BẢN PHI KHÔNG PHẢI LÃO BÀ CỦA NGƯƠI

Edit: YUMI

 

14. Bổn vương tới là để động phòng

 

“Vương phi, ngươi đã về rồi!”

 

Nha hoàn vẻ mặt kỳ quái nhìn vị chủ tử này nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài, rồi lại mang bộ mặt tức giận trở về, hai mặt đều giống nhau.

 

Tô Tô không có ý muốn trở lời câu hỏi của nha hoàn kia, cứ thế đi thẳng bỗng nhiên quay người lại nhìn nha hoàn: “Phòng của ta ở đâu?”

 

Trở về trời cũng đã tối đen, đương nhiên nàng muốn nha hoàn dẫn đường, nàng cũng không nghĩ đứng đây mà hứng gió tây bắc.

 

Phân phó nha hoàn đi chuẩn bị nước nóng, nàng muốn tắm, chỉ mất một lúc, Tô Tô cho nha hoàn lui xuống, cởi bỏ y phục rồi ngồi ngâm mình trong đó.

 

Nửa người nhô trên mặt nước, phảng phất một vẻ mệt mỏi đã được thoải mái, liền thích ý nhắm mắt miễn cưỡng dựa vào thành bồn, vừa mới là xác chết sống dậy đã chạy đi hưu phu, lăn qua lăn lại cả đêm rồi, mệt quá, ai ya ~~

 

          Vừa hưởng thụ, mơ mơ màng màng tựa như đang ngủ, nước ấm bắt đầu lạnh dần, bỗng nhiên có tia ý lạnh, giật mình tỉnh lại lắc lắc đầu của mình cho thanh tỉnh lại .

 

          “A —— “

 

          Tô Tô đang muốn từ thùng nước tắm đi ra, đã thấy một nam nhân ở phía sau không biết đã đứng bao lâu rồi, sợ đến mức thét lên mộ tiếng chói tai, lùi lại vào trong thùng nước.

 

          Xong, xong, tên nam nhân này đến đây từ lúc nào vậy? Hắn đã nhìn mình bao lâu rồi?

 

          “Vương phi, không đứng dậy được à?” Già La Sâm miễn cưỡng nhìn nàng, bình thản mâu quang mang theo một tia trêu tức.

 

          “Cái kia, ách, ta còn chưa tắm đủ, nhưng thật ra Vương gia đã trễ thế này rồi còn tới nơi này là có chuyện gì?” Tô Tô co người chìm xuống để nước cao đến cổ, hận chính mình không chui luôn xuống đó.

 

          “Ái phi hôm nay không phải trách bản vương lạnh nhạt với ngươi, bản vương vì điều này nên nghĩ vốn từ lúc tân hôn chúng ta còn chưa có động phòng.” Già La Sâm xả ra một đạm cười.

 

          Nghe thấy được thân thể này vẫn còn thuần khiết, Tô Tô thấy vui vẻ, nhưng lại nghe đến hai từ động phòng thì sắc mặt nhất thời trở lên trắng bệch.

 

          “Ách, Vương gia là đang nói giỡn với ta phải không.” Tô Tô pha trò, để kéo dài thời gian nghĩ đối sách.

 

          “Ái phi thấy bản vương đang nói giỡn sao?” Già La Sâm nhướn cao tuấn mi, có điểm nguy hiểm.

 

          “Vương gia, cái kia, không được, ta… Ta…” chết rồi, chết rồi, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, không phải nàng sẽ thất thân thật chứ?

 

          Jesu a, người không phải muốn con mất đi sự trong trắng chứ ~~~~~

 

          “Ái phi không muốn sao?” Già La Sâm  miễn cưỡng đưa mắt nhìn thẳng phía nàng.

 

          Đương nhiên không muốn! Tô Tô rất muốn  phản bác lại như vậy, vấn đề là, mấu chốt là ở trên người tên nam nhân này, không cần kích thích hắn, nghĩ  đi nghĩ đi, cổ nhân người ta hay nói cái này thế nào nhỉ?

 

          “Nguyệt sự, đúng đúng, Vương gia, ta  hôm nay tới ngày nguyệt sự, không có phương tiện.” Tô Tô như đang lênh đênh trên biển rộng mà bắt được một thanh gỗ, liều mạng bám lấy không tha.

 

          “A?” Già La Sâm trầm mặc nhìn nàng, nhìn chằm chằm nàng hơn nữa ngày.

 

          15. Đản yêu quý, nàng muốn có thật nhiều bạc

 

          Tô Tô thấp thỏm, cảm giác này như là phạm nhân bị thẩm vấn ý. Jesu, xin hãy tin tưởng, nàng không phải có ý định khuất phục trước thế lực ác ma này.    

