EDIT: MIA

NGUỒN: CỨ ĐIỂM MÈO HOANG

4c2778e0x9a870f644cf2&690

Chương 125 : Trẹo chân.

 

Trong đêm tối những cơn gió lạnh lẽo thổi qua, Noãn Noãn vừa lạnh vừa đau lại có chút sợ hãi bởi trên đường cái chỉ có một mình cô, cô rất sợ, sợ hãi đến muốn khóc, thế nhưng cô lại không thể khóc, sụt sịt mũi, Noãn Noãn đem nước mắt nuốt lại vào trong lòng, cắn chặt răng nhịn đau tiếp tục đi về phía trước. Cô không đi giầy, bàn chân trần bước trên đường như mà như những mũi kim xuyên vào tim đau nhói!

 

Cô vẫn đang đợi…đang chờ anh quay lại. Cô cho rằng Tại Hi sẽ trở lại tìm cô. Vì cô nghĩ rằng anh chỉ là muốn dọa cô một chút mà thôi, nhất định anh sẽ trở lại đón cô. Thế nhưng hiện tại thì cô hoàn toàn thất vọng, đã qua hơn nửa tiếng đồng hồ xe của anh sớm đã không biết đi nơi nào!

 

Ly hôn… Đột nhiên nhớ tới hai từ này, trong lòng cô càng thêm lo lắng, e rằng khi về tới Đằng gia, Đằng Tại Hi sẽ đưa ra trước mặt cô một tờ đơn ly hôn. Đi tới đi lui, Noãn Noãn bỗng dừng lại, đột nhiên cô lại không muốn trở về nơi đó nữa, bởi cô sợ anh sẽ thực sự đưa cho cô một tờ giấy ly hôn, chỉ nghĩ đến thôi cô đã rất hãi rồi. cô sợ việc anh sẽ ly hôn với mình…sẽ bỏ rơi cô.

 

Không quay về nữa… Không quay về là được rồi… cô không quay về đó cũng sẽ không nghe được anh nói muốn ly hôn, như vậy tâm cũng sẽ không đau. Đáng tiếc, cô lại không thể làm như vậy, bởi vì ngoại trừ nơi đó cô không còn nơi nào để đi nữa, nói cho cùng, cô cũng chỉ là một cô nhi mà thôi!

 

Chân thực sự rất đau, đau đến trên trán của Noãn Noãn cũng đổ mồ hôi, sắc mặt cô tái nhợt, bước chân mềm nhũn như thể sắp đổ ngã, lung lay khó đứng vững. Cô đã đi một tiếng đồng hồ, không biết đường về Đằng gia còn bao lâu nữa, cô sắp không kiên trì được nữa rồi, rất muốn nằm ngay xuống nghỉ ngơi một chút, cô không muốn đi thêm nữa. Hiện tại cô chỉ có thể dựa vào ý chí của mình mà kiên trì tiếp tục bước đi!

 

Lúc này, trên đường bỗng xuất hiện một chiếc xe, Noãn Noãn không chút nghĩ ngợi lập tức loạng choạng thân thể đi ra giữa đường, lấy tay vẫy vẫy chiếc xe kia để xin đi nhờ. Đáng tiếc chiếc xe đó không hề dừng lại mà trực tiếp lướt qua người cô.

Noãn Noãn nhất thời thất vọng, còn tưởng rằng có thể có xe ngồi, tiếc rằng nhân tình lạnh lẽo!

Phải kiên trì, phải kiên trì! Noãn Noãn vỗ vỗ lên hai gò má, hít thở sâu một hơi, sau đó tiếp tục đứng đợi một chiếc xe khác đi ngang qua. Không lâu sau, thực sự lại có một chiếc xe đi tới, hơn nữa chiếc xe này còn từ từ dừng lại. Noãn Noãn lập tức chạy tới gần, người tài xế kia cũng là một người tốt vì đã đồng ý đưa cô về nhà. Nhìn những cảnh vật quen thuộc từng cái từng cái hiện lên trước mắt mình, cô rốt cuộc thở ra nhẹ nhõm, cuối cùng cũng về đến nhà.

Sau khi nói lời cám ơn với người tài xế, cô liền dựa vào tường từng bước chậm rãi đi vào Đằng gia.

 

Cùng lúc đó Đằng Tử Hạo cũng vừa đi chơi về thấy Noãn Noãn lập tức chạy lại lo lắng nhìn cô hỏi : “Noãn Noãn, đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao em lại thành ra thế này ? Không phải em cùng cậu Tại Hi đi xem triển lãm ảnh sao? Vì sao lại một mình trở về? Cậu ấy đâu?”

 

Đằng Tử Hạo không tin cậu của hắn lại bỏ rơi Noãn Noãn như vậy!

 

Noãn Noãn không muốn nhiều lời, chỉ muốn trở về giải thích với Đằng Tại Hi, cô nhìn lại Tử Hạo gượng ép cười, để hắn đỡ đi : “Tử Hạo, em bị trẹo chân rồi!”

 

Đằng Tử Hạo cẩn thận đỡ lấy cô, chưa từ bỏ nghi vấn trong lòng : “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? chân của em sao lại bị như thế này? Cậu chín có biết không?”

 

Noãn Noãn chỉ lắc đầu, rũ đuôi mắt xuống, chậm rãi bước theo Tử Hạo : “em không sao, chỉ bị trẹo chân một chút thôi!”

 

Noãn Noãn không muốn nói, Đằng Tử Hạo cũng không muốn hỏi, lập tức đỡ cô đi vào trong nhà đến trên ghế salon ngồi xuống, rồi đi tìm rượu thuốc. Lý tẩu cũng đi tới lo lắng nhìn cô, đỡ lấy hộp thuốc trong tay Đằng Tử Hạo rồi lập tức bôi thuốc tiêu độc cho cô : “Noãn Noãn tiểu thư, sao chân cô lại thành ra thế này ?”

 

Nước tiêu độc vừa chạm vào chỗ chân bị sưng phù nhất thời làm cho Noãn Noãn đau đớn không nói được lời nào, nước mắt cũng chảy ra. Cô cắn chặt môi cố gắng chịu đựng sự đau đớn khó chịu.

 

“Đáng đời!” Đằng Tử Hạo nhíu lại chân mày trầm giọng nói : “Ai bảo em tự biến mình thành như vầy? Em ngốc đến mức đó sao? Không phải nói là muốn đi xem triển lãm ảnh hay sao? Em lại có thể biến mình thành ra cái dạng này, anh cũng thật bái phục em đó!”

 

Noãn Noãn ủy khuất không dám nhìn hắn, nhìn về phía Lý tẩu hỏi, “Lý tẩu, anh rể đã vể chưa vậy?”

 

“Thiếu gia ư? Thiếu gia vẫn chưa về!” Lý tẩu lớn tiếng nói, ” Noãn Noãn tiểu thư, cô về sớm như vầy là có chuyện gì xảy ra? Tại sao cô không về cùng với thiếu gia?”

 

Noãn Noãn nhất thời cúi đầu, thở dài, “cháu không sao, chỉ là cháu bị trẹo chân nên muốn đi về trước!”

 

“để anh đỡ em đi!” vừa nói, Đằng Tử Hạo liền đỡ Noãn Noãn hướng lên trên lầu!

 

cửa phòng Bảo Bối đột nhiên mở ra, Bảo Bối cùng Đằng phu nhân từ bên trong bước ra, cô bé vừa trông thấy bộ dạng của Noãn Noãn thì lập tức hoang mang đi tới, lôi kéo tay cô hỏi : “Dì, dì bị làm sao vậy? sao dì lại phải cần anh Tử Hạo đỡ đi như vậy?”

 

 Noãn Noãn vẫn không trả lời, Đằng phu nhân liền nhíu lại chân mày, sắc mặt không được tốt nhìn cô, nói : “Noãn Noãn, cô không phải cùng đi với Tại Hi sao? sao bây giờ lại ở chỗ này ? Còn chân cô làm sao vậy? bị trẹo chân hả? làm mất mặt Đằng thị chúng ta trước mặt mọi người sao? Không phải đã sớm nói với cô, nhất định phải cẩn thận rồi sao, mặt mũi của cô không quan trọng, nhưng của Đằng thị chúng ta mới là vấn đề kìa!”

 

Noãn Noãn nghe vậy, lập tức cúi đầu, nhỏ giọng nói, “cháu xin lỗi! Là lỗi của cháu, là cháu không cẩn thận! cháu thực sự xin lỗi!”

 

“Còn Tại Hi đâu? nó không phải đi với cô sao? Thân làm vợ tại sao có thể không ở lại bên cạnh chồng của mình mà bỏ về như vậy được chứ!” Đằng phu nhân tiếp tục giáo huấn, Noãn Noãn lại cúi đầu không dám lại ngẩng lên!

 

Quở trách một lúc, Đằng phu nhân mới hừ lạnh một tiếng rời đi, còn Bảo Bối thì lo lắng nhìn cô nhưng cũng bị Đằng phu nhân lôi đi!

 

Đằng Tử Hạo lập tức an ủi : “Không sao đâu, bà ngoại vốn là người như vậy, chỉ cần em sinh cho cậu chín một thằng bé thì bà ngoại sẽ thích em liền à! Vì thế em nên cùng cậu Tại Hi lỗ lực thêm một chút!”

 

Lúc trước chỉ cần hắn nói lời này, Noãn Noãn nhất định sẽ lập tức đỏ mặt , nhưng bây giờ cô lại vẫn như cũ chỉ có thể nhăn mặt nhíu mày, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó, tâm tình vẫn suy giảm trầm trọng!

 

Đằng Tử Hạo thở dài một hơi, đưa cô trở về phòng. Có lẽ hắn lên giúp cô gọi cho cậu chín nói cho cậu ấy biết Noãn Noãn bị trẹo chân!

 

Đằng Tử Hạo lập tức gọi điện cho Đằng Tại Hi, một lúc lâu sau mới thấy người trả lời, một loạt âm thanh huyên náo vang lên làm cho Đằng Tử Hạo cau mày .

 

Hắn suy nghĩ một lát liền hỏi, “cậu chín, cậu đang ở đâu vậy ? tại sao cậu không về cùng Noãn Noãn ? cô ấy…”

 

“đừng có nói chuyện của Noãn Noãn với ta!” Đằng Tại Hi trầm giọng cắt đứt lời của Tử Hạo “Ta hiện tại có rất nhiều việc, không có thời gian nói chuyện nhảm nhí với ngươi, vậy thôi !”

 

Chưa kịp nói gì điện thoại đã bị treo! Đằng Tử Hạo kinh ngạc nhìn điện thoại di động của mình, xem ra hai người đúng là đã xảy ra chuyện gì. Nếu như Noãn Noãn không chịu nói người khác cũng không thể biết bọn họ rốt cuộc làm sao!

 

Quay đầu liếc qua cửa phòng của cô hắn lắc đầu, thở dài, thật sự là bất lực a!

 

Noãn Noãn ngồi ở bên giường, cúi đầu nhìn vết thương trên đầu gối, tuy rằng đã xử lý qua nhưng vẫn rất đau, mặc dù không đau bằng vết thương trên ngực!

 

Đằng Tại Hi bây giờ đang ở nơi nào? Không phải anh không muốn trông thấy cô nên không trở về nhà chứ? Anh không muốn gặp cô thật sao ?

