Edit: Luna

Nguồn: CĐMH

Chương 46: Ngươi ăn hiếp ta đến chết đi

Một lần nữa trở lại Lục vương phủ, Hiểu Hiểu thật sự không muốn kích động như vậy, nhưng vừa vào cửa vương phủ, Quan Ly đi ra đón, “Mặc Doanh, ngươi rốt cuộc đã trở về”. Khuôn mặt điễm tĩnh, có vẻ có chút cứng ngắc.

Hiểu Hiểu gật đầu, lộ ra vẻ tươi cười hiếm có, “Quan Ly tỷ, nghĩ không ra chúng ta nhanh như vậy lại gặp mặt”.

Phía sau, Đoạn Dịch Trầm đè nén tức giận đi tới, không để ý đến Quan Ly ở đây, một tay vòng chặt qua vòng eo nhỏ nhắn của nàng, cố sức kéo vào trong lòng, vung lên cánh môi, con ngươi nhìn chăm chú nàng, “Doanh Doanh, Bản vương muốn cho ngươi biết, ngươi rốt cuộc phạm phải sai lầm gì?”

Hiểu Hiểu cúi đầu thoát khỏi tay hắn, không chú ý nhếch miệng cười, “Lục vương gia, người muốn thế nào thì liền như vậy, không quan tâm đến người khác nghĩ gì, ta nếu như có một chút nhíu mày, ta sẽ trù cháu trai ngươi”.

Thái độ của nàng hoàn toàn chọc giận Đoạn Dịch Trầm, khẩu khí dần biến lãnh, “Nga? Dám dũng cảm cãi lời Vương nói, là người đó dạy ngươi như vậy sao?

“Ha ha, ngươi mong ta trả lời là ai? Tứ vương gia sao ? »

Đoạn Dịch Trầm con ngươi bỗng biến sắc, cánh tay liền bế nàng lên, đem nàng khiêng trên vai, toàn thân tràn ngập cảm giác tàn độc, mang theo nàng đi vào trong phủ, Hiểu Hiểu tức giận kêu to, ở trên người Đoạn Dịch Trầm tay chân vung loạn, “Đoạn Dịch Trầm! Ngươi là người điên ! Ngươi bỏ ta xuống !”

Quan Ly buông mắt xuống, trên mặt không thấy một chút gợn sóng nào. Chỉ là nhàn nhạt xoay người, dọc theo đường đi, chậm rãi trở về.

Đi qua bọn hạ nhân đang kinh hãi trong phủ, nghĩ không ra Lâm gia tiểu thử bị bắt trở về Vương phủ, còn dám thẳng thắn gọi tục danh của Vương gia ? Xem ra, lần này nàng lành ít dữ nhiều a. Tiểu Đậu Tử vội vã từ trong phòng đi ra, vừa nhìn thấy cũng sợ hãi choáng váng, nghe nói Lâm tiểu thư không phải là đã gả cho Tứ vương gia làm Tứ vương phi sao ? Như thế nào nàng lại trở về ?

“Lâm tiểu thư”. Tiểu Đậu Tử vội vã chạy theo, “Lâm tiểu thư”.

“Tiểu Đậu Tử, cứu ta!”. Hiểu Hiểu thấy Tiểu Đậu Tử, dường như thấy được cứu tinh, vội vàng nói, “Mau, đi xuống phòng bếp tìm cây củi nóng, hung hắn đánh vào đầu của hắn, chờ hắn té xỉu, ngươi tìm ai đem hắn bắt cóc, cứu ta ra khỏi phủ”.

Khóe miệng Tiểu Đậu Tử co quắp một chút, “Lâm, Lâm tiểu thư…”

Đoạn Dịch Trầm phút chốc dừng lại, đứng ở tại chỗ, hít sâu một cái, quay đâu lại, đột nhiên quay qua cái mông của nàng đánh một cái, Lâm Mặc Doanh, ngươi có phải hay không muốn Bản vương chết ?”

Tay hắn đánh không nhẹ, đau đến nỗi Hiểu Hiểu kêu to, “A! Ăn hiếp nữ nhân, ngươi là cái gì nam tử hán? Ngươi bắt nạt ta đi, bắt nạt ta đi, ngươi bắt nạt ta đến chết đi! “

“Còn muốn?” Đoạn Dịch Trầm con ngươi âm ngoan, liên tiếp vỗ hơn mười cái, “Bản vương muốn nhìn, ngươi mấy ngày nay ở bên ngoài có nhiều bản linh như thế nào “

“Ba ba ba” thanh âm không dứt bên tai, Tiểu Đậu Tử nghe thanh âm đó, thực sự không dám nhìn Hiểu Hiểu sớm la lớn, khuôn mặt đã sớm vặn vẹo, Hiểu Hiểu nổi giận, hắn cố ý làm mất mặt nàng trước Tiểu Đậu Tử vẫn sùng bái nàng, nam nhân này quả thực xấu xa, ngay cả cơ hội anh dũng hy sinh không cho nàng.