 

             Nam nhân này thế nào còn không đi?

 

  “Đã như vậy, bản vương sẽ không quấy rối ái phi rồi.” Già La Sâm nói rồi, khôi phục dáng điệu lạnh lùng nhất quán : “Vậy, ngày khác gặp!”

  Nói xong, sải bước tiêu sái rời đi, Tô Tô ngơ ngác nháy mắt mấy cái, muộn rồi một hồi lâu nhi, hưng giác nam nhân không giống lai cùng nàng động phòng đích hình dạng, đảo tượng ý định lai đùa giỡn của nàng.

 

“Già La Sâm!” Một lúc lâu lúc, Tô Tô phi thường nghiến răng đích một chữ một chữ đích hoán trứ mỗ một người có tên tự.

 

“Hắt xì, hắt xì!” Tô Tô liên đánh hai người hắt xì, nhu liễu nhu ngứa đích mũi.

 

Đang ở hầu hạ Tô Tô mặc quần áo đích nha hoàn, không khỏi giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn xem nàng, “Vương phi, ngươi không sao chứ?”

 

“Không có việc gì.”

 

            Phỏng chừng nguyên nhân tại ngâm mình trong nước lạnh lâu quá, nếu như nàng cảm lạnh rồi, đều là do tên hỗn đản Già La Sâm làm hại, vừa nghĩ vậy Tô Tô không khỏi bực mình.

 

            Tô Tô ngồi xuống, tay chống cằm suy nghĩ, Già La Sâm không có cái gì tốt cả , nếu như nàng thực sự đem người này hưu rồi, vấn đề tài sản sẽ chia thế nào, Già La Sâm đến một đồng tiền cũng chưa từng đưa cho nàng thì biết chia sao bây giờ?

 

            Càng nghĩ càng cảm thấy hành động nàng chạy đến thanh lâu để hưu phu thực sự là quá mức xúc động rồi, quả nhiên xúc động là không tốt, để ngừa vạn nhất, nàng phải chuẩn bị kế hoạch này thật tốt .

 

            Nói lầm bầm, nam nhân mà đáng tin thì lợn mẹ cũng biết trèo cây, bây giờ  bạc mới là quan trọng nhất.

 

            Có bạc còn sợ tìm không được nam nhân, vấn đề là nàng sẽ lấy bạc ở đâu ra ?

 

            Nhà mẹ đẻ? NONO, nữ nhi xuất giá như bát nước đổ đi, cổ đại quan niệm nam tôn nữ ti, lại có phần biến thái, nữ nhân đúng theo bọn họ mà nói, một là công cụ ấm giường hai là sinh con nối dõi tông đường, Úy An Dao trời sinh là một nữ nhi đần độn, có thể có bao nhiêu thân tình ở bên trong.

 

            Hận, tại sao ngay từ đầu nàng lại không nghĩ đến việc này, Tô Tô thật hối hận a, cư nhiên để cho tên hỗn đản Già La Sâm hù dọa.

 

            Đồng thời cũng may mắn, là nàng hưu phu không thành, không phải là luyến tiếc mà là biết đâu lúc đó Già La Sâm thẹn quá hóa giận không để cho nàng bạc, một đồng cũng không lấy được thì sau này nàng được ra khỏi Vương phủ cũng không biết sống kiểu gì.

 

            Hoàng thượng đại bá cùng Thái hậu, tạm thời không trông cậy vào được, vậy chỉ có thể ra tay lấy tiền trên người  Già La Sâm , Tô Tô hai tròng mắt bỗng dưng tinh quang chợt lóe.

 

            “Đồ cưới của ta, ngươi có biết ở đâu không?” Tô Tô giơ lên khuôn mặt nhìn về phía một bên nha hoàn.

 

            Nha hoàn ngẩn người, lắc đầu: “Nô tỳ không rõ  lắm.”

 

            16. Ai nuốt đồ cưới của ta làm của riêng

 

            Không rõ lắm? Tô Tô nhíu, được, không trông cậy vào một tiểu nha hoàn, tìm một quản sự hỏi ra nhẽ, “Ngươi đi mời tổng quản đến đây một chuyến, nói ta có chuyện quan trọng hỏi hắn.”

 

            Tiểu nha hoàn lĩnh lệnh mệnh đi tìm tổng quản, trong một khoảng thời gian, tiểu nha hoàn đã trở về, phía sau dẫn theo tổng quản, Tô Tô  thấy người liền mở miệng hỏi:

 

            “Tổng quản,đồ cưới của ta đâu?” Đúng, đồ cưới, nàng thế nào lại quên mất của hồi môn này.

 

            “Đồ cưới?” Tổng quản đại nhân sửng sốt.

