Edit: Luna

Nguồn: CĐMH

Chương 43: Đại hôn

Ngày mai, Tứ vương phủ có rất nhiều khách mời, vương công đại thần toàn bộ xuất hiện.

Tứ vương gia hoàn toàn không nói gì mở tiệc long trọng chiêu đãi người khác như vậy, lần này hắn nạp phi, hoàng thượng ban hôn, đấy là vinh dự, bọn họ làm sao lại dám không đến chúc mừng.

Nghiêm Tam chờ người phụ trách thay Đoạn Tiêu Kỳ chiêu đãi khách mời, Nghiêm Ngũ cười đến nỗi trên mặt các cơ đều căng cứng, hắn thống khổ đến bên cạnh Nghiêm Tứ, “Uy, người nói Vương gia chúng ta nghĩ như thế nào, cư nhiên sẽ vì nữ nhân kia mà tổ chức long trọng như thế?”

“Nghiêm Ngũ, đừng nói bậy!” Nghiêm Tam đứng dậy, sửa sai nói, “Sau này, nàng là Tứ vương phi, cũng là chủ tử của chúng ta”.

Nghiêm Ngũ khinh thường bĩu môi, “Ta cũng không đồng ý nàng! Nếu như nàng đối với Vương gia là thật tâm, thì làm sao còn muốn cùng Lục vương gia dính dáng không rõ? Cái nữ nhân này a, hay…”

Câu nói kế tiếp, nhìn thấy thân ảnh Đoạn Tiêu Kỳ ở phía sau, chưa kịp nói ra liền nuốt trở vào.

Đoạn Tiêu Kỳ một thân hỷ phục hồng sắc, thiếu một chút lạnh lùng của thường ngày, là không khí vui mừng hớn hở. Tầm mắt đảo qua người trước mặt,, ngẫu nhiên tiến lên chúc mừng, chỉ nó hơi hé mồm, tỏ rõ không gần người lạ.

Nghiêm Tam tiến lên, hắn lạnh giọng hỏi, “Hắn trở về thành chưa?”

“Thuộc hạ vừa nhận được tin tức, Lục vương gia còn đang ở biên ai”

Lúc này, Nghiêm Tứ lại bẩm bảo, “Thất vương gia đến”

“Ở đâu?”

Nghiêm Tứ dùng ánh mắt, Đoạn Tiêu Kỳ lập tức thấy được một nam tử một mình ngồi ở góc trong phòng. Cảm giác được ánh mắt của Đoạn Tiêu Kỳ, hắn cũng không có quay đầu lại, mà là cầm chén rượu, đưa đến bên môi, uống một ngụm. Trên người áo choàng tuy rằng cũng không hoa lệ, nhưng có thể nhìn ra được là xuất phát từ danh y phường, vải vóc thượng hàng, thợ may tinh tế.

“Giờ lành đến”

Tiếng nhạc hát vang.

Nội đường đều vang lên trống nhạc hân hoan, khách mời tất cả đều bị hấp dẫn lực chú ý, cười dài nhìn bà mối dắt tân nương tử đi ra.

Cách khăn hỉ, Hiểu Hiểu thấy nhiều người như vậy, hau không hỏi khẩn trương nắm chặt một chỗ, mong muốn Đoạn Tiêu Kỳ không có lừa gạt nàng. Sau khi làm Vương phi của hắn, liền lập tức cứu người nhà Lâm gia, sau đó sẽ thả nàng. Như vậy cũng không có kháng chỉ, lại có thể cười được người thân, một công đôi việc.

Thế nhưng… Nàng cảm thấy không đúng chỗ nào, cũng không nói rõ được,. Ngực luôn luôn thình thịch, đập mạnh, hình như sẽ có chuyện gì sắp phát sinh xảy ra.

Đoạn Tử Phi cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn hướng xa xa, tĩnh lặng như nước, an tĩnh như bức tranh.

Tiếp nhận banh vải nhiều mau, Đoạn Tiêu Ky dừng ở trước nàng, chậm rãi đến gần, cảm thấy được nàng khẩn trương, hắn cúi người tới gần, dán tại bên tai nàng, “Có ta ở đây, không cần lo lắng. Rất nhanh sẽ kết thúc”. Thanh âm lãnh băng như vậy, nhưng lại nồng đậm thương yêu luyến tiếc nhưng là không để ý tiết lộ.

