EDIT: BETY

NGUỒN: LỆ CHI THANH CÁC

Chương 36: Mỹ nam vốn là kẻ có tiền

“Nếu như ta nhớ không lầm, hình như là nàng nhào qua đây.” Điệu tươi cười trên mặt ngọc thạch của Nam Cung Ngọc càng thêm sắc.

“Thì sao? Ngươi muốn nợ à?”Mạc Vi Miên đổi sang vẻ mặt hung ác trừng mắt liếc hắn một cái.

Nam Cung Ngọc không hoảng hốt không lo mà mím môi khẽ nở nụ cười, vô tội mà nhìn nàng nháy mắt hoa đào, chậm rãi mở miệng.

“Cô nương…”

Đầu tiên Mạc Vi Miên ngắt lời nói kế tiếp của hắn

“Một hồi sinh lưỡng quay về chín, đừng gọi ta là cô nương, cô nương nữa, nghe ta nói đây, gọi là Mạc Mạc được rồi.”

Nam Cung Ngọc nhìn nàng cười.

“Mạc Mạc, hình như ta chưa từng làm cái gì?”

Hừ, người này căn bản là giả ngu nói lời vô ích đây mà, cũng muốn làm cái gì, còn cái này cái nọ.

“Trên đường nhiều ánh mắt như vậy đều thấy, ngươi vừa rõ ràng có cợt nhã ta, ngươi lại không có.”

Nếu hắn muốn bằng chứng, Mạc Vi Miên cố nói trắng thành đen.

Ha hả, rõ ràng là có người cứ quấn lấy nữa.

“Yên tâm đi theo ta như vậy, không sợ ta đem bán nàng đi sao?” Nam Cung Ngọc mỉm cười mà chuyển chủ đề.

“Thiết, ai bán ai còn chưa biết đâu.”

Ngoài miệng thì nói như vậy, trong bụng Mạc Vi Miên thì lại có chút vấn đề, mỹ nam nhìn trái nhìn phải đều không giống cái loại người có ý bụng xấu.

Ngược lại người này có thể là cáo đội lốt cừu, cái loại phúc hắc này.

Cứ như vậy theo mỹ nam về nhà, khi nàng cùng mỹ nam đến cổng quý ‎phủ, Mạc Vi Miên nghĩ mình quả là có mắt nhìn người.

Nàng nguyên lai đoán mỹ nam nhà khá giả, nhưng lại không nghĩ tới nhà lại nhiều tiền như vậy.

Nhà giàu có vừa vào chắc rộng?

Đầu óc lại nghĩ lung tung rồi, Mạc Vi Miên tranh thủ dừng lại, nàng chỉ là ở nhờ vài ngày, lại không nói gả vào đây.

Gia đinh giữ cửa thấy Nam Cung Ngọc trở về, cũng là lần đầu tiên thấy hắn mang nữ nhân về, bọn họ giật mình sững sờ, lập tức liền cúi đầu cung kính mà lên tiếng.

“Thiếu gia.”

Nam Cung Ngọc bước vào trong, Mạc Vi Miên vội vàng theo sau.

Về phần ánh mắt người dò xét hiếu kỳ, đừng nhìn nữa, đừng nhìn nữa.

Mạc Vi Miên phiền muộn nghĩ.

Chương 37: Có thù oán với nữ nhân?

Quản gia của Nam Cung quý phủ đang chuẩn bị đồ để đưa Nam Cung Ngọc về nhà, trước mắt đã thấy Nam Cung Ngọc đã trở về đứng ở cửa, không khỏi giật mình.

“Thiếu gia, người đã về rồi.”

“Ừ. Đưa đồ đạc vào chưa?” Nam Cung Ngọc ngắm chiếc hộp trên tay hắn, hỏi tùy ý.

“Rồi, thiếu gia, mới vừa đem tới.” Quản gia mỉm cười.

“Đặt cái này ở giá trước, ngươi đi gọi người đưa trà sang đây.” Nam Cung Ngọc vừa ngồi vào ghế vừa dặn dò kẻ dưới.

“Vâng, thiếu gia, lão nô đi đây.”

Quản gia đưa tay đặt cái hộp lên bàn, lên tiếng trả lời rồi lui ra.

