EDIT – MIA

NGUỒN – LỆ CHI THANH CÁC

41. Là ghen hay là tức giận?

 

Viêm Dạ phản ứng kỳ quái, Nam Cung Ngọc sắc mặt sững sờ nửa ngày, suy nghĩ bỗng nhiên linh động, hắn quay đầu nhìn về phía ai đó đang chột dạ lúp sau chiếc bàn gỗ, mắt đào cùng môi mỏng hiện lên một tia ý cười thấu hiểu.

 

Nhìn vẻ mặt Viêm Dạ, Nam Cung Ngọc ngộ ra tiểu nha hoàn trong lời nói của hắn là đang chỉ Mạc Mạc?

 

Như phát hiện được một chuyện thú vị, mặt Nam Cung Ngọc hiện lên mỉm cười có vẻ có chút không có hảo ý.

 

Mà Mạc Vi Miên nghe xong lời nói của Viêm Dạ, chỉ cảm thấy sau lưng mồ hôi lạnh đổ liên tục.

 

Hu hu, ước gì bây giờ mình là một người vô hình a.

 

Nàng nghĩ, dù thế nào mình cũng không thể thoát khỏi chuyện này được, chết thì chết đi.

 

Mạc Vi Miên kiên trì đứng ra phía sau lưng Nam Cung Ngọc, hướng về thân ảnh lãnh tựa tòa băng sơn của Viêm Dạ hì hì loạn cười.

 

“Ha ha, thật trùng hợp nha.” Khẩn trương sợ hãi, Mạc Vi Miên không đầu không đuôi lại ném một câu: “Ta chỉ là tùy tiện đi dạo một chút ý mà.”

 

Này cả đời, Mạc Vi Miên đều cảm thấy bản thân chưa từng cười đến hăng say như thế này.

 

Hu hu, đúng là bi kịch mà!

 

Sớm biết vậy, nàng nên trốn đi xa một chút.

 

Sớm biết vậy, nàng sẽ không tìm Nam Cung Ngọc làm phiếu cơm.

 

Sớm biết vậy, sớm biết vậy…

 

Thế giới sẽ không có khất cái !

 

“Mạc mạc, nguyên lai nàng là nha hoàn trong phủ của Viêm Dạ a?” Nam Cung Ngọc cười tủm tỉm biết rõ còn cố hỏi.

 

Mạc mạc?

 

Hừ, kêu cũng thật thân thiết.

 

Viêm Dạ âm trầm nhìn Mạc Vi Miên, trong lòng chính là thật khó chịu.

 

“Tình cảm hai người tựa hồ không tồi ah!”

 

Nam Cung Ngọc mím môi vụng trộm nở nụ cười. Rõ ràng là giọng nói lạnh lùng nhưng thế nào lại ngửi thấy có cả vị giấm chua ở bên trong nha?

 

Ha ha, người này đến cùng là đang ghen hay là tức giận đây?

 

Còn Mạc Vi Miên vừa nghe đến ngữ khí mất hứng của Viêm Dạ trong lòng đã rối loạn như tơ, phản xạ tính vì bản thân mà biện minh.

 

“Không thể nào, ta cùng hắn là vừa nhận thức không lâu, tuyệt không thân, ách không đúng, chúng ta chỉ là trùng hợp gặp nhau mà thôi mà ” Mạc Vi Miên trên mặt vẫn là bộ dạng cười giả ngây.

 

42. Bị người khinh bỉ

 

Mạc Vi Miên không giải thích thì thôi, giải thích rồi Viêm Dạ liền giận đen mặt trợn mắt nhìn nàng.

 

“Trùng hợp gặp được? Liền thân thiết đến mức cùng về nhà người ta sao?”

 

Viêm Dạ mặt không biểu cảm lạnh lùng mở miệng hỏi, thế nào nghe thấy đều không che giấu được cỗ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi bên trong.

 

Đáng chết! Nữ nhân này mượn gan của ai mà dám làm như vậy?

 

Cứ như vậy đi theo một người vừa mới quen biết, sẽ không sợ hắn đem nàng mang bán hay sao?!

 

Nam Cung Ngọc trong mắt lóe ra tia ngạc nhiên, có thể làm cho một Viêm Dạ luôn luôn lãnh khốc không có biểu cảm lại có thể không khống chế được tâm tình của mình kia, nghĩ đến mà sợ, Mạc Mạc tuyệt sẽ không chỉ đơn giản là một nha hoàn mà thôi.

 

Mạc Vi Miên cúi đầu không dám nhìn vào mắt Viêm Dạ, trong đầu suy nghĩ có gì đó không đúng.

 

Nàng chột dạ gì chứ? Có gì mà phải sợ hắn như vậy ?

 

Là một nư nhân xuyên không đến sao có thể chịu uất ức? Như thế không tốt?