 

Noãn Noãn lại tiếp tục thở dài, vô lực nằm ở trên giường, lấy tay che khuất ánh mắt, có dịch lỏng ấm áp từ  khóe mắt cô chảy ra!

 

Đằng Tại Hi không về nhà mà  hẹn Tiếu Nghiêu cùng đi quán bar!

 

Mà anh vừa đến quán bar, liền không ngừng uống rượu, cũng không nói một câu!

 

Tiếu Nghiêu ngồi ở bên cạnh hắn cùng hắn, lấy tay nâng cằm, khóe miệng chưa câu, tự tiếu phi tiếu nhìn vẻ mặt phiền táo Đằng Tại Hi, hỏi, “Tại Hi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lần đầu tiên tớ thấy bộ dạng như vầy của cậu đó!”

 

Đằng Tại Hi nghe vậy, một hơi uống cạn ly rượu trong tay, tức giận để lại ly rượu lên bản, một bụng khí không chỗ phát tiết!

 

“Nói đi, rốt cuộc là làm sao? Hôm nay không phải anh rể bảy nhà cậu mở triển lãm sao ? sao cậu lại rảnh rỗi đi đến nơi này uống rượu vậy ?” Tiếu Nghiêu đương nhiên biết hắn không thích Ngũ Cẩm Hoa, thế nhưng hắn vẫn thích trêu chọc hắn!

 

Đằng Tại Hi nâng mắt nhìn lên, trầm giọng nói : “cậu đừng có nói câu “anh rể bảy” dễ nghe như vậy ! Ngũ Cẩm Hoa chỉ là Ngũ Cẩm Hoa mà thôi!”

 

“Vậy rốt cuộc là cậu đã xảy ra chuyện gì? Nhìn gương mặt bảnh trai của cậu xem, toàn là vẻ lo lắng không à!” Tiếu Nghiêu pha trò, tay trộm sờ soạng một cái, lập tức rước lấy sự nổi giận của Đằng Tại Hi : “Được rồi, tớ không đùa nữa, cậu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

 

“Không có việc gì!” Đằng Tại Hi lại hướng phục vụ rót thêm rượu lại buồn rầu uống cạn ly!

 

“nhìn bộ dạng của cậu bây giờ mà nói là không có gì!” Tiếu Nghiêu vô lực trợn mắt : “Nếu không có chuyện gì thì cậu gọi tớ ra đây làm cái gì ?! Nói đi, chúng ta là huynh đệ mà có gì mà khó nói như vậy chứ !”

 

Đằng Tại Hi thưởng thức cầm lấy ly rượu, tự định giá một hồi, cuối cùng nhỏ giọng nói, “Cũng không có gì! Chì là cãi nhau với Noãn Noãn thôi!”

 

“Hóa ra là chuyện này!” Tiếu Nghiêu nhất thời vẻ mặt sáng tỏ, chế nhạo nói, “Nguyên lai là vợ chồng cãi nhau a! Đây vốn là chuyện rất bình thường mà, cậu có gì mà buồn với rầu chứ, nhìn một bộ oán phu của cậu xem, aiz!”

 

Đằng Tại Hi nghe vậy, lập tức đem chén rượu đặt mạnh lên bàn, giận dữ nhìn Tiếu Nghiêu : “Cô ấy lại dám thường xuyên gặp gỡ Triển Lệ Ương sau lưng tớ, hơn nữa còn cầm cả điện thoại di động của hắn đưa, cậu nói tớ có thể để yên được sao ?”

 

“Cầm di động Triển Lệ Ương đưa ư?” Điểm này thật làm cho Tiếu Nghiêu thật bất ngờ, “Không thể nào? Lại có chuyện này sao? !”

 

Một lần nữa đem ly rượu uống sạch, Đằng Tại Hi chỉ cần vừa nghĩ tâm lập tức như một cây đuốc bùng cháy : ” Noãn Noãn chết tiệt, lại vẫn dám nói ly hôn với tớ! Ly hôn? Nằm mơ! Tớ sẽ không để cho cô ấy có cơ hội ở cùng Triển Lệ Ương!”

 

“Không phải chứ? Noãn Noãn lại là người như vậy sao? ! Thật là không ngờ! Cô bé đó cũng dám làm như vậy, thật làm cho người ta mở mang tầm mắt a!”

 

“Hừ!” Đằng Tại Hi hừ lạnh một tiếng, tiếp tục uống  rượu!

 

“vậy Noãn Noãn đâu? Cậu một mình đến đây, còn cô bé thì sao ? không phải cậu để cô ta ở hội triển lãm một mình chứ? Cậu để cô bé một mình ở đó, cô bé không sợ à ?” Hắn là trực tiếp từ hội trường đi đến đây, như vậy Noãn Noãn đương nhiên sẽ ở lại đó rồi!

 

Nhớ tới Noãn Noãn, Đằng Tại Hi suy nghĩ một hỏi sau đó lại uống rượu, trầm giọng nói, “Tớ để cô ấy ở trên đường!”

 

“Ở trên đường? !” Tiếu Nghiêu khó có thể tin nhìn hắn, “Không phải chứ Tại Hi, sao cậu có thể ném cô bé đó trên đường một mình như vậy được, cậu không lo lắng cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì sao?”

 

Đằng Tại Hi hiện tại mới có chút hối hận, nhưng lại không muốn để cho ai biết, rũ đuôi mắt xuống, nói, “Sẽ xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ đường về nhà cô ấy cũng không biết sao?”

 

“Trên đường rất nguy hiểm, dù sao cô bé đó cũng chưa thành niên nha, cậu để cô bé một mình, cô ấy không sợ sao? ngày nay mấy têndu côn xuất hiện cũng không ít, một cô bé đáng yêu như Noãn Noãn không thể đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện gì ! Cậu không lo lắng thì thôi tớ cũng không can thiệp, dù sao người ta cũng chẳng phải vợ của tớ!” Tiếu Nghiêu vừa nói, một mặt quan sát vẻ mặt của Đằng Tại Hi.

 

Đằng Tại Hi quả nhiên có chút ngồi không yên, lúc này liền nhận được điện thoại của Đằng Tử Hạo, nghe hắn chất vấn mấy câu tâm nhất thời thư giãn, nguyên lai Noãn Noãn đã về đến nhà!

 

Thô lỗ nói mấy câu, Đằng Tại Hi liền cúp điện thoại, tiếp tục uống rượu!

 

Tiếu Nghiêu hỏi : “Cô bé về nhà rồi à? Nghĩ không ra Noãn Noãn cũng rất lợi hại nha, tự mình một người cũng có thể về đến nhà, quả nhiên là người Đằng Tại Hi nhìn trúng !”

 

Đằng Tại Hi không có nói thêm gì nữa, buồn đầu tiếp tục uống rượu, chậm rãi ánh mắt liền trở nên mờ mịt, gương mặt cũng ửng hồng, không biết là ly thứ mấy thì Tại Hi bị say nắm gục lên bàn !

 

Tiếu Nghiêu nhất thời thở dài, được rồi, hắn biết lúc này là lúc để hắn hành động!

 

Nguyên bản Tiếu Nghiêu muốn đưa Tại Hi trở về Đằng gia. nhưng Đằng Tại Hi mặc dù say vẫn không muốn trở về đó, lúc này Tiếu Nghiêu cũng rất hoài nghi, hắn đến tột cùng là say thật hay là giả say a!

 

Ai, được rồi, hôm nay liền dẫn hắn nhà mình vậy, nhưng khi cậu tỉnh lại cũng đừng có mắng tớ đó, xảy ra chuyện gì thì khó mà nói, em gái hắn đang ở nhà a, có phát sinh chuyện gì không a!

 

Tiếu Nghiêu đỡ thân hình cao lớn Đằng Tại Hi ra khỏi quán bar, ngồi lên xe phóng đi.

 

Trở lại nhà trọ Tiếu Nghiêu mới mua, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Hắn mới đỡ Đằng Tại Hi đi vào, Tiếu Tiêu cũng từ bên trong đi ra, thấy anh trai đang đỡ Đằng Tại Hi say khướt, lập tức chạy lại dìu hắn vào trong nhà. sau khi để Đằng Tại Hi ngồi yên vị trên ghế sa lon, Tiếu Nghiêu nhất thời thở hổn hển!

 

Chương 126 : lạnh lùng

 

“Anh, tại sao Tại Hi lại ở cùng với anh vậy? anh ấy không phải đang ở hội triển lãm sao?” Nhớ tới hội triển lãm này, Tiếu Tiêu liền nổi giận trong bụng, cô vốn là muốn đi cùng Đằng Tại Hi thế nhưng lại bị anh cự tuyệt, anh nói muốn đi với Ôn Noãn Noãn!

 

Tiếu Nghiêu thở hổn hển một hồi, mới bình tĩnh trở lại, “Hắn không vui, thân là bạn thân của hắn anh đương nhiên phải bối hắn uống rượu!”

 

Tiêu Tiêu cầm lấy khăn bông ướt lau mặt cho Đằng Tại Hi, nói, “như vậy Tại Hi hôm nay không trở về nhà, ngủ ở chỗ này hả?”

 

Tiếu Nghiêu gật gật đầu, Tiếu Tiêu nhất thời cười đến tà mị, “Ha ha, vậy thì thật là quá tốt rồi!” Đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng có cơ hội nhìn thấy gương mặt anh khi ngủ!

 

Tiếu Nghiêu hồ nghi nhìn em gái, hỏi, “Tiếu Tiêu, em lại đang bày ra âm mưu gì đó ? anh cho em biết, em đừng có động tới Tại Hi, nếu không đến khi hắn tỉnh lại, anh cũng không thể bảo vệ cho em được đâu đấy!”

 

Hắn biết rõ em gái mình rất yêu Tại Hi, thế nhưng Đằng Tại Hi là ai? Làm sao có thể để cho con bé đưa vào tròng được chứ! Hắn vì huynh đệ, cũng sẽ không để cho em gái mình mưu tính chuyện xấu được!

 

Tiếu Tiêu nghe vậy, trừng mắt với anh trai, lấy khăn bống ném vào người hắn “anh, sao anh có thể nói những lời như vậy! là anh trai, không giúp em gái thì thôi đằng này lại còn đi đả kích em mình là sao ?!”

 

Nói “Bởi vì anh rất hiểu tính cách của Tại Hi! Hơn nữa hắn hiện tại cũng đã kết hôn, em nên từ bỏ đi thì hơn, đừng nghĩ đến hắn nữa! Tại Hi hắn sẽ không bao giờ thích em, cũng sẽ không là của em đâu!”

 

“anh!!!! Trên đời này có người anh trai nào như anh không chứ?!” Tiếu Tiêu mặt cắt không còn giọt máu hung hăng xoay người trở lại gian phòng của mình!

 

Tiếu Nghiêu lắc đầu, sau đó lại thở dài đỡ Đằng Tại Hi vào phòng khách, đặt hắn nằm lên giường, sau đó lại cởi mấy cúc áo của hắn ra. Lúc Tiếu Nghiêu đinh đi thì Đằng Tại Hi lại ôm lấy tay hắn, trong miệng kêu gào : “Noãn Noãn… Noãn Noãn…”

 

Tiếu Nghiêu lập tức cúi người xuống tới gần bên miệng hắn, hỏi, “Tại Hi, cậu nói gì ? nói lớn lên một chút!”