Nhìn bóng lưng quản gia rời đi, Mạc Vi Miên quay đầu lại nhìn Nam Cung Ngọc, nhàn nhạt mở miệng nói.

“Nam Cung Ngọc.”

Nghe nàng gọi mình, Nam Cung Ngọc mỉm cười mà giương mắt lên khoanh tay ngồi nhìn người thích đứng nhìn cái ghế dựa.

“Sao vậy?” Hắn cười híp mắt nói.

“Quản gia nhà ngươi có phải hay không đối với nữ nhân có thù oán?” Mạc Vi Miên cau mày, vẻ mặt phiền muộn.

Ngoài câu hỏi dự đoán, Nam Cung Ngọc giật mình ngây người nửa ngày, chậm rãi phun ra ba chữ:“Như thế nào?”

“Nếu như không phải hắn đối với nữ nhân có thù oán, vì sao ánh mắt nhìn chằm chằm ta lại giống như đề phòng trộm cướp?”

Nàng chân thực nói rõ hành động kỳ lạ của quản gia nhà hắn, nàng lớn lên đâu có giống cường đạo.

Nam Cung Ngọc cười, quản gia là tò mò hắn đem nữ nhân về, cho nên mới nhịn không được nhìn nhiều lần.

Buồn cười nhất là, nữ nhân này thế nào lại nghĩ ra ý nghĩ quái này.

“Mạc Mạc.”

“Cái gì?”

“Quản gia hắn có cháu trai.”Nam Cung Ngọc mỉm cười.

Cháu trai?

Có cháu trai chính là có lão bà? Có lão bà nghĩa có con trai? Có con trai phải có cháu trai? Vốn dĩ không phải có thù oán với nữ nhân?

Vẫy vẫy đầu, mình bị nhiễu hôn mê.

Phản ứng thành thật này của nàng, làm Nam Cung Ngọc vui vẻ ôm bụng cười lớn.

Mạc Vi Miên hung hăng trừng mắt liếc hắn, tâm mắt phúc hắc nhân, giận!

Lười nói hắn, để hắn tự cười cho đã đi, tầm mắt nhìn chiếc hộp hấp dẫn nàng, từ từ lại gần.

Mở hộp ra nhìn, hai con mắt của Mạc Vi Miên phát sáng như hai đốm lập lòe màu vàng

Chương 38: Có thể đổi được bao nhiêu nhân dân tệ?

Dạ minh châu?

Trước kia ở phim cổ trang có thấy qua, không biết hạt châu thật hay giả, nhưng nàng dám khẳng định trước mắt mình viên này là thật trăm phần tram.

Dạ minh châu da!

Nếu ở hiện đại mà nói, không biết có thể đổi được bao nhiêu nhân dân tệ?

Thấy nàng hướng dạ minh châu vẻ mặt như chảy nước miếng, Nam Cung Ngọc buồn cười nghoéo miệng.

“Nếu nàng thích nó, cầm lấy đi.” Hắn hào phóng

Vừa nghe hắn nói, Mạc Vi Miên phút chốc quay mặt nhìn hắn, bộ dạng hưng phấn.

“Thật sao?”

“Dạ minh châu này ta còn nhiều mà, nàng thực sự thích, ta cho nàng mấy viên.” Nam Cung Ngọc cười nói.

“Được được.” Mạc Vi Miên không chút khách khí lấy toàn bộ.

Ha ha ha, phát tài rồi! Phát tài rồi!

Nàng tưởng tượng, có rất nhiều tờ nhân dân tệ óng ánh ở trên người mình.

Trông nàng như vậy, Nam Cung Ngọc mím môi cười khẽ, không nhìn ra người này vốn là kẻ hám tiền, ha hả.

 Đôi mắt hẹp dài ánh sáng lung linh màu, đột nhiên hiện lên tia tinh quang, bên môi di động cười tà mị true chọc.

“Khảo bất lo lắng hạ liên ta bản thân cũng cùng nhau tiếp thu liễu? Đây chính là một môn rất có lời sinh ý nga!”

“Ngươi?” Mạc Vi Miên không nể tình hoành mắt liếc hắn.

