EDIT: Mia

Nguồn: mialuvly.wordpress.com

 

           Chương 20:  Phi lễ chớ thị 1

 

          Giờ này khắc này, Mạc Vi Miên chỉ hy vọng con đường mình đang đi vĩnh viễn cũng không đi tới đích, đáng tiếc mong muốn của cô không có khả năng thực hiện được, và hiện thực là cô vẫn đang đứng trước của phòng của vị Tô cô nương kia.

 

          Nha hoàn đi cùng với cô tiến lên gõ gõ cửa, không đợi bên trong trả  lời liền tự động đẩy cửa đi vào.

 

          Mạc Vi Miên tiến không được lùi cũng không xong, khuôn mặt nhỏ nhắn so với khổ qua (quả mướp đắng) còn khổ hơn, nếu có thể, cô thật sự nghĩ muốn lập tức bỏ chạy nhưng cô không thể, cô chỉ có thể chấp nhận bước vào.

 

          Thượng Đế, xin người hãy phù hộ cho con, A-men!

 

          Tô Yên Vận trên người mặc bộ sam mỏng manh lộ ra một phần da thịt tuyết trắng, thân hình mê người như ẩn như hiện, hai người đang nắm dựa trên giường. Viêm Dạ nhắm mắt dưỡng thần, quần áo nửa hở bộ dạng mị hoặc thờ ơ, hơn nữa ngũ quan tà mị tuấn dật, cũng đủ mê hoặc lòng người.

 

          “Vương gia?”

 

          Tô Yên Vận cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn, thấy hắn không hề lộ ra vẻ gì hờn giận, nàng lớn mật ở trên người hắn cọ xát, mị thanh làm nũng.

 

          Viêm Dạ mở hai tròng mắt khẽ liếc nàng ta, khóe môi nhanh chóng hiện ra một tia cười lạnh, một tay xoa nắn bộ ngực sữa của nàng.

 

          Tô Yên Vận vừa nhìn biểu tình của vương gia vừa phối hợp ngân ra những thanh âm kiều mị, dâm đãng, thân mình nàng ta càng thêm dính xát vào người tên vương gia.

 

          Mạc Vi Miên vừa bước vào lập tức thị giác bị xúc tác mạnh mẽ bởi bức tranh  đồ kia, trên mặt không khỏi ửng đỏ vội vàng đi vào không dám nhìn tiếp.

 

          Càng làm cho cô cảm thấy kinh ngạc là nha hoàn đi cùng cô lại không hề có chút phản ứng gì, cứ như thể nàng ta đã quen với việc này vậy.

 

          Mạc Vi Miên phải trấn định lại tinh thần đem đồ ăn thức uống dọn lên bàn trong khi lỗ tai cô vẫn phải chịu cực hình khi phải nghe những tiếng động khiến người ta mặt đỏ tim đập nhanh kia.

 

          Cổ nhân thực sự phóng khoáng như vậy sao? Làm trò trước mặt người khác, họ không biết mình đang biểu diễn màn AV(*) trực tiếp sao?

 

          Dưới loại tình huống này tuy nói là “phi lễ chớ thị”(**), nhưng cô lại không thể nhịn được lòng tò mò của mình mà liếc mắt nhìn chộm, không nhìn thì không sao nhìn rồi mới thấy hối hận, vừa nhìn lên cả người cô ngây ra như  phỗng.

 

          Không nhìn thấy, không có nghe thấy gì hết, cái gì cũng chưa nghe được, Mạc Vi Miên mày không nhìn thấy gì hết, nếu không mắt của mày sẽ bị đui đó (cô đang cố sức  thôi miên chính mình).

 

          “Bang” một tiếng, là tiếng chén rượu bị rơi trên mặt đất, không khí  bỗng nhiên cực kỳ quỷ dị , yên tĩnh đến chết người.

 

          Hu hu, không muốn nhìn mà, cô không phải cố ý.

 

          Cảm giác được sáu ánh mắt đều bắn về phía mình, Mạc Vi Miên xấu hổ đến không nâng nổi mặt lên, quả muốn tìm cái lỗ nào đó mà nhảy xuống quá đi.

 

          Híc, cô không phải cố ý làm hỏng chuyện tốt của người ta, cô chỉ không cẩn thận run tay một chút thôi mà.

 

          Chương 21: Phi lễ chớ thị 2

 

          Híc, cô thực không cố ý làm hỏng chuyện tốt của người ta. Cô chỉ không cẩn thận run tay một chút thôi mà.