 

“Noãn Noãn… Noãn Noãn…” Đằng Tại Hi vẫn nỉ non tên của Noãn Noãn, mắt vẫn nhắm chặt!

 

Tiếu Nghiêu lắc đầu, cười cười, sau đó liền đắp chăn lên cho Tại Hi rồi rời đi!

 

Nửa đêm, cửa phòng bị mở ra Tiếu Tiêu ló đầu đi vào, nhìn bộ dạng ngủ của Đằng Tại Hi, lộ ra mị cười!

 

Anh trai không để cô đến gần Tại Hi, cô đương nhiên sẽ không nghe lời của hắn , một cơ hội tốt như thế này sao cô lại không bắt lấy được cơ chứ!

 

Mặc kệ anh đã kết hôn hay chưa, kết hôn rồi thì đã sao, cô đã muốn thứ gì thì nhất định sẽ tìm mọi cách để đạt được nó, mặc kệ cái gì đạo đức, nhân phẩm !

Trên người Tiếu Tiêu chỉ mặc áo ngủ, nhẹ nhàng đi tới bên giường, lại cẩn thận bò lên nằm ở bên cạnh Đằng Tại Hi, sau đó liền cởi áo ngủ ra, người cô lập tức trần như nhộng !

 

Cô tựa lên ngực Đằng Tại Hi, ngửa đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười tươi sáng, nhẹ giọng nói, “Tại Hi, em thực sự rất rất thích anh! Anh cho em ở cùng anh có được không?”

 

hít một hơi hấp thụ hết hơi thở của anh làm cho Tiếu Tiêu trở nên mê muội!

 

Đằng Tại Hi ngủ rất sâu, dù cho cô có tựa ở trên người của mình, anh cũng không có tỉnh lại, vẫn cứ nắm ngủ như cũ!

 

Đột nhiên, Tiêu Tiêu nhổm dậy cởi y phục của Tại Hi ra, lúc này cô mới cảm thấy thỏa mãn nắm lên người anh, rất rất chờ mong ngày mai tỉnh lại anh ấy sẽ có biểu hiện gì!

 

Sáng ngày thứ hai, Đằng Tại Hi tỉnh lại huyệt thái dương nhất thời một trận đau nhói, làm anh nhịn không được đua tay lên xoa huyệt thái dương, rên rỉ, “Thực là đau đầu a!”

 

Cảm giác được lồng ngực của mình có vật gì đó đè lên, Đằng Tại Hi vẫn chưa phục hồi lại tinh thần còn tưởng rằng đó là Noãn Noãn, không khỏi lay chiếc đầu đang tựa trên ngực mình, nhẹ giọng nói, “Noãn Noãn, Noãn Noãn đứng lên!”

 

“Anh phải nhìn cho rõ em là ai rồi hãy gọi chứ!” Đột nhiên truyền đến thanh âm không phải loại quen thuộc kia Đằng Tại Hi lập tức ngồi dậy, nhìn người bị mình đẩy ra chân mày lập tức nhíu lại :”Tiêu Tiêu? Sao cô lại ở đây?”

 

“Trước tiên anh phải xem lại xem đây là đâu đã, em tại sao lại không ở đây chứ!” Tiêu Tiêu ôm lấy chăn che đậy thân thể của mình, tựa tiếu phi tiếu nhìn anh!

 

Đằng Tại Hi nhìn chung quanh, mới phát hiện ở đây không phải nhà hắn, mà người mình nghĩ cũng không phải Noãn Noãn, mà là Tiếu Tiêu!

 

Ánh mắt hắn chạm đến thân hình lõa lồ của Tiếu Tiêu không khỏi nhăn mày, trầm giọng nói, ” tại sao tôi lại ở đây, và tại sao cô lại ở trong này ? “

 

Tiêu Tiêu cười cười, định dựa vào người Tại Hi nhưng lại bị anh lấy tay ngăn lại, không cho cô lại gần. sắc mặt cô chấn động, sau đó thu lại ý cười, trầm giọng nói, “Chẳng lẽ anh quên chuyện xảy ra giữa chúng ta ngày hôm qua rồi sao? Hay là anh muốn rũ bỏ trách nhiệm?”

 

Đằng Tại Hi nghe vậy nhất thời cười lớn, Tiêu Tiêu bị tiếng cười của hắn khiến cho sắc mặt vừa xanh vừa trắng, cầm thật chặt nắm tay, gầm nhẹ, “Cười cái gì, có cái gì hay mà anh cười!”

 

Đằng Tại Hi cười một lúc mới nhịn được tiếu ý, hừ lạnh một tiếng : “Tiếu Tiêu, cô nghĩ rằng tôi là thằng ngốc ư! Chẳng lẽ tôi có làm gì hay không tôi lại không biết? cô cũng quá coi thương đàn ông rồi đó!”

 

Tiếu Tiêu sắc mặt nhất thời trở nên khó coi, gắt gao trừng mắt nhìn anh : “anh biết chắc chắn mình có làm hay không sao? em nói anh có làm, anh sẽ làm gì?”

 

Đằng Tại Hi mắt lạnh liếc nhìn cô sau đó nhặt y phục dưới đất lên mặc : “Tôi không rảnh để nói chuyện với cô! Anh trai của cô đâu?”

 

“anh! Đằng Tại Hi!” Tiếu Tiêu nổi giận, chẳng lẽ con mắt của anh cũng không thể nhìn cô lấy một cái sao? Cô kém Ôn Noãn Noãn ở chỗ nào? Tại sao anh không cho cô một cơ hội ? cô thực sự rất yêu anh mà!

 

Đằng Tại Hi căn bản là không để ý tới Tiếu Tiêu, đứng lên đi ra ngoài. lúc này cửa cũng tự động mở, Tiếu Nghiêu bước vào vừa muốn nói chuyện với anh, liền phát hiện em gái của mình cũng ở trong này.

Hắn nhất thời kinh ngạc kêu : “Tiếu Tiêu, sao em lại ở trong này? Em không phải là… Trời! hôm qua chẳng phải anh đã nói rõ với em rồi sao? sao em vẫn còn làm ra chuyện như thế!”

 

Tiêu Tiêu không nhìn hắn, bộ mặt sớm đã không để ý, hừ lạnh một tiếng xong liền nằm lên trên giường, đem chăn che lấy người, nằm bất động.

Đằng Tại Hi liếc Tiếu Nghiêu xong liền đi ra ngoài, Tiếu Nghiêu lập tức đi theo anh, cười lấy lòng : “Tớ không hề biết nó sẽ làm ra chuyện như vậy, cậu đại nhân đại lương, tha thứ cho nó đi!”

 

Đằng Tại Hi tức giận, lập tức đi giầy vào rời khỏi nhà Tiếu Nghiêu  “Tớ vốn đã không để ý đến sự tồn tại của cô ta rồi !”

 

Tiếu Nghiêu cười, đột nhiên lại nhướng mi ghé vào lỗ tai Tại Hi nhẹ giọng nói, “nhưng mà, hôm qua cậu thực sự không đụng tới em gái tớ đấy chứ? Dù sao cậu cũng đang say lại có mỹ nhân bên cạnh…”

 

Đằng Tại Hi ánh mắt sắc bén nhìn Tiếu Nghiêu khiến hắn phải tự động ngậm miệng lại, tay làm động tác kéo khóa áo sau đó cung tiến Tại Hi đi về!

 

Đằng Tại Hi mặt lãnh ngồi lên xe của mình, đột nhiên lại kéo cửa xe xuống nhìn Tiếu Nghiêu nói “Chuyện hôm qua cậu phải quên hết đi cho tớ, tớ không muốn nghe bất cứ ai nhắc tới chuyện này một lần nào nữa, đặc biệt là em gái cậu!”

 

Tiếu Nghiêu làm một động tác ok xong  Đằng Tại Hi mới thỏa mãn khởi động xe rời đi!

 

Noãn Noãn cả một đêm không thể ngủ nổi, không chỉ vì chân đau mà còn vì trái tim cô càng khó chịu hơn. một đêm cô lăn lộn không ngủ thức trắng đến hừng đông. Cũng vì vậy mà lúc này trông mắt cô như hai mắt gấu trúc vậy, nhìn mình trong gương cô chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.

 

Quên đi, dù sao Noãn Noãn cô cũng không phải mỹ nữ, mắt có đen đến đâu đi nữa thì cũng chỉ đến thế này mà thôi, đằng nào Đằng Tại Hi cũng đâu thèm nhìn đến cô, nói không chừng chờ đến lúc anh về sẽ cho cô một tờ giấy ly hôn cũng nên. Nhưng mà cứ suy nghĩ đến chuyện này cô lại cảm thấy trái tim mình vô cùng đau đớn khó chịu, sắc mặt liền trở nên càng buồn bã, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt !

 

Noãn Noãn đang từ từ men theo tường bước đi thì Đằng Tử Hạo cũng đang đi đến, nhìn bộ dáng tiều tụy của cô hắn không khỏi chau mày, hỏi “hôm qua em ngủ không ngon phải không? Nhìn mắt em thành mắt gấu trúc rồi kìa, trông thật khó coi!”

 

Noãn Noãn thở dài, gượng ép cười “Chân em có chút đau, nên không ngủ được! em không sao !”

 

Đằng Tử Hạo bước lại gần, đỡ Noãn Noãn ngồi xuống sau đó ngồi xổm xuống cầm chân của cô lên xem. Noãn Noãn có chút xấu hổ, muốn rút chân lại Tử Hạo không cho, liền liếc mắt nhìn cô cảnh cáo rồi lại cúi xuống xem xét “Tốt rồi, không còn nghiêm trọng nữa, nhưng mà hôm nay em vẫn phải ở nhà không cho phép đi ra ngoài, biết chưa ?!”

 

“dạ!” Khẽ gật đầu, Noãn Noãn lại thở dài, dù gì cô cũng không có tâm tình để đi chơi!

 

Đằng Tử Hạo còn chưa kịp buông chân Noãn Noãn xuống thì Đằng Tại Hi đã bước vào, bất ngờ nhìn thấy cảnh tượng này ánh mắt của anh trở lên lạnh lẽo gấp bội. không thèm nói câu nào, Tại Hi trực tiếp cầm y phục rồi đi lướt qua người hai người họ đi vào phòng tắm, không lâu sau liền truyền ra tiếng nước chảy!

 

Noãn Noãn nhất thời cắn chặt môi, trong lòng có rất nhiều lời muốn nói với anh nhưng anh lại không cho cô cơ hội đã đi vào phòng  tắm.

 

Đằng Tử Hạo cũng cảm nhận được lửa giận của Đằng Tại Hi, tuy hắn không rõ là chuyện gì nhưng cũng lập tức buông chân Noãn Noãn ra, nếu không hắn lại tự tìm lấy phiền phức thì thảm.

Sau khi nói lời tạm biệt với Noãn Noãn, Đằng Tử Hạo lập tức rời đi, nếu còn lưu lại sẽ thật sự chọc tức cậu chín nhà hắn a!

 

Noãn Noãn có chút do dự nhìn cửa phòng tắm, cô suy nghĩ không biết phải nói gì với anh khi anh bước ra ngoài!