“Đúng vậy, thế nào?” Nam Cung Ngọc cố tình ném cho nàng đôi mắt quyến rũ, cười hì hì.

“Tuy rằng ngươi quả thực phong lưu tuấn tú, thế nhưng, mỹ nam nuôi dưỡng để ngắm là được rồi, còn muốn ở một chỗ, miễn đi.” Nàng không có hứng thú giúp cản hào hoa của người ta.

Nói nha, quả thực nhân dân tệ là tốt nhất, cảm giác cầm trên tay, so với cái gì đều dễ chịu nhất!

“Để ngắm?” Bị người như vậy ghét bỏ, Nam Cung Ngọc thực sự bực mình.

Nữ nhân này căn bản là không nhìn rõ, hắn Nam Cung Ngọc còn thua kém viên trân châu nhỏ bé này sao?

Nực cười, chỉ cần hắn thuận tay, không biết có bao nhiêu nữ nhân quấn lấy hắn.

Mạc Vi Miên cầm dạ minh châu như bảo bối, thật nóng lòng có thể trở về hiện tại.

Nếu như nàng cùng bạn bè xuyên qua đây, phỏng chừng không ai tin nữa?

 Nghĩ, MẠc Vi Miên nhịn không được hé miệng cười trộm.

Chương 39: Viêm Dạ tìm tới cửa

Đầu óc chợt nghĩ, Mạc Vi Miên cười khà khà mà chậm rãi quay sang, nháy con mắt nhìn Nam Cung Ngọc chằm chằm.

Nam Cung Ngọc bị nàng nhìn đến quỷ dị không hiểu ra sao, nữ nhân này lại muốn gì nữa chứ?

“Nam Cung Ngọc, chúng ta chụp hình chung làm kỷ niệm nha.”

Mạc Vi Miên vừa nói vừa lục lọi trên người, đồng thời moi ra chiếc điện thoại di động đến gần hắn, kéo hắn sát vào mình, tư thế mỉm cười mà quay điện thoại chụp.

Đáng tiếc điện thoại di động ở cổ đại không có tín hiệu, không có cách nào gọi điện được, có thể nghe nhạc hay chụp hình được, nhưng pin thì không biết có đủ được bao lâu.

Hắc hắc, các nàng nếu như không tin mình xuyên qua không gian thì mở ảnh chụp ra cho các nàng nhìn.

Ách, ở hiện đại mặc cổ trang rất chụp ảnh, hình như rất phổ biến sao?

Mình cùng Nam Cung Ngọc tuy rằng ăn mặc cổ trang, các nàng có lý do nghĩ đây là hóa trang.

Nhưng mà, chi bằng cho mỹ nam Nam Cung Ngọc ở trước mắt các nàng xem không hơn sao?

Ha ha, đúng đúng rồi, cùng tuyệt thế mỹ nam chụp ảnh chung, các nàng không thèm muốn mới lạ đó!

“Chụp ảnh chung?” vẻ mặt Nam Cung Ngọc bối rối.

Nhìn cái nữ nhân này đột nhiên nhiệt tình dựa sát người mình, hắn chưa từng như vậy.

“Đừng động đậy, ngươi đừng quay, ngươi nhìn màn hình đi.”

Mạc Vi Miên thực sự không vừa lòng động tác xoay của hắn, dục hắn nhanh lên nhìn phía trước.

Nam Cung Ngọc bị lời nói của nàng làm cho tỉnh tỉnh mê mê, chuyển mắt nhìn vật trên tay nàng.

“Mạc Mạc…”

“Đừng ồn, cười lên đi.”

Nam Cung Ngọc dở khóc dở cười, bất đắc dĩ mà theo  ý của nàng lộ ra dáng tươi cười.           

Ngón tay nhấn một cái, điện thoại di động chụp ảnh vang một tiếng “ca tra” chụp xong rồi.

Nhìn ảnh chụp trong điện thoại, MẠc Vi Miên thỏa mãn nở nụ cười, mỹ nam ơi là mỹ nam, trước ống kính có thể nhìn đẹp mắt như thế.

“Làm sao bổn vương không biết các người lại thân quen như thế nhỉ?”