 

          Tô Yên Vận mắt thấy khó khăn lắm mới gợi lên dục vọng Vương gia, ai ngờ đột nhiên lại bị nô tỳ chết tiệt kia phá hỏng. Nàng phẫn hận hung hăng trừng mắt nhìn tiện tỳ đó, không thể không khoác lại xiêm y vốn đã bị cởi ra gần hết.

 

          “Thực xin lỗi, thực xin lỗi, thực xin lỗi.” Mạc Vi Miên cúi đầu, liều mạng cầu xin.

 

          Hu hu, mất mặt quá, ai tới đem cô mang đi với.

 

          Viêm Dạ bỗng nhiên cả người chấn động, lam mâu băng lãnh chợt hiện lên tia sang khác thường.

 

          Tô Yên Vận giật mình theo dõi sắc mặt của hắn. Nàng không nhìn lầm chứ? Vừa rồi, có phải Vương gia đã nở nụ cười?

 

          Trực giác nói cho nàng rằng sự biến hóa của Vương gia là bởi vì con nha đầu kia.

 

          Tô Yên Vận hồ nghi nhìn chằm chằm vào Mạc Vi Miên, nàng lại cảm thấy loại nữ nhân xấu xí này sao có thể khiến Vương gia có hứng thú?

 

          Mặc kệ Vương gia đối nàng ta có gì đó hứng thú hay không, chỉ là Vương gia không thèm nhìn nàng mà nhìn chằm chằm xấu nữ kia khiến cho trong lòng nàng thật không thoải mái chút nào.

 

          “Tiện tỳ, không hiểu quy củ gì cả. Còn không mau thu dọn rồi cút ra ngoài.” Tô Yên Vận nổi giận quát Mạc Vi Miên.

 

          Viêm Dạ có chút giận, cau mày, tựa hồ đối với lời nói của Tô Yên Vận có chút khó nghe.

 

          Mạc Vi Miên nghe ra giọng nói khinh miệt của nàng ta, khó chịu nhăn mặt nhíu mày, khẽ cắn môi không thềm phản bác lại với nàng.

 

Trong lòng cô sợ nhất vẫn là tên sắc lang Vương gia kia nhận ra mình, cô hận không thể chạy khỏi chỗ này ngay lập tức. Thấy Tô Yên Vận kêu mình cút ra ngoài cô nghĩ cầu còn không được nữa là.

 

          Bằng tốc độ nhanh nhất thu thập các mảnh vỡ trên mặt đất, cô nhanh chóng đứng dậy bưng khay xoay người nghĩ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, bỗng nhiên lại có người đứng chắn trước mặt của cô, Mạc Vi Miên sợ tới mức kinh kêu một tiếng.

 

          “A!” sau khi thấy rõ người đang chặn đường của mình, Mạc Vi Miên hai mắt trợn to hết cỡ.

 

          Hắn, hắn khi nào thì đứng dậy? Vừa mới rõ ràng là ngồi ở trên giường bên kia mà?

 

          Mạc Vi Miên lộ vẻ mặt buồn khổ, tên này là u linh(***) hay sao chứ?

 

          Tô Yên Vận cũng không dám tin nhìn lại, nha hoàn này dường như sợ tới mức mắt cũng không dám nháy lấy một cái.

 

          Híc híc, hắn đang trừng mắt nhìn mình, có phải hắn đã nhận ra rồi hay không?

 

          Chương 22:  Hu hu, bị nhận ra rồi!

 

          Viêm Dạ cười lạnh, trứng mắt nhìn gương mặt thống khổ trước mặt, thấy nàng chột dạ lại có phần sợ hãi nhìn mình, trong lòng ngờ vực không dám xác định suy đoán của mình.

 

          Là nàng ta, nữ nhân đáng chết mà hắn tìm kiếm bấy lâu nay!

 

          Không có lẽ hắn lại không thể tìm ra nàng ta, nếu không phải nhận ra giọng nói kia, chính hắn cũng không thể nhận ra nữ nhân xấu xí trước mặt chính là người hắn muốn tìm.

 

          “Tất cả các ngươi đều cút ra ngoài cho ta” Viêm Dạ bỗng nhiên lạnh lùng mở miệng, khiến cho ba người ở đây đều không hiểu nổi hắn đang nói với ai.

 

          Ách, hắn đang nói với mình sao?

 

          Hay là mình quá đa tâm rồi, hắn vốn không nhận ra mình?

 

          Mạc Vi Miên trong lòng thầm kêu may mắn, mới vừa nhấc chân phải lên bước ra ngoài thì cánh tay đã bị ai đó túm lấy, trên đầu chợt truyền đến tiếng nghiến răng nghiến lợi.