 

Ngày hôm qua cô đã làm chuyện không đúng anh hẳn vẫn còn tức giận với mình. Nghĩ đến tối hôm qua chính mình bị anh nửa đường bỏ xuống, lòng của cô vẫn còn rất đau, coi như mình có sai, thế nhưng anh cũng quá nhẫn tâm lại cứ như vậy bỏ mặc cô.

 

Nhưng mà, việc quan trọng bây giờ là phải tìm cách làm giảm xuống cơn giận của Tại Hi, để cho anh không còn giận cô nữa. Cô thực sự không cố ý chọc anh tức giận chỉ là cô muốn có quyền lợi của mình mà thôi, như quyền được kết giao bạn bè chẳng hạn.

 

Không lâu sau, Đằng Tại Hi đi ra, Noãn Noãn ánh mắt lập tức chuyển qua trên người của anh. Nghĩ muốn nói chuyện với anh, nhưng Tại Hi lại không hề nhìn cô lấy một cái mà chỉ chú tâm dùng khăn bông lau khô tóc của mình.

Noãn Noãn hít một hơi thật sâu, cố lấy dũng khí, nhìn anh nói, “anh rể, để em giúp anh lau tóc nhé?”

Đằng Tại Hi lại như là không nghe thấy tiếng của cô, vẫn bình thản mặc vào áo sơ mi rồi chậm rãi thắt thêm chiếc caravat !

Noãn Noãn nghĩ thầm rằng anh chỉ đang tức giận mà thôi chứ không phải cố tình đối xử với mình như vậy. Cô lại cẩn thận đứng lên, đi về phía anh muốn cầm lấy chiếc khăn bông trên vai anh : “Để cho em giúp anh lau tóc, nếu không quần áo của anh sẽ bị nước ướt hết đó”

 

“Đừng đụng vào tôi!”

 

“A!”

 

vừa mới chạm vào, Đằng Tại Hi liền hất mạnh tay của cô ra. Noãn Noãn nhất thời ngã ngồi dưới đất, cổ chân liền truyền đến từng đợt đau nhói, đau đến mức cô đổ mồ hôi lạnh.

 

Nhìn gương mặt tái nhợt của cô, Đằng Tại Hi trong nháy mắt có chút hối hận, nhưng lại rất nhanh dùng sự lạnh lùng nghiêm nghị che dấu đi, trầm giọng nói, “Đứng lên! Cô giả bộ đáng thương gì chứ? Ôn Noãn Noãn cô căn bản không đáng để tôi thương cảm!”

 

Noãn Noãn cắn cắn môi dưới, đôi mắt đều ủy khuất đỏ ngầu, hít mũi một cái xong, liền chịu đựng đau đớn muốn đứng lên, thế nhưng lại đau đến ngồi xuống!

 

Giọng nói của Đằng Tại Hi nhất thời lãnh khốc, miệng cười lạnh : “Trước mặt tôi cô còn giả bộ cái gì? Tôi không phải là Triển Lệ Ương, sẽ không thương hại cô đâu.  Hơn nữa tôi ghét nhất là loại người thích giả bộ yếu đuối!”

 

Lời của anh mạnh mẽ đâm vào trái tim Noãn Noãn, cô cúi đầu thấp hơn gương mặt nhất thời ướt át, từ từ chảy xuống hai hàng thanh lệ!

 

“Cô vẫn còn tiếp tục giả bộ sao!” Cho dù không cần nhìn, Đằng Tại Hi cũng biết Noãn Noãn nhất định lại đang khóc. Cô luôn luôn khóc, luôn luôn ở trước mặt của hắn khóc. Chẳng lẽ cô cho rằng khóc là có thể giải quyết vấn đề sao? Khóc liền tốt lắm sao? Hắn cũng không phải là Triển Lệ Ương, tuyệt đối sẽ không mềm lòng.

 

Noãn Noãn lập tức lấy hai tay xoa xoa ánh mắt, sau đó lắc đầu, chịu nhịn sự đau đớn kia, lắc lư đứng lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn anh “em không khóc! Anh để em lau tóc cho anh được không ? tóc anh vẫn đang chảy nước kìa!”

 

Đằng Tại Hi sắc mặt càng trở nên âm trầm, hắn đang nói với cô chuyện quan trọng, mà cô vẫn còn tâm trí nói tóc hắn đang chảy nước ?!

Nghĩ tới chuyện cô vẫn còn quan hệ với Triển Lệ Ương lửa giận trong lòng Tại Hi lại không có chỗ phát tiết, hung hăng trợn mắt nhìn cô rồi ngay lập tức cầm áo khoác rời đi.

Noãn Noãn đứng ở tại chỗ trố mắt một lúc mới chạy theo, thế nhưng chân quá đau đớn nên đuổi không kịp đành ở phía sau anh lớn tiếng gọi : “anh rể, anh hãy nghe em nói đi mà? Em muốn được giải thích! Anh rể! em thực sự có lời muốn nói với anh!”

 

Đằng Tại Hi lại không nghe thấy, mặt lạnh đi xuống lầu!

 

Noãn Noãn vì chạy vội, chân lại bị đau, không lường được, nhất thời từ trên cầu thang ngã xuống, kinh hoảng kêu to, “A!”

 

Chương  127 : rất khó chịu

 

Đằng Tại Hi cũng mở to mắt nhìn thân thể đang lao xuống của Noãn Noãn, dù cho hiện tại anh có chạy lại cúng không còn kịp nữa rồi.

Noãn Noãn cho là mình nhất định sẽ bị ngã chết, thế nhưng phía sau lại có người ôm lấy eo của cô, kéo cô lại, quay đầu nhìn lại, liền bắt gặp gương mặt tuất tú của Đằng Tử Hạo cô mới thở ra mộ hơi, “Tử Hạo…”

 

Đằng Tử Hạo nhẹ nhàng buông Noãn Noãn ra, nhíu lại chân mày khẽ liếc mắt nhìn Đằng Tại Hi dưới cầu thang, sau đó lại nhìn Noãn Noãn nói, “sao em lại không cẩn thận nữa rồi? Té xuống thì biết làm sao bây giờ?”

 

Noãn Noãn nhất thời cười ngây ngốc, “không phải anh đã cứa em rồi sao! em không sao mà!”

 

Đằng phu nhân cũng ở một bên thấy được toàn bộ quá trình, nhất thời nhướng chân mày, trầm giọng nói, “biết rõ mình sẽ ngã mà vẫn làm, đây không phải là muốn hại người khác sao!”

 

Đằng Tại Hi mắt lạnh khẽ liếc nhìn bọn họ rồi liền xoay người ly khai, chỉ để lại một tiếng hừ !

 

Đằng Tử Hạo nhìn thấy như vậy, liền nói với Noãn Noãn, “Noãn Noãn em và cậu chín có chuyện gì vậy? em suýt chút nữa té ngã mà cậu ấy cũng không thèm quan tâm là sao?”

 

Noãn Noãn nghe vậy, nhất thời cúi đầu, lắc đầu, nhỏ giọng nói, “em không sao , anh không cần lo lắng cho em đâu !” Nói xong, cô ngẩng đầu nhìn Đằng phu nhân nhỏ giọng nói, “giờ em sẽ về phòng của mình, sẽ không gây phiền phức cho mọi người nữa !”

 

“em gây phiền phức cho ai khi nào chứ? Ai nói em phiền phức?” Đằng Tử Hạo quay đầu liếc sang Đằng phu nhân trầm giọng nói, “Không ai nói ưm là phiền phức cả, em muồn làm gì thì làm không cần để ý đến ai cả!”

 

Cô muốn làm gì ư? cô chỉ là muốn cùng Tại Hi giải thích rõ mà thôi, thế nhưng anh đâu có thèm nghe cô nói một lời, có lẽ anh đã chán ghét cô!

 

Nghĩ như vậy, tâm tình của Noãn Noãn lại giảm xuống thấp hơn, cô cúi đầu, không nghe gì nữa, rồi thở dài!

 

Đằng phu nhân không để ý đến bọn họ, đã đi xuống lầu, mà Đằng Tử Hạo cũng nhìn đồng hồ, đã đến giờ anh phải đến trường, lập tức nói với Noãn Noãn, “anh phải đi rồi, còn em? Em vẫn muốn trở về phòng hay như thế nào?”

 

“Tự em trở lại là được rồi!” Noãn Noãn gượng ép cười nhìn Tử Hạo, cô muốn che giấu chua xót của mình, đưa mắt nhìn hắn rời đi.

 

Còn cô thì cô đơn bất đắc dĩ, thở dài một hơi rồi quay trở về phòng.

 

Liên tiếp mấy ngày, Đằng Tại Hi đều không để ý tới Noãn Noãn, mỗi khi cô muốn muốn nói chuyện với anh, anh lại giống như là nghễnh ngãng, làm bộ không nghe thấy gì, coi cô như một người trong suốt.

Điều này làm cho Noãn Noãn tâm tình dị xuống thấp, mỗi ngày cô là thở dài, rất khó chịu, Tại Hi tại sao lại đối xử với cô như vậy?

 

Bây giờ cô tình nguyện anh cho cô một tờ đơn ly hôn còn tốt hơn là cứ kéo dài tình trạng của hai người như hiện tại. Cô thực sự không hiểu anh đang nghĩ gì, nếu anh tức giận với cô thì anh cứ mắng mỏ cô đi.

Tối nay, Noãn Noãn vẫn không ngủ được, cô lặng lẽ nằm chờ Tại Hi trở về, để cùng anh nói rõ ràng. kim đồng hồ vừa vang lên điểm mười hai giờ thì Đằng Tại Hi cũng đồng bước vào phòng, Noãn Noãn lập tức ngồi dậy, đứng lên đi về phía anh.

 

“anh rể, anh đã trở về? có muốn tắm không? Em đi pha nước cho anh nhé?” vết thương trên chân Noãn Noãn vẫn chưa tốt hẳn, vì thế bước đi của cô cũng chưa được ổn cho lắm.

 

Đằng Tại Hi một bên cởi áo khoác, một bên nhìn cô, lúc này mới phát hiện, chân của cô có thương tích, không khỏi nhướng mày, trầm giọng hỏi, “chân của cô bị sao? tôi không nhớ chân cô từng bị thương trước đó!”

 

Noãn Noãn nghe vậy, nhất thời ngẩn ra, rất nhanh lại lộ ra khuôn mặt tươi cười, nói, “Chân của em chỉ là không cẩn thận nên bị trẹo một chút thôi, em không sao hết! anh không cần lo lắng cho em!”

 

“tôi việc gì phải lo lằng cho cô? Đừng tự đánh giá mình quá cao!” Đằng Tại Hi hừ lạnh một tiếng, lướt qua Noãn Noãn đi vào phòng tắm. Noãn Noãn lập tức nắm lấy vạt áo của Tại Hi, hai mắt đỏ ngầu nhìn anh.

 

“anh rể, anh vẫn còn giận em sao?” tay Noãn Noãn nắm chặt vạt áo của Tại Hi,  cô rất sợ hãi anh vẫn tiếp tục giận mình, giống như thái độ bây giờ của anh cũng làm cho cô cảm thấy rất khó chịu, cô không muốn anh tiếp tục giạn dữ với cô nữa.

Đằng Tại Hi giật tay của Noãn Noãn ra, gương mặt trầm lặng, lạnh giọng nói, “việc gì tôi phải giận cô? Cô cho mình là ai? Cô có đáng để tôi phải bực tức hay không?”