Viêmm Dạ nghiến rang nghiến lợi âm thanh rét lạnh đột nhiên từ phía sau vang lên.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Nam Cung Ngọc sững sờ, còn Mạc Vi Miên nghĩ trước mắt một trận gió to thổi qua, thầm kêu không hay rồi.

Viêm Dạ đã tìm tới cửa!

Không đúng, làm sao hắn sẽ ở đây?

Chương 40: Ra khỏi hang cọp lại vào hang sói sao?

“Viêm dạ, sao ngươi lại tới đây?”

Nam Cung Ngọc quay sang nhìn hắn, con ngươi xẹt qua một tia kinh ngạc.

Kỳ lạ, không phải người này ẩn giấu cái gì bảo bối trong phủ sao, thế nào lại xuất hiện ở đây?

Cái gì?

Hai người này lẽ nào quen biết nhau?

Không thể nào?

Ách, vậy chẳng phải nàng mới ra khỏi hang cọp giờ lại vào hang sói sao?

Ô ô, trò đùa này không buồn cười chút nào.

Sắc mặt Viêm Dạ băng lãnh nhìn người trốn phía sau Nam Cung Ngọc, nhất phó muốn làm chính bất tồn tại đích nữ nhân, mày nhíu lại âm thầm lưu chuyển không hờn giận nhưng càng thêm xấu xí.

Sáng nay, hắn sẽ ra khỏi phủ, đương nhiên đã sớm phái người âm thầm theo dõi nàng, cho nên không lo nàng lại bỏ trốn.

Nếu như nàng không chạy, thật ngoan ngoãn ở lại trong phủ, hắn nghĩ vậy rất không thú vị sao.

Chỉ là không nghĩ tới, ám vệ mang đến tin nàng cùng Nam Cung Ngọc đi cùng nhau.

Chờ hắn bỏ việc trong tay xuống, bắt gặp màn nàng cùng Nam Cung Ngọc dựa sát vào nhau.

Trong lòng bốc lên ngọn lửa, kinh động không khống chế nổi, sắc mặt Viêm Dạ càng thêm khó coi.

Sảo chỉnh lý một phen không hiểu đích tình tự hậu, Viêm Dạ chuyển ánh nhìn qua mặt Nam Cung Ngọc.

“Trong phủ bản vương có một tiểu nha hoàn không an phận một mình trốn ra ngoài.”

Mạn bất kinh tâm ngữ khí lạnh lùng, dường như nói chuyện con nít.

“Nha hoàn nhà ngươi chạy loạn thế nào lại qua bên chỗ ta tìm người?” Nam Cung Ngọc trêu ghẹo nở nụ cười:“Ai nha nha, nói vậy, ngươi là chủ tử lại cẩu thả như vậy, người bình thường sao chịu được, không chạy mới kỳ lạ đấy.”

Dáng tươi cười càng thêm xán lạn, nói móc Viêm Dạ là niềm vui bậc nhất đời người.

Viêm Dạ không quan tâm lời Nam Cung Ngọc nói, con ngươi màu lam băng lãnh xẹt qua một tia sáng lợi hại, đột nhiên hắn mím môi cười lạnh lùng.

“Với nha hoàn không biết nghe lời chủ tử nói, bản vương nên xử trí nàng thế nào đây?”

Bầu không khí có chút kỳ lạ, cười mà không cười, bên trong mang theo hàm ý cảnh báo rất rõ ràng.

About mia

"believe that you will succeed - and you will"

11 responses »

  1. kimdung says:

    co gang phot tiep nha nang. cam on nang nhieu

  2. ruacon says:

    thanks nàng nhé. truyện hay lắm

  3. tôm says:

    xử đi xử đi.. yoo yoo.. thks ss!!!!

  4. pesony says:

    hay lắm, thankss

  5. carrotu says:

    thanks, co len nhe

  6. Phong thu says:

    Hehe.hay ruj.2 daj my nam.o ho.gay can

  7. quy lun says:

    thanks ss

  8. Kẹo_Đắng says:

    a có chap mới chưa nàng ta chờ lâu quá à

  9. Mèo Mập says:

    Thanks

  10. petomo says:

    minh thay chap nay poss lau roi vay chung nao co chuong moi the ban

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s