 

Nghĩ đến đây, Mạc Vi Miên lại nâng lên mặt bướng bỉnh nhìn lại Viêm Dạ, phản bác lại.

 

“Viêm Dạ, ngươi dựa vào cái gì quản ta, ta muốn đi đâu là chuyện của ta.”

 

“Dựa vào cái gì?” Viêm Dạ tức giận hừ lạnh.

 

Nữ nhân này có phải đã quên bản thân mình mang thân phận gì?

 

“Ê, ngươi hừ cái gì mà hừ, là chính ngươi đã nói ta có thể tùy tiện ra phủ nha.”

 

Viêm Dạ cười lạnh: “Ngươi xác định bản thân là ra phủ, mà không phải bỏ chạy?”

 

“Kia đương nhiên, ngươi gặp qua có người bỏ chạy không mang theo túi đồ sao? Ta tuy rằng bán mình cho ngươi làm nha hoàn, nhưng ta vẫn có quyền tự chủ của mình nha.”

 

Mạc Vi Miên một bên tức giận đáp lại, một bên thấm nghĩ may mắn vì mình không mang theo bọc đồ cùng chạy trốn.

Viêm Dạ như nghe được một chuyện nực cười, khẽ cười một tiếng.

 

“Ngươi một cái tiểu tiểu nha hoàn, còn dám ở trước mặt chủ tử đàm tự do?” Nữ nhân này đầu có phải là toàn bã đậu?

 

“Nha hoàn thì sao nào? Ta nói cho ngươi, ngươi ngàn vạn đừng có xem nhẹ nữ nhân!”

 

“Vậy sao?” Viêm Dạ nói rõ chính là không đem nàng uy hiếp để vào mắt.

 

Bị nhân khinh bỉ như vậy, Mạc Vi Miên thực sự nổi giận.

 

43. Trắng trợn mĩ nam Nam Cung Ngọc

 

Nhìn hai người ta trừng ngươi ngươi trừng ta, Nam Cung ngọc bên môi chậm rãi gợi lên một cái cười gian,

 

Đơn thuần Mạc Mạc có thể khiến cho Viêm Dạ chú ý tựa hồ cũng không đến nỗi nào ah, như vậy vẫn tốt hơn là đem tâm tư đặt vào một kẻ xảo trá nữ nhân.

“Mạc mạc, sao nàng có thể nói là chúng ta không quen biết nhau chứ? Không phải chính nàng muốn ta phải chịu trách nhiệm sao? Thật là làm cho tim ta đau đớn nha.”

 

Nam Cung Ngọc giả bộ một mặt bi thương vì bản thân kêu oan, cố ý nói cực điểm ái muội.

 

Hai người đang trong trạng thái tức giận, nghe thấy Nam Cung ngọc đột nhiên nói xen vào, không khỏi giật mình.

 

Cái gì?

 

Mạc Vi Miên buồn bực, tên này đang nói linh tinh cái gì vậy?

 

Mà khi nàng quay lại tầm mắt, nhìn đến Viêm Dạ sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét khi, lập tức nàng lộ ra vẻ mặt cầu xin.

 

Ô ô, tên vô tâm, tên vô lại, tên Nam Cung ngọc hỗn đản này tuyệt đối tuyệt đối là cố ý .

 

Ách, đợi chút, bản thân tuy rằng là Viêm Dạ bên người nha hoàn, nhưng hắn cũng không cần nghe nói như thế xong sắc mặt trở nên khó coi như vậy đi?

 

Hay là…

 

Người này đang ghen?

 

Có khả năng sao?

 

Không có khả năng!

 

Mạc Vi Miên rất nhanh liền phủ định ý nghĩ kỳ quái này.

 

“Phụ trách? Mạc Vi Miên, ngươi có phải nên giải thích cho ta đến cùng là chuyện gì xảy ra?” Viêm Dạ tức giận khó có thể bình tĩnh nhìn nàng.

 

“Này, cái này, kỳ thực, ách, là…”

 

Không rõ Viêm Dạ đang giận cái gì, Mạc Vi Miên bị hắn một mặt hung tợn nhìn làm cho ấp a ấp úng , bỗng chốc không biết nên nói cái gì, đành phải đem tầm mắt liếc nhìn sang Nam Cung ngọc.

 

“Thối tha! Nam Cung Ngọc chết tiệt, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, có ai như ngươi nói chuyện ái muội như vậy không?!”

 

Mạc Vi Miên tức giận đến mức phải văng tục chửi bậy.

 

“Mạc Mạc, chẳng lẽ không phải nàng nói muốn ta phải chịu trách nhiệm mang nàng về nhà ở hay sao?” Nam Cung ngọc vô tội nháy nháy đôi mắt hoa đào xinh đẹp.

