Cô lập tức vươn tay lau nước mắt, cho dù có chảy ra thêm, cô cũng lập tức lau đi! Vừa đi vừa lau nước mắt! Muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu đáng thương a.

 

Vì không quen đi giày cao gót, cô mới đi không xa hai chân đã rất đau đớn, nhưng cô vẫn cố gắng nhẫn nại như cũ, từ từ đi, cho dù không biết nơi này là nơi nào, cô cũng chỉ cần đi thẳng liền nhất định tìm được đường về nhà, nếu như đó vẫn còn là nhà cô!

 

Đi tới đi lui, không nghĩ tới là cô bị vấp ngã, ngồi bệt dưới đất, bị đau đến tận xương tủy làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô cũng đau đến nhăn lại.

 

Cô cúi đầu nhìn vết thương trên đầu gối chậm rãi chảy ra máu đỏ, mà cô cũng chỉ biết nhìn, không hề có bất kì động tác gì.

 

Một lúc lâu sau, cô nhịn xuống đau đớn muốn đứng lên, không biết vì sao lực bất tòng tâm mà lại lập tức ngã bệt xuống, lần này chỗ hai tay ôm biến thành cổ chân, sưng hồng lên, xem ra là bị trật chân rồi!

 

Thật sự là họa vô đơn chí mà! Ôn Noãn Noãn tự cười chế giễu, ngồi cũng không muốn động, thế nhưng không thể ngồi mãi dưới đất.

 

Hít một hơi thật sâu, cuối cùng cũng chịu đựng đau đớn đứng lên, cở giày cao gót ra xách ở trên tay, chân đi từ từ nhưng vẫn đau đớn làm cho sắc mặt cô tái nhợt, dù vậy cô vẫn cố gắng kiên trì.

 

Cô muốn về nhà giải thích với hắn, câu nói thích hắn là thật tâm, cô nói những lời khác hắn có thể không tin, thế nhưng hắn nhất định phải tin cô thích hắn là thật! Cho nên cô phải trở về, lập tức phải trở về!

 

 


About MÈO HOANG TIỂU THƯ

"KHÔNG THỂ ĐƯỢC"... 3 từ đó không có trong từ điển của Miêu lão bản ta

40 responses »

  1. tiểu nguyệt nguyệt says:

    lần đầu ta post bài nên ta chả rõ đầu trang sao lại có 1 hình bị bể TT_T ai biết chỉ ta để ta sửa nhé. tks
    pi-ét: cúi tuần vui vẻ :X

    • carol says:

      truyện hay lắm, mình rất thích, mỗi ngày đều có chap mới nha bạn, tks bạn nhiều………

  2. phieuphieu says:

    tem!!!!!!!!
    co duoc ban dich de doc la minh vui lam roi se ko nhieu y kien dau hihi…

  3. mà sao tác giả của truyện này thích cho sóng gió xảy ra giữa 2 người thế k biết nhỉ/

  4. pandanus255 says:

    Lắm sóng gió sau này sẽ hạnh phúc hơn chăng

  5. quylun says:

    thanks~

  6. Anonymous says:

    sao lau lem moi co vay , thuong xuyen hon dc ko ? cam on ban nhiu lem . vi minh buon may ngay nay do

  7. thao huong says:

    rất hay cảm ơn bạn!
    mình mong sớm có chap mới quá!

  8. haohao says:

    rat hay
    m cam on ban rat nhieu

  9. ^^ thank
    aaa, ten DTH nay, iu NN ma sao cu lam NN dau long the nay, aaaa, tuc qua di TT^TT

  10. thks ^^
    tội chị thật!!

  11. yen says:

    thanks tai sao song gio cu den ngoai vay

  12. Sophie says:

    thanksssssss ^^.Hay qua ah,Sao Noan nha m lai yeu duoi tn ^^

  13. ha kem says:

    troi oi,truyen nay sao post nau qua vay?? may thang rui ma van chua xong

  14. yeutruyen888 says:

    cam on em nhieu

  15. carrotu says:

    toi NN wa.

  16. haohao says:

    lau qua ban oi

  17. haohao says:

    ban lam nhanh mot chut nhe
    cam on ban nhieu lam

  18. imaihotaru says:

    ty ty cho muoi mao muoi hoi la vuong phi trang non lieu co edit nua ko a?>_<muoi la fan ruot nen hoi doi chut:)

  19. banhmikhet says:

    thanks nàng nhé

  20. minhnhat says:

    ban oi! sao truyen ac ma tong tai va vien co cuong tinh lau co chap moi vay?

  21. vuhoangnhi says:

    hay the nag khi nao moi co chuong moi ji nang hoi hop we di

  22. Anonymous says:

    chap mới lẹ nha tg

  23. Anonymous says:

    các bạn ơi truyện này có edit tiếp k thế? sao mãi k có chạp mới

  24. luvjoonie says:

    Drop ruj ah ban oj???tks cac ban da edjt tr,nhug ma sao lau the ban?2thag ruj hjx,hog’ qa’

  25. ajumine says:

    chuyen nay rat hay. con bao nhieu chuong nua vay tinh iu.

  26. nhannhuocphi says:

    sao lau ma ko ra chap tiep theo ji ??? doi moi mon kon mat haizz

  27. gaupoo says:

    ủa chưa hết hả bạn!! chừng nào có chap mới zạ??

  28. LauCa says:

    Thành hưu cao cổ rồi, chờ mấy tháng mà chưa có chap mới, mong ra chap mới thanks

  29. Anonymous says:

    Tac gia oi nhanh nhanh ra chap moi di chuyen hay qua

  30. Hoa tuyet says:

    Truyen hay vay ma lau r k thay post tjp,pan drop r sao?

  31. Anonymous says:

    Dich gia oi mau mau ra chap moi di minh doi dai ca co doi

  32. petomo says:

    thank truyen haY WA !

  33. quynhanh says:

    ghét Triển Lệ Ương! Chán ghét luôn NN, tại sao lại cứ muốn dây dưa vs TRiển Lệ Ương chứ! Nếu ny mình như vậy mình chắc chắn đá bay rùi, cứ để con trai tùy tiện ôm như vậy là sao chứ? Thích bé Bảo Bối nhất!!!!!

  34. khi nao moi co chap moi vay ad? 124 la chap cuoi?

  35. MinhR says:

    Ngược, ngược everywhere :v Hay btw.

  36. Anonymous says:

    sao mình chỉ đọc được đến chương này thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s