“Đoạn Dịch Trầm! Ngươi là loại thối tha! Ngươi chỉ biết ăn hiếp ta, ta có làm gì chọc giận đến ngươi ? Ngươi muốn mắng ta thì mắng ta, muốn nghi ngờ ta thì nghi ngờ ta, muốn đánh ta thì đánh ta… “Nguyên lai âm thanh tức giận, trở nên có chút khóc thút thít, “Đơn giản là ta, là Lâm Mặc Doanh sẽ phải chấp nhận những cái này sao ? Bại hoại… Ngươi là đồ tồi… »

Rõ ràng biết hắn xấu xa, hắn âm hiểm, nhưng chết tiệt là, nàng cư nhiên vì cái đồ tồi này mà thương tâm.

Chương 47 : Chỉ cần sự căm hận của ngươi

Tiểu Đậu Tử trừng to mắt, tự tát vào mồm. Hắn khẳng định, Vương gia sẽ nổi giận, có nên hay không ngăn Lâm tiểu thư nói ?

Đoạn Dịch Trầm tay đang đánh ở giữa không trung, mi mắt hạ xuống. Chẳng hiểu sao, nghe thấy nàng khóc, tâm hắn dĩ nhiên không hiểu sao níu chặt.

Hắn chậm rãi buông nàng, gương mặt tuấn mỹ vẫn còn cứng ngắc.

Hiểu Hiểu bàn chân chạm đất, thì nhảy ra cách hắn thật xa, tựa như thấy ôn thần. Nàng cố sức lau nước mắt, con ngươi tức giận trừng hắn.

“Lại đây” Hắn lạnh lùng nói.

“Không”

“Qua đây”

“Không”

“Lâm Mặc Doanh, đừng ép Bản vương…”

Mắt thấy Đoạn Dịch Trầm vừa vung tay lên, Hiểu Hiểu vô ý thức chạy phía sau lưng Tiểu Đậu Đỏ trốn, hướng hắn kêu lên, “Ta chết cũng không qua”

Đoạn Dịch Trầm làm cho chính mình hít sâu vài cái, tâm cơ luôn luôn giấu kín, mọi việc luôn nằm trong tầm kiểm soát của hắn, cư nhiên sẽ bị nàng làm cho vài lần nổi giận ! Lâm Mặc Doanh a Lâm Mặc Doanh, ta xem ngươi có bản lĩnh gì ?

Hắn hơi nhướng lông mày, con người tản mát ra một loại cảm giác nguy hiểm kinh khủng, hắn không phải nhìn về phía Hiểu Hiểu, ánh mắt tựa như con dao nhưng bắn thẳng tắp về phái Tiểu Đậu Tử.

Tiểu Đậu Tử “lẩm bẩm” một tiếng nuốt nuốt nước bọt, lặng lẽ nhìn hai bên trái phải, nhìn Hiểu Hiểu đang lộ đầu ra.

“Bản vương nói lại một lần nữa! Qua đây !” Đoạn Dịch Trầm âm ngoan, xung quanh người không khí lưu động chợt nhanh, tóc đen cũng bay lượn đứng lên, càng có cảm giác địa ngục la sát thêm đáng sợ.

Hiểu Hiểu điên cuồng lắc đầu, “Không qua ! Nhất định không qua !”

Đoạn Dịch Trầm hai tay nắm chặt “Ba ba” , hướng phía nàng bước từng bước lại gần.

Hiểu Hiểu bất giác lui về phía sau vài bước, sắc mặt trở lên trắng bệch, “Ngươi, ngươi đừng qua đây!”

Tiểu Đậu Tử muốn há mồm thay Hiểu Hiểu cầu một tiếng, nhưng đã chạm phải ánh mắt âm ngoan của Đoạn Dịch Trầm, nhất thời nuốt trở lại, trái lại lui về một bên, khẩn trương muốn dậm chân.

Mắt thấy hắn đi tới trước mặt, hai mặt đỏ sậm, biểu tình dữ tợn, hận không thể lột da nuốt sống nàng.

Hiểu Hiểu cắn răng một cái, quay đầu bỏ chạy. Nàng cũng không thể ở nơi này chờ chết !

Đột nhiên, cổ áo của nàng bị kéo căng, cả người bị bế lên, hai chân còn loạng choạng đạp. Nàng vừa tức vừa vội, kêu to, “Đoạn Dịch Trầm! Muốn giết muốn chém tùy ngươi, ta mới không sợ ngươi a, cùng lắm thì hai mươi năm sau là một hảo hán!”