 

Mĩ nam dùng đôi mắt tràn đầy ủy khuất nhìn chằm chằm bản thân, khiến cho Mạc Vi Miên có cảm giác như mình làm cái gì tội ác tày trời vậy, ngữ khí cũng giảm xuống vài phần.

 

“Ta là có nói như vậy qua không sai…”

 

Nhìn đến Nam Cung đôi môi gợi lên một chút giảo hoạt cười, Mạc Vi Miên liền biết bản thân bị lừa.

 

Ô ô, mĩ nam là họa thủy, mĩ nam là họa thủy!

 

Người này không phải là người tốt, căn bản chính là một tên xấu xa.

 

44. Vương gia tức giận, hậu quả thật nghiêm trọng 1

 

“Mạc Vi Miên!”

 

Phía sau truyền đến Viêm Dạ một tiếng hừ lạnh, nàng sợ tới mức cả người cương cứng, nuốt nuốt nước miếng, trên mặt treo một bộ ngượng ngùng ý cười, mặt chậm rãi quay lại.

 

Ô ô, ngươi đừng lấy ánh mắt khủng bố như vậy nhìn ta có được hay không?

 

“Viêm Dạ, ngươi đang tức giận cái gì vậy?” Mạc Vi Miên trong mắt nghi hoặc càng lúc càng lớn.

 

Viêm Dạ sắc mặt ngẩn ra, nàng một câu nói như  đưa hắn từ trong cơn tức giận king động tỉnh lại.

 

Hắn đang giận cái gì?

 

Không rõ cảm giác mạc danh kỳ diệu này, Viêm Dạ nỗi lòng một trận phiền chán, sắc mặt dày đặc, hắn lạnh lùng quét nhìn Mạc Vi Miên, giống như hắn mới vừa làm chuyện thất thố chưa từng phát sinh qua.

 

“Hừ, ký khế ước bán thân với bổn vương rồi còn dám nghĩ vỗ vỗ mông mà đi? Còn muốn chạy, chờ ngươi chuộc lại khế ước của mình hẵng hay!”

 

Lời này thế nào nghe đều thấy kỳ quái, thử hỏi một cái đường đường vương gia, có tất yếu sẽ vì một cái nô tì đi lạc mà để ý sao?

 

Chính là, giờ phút này thần kinh Mạc Vi Miên, một điểm cũng nghe không ra trong lời nói kỳ quái.

 

Nàng cân não vừa động, thay lấy lòng hắc hắc tươi cười.

 

“Ý của ngươi là, chỉ cần ta chuộc lại khế ước sẽ có thể tự do?”

 

Viêm Dạ kỳ quái nhìn nàng, kinh nghi nàng thế nào đột nhiên nói lời này, suy nghĩ lại, nàng là không có khả năng chuộc lại khế ước bán thân.

 

“Có thể nói như vậy.” Hắn nhàn nhạt đáp lại.

 

Mạc Vi Miên trên mặt trán khởi đại đại tươi cười, nàng xoay mặt nhìn phía người nào đó: “Nam Cung ngọc!”

 

“Ân?” Nam Cung Ngọc nghi hoặc xem nàng.

 

“Ngươi giúp ta chuộc lại khế ước, nợ lần giữa chúng ta coi như hết.”

 

Viêm Dạ nheo lại hai tròng mắt. Nam Cung Ngọc sửng sốt sau, hắn cười tủm tỉm xem một mặt hưng phấn Mạc Vi Miên, ngữ khí pha bất đắc dĩ mở miệng.

 

“Mạc Mạc, quân tâm không đoạt nhân sở yêu, ta cùng Viêm Dạ lại là bạn tốt.”

 

Mạc Vi Miên trên mặt tươi cười không còn, khi ngươi quân tử, nàng hiện tại hận không thể một cước đá hắn.

 

Nàng thế nào liền quên người này vừa phúc hắc lại trắng trợn tâm, hắn hội hảo tâm như vậy bang bản thân, chỉ sợ thái dương muốn theo phía tây ra ngoài.

 

Viêm Dạ liếc Nam Cung Ngọc, tính hắn thức thời, không dám một cước tiến vào.

 

“Mạc Vi Miên, còn muốn cùng bổn vương chuộc khế ước sao?”

 

Nghe một chút ngữ khí này của hắn, Mạc Vi Miên bực mình âm thầm mắt trợn trắng, chỉ có giấy trắng ngươi có nhận không?

 

45. Vương gia tức giận, hậu quả thật nghiêm trọng? 2

 

“Không chuộc .”

 

Mạc Vi Miên không còn gì phản bác, chỉ có thể chán nản gục đầu xuống, ngữ khí như người chết đói.

 

“Không có ý kiến ?”

 

Xem nàng một bộ phờ phạc ỉu xìu bị thua kia, Viêm Dạ mân nhanh môi tnhư có như không hiện lên một tia cười yếu ớt làm cho người ta phát hiện không ra.