 

            “Chính là của hồi môn ta mang theo tới Vương phủ nó gọi là đồ cưới, ngươi đừng có nói là không có, ta coi như là một nữ nhi đần độn, cưới Vương gia lại là do Thái hậu ban hôn lấy Vương gia, vừa thái hậu chỉ hôn, lại là con quan chẳng nhẽ không có lấy một chút của hồi môn?”

 

            Tô Tô vẻ mặt biểu tình “Đừng nghĩ nuốt làm của riêng” , Úy An Dao đần độn, nhưng nàng Tô Tô không phải kể ngu, nghĩ ta không có mắt nhìn chắc!

 

            “Này…” Tổng quản nhìn nàng, vừa nhìn… mồ hôi lạnh túa ra, thế nào thính thế nào quỷ dị phi thường, Vương phi nàng, sẽ không trúng tà rồi?

 

            “Cái gì mà này với chả nọ, đừng nghĩ gạt ta, ai dám nuốt đồ cưới của ta làm của riêng, có rắm a. mau mau bỏ ra đây, không muốn ngày mai vị trí  tổng quản thay đổi người thì mau thành thật giao cho ta !”

 

            Tô Tô nghiêm mặt hung hăng trừng trừng, uy hiếp lợi dụ cùng sử dụng, tỷ đây không ra oai thì các ngươi cứ nghĩ tỷ là mèo ốm nha!

 

            Tổng quản thấy vậy sợ hãi, không rõ Vương phi thế nào bỗng nhiên nhắc tới đồ cưới , vị trí  tổng quản khó giữ được, chỉ có thể cẩn thận từng li từng tí đáp lời:

 

            “Vương phi, đồ cưới của người, hẳn là là… ở… chỗ Vương gia.”

 

            Già La Sâm? Nhắc tới tới người này, Tô Tô đuôi lông mày gian thì nhịn không được mang cho chán ghét, người này khấu  đồ cưới của nàng làm gì? Đừng nói hắn đường đường là một người Vương gia còn có thể thiếu bạc hoa!

 

            Không được, bây giờ còn không thể cùng nam nhân này giở mặt, nàng dùng biện pháp tại lấy tiền trên người hắn , đợi khi có cũng đủ năng lực kinh tế , nàng còn sợ ai, một cước tương đá văng người ra thì công đức viên mãn.

 

            Đến lúc đó nàng là có thể quang minh chính đại  để lại hưu thư, mà phải là nàng hưu phu chứ không phải cái khác.

 

            Lúc đó nàng sẽ là một tấm gương tốt cho những nữ nhân ở Đông Ly Quốc, không cần đợi nam nhân hưu ngươi, muốn thì có thể chủ động xuất kích, đào rỗng tài sản của hắn, rồi đá văng hắn đi

 

            Đồ cưới rốt cuộc cũng là kho bạc đầu tiên của nàng , nói cái gì đều phải cầm được trên tay mới có cảm giác an toàn.

 

            Nghĩ đến vừa Già La Sâm chạy đến  phòng nàng để đùa giỡn nàng, Tô Tô này khẩu khí thì nuốt không trôi, thật tức nha.

 

            “Già La Sâm sẽ qua đêm ở biệt viện nào?”

 

            17. Vương gia đang bận gieo giống

       ( Yu: Nghe tên cũng biết là làm gì. hắc hắc * cười gian xảo * )

            Bóng đêm trùm lên người, vầng trăng rằm treo cao trên không trung, một trận gió nhẹ từ từ thổi qua, quất vào mặt mà đến, quanh đó nhàn nhạt  mùi hoa .

 

            Ai, cổ đại đúng là chỗ tốt, chính là hoàn cảnh tốt, không khí đủ tươi mát.

 

            “Vương phi, đã trễ thế này chúng ta không cần quấy rối Vương gia nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai trở lại có được hay không?” Tiểu nha hoàn càng chạy  tâm hoảng sợ, nghĩ muốn khuyên nàng bỏ đi ý niệm trong đầu.

 

            “Được rồi, có bản vương phi ở đây, sợ cái gì, quên đi, không cần ngươi dẫn đường, thẳng là tới, ngươi có thể đi, ta biết đường rồi, ngươi quay trở về đi.”

 

            Bỏ rơi nha hoàn, Tô Tô thoải mái đích bước vào Phong Tê viện, xa xa thì thấy có một cái bóng đứng ở đây, sắc trời quá mờ, thấy không rõ tướng mạo, thị vệ sao? hay gã sai vặt?

 

            Tô Tô mặt nhăn nhíu, tiếp tục đi về phía trước, Tô Tô quan sát hắn, xem hắn thân trang phục, hẳn là thị vệ, đi sát vào, thấy rõ tướng mạo của hắn, thật ngoài ý muốn của Tô Tô .