 

          “Ngươi cho là mình còn có thể thoát được sao?”

 

          Híc híc, quả nhiên là bị nhận ra rồi.

 

          “Vương gia?” Tô Yên Vận như còn chưa hết kinh ngạc.

 

          “Cút!” Viêm Dạ không kiên nhẫn rống lên.

 

          Hức hức, Vương gia đây là phòng của thiếp. Nếu thiếp đi ra ngoài thì đêm nay thiếp sẽ ngủ ở đâu đây?

 

          Hừ, đều tại nữ nhân xấu xí kia, hại nàng đang quyến rũ vương gia lại bị nàng ta phá hỏng. Đến người mù cũng biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, đúng là tiện nghi cho con tiện nhân này.

 

          Càng làm cho nàng cảm thấy tức giận là Vương gia không thèm để ý đến mỹ nhân như nàng mà lại cố tình chọn một tiện tỳ xấu xí như cô ta.

 

          Vương gia từ lúc nào lại cảm thấy hứng thú với loại hoa dại ven đường này chứ?

 

          Tô Yên Vận tâm không cam lòng không nguyện bước ra khỏi phòng, trước khi đi còn âm thầm trừng mắt nhìn Mạc Vi Miên, đợi đến khi nàng ngồi vào vị trí Vương phi rồi, để xem nàng làm thế nào giáo huấn con tiện tỳ này.

 

          “Hắc, Vương gia có phải có chuyện gì cần sai bảo nô tỳ?” Mạc Vi Miên tiếp tục giả ngu.

 

          “Hừ!” Viêm Dạ cười lạnh, động tác tay bỗng nhiên dùng thêm lực.

 

          “A, đau! Đau quá, buông tay, ngươi mau buông tay.” Mạc Vi Miên đau đến kêu oai oái, hu hu, người này muốn bẻ gãy tay của mình sao chứ?

 

          “Còn tiếp tục giả bộ nữa không?” Viêm Dạ như trước hung hăng túm lấy cánh tay của Mạc Vi Miên, trầm giọng hỏi.

 

         “Không giả bộ nữa, tôi không dám giả bộ nữa.” Mạc Vi Miên hai mắt hoe đỏ, vội cầu xin.

 

          Viêm Dạ mặt lạnh lùng, nghe nàng nhỏ giọng nức nở, tâm tình bỗng nhiên có chút phiền phức, hắn túm lấy nàng kéo đi, sau đó ném nàng đến bên cạnh thùng nước tắm.

 

          “mau lau rửa đi cho bổn vương.” Viêm Dạ cau mày ra lệnh.

 

          “Gì?” Đầu óc lập tức choáng váng, cô ngây ngốc đứng nhìn hắn.

 

 

 

Chú thích: (*): viết tắt của từ audio-visual có nghĩa là “nghe-nhìn”.

                   (**): bất lịch sự không nên nhìn.

                   (***): âm hồn, linh hồn.

About mia

"believe that you will succeed - and you will"

16 responses »

  1. quylun says:

    tem~
    thanks ss nhiều

  2. tieutus2nhadau says:

    a, ta được phong bì. Ôi, không uổng công làm cú đêm (tuy hụt mất cái tem, hix)
    Thanks nhìu nhìu nha Moaz moaz moaz :*

  3. zananza says:

    Cố lên hôm nay thêm luôn 3c nữa đi! Haha. Cv chắc k khó lắm đâu! Cố lên!

  4. hankyunghee says:

    Thanks ss nhiều

  5. phaletuyet says:

    thank

  6. Yuusa says:

    tk ss nhiều nhiều

  7. ruacon says:

    thanks nàng nhé

  8. zananza says:

    Thêm 1 cm nữa ủng hộ nhà mèo! Chap mới a~~

  9. imaihotaru says:

    thanks ty ty^^may ma co chap moi khong thi muoi cho thanh huou cao co mat rui:D

  10. kentu says:

    huhu 1 ngay ra vao nha nang hon chuc lan. Meo ty bay gio dang ban, moi thanh vien trong nha dau het roi vay? Hay mn dc nghi he mai choi quen truyen roi

  11. halomeocon says:

    hay qua, thanks nang nhieu, ung ho, ung ho nhiet tinh

  12. Thủy Tịch Lãnh says:

    Lâu không vào😡
    Nhà mèo giờ đẹp quớ😡
    Bộ này hóng nha ^^~
    Mau mau ra chap mới nhé :p

  13. Y Tiểu Quỳnh says:

    thank

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s