 

Nói xong, Tại Hi liền giật mạnh cánh tay của Noãn Noãn ra khỏi người, dịch nguwoif tạo khoảng cách với cô. Noãn Noãn hai mắt heo đỏ nhìn bàn tay của mình, cắn cắn môi dưới, vẻ mặt bi thương, chẳng lẽ lâu như vậy, anh vẫn còn tức giận cô sao?

 

Khi Tại Hi vào phòng tắm tắm rửa, thì Noãn Noãn đang ngồi ở ngoài không ngừng suy nghĩ tìm cách xem rốt cuộc cô nên làm gì thì anh mới có thể tha thứ cho cô, mới có thể hết giận với cô.

Đằng Tại Hi vừa đi ra khỏi phòng tắm, Noãn Noãn lập tức chạy lại, lấy lòng nói, “anh rể, anh để em giúp anh lau tóc được không anh?”

 

Cô muốn đụng chạm vào Tại Hi, thế nhưng lại bị anh né tránh, tựa như cô là một loại vi khuần gây bệnh truyền nhiễm vậy. một lần nữa anh né tránh cô, khiến cho cô cảm thấy bi thương tận cùng.

Noãn Noãn đứng ở tại chỗ thẫn thờ nhìn Tại Hi, vẻ mặt luống cuống, lại không biết chính mình còn có thể làm những gì, cô thực sự rất muốn khóc!

 

Vừa nghĩ như vậy, đôi mắt cô lại bắt đầu đỏ rực lên, Noãn Noãn len lén xoa đi ánh mắt của mình, thanh âm khàn khàn nói, “anh rể, anh còn đang giận em phải không? Anh nghe em giải thích đi mà, em chỉ là… “

 

“cô câm miệng lại cho tôi! Tôi chán ghét những lời cô nói, chán ghét con người cô, chán ghét mọi thứ thuộc về cô!” Đằng Tại Hi nói, một chút tình cảm cũng không lưu lại, điều đó lại khiến cho đôi mắt Noãn Noãn thêm đỏ ngầu!

 

Noãn Noãn hít sâu một hơi, cúi đầu, nhìn ngón tay của mình đờ ra, tâm tình rơi xuống đến cực điểm

 

Nghĩ đến việc cô làm cho anh chán ghét như thế, có phải cô nên biến mất khỏi tầm mắt của anh?

 

Đằng Tại Hi lại hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Noãn Noãn, cầm văn kiện của mình, đến thư phòng bên cạnh nghỉ ngơi, nếu không anh sẽ không thể nghỉ ngơi với cô gái này mất!

 

Đến tận lúc Tại Hi mở cửa rời đi, Noãn Noãn cũng không dám bám theo anh nữa, trong lòng cô lúc này vô cùng sợ hãi, sợ hãi anh sẽ không bao giờ cần cô nữa!

 

Noãn Noãn vô lực ngồi trên ghế sa lon, hai tay bưng mặt mình, hai vai bắt đầu run rẩy, chất lỏng ấm nóng từ khóe mắt từ từ chảy xuống, Noãn Noãn cảm giác trái tim mình đau đớn tận cùng!

 

Anh có thể đừng vô tình lạnh lùng đối xử với cô như vậy hay không? cô thực sự, thực sự rất sợ! hoàn toàn không muốn chuyện này tiếp tục xảy ra.

Di động hai chân tiếp tục đứng dậy, đi đến bên ngoài thư phòng của Đằng Tại Hi, đứng trước cửa nhìn cửa phòng đang đóng chặt, Noãn Noãn hít một hơi thật sâu, khẽ gõ cửa, sau đó thật cẩn thận từ từ vặn tay nắm cửa, mở cửa. cô trần trừ không biết nên mở miệng như thế nào cho phải.

 

“xin lỗi, cho tôi qua một chút?” Phía sau đột nhiên xuất hiện một giọng nữ, Noãn Noãn bỗng dưng lại càng hoảng sợ, quay đầu lại, liền bắt gặp gương mặt đắc ý của Tiếu Tiêu.

 

Cô lập tức tránh sang một bên, cắn môi nhìn cô ta tự hỏi, không biết tại sao cô ta lại ở đây ?

 

Tiêu Tiêu liếc Noãn Noãn cười lạnh mấy tiếng, khi quay đầu đi lại là vẻ mặt rạng rỡ, đi vào thư phòng, “Tại Hi, em tới!”

 

Đằng Tại Hi giương mắt nhìn Tiếu Tiêu, trầm giọng nói, “Tiến vào rồi đóng cửa lại!”

 

Noãn Noãn đứng ở phía sau Tiếu Tiêu nhất thời ngẩn ra, bước chân ý định đi vào liền dừng lại, kinh ngạc nhìn gương mặt tuấn tú lạnh lùng của người đàn ông đang ngồi ở bên trong.

Tiêu Tiêu nghe vậy, lập tức xoay người lại, nhìn Noãn Noãn cười một cách dối trá, nói, “Ha ha, xin lỗi nha, Tại Hi nói phải đóng cửa, tôi cũng không còn cách nào khác!”

 

Nói xong, cô ta rất tự nhiên đóng lại của phòng trước mặt Noãn Noãn, cắt đứt tầm mắt của cô!

 

Noãn Noãn nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, thở dài, quả nhiên cô vẫn không làm gì được!

 

Noãn Noãn rũ đuôi mắt xuống, mang theo tâm tình bi thương xoay người bỏ đi, mới đi được vài bước, cô lại ra có người đang đứng trước mặt mình, ngẩng mặt lên nhìn, cô khẽ gọi, “Tử Hạo…”

 

Đằng Tử Hạo nhíu lại mi nhìn nụ cười khổ sở của cô, tay anh bỗng đưa lên xoa xoa tóc của cô như một hành động an ủi, nắm lấy tay Noãn Noãn, nói, “ở nhà buồn lắm phải không, chúng ta ra vườn hoa thư giãn một chút nhé! Em có muốn đi không?”

 

Noãn Noãn lập tức gật mạnh đầu “Được ạ!”

 

Trong thư phòng, Tiếu Tiêu đứng nhìn đánh giá một hồi cách bài trí của căn phòng, tấm tắc lên tiếng nói, “Quả nhiên là Đằng Tại Hi, phong cách này khiến người ta vừa nhìn đã biết chủ nhân của nó là ai! Đơn giản mà trang nhã! Tại Hi nhiều năm như vậy mà phong cách của anh vẫn không thay đổi chút nào!”

 

Đằng Tại Hi để bút trong tay xuống, đôi mắt híp lại nhìn Tiếu Tiêu “Tìm tôi có chuyện gì?”

 

“Không có việc gì thì không thể tìm anh sao?” Tiêu Tiêu mỉm cười đi về phía anh, hai tay chống trước bàn làm việc, đôi mắt phượng phát ra những làn sóng hấp dẫn dụ hoặc như là muốn câu dẫn ai đó, thế nhưng đối phương là Đằng Tại Hi, nên phương án câu dẫn này đã bị thất bại một cách triệt để!

 

Đằng Tại Hi hơi nhích lại gần Tiếu Tiêu, lạnh lùng nhìn cô, trầm giọng nói, “Không được! Tôi không phải là người rảnh rỗi như!”

 

Tiêu Tiêu lập tức cất tiếng cười vang, đặt mông ngồi lên trên bàn, nhìn chằm chằm vào Đằng Tại Hi, “thật làm cho người ta thương tâm mà! Đằng Tại Hi anh không thể nói với em nhưng lời nói tình cảm hơn một chút sao? Nói gì thì nói em và anh cũng đã từng có quan hệ thân mật thể xác nha!”

 

Đằng Tại Hi ánh mắt băng lãnh đến xương tủy, lạnh lùng trừng Tiếu Tiếu, “Tiếu Tiêu, tôi khuyên cô nên để ý đến cái miệng của mình, đừng để người khác nghe thấy những lời không nên nghe, sau này xảy ra chuyện gì đừng nói là tôi chưa từng cảnh cáo cô!”

 

Tiêu Tiêu lập tuwcsthu hồi ánh mắt giễu cợt, đứng xuống khỏi bàn, đi tới trước mặt Đằng Tại Hi, nhìn anh, “Xem ra ngoại trừ công việc ra anh sẽ không nói chuyện khác với em!”

 

Đằng Tại Hi giương mắt nhìn thẳng cô, cười lạnh, “Tôi với cô ngoại trừ công việc, thì chẳng còn chuyenj gì để nói hết!”

 

Tiêu Tiêu nhún nhún vai, nói, “Được rồi, anh đã không chịu nói chuyện với em, như vậy chúng ta nói chuyện công việc đi. Hôm qua, người của công ty Thịnh An đã đến tìm anh…”

 

Nói đến công việc, hai mắt Đằng Tại Hi chợt lóe, bắt đầu cùng Tiếu Tiêu thảo luận!

 

Thật sự mà nói, Tiêu Tiêu là một thư ký giỏi, là trợ thủ đắc lực trong công việc của anh, đáng tiếc, cô chỉ có thể là thư ký của anh mà thôi!

 

Noãn Noãn cùng Đằng Tử Hạo ngồi ở trong vườn hoa, có gió thổi thoang thoảng mát mẻ, cùng những tia nắng rực rỡ ấm áp, thế nhưng tâm tình cuẩ cô vẫn không tăng lên chút nào!

 

Đằng Tử Hạo kể rất nhiều chuyện cười, nhưng Noãn Noãn vẫn không thể cười nổi, ánh mắt cô chứa đầy phiền muộn!

 

“Noãn Noãn, em có chuyện gì không vui, nói cho anh nghe với được không? Nhìn thấy em như thế này khiến anh càng buồn hơn!” Đằng Tử Hạo ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Noãn Noãn, lo lắng nhìn cô.

 

Noãn Noãn bĩu môi nhìn anh, thở dài, “Tử Hạo, trái tim của em đau quá, đau quá a!”

 

“Vậy em nói xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra! Em không nói làm sao anh biết em đau như thế nào?” hait ay Đằng Tử Hạo từ gương mặt xuống ôm lấy hai vai, nhìn cô, “Nếu như em coi anh là bạn của em thì em hãy nói cho anh nghe mọi chuyện, như vậy anh mới có thể nghĩ cách giúp em được chứ!”

 

“anh rể…” nhác đến Đằng Tại Hi, trái tim Ôn Noãn Noãn lại bắt đầu đau đớn, “em làm anh ấy tức giận, anh ấy không chịu để ý đến em nữa…”

 

“Quả nhiên lại vì cậu chín!” Đằng Tử Hạo không nói gì lắc đầu, “Nói đi, em cùng cậu chín xảy ra chuyện gì? Em đã làm gì để cậu ấy phải tức giận?”

 

Bởi vì là Đằng Tử Hạo, Ôn Noãn Noãn liền đem sự tình đều nói cho anh, sau khi nói xong, cô tỏ vẻ cầu xin, “Tử Hạo, anh nói xem em phải làm sao bây giờ? Anh rể vẫn đang giận dỗi với em, hơn nữa em cũng đâu có sai phải không? Lẽ nào em không thể có bạn bè được sao?”

 

Đằng Tử Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, an ủi vỗ vỗ bả vai của cô “haizz, ai bảo em thích cậu chín của anh làm chi, tính chiếm giữ của cậu ấy đến bây giờ em mới biết hay sao!”