Hiểu Hiểu trong lòng run lên, cắn môi dưới, nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, đối với nàng mà nói, đây bất quá chỉ là một nghi thức.

“Nhất bái thiên địat”. Người chủ trì kêu.

“Chờ một chút”

Một đạo âm thanh trầm thấp, lười biếng vang lên.

Mọi người cả kinh, quay đầu lại nhìn, “Là Lục vương gia”

“Nghe nói Lục vương gia không phải đi biên ải sao? Thế nào mà lại trở về?”

Hiểu Hiểu đột nhiên chấn động, không chút nghĩ ngời vén khăn voan lên, thẳng tắp nhìn người đang tiến đến gần nàng.

Chương 44: Mơ tưởng sẽ thoát đi

Đoạn Dịch Trầm một thân bạch y, bồng bềnh thần tiên, khuôn mặt tà mị khiến người khác đoán không ra suy nghĩ.

“Tứ ca, ngươi đại hôn như thế nào cũng không báo cho Lục đệ một tiếng a?”

Đoạn Tiêu Kỳ dắt Hiểu Hiểu ra sao, nắm lòng bàn tay, mặt không đổi sắc nói, “Ngươi đang ở biên ai vì nước đem sức phụ vụ, Tứ ca có thể nào làm cho ngươi bận tâm chứ?”

“ Ha ha” Đoạn Dịch Trầm cười, con ngươi âm lãnh, chăm chú nhìn thẳng Hiểu Hiểu, một thân giá ý như hoa hồng cùng bàn tay kiều diễm lộ ra. Nhưng chết tiệt, giờ khắc xinh đẹp quyến rũ này, nhưng lại không thuộc về hắn.

“Tứ ca thành thân thật đúng là cấp bách a, thế nào, sợ Lâm tiểu thư sẽ bay sao?”

Cảm giác được ánh mắt của Đoạn Dịch Trầm như đao lạnh thấu xương, Hiểu Hiểu cắn cắn môi, xoay người không hề nhìn hắn, “Vương gia, chúng ta tiếp tục thôi”.

“Mấy ngày không gặp, Lâm tiểu thư nhưng thật ra cũng có nhiều thanh thế a:. Đoạn Dịch Trầm giận hờn bốc hỏa nói, mọi người nghe được cũng bắt đầu sợ, người người đều biết vị Lục vương gia này âm tình bất định, nếu là đắc tội với hắn, chỉ sợ là ngay cả Lan Đế hắn cũng không nể mặt mà cho qua a.

Đoạn Tiêu Kỳ  khuôn mặt anh tuấn, bên trên xuất hiện một tia cười nhạt, “Lục đệ, hiện tại ngươi cũng nên kêu nàng một tiếng Tứ tẩu”.

Đoạn Dịch Trầm chậm rãi tiêu sái đi qua, cùng hắn đối mặt, vẻ mặt không kiềm chế được cuồng ngạo, “Chỉ cần còn không có bái đường, nàng sẽ không là Vương phi của ngươi”.

Mọi người âm thầm hít một ngụm khí, nhìn dáng vẻ của hắn nói rõ là tới đây phá đám, đi cũng không được, chi phải run như cầy sấy đứng nguyên tại chỗ.

Phút chốc, hắn bắt được tay Hiểu Hiểu, gương mặt tuấn mỹ hơi nghiêng nghiêng thần bí cười, nhẹ nhàng, gằn từng chữ, “Doanh Doanh, chưa từng có người nào có khả năng trêu chọc bổn vương, không ai”

Hiểu Hiểu không nhịn được nữa, nàng thật sự là chịu đủ rồi, mặc cho bọn họ xâu xé như con rối, nàng bỏ tay hắn, che ở phía trước Đoạn Tiêu Kỳ, ngẩng đầu lên tới gần hắn, “Ta đều không phải là người của người, ta muốn làm cái gì không cùng ngươi quan hệ! Nắm giữ số phận người khác rất thú vị sao?”

“Đây là điều ngươi muốn nói với ta?” Hắn cười nhạt mà mang theo tia tàn nhẫn.

“Được rồi” Đoạn Tiêu Kỳ một tay kéo Hiểu Hiểu lại, hắn sẽ không cho phép tình địch nhìn chằm chằm nữ nhân của mình như con mồi! Không sao, hiện tại là Lâm Mặc Doanh, cũng chính là nữ nhân của hắn!