“Phải?” Âm thanh phía sai lộ ra nhè nhẹ gió mát, “Được, bản vương sẽ thành toàn cho ngươi ! “

Dứt lời, chỉ cảm thấy ánh đao chợt lóe, thoảng qua trước mắt Hiểu Hiểu.

“A” Tiểu Đậu Tử sợ thất thanh kêu to, “Vương gia! Vương gia! Thỉnh tha cho tiểu thư, Vương gia!”

Hiểu Hiểu tâm rung động, hai con mắt nhắm lại, đôi môi run run nhiều lần nhắc lại, “Ta không sợ, ta mới không sợ ngươi…”

Cam giác được lưỡi dao xẹt qua mặt, không có cảm giác đau nhữ, nhưng làm cho nàng sợ đến rùng mình một cái, tim bỗng nhiên đập mạnh. Lần thứ hai mở mắt, trước mắt là gương mặt nổi giận đùng đùng của Đoạn Dịch Trầm.

Phút chốc, Hiểu Hiểu “Oa” khóc một tiếng, tiến lên nắm tay tiến vào trong ngực hắn liều mạng đấm, “Ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi…”

Đoạn Dịch Trầm bị đánh, xung quanh lông mày nhướng lên, mâu quang lưu chuyển, ôm chặt lấy hai cánh tay nàng, kéo nàng vào trong lòng, chăm chú ôm nàng, “Được, Bản vương sẽ cho ngươi hận! Nhớ kỹ, sự căm hận của ngươi, chỉ cho phép dành cho Bản vương!”

Chương 48: Không phải nàng là tốt rồi

Tiểu Đậu Tử còn chưa kip thay Hiểu Hiểu thở ra, Đoạn Dịch Trầm cư nhiên sai người đem Hiểu Hiểu giam vào địa lao.

Hắn hoảng sợ.

Hắn không rõ, Vương gia rốt cuộc hận tiểu thư sao, là hận tiểu thư, chính là hận tiểu thư sao?

Không hận? Nhưng hắn ở trong Vương phủ lâu như vậy, chưa từng thấy qua Vương gia vì nữ nhân nào tổn hại tinh thần. Chuyện này, rất quỷ dị, hắn pahir nghĩ biện pháp cứu Lâm tiểu thư mới là quan trọng. Thế nhưng, tìm ai đâu? Nghĩ tớ nghĩ lui, hắn thầm nghĩ đến một người!

“Đoạn Dịch Trầm chết tiệt! Bại hoại! Sớm muộn gì cũng sẽ bị người nấu như cây hoa cúc!” Hiểu Hiểu ngồi ở trên mặt đất trong địa lao lạnh lẽo, oán hận chửi bới.

Chớp mắt, là có thể đem nàng từ trong ngực đẩy vào địa lao, tuyệt tình đến một chút lưu luyến cũng không có, thật đúng là tác phong của Lục vương gia. Hiểu Hiểu chỉ cảm thấy ở nơi nào đó trong lòng giống như bị xuyên thủng, không cam lòng, thương tâm, tất cả đều ào ào từ nơi nào đó thoát ra.

“Ha ha, đây không phải Tứ vương phi sao? Nga, có đúng hay không, nghe nói ngươi còn chưa có động phòng, đã bị Vương gia bắt đi” Nghe được ở cửa lao xuất hiện âm thanh đang ghét kia, Hiểu Hiểu chán ghét bới tóc, một chữ “Cút”

Tô Nhan mày liễu dựng thẳng, hừ lạnh nói, “Đều đã bị như vậy, ngươi còn cái gì tỏ vẻ a? Đừng quên, ngươi hôm nay thế nhưng ở trong vương phủ là tù nhân. Ta Tô Nhan cho dù không cứu, ở đây cũng là chủ tử, ngươi nhìn thây ta còn không muốn ngoan ngoãn gọi một tiếng “Nhan phu nhân” sao. Cố gắng làm ta vui vẻ, ở trước mặt Vương gia ta sẽ nói tốt vài câu tha chết cho ngươi”

Hiểu Hiểu chậm rãi ngẩng đầu, phút chốc nàng hướng nàng ta cươi, ngoắc ngoắc ngón tay, “Không có ý tứ, ngươi đứng ở xa như vậy nói, ta thực sự nghe không rõ. Có thể đi gần tới đây không?”

Tô Nhan ngẩn ra, “Lâm Mặc Doanh, ngươi còn đang có có mưu đồ gì?”