 

“vậy em nên làm gì mới được đây!” Noãn Noãn nằm bò lên bàn, thở dài, “em chỉ muốn kết bạn mà thôi, nhưng cũng không muốn làm anh rể nổi giận a!”

 

“Nếu như em còn tiếp tục gặp gỡ Triển Lệ Ương, cậu chín nhất định sẽ nổi giận với em! Vì thế em nên suy nghĩ lại một chút xem thế nào cho phải!” Đằng Tử Hạo cũng không ra nghĩ phương pháp gì a, tính tình cậu chín nhà hắn hắn hiểu rất rõ, hiện tại mới chỉ là tức giận mà thôi, nếu hắn mà nổi giận lên thì không biết như thế nào đâu!

 

Noãn Noãn lần thứ hai lại thở dài, vô lực che hai mắt của mình, “Hiện tại em cũng chỉ muốn anh ấy không giận dỗi với em nữa, đừng xem em như người vô hình nữa, bởi vì trái tim của em đang vô cùng khó chịu!”

 

Đau lòng như thể sắp chết, thế nhưng ai có thể giúp cô đây? cô thực sự rất khó chịu a!

 

“Vậy em mau đi giải thích cho rõ với cậu ấy đi! Chỉ cần em nói ra mọi chuyện cậu ấy sẽ tha thứ cho em ngay thôi!” Đằng Tử Hạo cũng nằm bò lên bàn nhìn, vào Noãn Noãn, đưa tay xoa xoa tóc cô, động tác của hai người vô cùng thân mật!

 

Noãn Noãn nhìn anh, không khỏi nở nụ cười, Đằng Tử Hạo cũng nở nụ cười, hai người đột nhiên cứ như vậy ngây ngô cười với nhau, cũng không biết đối phương đang cười cái gì!

 

Lúc này, Đằng phu nhân được Đằng Hỉ Viện đỡ đi dạo, đi tới vườn hoa liền bắt gặp hành động thân mật của hai người Noãn Noãn và Tử Hạo, nhất thời kinh sợ trưng mắt nhìn hai người họ, quát “Hai đứa đang làm cái trò gì đó hả?! Ai cho các ngươi ngồi ôm ấp nhau như vậy? Xa nhau! Lập tức cấp cách xa nhau ra cho ta!”

 

Chương 128- xin hãy chỉ bảo nhiều hơn

 

Noãn Noãn cùng Đằng Tử Hạo nghe vậy, lập tức đứng lên. Noãn Noãn đứng ở một bên cúi đầu, mà Đằng Tử Hạo lập tức đi tới trước mặt Đằng phu nhân, lấy lòng lôi kéo tay bà, “Bà ngoại, sao bà hung dữ với bọn cháu như vậy, chúng cháu đâu có làm gì đâu!”

 

Đằng phu nhân lập tức gõ vào đầu Tử Hạo, trừng mắt nhìn anh “Hừ! tiểu tử thối nhà ngươi! Lại còn để cho các ngươi có cái gì nữa sao! Tử Hạo, cháu phải biết rằng, cô ta là vợ của cậu cháu, là mợ của cháu, tại sao cháu có thể có thái độ cư xử không đúng chừng mực với mợ của mình như vậy được? nếu để cho người ngoài nhìn thấy chẳng phải là cho họ có chuyện để bàn tán hay sao!”

 

“đâu có chuyện gì để bàn tán đâu chứ? Chúng cháu làm gì đều quang minh chính đại, sợ gì người ta nói ra nói vào!” Đằng Tử Hạo căn bản là không quan tâm, đảo cặp mắt trắng dã, sau đó nhìn Noãn Noãn đứng ở một bên cúi đầu, “Hơn nữa cháu cùng Noãn Noãn vẫn luôn là bạn bè, bà cũng không phải khong biết, có cái gì mà sợ chứ!”

 

Đằng phu nhân lập tức lại đánh hắn một cái, lớn tiếng nói, “bàn với bè nào?! Ta không phải bảo cháu phải gọi Noãn Noãn là mợ hay sao? Nếu để cậu của cháu biết được, hắn sẽ không bỏ qua cho cháu đâu! Cháu hãy thông minh một chút cho ta nhờ!”

 

Đứng ở bên, Đằng Hỉ Ái cũng nói theo, “Không sai a! Tử Hạo, cậu của cháu rất coi trọng vợ của nó, cháu hãy thông minh mà suy nghĩ cho chín chắn, đừng có chọc tức nó!”

 

Đằng Tử Hạo liếc lại Đằng Hỉ Ái sau đó đi tới bên người Ôn Noãn Noãn, khoác vai cô, lớn tiếng nói, “Dù cho Noãn Noãn là mợ của cháu, nhưng cũng không có quy định cháu không thể thân mật với mợ của mình, cháu cứ thích thân mật với Noãn Noãn thì đã làm sao? Cậu chín biết thì như thế nào?”

 

“Ngươi nói, ta biết thì như thế nào?” Đằng Tại Hi đột nhiên xuất hiện phái sau bọn họ, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn không ra biểu tình của anh!

 

Tiêu Tiêu cũng đứng phía sau Tại Hi, trên mặt là nụ cười đắc ý, tầm mắt rơi vào trên người Noãn Noãn, nụ cười trên môi càng gợi sâu hơn!

 

Noãn Noãn nhìn thấy Đằng Tại Hi, lập tức đẩy cánh tay Đằng Tử Hạo đang khoác trên vai mình ra, nhìn Tại Hi gượng, “anh rể… Tử Hạo chỉ là nói đùa thôi…”

 

Đằng Tại Hi trừng liếc nhìn cô sau đó lại liếc sang Đằng Tử Hạo, “Đằng Tử Hạo, ngươi nói, ngươi dám nói việc ngươi thân mật với vợ của ta là đúng?”

 

Đằng Tử Hạo nghe vậy, lập tức  ha ha nở nụ cười mấy tiếng, có chút xấu hổ nói, “cháu chỉ là nói đùa thôi mà, cậu, cậu đừng nóng giận. Noãn Noãn là mợ  của cháu, cháu sao dám thân mật cùng mợ của mình được! Nói giỡn thôi mà! Ha ha!”

 

Tiêu Tiêu nghe vậy, nhất thời phá lên cười, đùa cợt nói, “Chỉ đùa một chút có thể thân thiết, ai biết trong sau lưng có làm gì hay không!”

 

“cô đang nói cái gì đó?! Không biết gì thì đừng có ở đây mà nói lung tung!” Đằng Tử Hạo trừng mắt nhìn về phía Tiếu Tiêu, từ lúc bắt đầu anh đã không thích nữ nhân này rồi, vì sao cô ta còn dám đến nhà của anh!

 

Noãn Noãn ngước nhìn thấy Đằng Tử Hạo tức giận, liền lấy tay lôi kéo anh, uất ức nói, “anh rể, Tử Hạo thực sự chỉ là nói đùa mà thôi, bọn em cũng chỉ là bạn bè thôi mà, thấy em không vui nên anh ấy mới làm trò cho em vui lên thôi. Nếu anh tức giận thì tức giận với một mình em là được rồi, dù sao anh cũng đang tức giận với em, thêm một chuyện nữa cũng không sao!”

 

Đằng Tại Hi nghe vậy, nhất thời đem tầm chuyển đến trên người Noãn Noãn, bắt lấy cổ tay cô, gầm nhẹ, “Ôn Noãn Noãn, cô cũng biết là tôi đang tức giận ư, vậy mà cô còn dám tiếp tục chọc cho tôi nổi giận thêm sao?”

 

“Vậy anh muốn như thế nào mới thôi tức giận? em nói xin lỗi với anh thì anh sẽ bỏ qua cho em sao?” những ngày bị anh phớt lờ khiến cô cảm thấy thực sự rất khó chịu, trái tim rất vô cùng đau đớn, cô không muốn tiếp tục cảm nhận nó thêm chút nào nữa!

 

“Hừ!” Đằng Tại Hi hừ lạnh một tiếng, thả tay cô ra, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía sau, nói với Tiêu Tiêu “Tiêu Tiêu, đi thôi!”

 

Tiêu Tiêu lập tức cười tủm tỉm nhìn anh gật gật đầu, “được, chúng ta đi!”

 

Noãn Noãn chỉ có thể kinh ngạc nhìn Đằng Tại Hi cùng Tiêu Tiêu đang rời đi, lúc Tiêu Tiêu rời đi còn để lại một nụ cười thâm thúy nhìn, ánh mắt kia làm cho trí tim Noãn Noãn nhói lên một cái đau đớn.

 

Đằng phu nhân thoáng nhìn thân ảnh Đằng Tại Hi rời đi, sau đó hỏi, “Noãn Noãn, cô cùng Tại Hi làm sao? Cô lại làm gì khiến nó tức giận như vậy? Thế nào mới kết hôn không lâu sau lại gây phiền phức cho nó rồi? sao cô có thể làm một người vợ như vậy? Vì thế ta nói ngươi còn có rất nhiều thứ phải học tập, từ bây giờ ta sẽ tìm thầy giáo đến dạy lại cho cô! Dù sao cô ở nhà cũng nhàn rỗi nên tìm việc gì đó để làm!”

 

Noãn Noãn lập tức cúi mặt, nhưng cũng không thể không gật đầu, ngoại trừ này như vậy, cô không có lựa chọn nào khác!

 

Đằng Tử Hạo nhìn Noãn Noãn, rồi lại nói với Đằng phu nhân “Bà ngoại, chân Noãn Noãn vẫn chưa khỏi hẳn, bà hãy để cô ấy nghỉ ngơi thêm một thời gian nữa đã!”

 

“Chỉ là chân bị thương chứ đâu phải cả người bị thương, tại sao không thể học được?” Đằng phu nhân nhướng mày, sau đó lại đánh giá anh một phen, “Tử Hạo, sao giờ cháu vẫn còn ở nhà, lúc này không phải cháu nên ở trường sao?”

 

Đằng Tử Hạo bĩu môi, nói, “chờ chút nữa cháu sẽ đi!”

 

“Còn chờ một chút? Lập tức đến trường cho ta! Đến làm một học sinh cũng không làm được thì sao có thể giúp cậu cháu làm việc cho được!” Đằng phu nhân bất mãn nhìn Tử Hạo, Đằng Tử Hạo chỉ dám nhìn Noãn Noãn một cái rồi rời đi!

 

Còn lại Noãn Noãn một người ở chỗ này, cô thực sự cảm thấy rất không được tự nhiên, tuy rằng hiện tại đều là người nhà, thế nhưng Noãn Noãn vẫn cảm thấy mình không hợp với mọi người ở đây!

 

Đằng phu nhân bảo Đằng Hỉ Ái đỡ mình ngồi xuống ghế, nhìn Noãn Noãn đang cúi đầu, bà nói, “Noãn Noãn a, ta có mấy vấn đề cũng muốn hỏi cô một chút, cô cũng ngồi xuống đi, chân không phải còn chưa khỏi sao?”

 

Noãn Noãn lập tức kinh sợ gật gật đầu, ngồi xuống đối diện với bà.

 

Đằng phu nhân nhìn thẳng vào cô, đánh giá nàng một phen, nói, “Noãn Noãn a, cô hiện tại bao nhiêu tuổi rồi?”

 

Noãn Noãn lập tức thành thật trả lời, “Đằng phu nhân, cháu năm nay mười bảy tuổi !”