“Lục đê, ngươi là không để ta vào mắt, cũng chính là không để phụ hoàng vào mắt?”

Nghe được hắn noi, Đoạn Dịch Trầm dường như nhớ tới cái gì, “Nga” mộ tiếng, lập tức vỗ cái trán, “Coi trí nhớ của ta như vậy, dĩ nhiên lại đem chuyện trọng yếu quên đi”. Nói, hắn từ trong ngực lấy ra một đạo thánh chỉ cười, đưa cho Đoạn Tiêu Kỳ, “Đây là ý chỉ của phụ hoàng”

Đoạn Tiêu Kỳ tiếp nhận, nhăn mày, mở ra thánh chỉ, sau khi thấy nội dung phía trên, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm đáng sợ.

“Ha ha” Đoạn Dịch Trầm xoay người nhìn chung quanh một vòng, quay qua các đại thần cao giọng nói, “Lâm gia có án, lại mới phát hiện, Bane vương phụng mệnh hoàng thượng, tới đây bắt Lâm tiểu thư về quy án”

“Cái gì?” Hiểu Hiểu cả kinh trừng lớn hai mắt “Ngươi nói lời này là có ý gì?”

Đoạn Dịch Trầm mị hoặc cười yếu ớt, thoải mái dắt tay Hiểu Hiểu, dùng sức kéo vào trong lòng, “Ý tứ chính là,” chậm rãi, hắn kề sát bên tai nàng, “Ngươi đừng có mơ tưởng sẽ thoát khỏi Bổn vương”

Chương 45: Ngươi dự đoán được cái gì?

“Ta không muốn –“ Hiểu Hiểu giãy dụa, ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Đoạn Tiêu Kỳ.

Đoạn Tiêu Kỳ cắn chặt răng, muốn tiến lên, Nghiêm Tam cùng Nghiêm Tứ chạy nhanh kéo hắn, vội vã lắc đầu, “ Vương gia, bình tĩnh một chút, đó là thánh chỉ của Hoàng thượng” Hiện tại tình hình không cho phép bọn họ xuất hiện nửa điểm sai lầm.

Đoạn Dịch Trâm gạt gạt vùng xung quanh lông mày, cười đến vài phần xinh đẹp, vài phần tà tứ, không để ý mở miệng, “Tứ ca, ngươi là đem phụ hoàng không để vào mắt sao?”

Ăn miếng trả miếng, từ trước đến này hắn thích nhất.

Đoạn Tiêu Kỳ con mắt lạnh nhạt lướt quá hắn, nhìn sắc mắt tức giận trướng hồng của Hiểu Hiểu, hai tay của hắn nắm thành quyền trong góc phòng, ĐOạn Tử Phi chậm rãi buông chén rượu, ngẩng đầu, coi như không biết chuyện gì, tựa  hồ cho bây giờ cũng sẽ không ở trong mắt hắn lưu lại vết tích gì.

Chỉ là, đảo qua ánh mắt Hiểu Hiểu, nhưng cũng làm cho người ta đoán không ra tâm tình.

“Tứ ca, đắc tội”. Đoạn Dịch Trầm vung tay lên, “Người đâu, đưa phạm nhân đem đi”

Trương ngự tức khắc tiến lên, “Dạ, Vương gia”. Đi tới trước mặt Hiểu Hiểu, hắn khách khí nói, “Lâm tiểu thư, mời đi”

Hiểu Hiểu quay đầu lại, mắt lạnh nhìn Đoạn Tiêu Kỳ, “Đây là ngươi đồng ý với ta sao?” Không nói thêm nữa, nàng xoay người rời đi.

Nàng nâng cằm, thẳng lưng, không cho phép lúc này chính mình bị bất luận kẻ nào coi thường. Đó là sự mạnh mẽ của người thời đại, nếu như không muốn mặc cho cá ngừ ăn thịt, nàng chỉ có thể kiên cường. Hiểu Hiểu thầm hạ quyết tâm, nàng phải thay đổi, phải cùng những người này mạnh mẽ giống nhau, mới không bị bọn họ dắt mũi đi!

“Ha ha, Tứ ca, ta không quấy rối ngươi nữa, hẹn ngày gặp lại” Đoạn Dịch Trầm cười khẽ, bước đi ưu nhã tiến ra khỏi phòng khách.