 

“Không có.”

 

Nàng còn dám có ý kiến gì chứ? Mạc Vi Miên tức giận đến cắn môi, ngươi hẳn rất vừa ý đi.

 

Ta nhẫn!

 

“có thể cùng bổn vương hồi phủ rồi chứ?” Viêm Dạ bản băng mặt tiếp tục hỏi.

 

“Vâng.”

 

Xi, hỏi thật là dễ nghe, nàng nếu không đồng ý cùng hắn trở về, vương gia đại nhân có phải hay không liền sẽ tha cho ta?

 

Hơi hơi híp con ngươi nhìn chằm chằm nàng, nữ nhân này lại vẫn dám cho hắn bãi sắc mặt, nàng có phải hay không làm không rõ đến cùng ai mới là chủ tử? Viêm Dạ khó chịu .

 

“Bổn vương vẫn chưa nghe rõ.”

 

Mạc Vi Miên nâng lên mặt nhìn thẳng hắn, nghiến răng nghiến lợi tăng thêm thanh âm.

 

“Vâng, thưa vương gia!”

 

Ách, nàng không nhìn lầm đi?

 

Viêm Dạ trong mắt giống như mang theo ánh mắt nhìn bản thân vậy?

 

Hình như là… Lửa giận!

 

Vương gia tức giận, hậu quả giống như thật nghiêm trọng?

 

Trời biết, bản thân phải đi về, hắn sẽ làm gì mình ah?

 

Ô ô, nàng không nghĩ quay trở về.

 

Viêm Dạ nói cái gì cũng chưa nói, thu hồi ánh mắt, xoay người giẫm chân bước đi.

 

Quay đầu nhìn Nam Cung Ngọc, thật hy vọng người này lương tâm trỗi dậy giúp mình một phen ah.

 

Ai biết, người này cũng là cười tủm tỉm hướng về bản thân vẫy vẫy tay, một bộ biểu cảm bảo trọng không tiễn vui sướng khi người gặp họa.

 

Nam Cung Ngọc, ngươi hãy nhớ lấy!

 

Mạc Vi Miên không còn cách nào chạy trốn, giãy dụa một hồi đành phải bước chân đi theo sau.

 

Nhìn bọn họ đều đi rồi, Nam Cung Ngọc đứng ở tại chỗ khoái trá cuồng tiếu không ngừng, nghĩ lại sắc mặt khi ghen tị của Viêm Dạ vừa rồi hắn liền cười đến rơi nước mắt .

 

Khó gặp được chuyện thú vị như vậy, hắn quả thật rất muốn tiếp tục đi theo xem náo nhiệt.

 

Nhưng nếu đi, Viêm Dạ mà cho hắn bước vào của lớn một bước mới là lạ.

 

Bị người ta đuổi ra cửa, chuyện mất mặt như vậy thật không nên xảy ra với Nam Cung Ngọc hắn ah.

 

Hì hì, ngày mai lại đi xem náo nhiệt.

 

 

 

About mia

"believe that you will succeed - and you will"

21 responses »

  1. ♥Sói Ngây Thơ♥ says:

    thanks nàng nha… tiếp tục nào bộ này hay quá theo dõi mãi

  2. pesony says:

    thankss, bộ này hay thât, tình tiết hài hài, rất thú vị

  3. ky2999 says:

    hehe. may man qua, nhat duoc tem. hehhe thu zi we. thanks nang nha

  4. quy lun says:

    thanks ss

  5. tiểu tiểu says:

    thanks mèo tỷ tỷ

  6. kimdung says:

    thanks nang

  7. ^^ thank
    hay quá đi😀

  8. ky2999 says:

    anh nay ghen len soai ưa ak. Nhung ma sao lau lam roi khong co chap moi zay nang??

  9. Gai Nhím says:

    trời ơi, hay quá ss ơi. chờ hàng mới của ss nhé. thanks ss

  10. quachhonglua says:

    hay thật..thêm 1 chuyện dài nữa

  11. shinshohee92 says:

    hihi.hap dan wa.thanks nang.

  12. colo says:

    hix, lai phai doi den bao gio day, huhhu. thanks

  13. lavang says:

    nang oi mau quay ve TT.TT

  14. carrotu says:

    lau co tr wa. hu hu…

  15. Kẹo_Đắng says:

    meo ơi có thể ghj chữ màu đen ko truyện hay nhưng đọc đau mắt quá à :((

  16. http://linhtuyetlau.wordpress.com/ mọi người vào vote cho truyện mình yêu thích nhé

  17. petomo says:

    sao lau the ma chua co chuong moi vay ban?

  18. petomo says:

    chừng nao có chương mới thế bạn?

  19. petomo says:

    chung nao co chuong moi vay ban

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s