 

            Hóa ra là một thị vệ dễ nhìn, dễ nhìn cũng đang nhìn nàng, tựa hồ nhận ra nàng là ai, tiến lên ngăn cản nàng, là sợ nàng quấy rối tới chủ tử của hắn.

 

            “Vương phi, sao lại không có ai theo người, nha hoàn hầu hạ của ngươi đâu?” Thị vệ dễ nhìn hơi nhíu hạ lông mày, chưa từng có nhiều biểu tình.

 

            Tô Tô trừng mắt nhìn, lập tức hiểu được rồi, Úy An Dao là một sỏa nhi , Đông Ly quốc mọi người  ai cũng biết , thảo nào “dễ nhìn” có phản ứng này.

 

            Xuy, “dễ nhìn” tám phần mười cho rằng nha hoàn lười biếng, không thấy trông nàng, để nàng đi loạn lung tung  chạy tới nơi này.

 

   “Vương gia đâu, ta là  đến  tìm Vương gia .” Tô Tô hướng về phía thị vệ ‘dễ nhìn” mỉm cười thân mật.

Ảnh Nhất sửng sốt một chút, nhìn nàng một cách kì quái, Úy An Dao vẫn ở tại Nam Phong viện, ngoại trừ chiếu cố hạ nhân của nàng, rất ít sẽ có người nhìn thấy nàng, hắn có thể nhận ra người này là Vương phi ba tháng trước chủ tử ba tháng trước cưới về, cũng giáp mặt một lần.

 

Ngày ấy, hắn cùng chủ tử đi ngang qua, nghe được tiếng kinh hô của hạ , theo chủ tử đi vào, biết được Vương phi rơi xuống nước chết chìm, tra ra là có người cố ý đẩy Vương phi xuống nước, chủ tử không để ý đến lời cầu xin của thị cơ mà xử luôn tội hại chết Vương phi.

 

Đều không phải là chủ tử có tình cảm với Vương phi, mà là chủ tử ghét nhất bị người ở phía sau dung thủ đoạn đùa giỡn, không biết an phận thủ thường, nữ nhân đó đã phạm vào điều cấm kỵ của chủ tử.

 

Nghe được Vương phi sống lại, chủ tử cũng không có biểu thị gì, chỉ có thể nói chủ tử đúng là không có hứng thú với việc sống chết của Vương phi .

“Chủ tử có việc, Vương phi, Ảnh Nhất hộ tống ngươi quay về Nam Phong viện.”

 

“Có việc? Hắn có thể có việc gì, không phải là bận gieo giống chứ ( Yu: ạc bà chị này nói không biết ngượng mồm ), yên tâm, ta không ngại, nói xong ta sẽ đi luôn.”

 

About yumi

Let me be the only person in your Life!

18 responses »

  1. hankyunghee says:

    Thanks ss. Sao chị lại nỡ nói toạc móng heo ra thế kia chứ = =

  2. Phong thu says:

    Oa.hay qua,thanks nang.ta hah phuc chjt mat

  3. kentu says:

    thanks.

  4. quylun says:

    thanks!

  5. ♥Sói Ngây Thơ♥ says:

    thanks tỉ nha…tiếp tục , nản bà chị quá mạnh vì gạo bạo vì tiền đây mà kekeke có chí khí

  6. lavang says:

    chị này mạnh miệng thật, nhưng mà có thật a đang “gieo giống” không vậy

  7. kimdung says:

    hay qua . co gang dich nhanh nha nang

  8. Hy vọng phải là thế thật…

  9. Thank
    Po Tay voi chi nay lun =]]

  10. lee_ah_eun says:

    po tay zoj Dao Dao lun do , that mong duoc xem chap ko bjt Dao Dao se * doj dau * zoj Anh Lam nhu the nao day

  11. cảm ơn tiểu thư nhá ^^

  12. halinhhy says:

    ss Meo e linh hy nè kaka e thi đỗ đh rồi chị ạ. e học bách khoa hjhj bữa nay thấy nhà chị trống vắng quá nên bon chen vô xin làm chân edit đc k ạ e sẽ nhận bộ ác ma tống tài và 1 bộ nào nữa do chị chỉ định đc k ạ ? hjhj thi xog rồi phởn quá e đag kiếm việc làm

    • yumi says:

      bjo chị Meo không rảnh lắm, nàng muốn nhận bộ ác ma tổng tài thì liên hệ với Mia tỷ, tỷ ý sẽ phân công và nàng xem thích bộ nào cũng có thể xin làm cùng cũng dc

  13. chua có chương mới hả nàng

  14. thank nàng, hạnh phúc quá ^^

  15. Reblogged this on Mary Martin Pages and commented:

  16. Anonymous says:

    Truyen rat hay

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s