Đoạn Tiêu kỳ hai tay trở lên trắng bệch, toàn thân tỏa ra một cỗ tức giận.

Trong đầu hắn rất rõ ràng, phụ hoàng trước cho hắn một ý chỉ tứ hôn, để Đoạn Dịch Trầm ở biên ải dẹp yên ổn, lại đồng ý cho hắn nhúng tay vào án tử của Lâm gia, một lần nữa mang Lâm Mặc Doanh đi! Hăn trong đầu rất rõ ràng, bất quá, hôm nay thế lực ở trong triều hướng ra ngoài, đem hắn cùng Đoạn Dịch Trầm lớn mạnh, phụ hoàng chính là khiến cho bọn họ trong lúc đó mâu thuần, đo đó phải kiềm chế lẫn nhau.

Lan đế, vĩnh viễn đều là đem ngôi vị hoàng đế so với mấy nhi tử bọn họ còn quan trọng hơn! Hắn tham luyến địa vị, lợi dụng bọn họ củng cố giang sơn. Hắn biết, Đoạn Dịch Trầm cũng biết! Những năm gần đây, đều là nước sông không phạm nước giếng, thế nhưng, nghĩ không ra Lục đệ luôn luôn khôn khéo, dĩ nhiên sẽ vì Lâm Mặc Doanh công khai khiêu khích hắn!

Cái này có ý nghĩa gì?

Hai tay chậm rãi buông ra, hắn xoay người, “Nghiêm Tam, tiễn khách”

“Dạ, Vương gia”

Nghiêm Tam cùng Nghiêm Tứ cất bước tiễn khách mời, Đoạn Tiêu Kỳ đi tới trong góc phòng, ngồi xuống, con ngươi nhìn Đoạn Tử Phi, “Thất đệ, ngươi sẽ giúp Tứ ca sao?”

Đoạn Tử Phi nhàn nhạt quay đầu nhìn lại, ánh mắt tĩnh như nước, phảng phất từ lâu đã thoát khỏi trần thế phồn hoa, “Ngươi dự đoán được, là giang sơn, hay là nàng?”

Đoạn Tiêu Kỳ nhíu mày, “Có khác nhau sao?”

Hắn đứng lên, hạ mi, “Có”

 

About Luna

never give up.....

20 responses »

  1. Luna says:

    tự lấy tem mình :”>

  2. imaihotaru says:

    khong duoc dau>__<khong chiu dau

  3. gnept says:

    thank nàng, ak cho ta hỏi chỗ này xí ” ngươi dự đoán được là giang sơn hay là nàng là thế nào nhỉ ” ta ko hiểu chỗ này lắm

    • Luna says:

      ta nghĩ là hỏi hắn là hắn chọn giang sơn hay là HH chẳng? ta dịch đến đâu đọc đến đó, lên không bít, cũng như m.n 😀

  4. cho e hỏi: ai là nam chính vậy?
    Thanks ss!

  5. banhmikhet says:

    thanks nàng nhé

  6. kimdung says:

    oi….oi…..dang hap dan thi lai bus. nang oi co gang dich nhanh len nha . cam on nang nhieu nhieu

  7. Y Tiểu Quỳnh says:

    vậy ai là nam chính à.mà DTP hỏi câu cuối thì chắc là HH chưa bị ăn phải k?

    • Luna says:

      ta nghỉ là chưa bị ăn đâu, ta dịch đến đâu đọc đến đó nên cũng không bít, nhưng ta vẫn nghĩ là Đoạn Dịch Trầm ^^

  8. quy lun says:

    thanks!

  9. carrotu says:

    thanks ss

  10. ntc says:

    Đoán ai là nam 9 cũng là 1 cái thú, lúc trước mới lướt qua khúc kết nhưng mà quên mất nam 9 là ai rồi.

  11. ^^ thank
    ack ack, hức, nam 9 là ai thế nàng, để ta đem lòng ái mộ mà sai người chắc khóc ròng mất TT^TT

  12. gnept says:

    ak muội cũng thích Đoạn DT nên thôi cứ để làm nam chính là ok

  13. thích cái truyện này nhưng đọc lúc chữ to đau mắt quá huhu

  14. Phong thu says:

    Hay qua.a,thanks cac nang nhjeu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s