“Tô Nha, ngươi nếu như muốn làm chó điên, ta nhưng thật ra có một ý kiến. Bât quá, muốn cắn người cũng phải nhìn đối tượng, trở về đây ta cũng khó thoát được cái chết, ngươi muốn chịu tội thay ta cũng không sao. Nếu như ngươi đứng bên ngoài có gan như vậy, vào đây trò chuyện một chút có sao”

Họa Hỉ chạy lên giật nhẹ chủ tử, nhỏ giọng nói, “Phu nhân, nàng cũng đã bị hoàng thường hạ chỉ thành tội phạm bị truy nã, sớm muộn gì đầu cũng rơi xuống đất, người hà tất phải cùng nàng tức giận chứ”

Nghe xong Hoan Hỉ nói, Tô Nhan nhe răng cười gật đầu, “Không sai, Lâm Mặc Doanh a Lâm Mặc Doanh, hiện tại ngươi còn khẩu khí như vậy, thì phải làm thế nào đây? Ha ha…”

Chủ tớ hai người vừa đi, Hiểu Hiểu lên tiếng quát, “Chờ một chút”

Tô Nhan quay người lại, nhếch mị, “Thế nào? Nghĩ thông suốt sao?Muốn cầu ta sao?”

“Ta chỉ hỏi ngươi một việc” Hiểu Hiểu đứng lên, đi qua. Dáng vẻ bình tĩnh, tỏa ra một khí mạnh mẽ, Tô Nhan nhịn không được lui một bước.

“Ngươi muốn làm gì?”

“Bản đồ doanh trại kia, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Cho dù chết, nàng không phải giải oan!

Tô Nhan chậm rãi nở nụ cười, nhìn cánh tay nhỏ sơn móng, xinh đẹp vỗ về tóc dài, “Ngươi muốn biết?”

Hiểu Hiểu không nói, chỉ là nhìn chằm chằm nàng.

Tô Nhan biểu tình lạnh lẽo, “Cùng phu nhân đoạt Vương gia, ngươi không có tư cách!” Nàng quay đầu, quan sát Hiểu Hiểu đứng đối diện trong lao, cười, “Đây là ngươi không biết tự lượng sức mình”

Lập tức, mang theo tràng cười vui mừng xoay người đi ra, tiếng cười dần dần biến mất trong địa lao trống trải.

Hiểu Hiểu không thể nói chỉ cười nhạt, hóa ra thật là Tô Nhan.

Một lần nữa ngồi trở lại chỗ, đáy lòng lặng lẽ thở dài một hơi.

Đều không phải nàng là tốt rồi.

About Luna

never give up.....

23 responses »

  1. carrotu says:

    thanks ban

  2. Y Tiểu Quỳnh says:

    k ai lấy tem à.ta lấy

  3. gnept says:

    thank nàng, ta lấy phong bì ak

  4. phong thu says:

    ek,cac nang nhanh chan du,cam on nang nhiu nhiu

  5. kentu says:

    thanks

  6. quylun says:

    thanks!

  7. kimdung says:

    cam on nang nha

  8. banhmikhet says:

    Thanks nàng nha

  9. duyenduyen says:

    THANK BẠN NHIEU NHA

  10. tran y linh says:

    haizzzzzzzz ta that ko hieu doan dich tram la nguoi nhu the nao

  11. hello kung, khi pots truyện chỉnh chữ ở tiêu đề 3 đi, ko nhìn nhỏ quá khó đọc đó ~^o^~

  12. phải công nhận chữ hơi khó đọc

  13. Anonymous says:

    khi nào thì ra chap mới tỷ……truyên hay wa 😀

  14. Phong thu says:

    Ta h0ng chuong m0j.hjx

  15. shinshohee92 says:

    sao lau qua ma chua dang bai zay nang.

    • ocsenbu says:

      ư hừm….*cúi gằm mặt*…..trước hết, ta vô cùng xin lỗi các nàng. Xin lỗi thật lòng luôn ý, tha thiết luôn rồi ý…đó là tại trong thời gian vừa qua, ta đã mải học mải chơi quên ed truyện T____T. Ta đã xin phép Hà tỷ cho ngừng ed trong 1 thời gian, nhưng về sau thấy tỷ ấy cũng ngừng ed, và ko còn ai ed bộ này, ta lại thấy rất hối hận và quyết định rút kiếm ra chen chân tái xuất giang hồ. Dẫu sao thì cũng đã lỡ nhảu vào hố và kéo theo vô số sinh mạng xuống hố, ta không thể trèo lên mà bỏ đấy được…vậy nên, các nàng hãy ném đá nhẹ tay, từ từ để ta ed cho các nàng xong r các nàng hãy ném nhé? ^^ *rưng rưng nước mắt*

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s