 

“Mới mười bảy tuổi a!” Đằng phu nhân nhướng chân mày, lắc đầu, “Còn chưa thành niên a! Thật không biết Tại Hi làm sao có thể kết hôn với cô, vẫn chỉ là cái nha đầu mà thôi a!”

 

“Mẹ! Noãn Noãn đã mười bảy tuổi, cũng không phải là nha đầu !” Đằng Hỉ Ái ái muội cười, đối Đằng phu nhân nói, “Mười bảy tuổi thế nhưng cũng có thể sinh con , thế nào còn là một nha đầu đâu!”

 

Đằng phu nhân nghe vậy, gật gật đầu, tiếp tục hỏi, “vậy Noãn Noãn, cô đã ngủ với Tại Hi chưa? Khi nào mới sinh người lối dõi cho Đằng gia?”

 

“có, có con? !” Ôn Noãn Noãn nhất thời thất kinh, ngạc nhiên nhìn Đằng phu nhân!

 

“có cần kinh ngạc như thế không?” Đằng phu nhân liếc nhìn Noãn Noãn, “Cũng đã kết hôn, sinh con không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao? Chẳng lẽ cô cùng Tại Hi cho tới bây giờ vẫn chưa tính toán đến chuyện có con sao? Vậy thì ta cho cô biết, cô hãy chuẩn bị tinh thần cho ta, người thừa kế của Đằng gia đều phụ thuộc vào cô đó!”

 

Noãn Noãn mặt đã sớm ửng đỏ , nói lắp bắp, “Đằng phu, phu nhân, cháu và anh rể…”

 

Còn vẫn chưa nói hết, Đằng phu nhân lại cắt đứt lời, “Nếu như cô không muốn sinh thì lập tức ly hôn với Tại Hi cho ta, ta sẽ để cho người khác sinh con cho nó!”

 

Ly hôn? ! Lại một lần nữa nghe đến hai từ nay, Ôn Noãn Noãn nhất thời cúi đầu, trong lòng phiếm đau, hai mắt ngân ngấn nước, bọn họ đều muốn cô ly hôn với Đằng Tại Hi, không phải sao?

 

“Được rồi, được rồi, mẹ, người nhìn xem, người dọa cô bé sợ đến xanh mặt rồi kia kìa!” Đằng Hỉ Ái ha ha cười cười, vỗ vỗ tay Đằng phu nhân.

 

Đằng phu nhân liếc nhìn Hỉ Ái, sau đó nói với Noãn Noãn, “Ta không phải đang đùa với cô đâu đó, Noãn Noãn cô nhớ lấy, nhanh chóng cho ta ôm cháu nếu không làm được thì sẽ có người khác thay cô làm!”

 

Noãn Noãn nghe vậy, liền thở dài, nhanh có cháu bế ư? Chẳng lẽ cô muốn nhanh là nhanh được chắc?

 

Lúc này, một người hầu đã đi tới, thông báo với Đằng phu nhân, “Phu nhân, lão gia đã trở về, kêu bà đến gặp ngài!”

 

“Cái gì? Lão gia trở về?” Đằng phu nhân lập tức đứng lên, nghe được Đằng Vũ trở về, lập tức nở nụ cười đi vào trong nhà!

 

Noãn Noãn cũng theo hai người họ vào nhà, liền thấy Đằng Vũ đang ngồi trong phòng khách, trò chuyện cùng một mỹ nữ tóc dài!

 

Đằng phu nhân mẫn cảm nhướng mày, lập tức đi tới, ngồi xuống bên cạnh Đằng Vũ, nhìn mỹ nữ kia, nói, “Ông xã, vị tiểu thư này là ai a?”

 

Đằng Vũ nhìn bà, mỉm cười, “Lisa là tiểu thư của tổng tài công ty Thiên Khải, giống ta cũng mới từ Mỹ trở về!”

 

Lisa mỉm cười nhìn Đằng phu nhân, đưa tay ra, nói, “cháu cháo Đằng bá mẫu, bác cứ gọi cháu là Lisa là được ạ!”

 

“Ha ha, chào cháu Lisa!” Đằng phu nhân cầm tay cô, mỉm cười đối với cô gật gật đầu, sau đó nhìn Đằng Vũ, nói, “Ông xã, Lisa tiểu thư tới nhà của ta là…”

 

“Bá mẫu, cháu hôm nay tới đây, là đến hỏi thăm bác và gia đình ạ, nhưng mà nói thật ra thì ba cháu muốn cháu tới làm thân với gia đình ta, ông ấy nói ông ấy rất muốn được kết thân với Đằng gia ạ!” Lisa lại nở nụ cười, tự nhủ lòng mình, không có gì phải xấu hổ!

 

Noãn Noãn nhìn cô gái xinh đẹp khéo léo trước mặt, trong lòng bỗng trở lên khẩn trương, những lời nói vừa rồi của Đằng phu nhân cô còn chưa kịp tiêu hóa hết, giờ lại có một cô gái xinh đẹp xuất hiện trước mắt, hơn nữa cô ta con nói muốn kết thân với Đằng gia, vậy cô ta muốn kết thân với ai đây? Không phải là anh rể chứ?!

 

Vừa nghĩ như vậy, trong lòng Noãn Noãn càng lo lắng hơn, gắt gao nhìn chằm chằm vị mỹ nữ kia!

 

Đằng phu nhân nghe vậy, cũng khẽ nhướng mày, bỗng nhiên vừa cười vừa hỏi, “Ha hả, Lisa là muốn kết thân với ai trong Đằng gia đây?”

 

Lisa nghe vậy lại cười, vừa định trả lời thì Đằng Tại Hi cùng Đằng Tử Kỳ từ bên ngoài trở về, ánh mắt Lisa nhất thời rơi vào trên người bọn họ!

 

Đằng phu nhân thấy thế, lập tức kêu hai người họ lại, giới thiệu cho hai người, “Tại Hi, Tử Kỳ, nhanh lên một chút qua đây, nhà chúng ta hôm nay có khách tới !”

 

Đằng Tại Hi vẻ mặt không nhịn được đã đi tới, thấy Noãn Noãn ngồi ở một bên, chân mày nhất thời chặt nhíu lại, nhưng vẫn ngồi xuống bên cạnh cô, bắt chéo chân nhìn cha của mình, nói, “Cha, công việc rảnh dỗi hay sao mà đã trở về? con còn tưởng rằng người phải hơn một năm rưỡi nữa mới trở về kia!”

 

Noãn Noãn ngẩng đầu nhìn Đằng Tại Hi, anh lại đi ngồi bên cạnh cô thật sự làm cho cô có chút kinh ngạc cùng sợ hãi, cô còn tưởng rằng anh sẽ tiếp tục đối xử lạnh nhạt với mình!

 

Đằng Vũ liếc mắt nhìn Tại Hi, trầm giọng nói, “Ta trở về cũng không phải là vì  ngươi, ngươi không cần khẩn trương!”

 

Vừa nói, tầm mắt của ông liền rơi vào Đằng Tử Kỳ, nhìn hắn nói, “Tử kỳ, đây là thiên kim của tổng tải công ty Thiên Khải, Lisa tiểu thư. Còn đây là trưởng tôn của ta Đằng Tử Kỳ!”

 

Lisa lập tức mỉm cười nhìn hắn, đưa tay ra nhìn hắn, nói, “chào anh, tôi là Lisa!”

 

Đằng Tử Kỳ cũng cười được tao nhã, cầm tay cô, nói, “chào cô, tôi là Đằng Tử Kỳ!”

 

Đằng Tại Hi nghe vậy, lập tức huýt một hơi sáo, chế nhạo nói, “Tử Kỳ, hóa ra lão già là có chủ ý với ngươi a! không phải chuyện của ta, vậy ta đi đây!”

 

Nói xong, anh liền đứng lên, thuận tay cũng đem Noãn Noãn kéo lên, nhìn mọi người, “Nếu không có chuyện của con, vậy con liền đi trước!”

 

Đằng Vũ lại mắt lạnh liếc mắt nhìn anh, trầm giọng nói, “Ngươi ngồi xuống cho ta, ta còn có chuyện nói với ngươi!”

 

Đằng Tại Hi trợn mắt một cái, sau đó không vui lại ngồi xuống, không thú vị nhìn bọn họ!

 

Lisa mỉm cười nhìn Đằng Tại Hi, “Chắc hẳn vị này chính là cửu thiếu gia của Đằng bá phụ! Thực sự là đáng tiếc, tôi đối với cửu thiếu gia rất có hứng thú, đáng tiếc anh đã kết hôn mất rồi!”

 

Đằng Tại Hi nghe vậy, khóe miệng nở nụ cười lạnh, ôm cánh tay lại nhấc chân ngồi bắt chéo,  “đúng là rất đáng tiếc, bất quá dù cho tôi chưa kết hôn, Lisa tiểu thư cô cũng không có khả năng trở thành vợ của Đằng Tại Hi tôi! Cô vẫn nên kết thân với đại điệt nhi của tôi thì tốt hơn!”

 

Lisa gật gật đầu, tiếu ý tươi sáng, “Ha ha, chuyện này đương nhiên rồi, cửu thiếu gia xin cứ yên tâm, tôi cũng không phải là người thích dây dưa với người đã kết hôn!”

 

Vừa nói, cô liền chuyển tầm mắt đến Đằng Tử Kỳ, áy náy cười, “anhTử kỳ, anh đừng để ý những lời vừa rồi nha, ta đối với anh cũng rất có hảo cảm, hai chúng ta cần phải hảo hảo gặp gỡ nhiều!”

 

Noãn Noãn len lén trợn to mắt nhìn Lisa, sự tự tin của cô ấy cũng là niềm ước ao bấy lâu nay của cô, đến khi nào cô mới có thể tự tin được như thế!

 

Đằng Tại Hi cười nhạo một chút, thân thủ vỗ vỗ vai Đằng Tử Kỳ, “Tử kỳ a, người ta muốn cùng ngươi hảo hảo gặp gỡ, ngươi hãy cùng nàng hảo hảo gặp gỡ đi! Có muốn ta cho ngươi một ngày nghỉ để cùng vị tiểu thư đây đi hẹn hò hay không a?”

 

Đằng Tử Kỳ cười, lắc đầu, nói, “cậu chín, không cần phiền toái, cháu nghĩ lisa tiểu thư cũng rất bận rộn, đúng hay không?”

 

“Ha ha, em tin tưởng mọi người còn rất nhiều thời gian để ở chung !” lisa mỉm cười nhìn Đằng Tại Hi, “Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ ở Đằng thị đi làm, Đằng tổng tài, xin hãy chỉ giáo nhiều hơn!”

 

Chương 129 liên hôn thương nghiệp

 

Một cách khó hiểu, Lisa đột nhiên liền biến thành nhân viên của Đằng, chỉ là thân ảnh của cô vẫn luôn đi theo bên người Đằng Tử Kỳ!

 

Mà Đằng Tại Hi đối với Noãn Noãn vẫn là thái độ hờ hững, ánh mắt lạnh lùng của anh luôn luôn làm cho cô cảm thấy cô đơn lạnh lẽo, khiến cô rất khó chịu, khổ sở.

 

Từ đó đến nay Noãn Noãn cũng không dám dùng điện thoại nữa, Triển Lệ Ương dù có muốn tìm cô cũng không tìm được, vì sao Tại Hi vẫn còn giận cô? lẽ nào anh bắt cô phải tuyệt giao với Triển Lệ Ương mới được sao?

 

Nhìn chiếc di đọng cầm trong tay, Noãn Noãn mờ mịt, không biết mình phải làm gì!

 

Với cương vị là người bạn tốt nhất của Noãn Noãn, Đằng Tử Hạo thể chấp nhận nhìn bộ dạng khổ sở của cô, anh lập tức cho nghĩ cho cô một biện pháp, nam nhân chịu không nổi nhất chính là sự ôn nhu, anh tin tưởng cậu chín cũng là một người nam nhân bình thường mà thôi!

 

Cái gì gọi là ôn nhu? đáp án mà Đằng Tử Hạo cho Noãn Noãn chính là việc cô đang làm hiện giờ, đó là mang theo một hộp cơm trưa do cô tự tay làm đến công ty Đằng thị!

 

Ngước mắt nhìn lên tòa nhà công ty, Noãn Noãn thở dài, thực sự phải đi lên ư? Thế nhưng nếu như Đằng Tại Hi tức giận, không muốn gặp cô thì phải làm sao?

 

 Do dự một hồi, Noãn Noãn vẫn chọn đi vào trong công ty, cô không muốn tiếp tục tình trạng hiện tại nữa, đây là lúc cô cần có cái gì đó đột phá!

 

Cô ra quầy bar nói với cô nhân viên rằng mình muốn gặp Đằng Tại Hi, cô nhân viên quày bar nhận ra Noãn Noãn liền để cô đi vào.

Đứng trong thang máy, Noãn Noãn hít một hơi thật sâu lấy lại tinh thần, ngửa đầu nhìn lên hàng chữ số, cô phải nói gì thì Tại Hi mới đồng ý gặp cô đây?

Leng keng!

 

Cửa thang máy mở ra, Noãn Noãn lập tức đi ra ngoài, nhưng lại không gặp một ai hết. cũng phải, hiện tại là giờ cơm chưa, mọi người chắc đã đi ăn. Không biết Đằng Tại Hi có còn ở phòng hay không!

 

Đi tới trước cửa phòng làm việc của anh, cô đang đinh gõ cửa thì cửa phồng bỗng bật mở, thân ảnh Đằng Tại Hi bất ngờ  xuất hiện ở trước mặt cô, mà bên cạnh anh, còn có một người khác, đó chính là Tiếu Tiêu!

 

Đằng Tại Hi mặt lạnh nhìn Noãn Noãn, trầm giọng nói, “cô tới nơi này làm gì? Ai bảo cô tới ?”

 

Noãn Noãn nhất thời chấn động, cúi đầu, nhìn hộp thức ăn trong tay, nhỏ giọng nói, “Xin lỗi, em chưa hỏi anh mà đã tự động tới công ty, em chỉ là…”

 

“đi về!” Đằng Tại Hi trầm giọng cắt đứt lời của cô, sau đó lướt qua người cô bỏ đi.

 

Tiêu Tiêu đi theo bên cạnh Tại Hi thì cười đắc ý, liếc nhìn Noãn Noãn một cái mới cất bước theo sau!

 

Noãn Noãn đứng tại chỗ, nhìn hộp thức ăn trong tay mà cảm thấy bản thân thật đáng thương, cả một buổi sáng cô dậy sớm làm đồ ăn cho anh, vậy mà anh chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái, quả nhiên anh đã hoàn toàn ghét bỏ cô!

 

Khi Noãn Noãn xoay người lại, thân ảnh Đằng Tại Hi cũng đã tiêu thất, cả hành lang dài chỉ có một mình cô ở chỗ này, lẻ loi, đơn độc!

 

“Noãn Noãn?” Vừa mới làm việc xong, Đằng Tử Kỳ từ trong phòng làm việc của mình đi ra, liền bắt gặp Noãn Noãn, có chút ngoài ý muốn, “em tới tìm cậu chín à? Cậu ấy không có trong phòng sao?”

 

Nói xong, anh liền đi tới, mở cửa phòng Đằng Tại Hi nhìn vào bên trong!

 

Noãn Noãn lắc đầu, cười đến cay đắng, “anh ấy vừa đi rồi, không có trong phòng!”

 

“Vậy em…” Đằng Tử Kỳ đương nhiên nhìn ra được nụ cười có chứa sự cay đắng kia của cô, còn có hộp đồ trên tay cô nữa, “em mang đồ ăn tới cho cậu chín à?”

 

Noãn Noãn gật gật đầu, ngẩng đầu lên vẫn là nụ cười cay đắng, “vâng! Đáng tiếc anh ấy cùng Tiêu Tiêu tiểu thư cùng đi ra ngoài rồi, liếc cũng không liếc lấy một cái!”

 

“Vậy anh có thể ăn được không?” Đằng Tử Kỳ mỉm cười nhìn cô, “anh cũng đang rất đói bụng đây! nhưng giờ anh phải ra ngoài mua đồ ăn…”

 

Noãn Noãn lập tức cười tươi sáng, “Đương nhiên là có thể!”

 

Mở hộp thức ăn, ngửi hấy mùi vị thơm ngon của nó Đằng Tử Kỳ không khỏi tán thưởng, “thức ăn ngon thật nha, cậu chín không được ăn đúng là một tổn thất lớn!”

 

Noãn Noãn cười cười, cảm kích nhìn Tử Kỳ, “Cám ơn anh, Tử Kỳ đại ca!”

 

Đằng Tử Kỳ cũng nở cười, lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Lisa tựa đầu dò xét tiến vào, nhìn bọn họ, “Nguyên lai hai người ở chỗ này a! Tử kỳ, em mua cho anh bữa trưa !”

 

Nói xong, cô liền dương dương tự đắc hộp cơm trong tay, cười đến tươi sáng, sau đó nhìn Noãn Noãn, “Noãn Noãn cô đến tìm ông xã à, tôi vừa nhìn thấy anh ta cùng Tiêu Tiêu đi ra ngoài ăn trưa rồi, cô chưa gặp được anh ta sao?”

 

Noãn Noãn lắc đầu, có chút xấu hổ nhìn Lisa, cảm thấy bản thận lại cùng người trong lòng của Lisa ở cùng một chỗ với nhau, liệu cô ta có mất hứng hay không?

 

“Ha ha, vậy không nói đến anh ta nữa, chúng ta cùng nhau ăn cơm đi!” vừa nói, lisa đã đem hộp cơm bày lên bàn, mỉm cười nhìn Noãn Noãn, “Noãn Noãn cô cũng không cần đi đâu nữa, chúng ta cùng nhau ăn đi!”

 

Noãn Noãn lập tức lắc đầu nói, “Không cần đâu, hai người cùng nhau ăn đi, tôi phải đi rồi!”

 

Lisa còn muốn giữ Noãn Noãn lại nhưng Đằng Tử Kỳ đã nói trước, “để anh đưa em xuống dưới lầu!”

 

Noãn Noãn vốn muốn nói không cần thế nhưng Đằng Tử Kỳ lại kiên trì, làm cô cũng đành phải theo lời anh!

 

Hai người đứng ở bên trong thang máy, Noãn Noãn nghiêng đầu nhìn Đằng Tử Kỳ, không nhịn được mở miệng hỏi, “Tử Kỳ đại ca, anh thực sự muốn hẹn hò với lisa tiểu thư à? Vậy hai người sẽ kết hôn ư? không phải anh thích tỷ tỷ xinh đẹp sao?”

 

Đằng Tử Kỳ xoay đầu lại, mỉm cười nhìn cô, “anh không phải cậu chín, hôn nhân của anh từ khi mới sinh ra đã không phải là của bản thân anh, anh không có quyền lựa chọn!”

 

“vậy tỷ tỷ xinh đẹp kia thì phải làm sao? hai người không phải đang kết giao ư?” Noãn Noãn vẫn cho là anh sẽ cùng tỷ tỷ xinh đẹp kêt giao với nhau, sau đó kết hôn !

 

Đằng Tử Kỳ thở dài, cười bất đắc dĩ, “từ lúc bắt đầu quen biết, bọn anh đã biết sẽ không có kết quả, cô áy biết anh sẽ kết hôn với người khác, giữa bọn anh sớm muôn gì cũng sẽ kết thúc! Khi anh không đi tìm cô ấy nữa, chính là lúc bọn anh kết thúc!”

 

“Kết thúc?” Noãn Noãn nỉ non hai chữ này, đột nhiên cảm thấy bọn họ thực sự rất đáng thương!

 

“Vì thế em và cậu chín thực sự rất may mắn! Noãn Noãn em cần phải quý trọng a!”

 

Cô thật sự may mắn sao? Cũng đúng, có thể gả cho kẻ có tiền, đối với rất nhiều người mà nói, là rất may mắn đi! Thế nhưng đối với cô mà nói, có thể cùng người mình thích cùng một chỗ, mới là chuyện hạnh phúc nhất!

 

Thế nhưng, nếu như người mình lại không thích mình, liệu có hạnh phúc? Đằng Tại Hi, anh rốt cuộc có thích cô hay không?

 

Cô thì rất thích rất thích anh, nhưng không biết anh đối với mình rốt cuộc nghĩ như thế nào !

 

E rằng cô nên thỏa mãn, không phải sao? Chí ít cô còn được lấy người mình thích, không phải sao?

 

Leng keng!

 

Cửa thang máy đi tới lầu một liền mở ra, Noãn Noãn mới ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh mắt sâu thẳm Đằng Tại Hi, cô lập tức lại cúi đầu, không dám nhìn vào ánh mắt của anh!

 

Đằng Tử Kỳ mỉm cười nhìn Đằng Tại Hi “cậu chín, Noãn Noãn tới tìm cậu, còn mang theo cả thức ăn trưa nữa, nhưng mà xin lỗi cậu nha, cháu đã ăn một chút chỗ điểm tâm đó rồi, còn lại cháu sẽ đưa cho cậu!”

 

Đằng Tại Hi mắt lạnh liếc qua Noãn Noãn rồi, trầm giọng nói, “Ngươi ăn hết đi, ta không cần!”

 

Nói xong, Tại Hi liền bước vào thang máy, Tiêu Tiêu cũng theo vào sau, cười lên mặt!

 

Noãn Noãn trái tim bỗng nhói đau nhói, lập tức cúi đầu không dám nhìn anh, nhưng thật ra là không dám để anh nhìn thấy đôi mắt khổ sở của mình!

 

Thang máy rất nhanh chóng đóng lại, đi lên trên!

 

Đằng Tử Kỳ thở dài, an ủi, khẽ xoa tóc Noãn Noãn, “em đừng để ý, tính cách cậu chín vốn như vậy. anh cam đoan sẽ bắt cậu ấy ăn hết chỗ điểm tâm mà em mang đến!”

 

Noãn Noãn biết Tử Kỳ đang an ủi mình, cô nhìn anh cười cảm kích, “em không sao, Tử Kỳ đại ca, anh trở lại làm việc đi, em cũng phải đi về đây !”

 

Nói xong, cô lập tức quay bước rỏi khỏi Đăng thị!

 

ở lại nơi này thêm một phút thôi cô cũng không thể thở nổi, trái tim còn có chút đau đớn khó chịu!

 

Noãn Noãn không đi xa Đăng thị cho lắm, cô đang ngồi trong công viên đối diện với công ty. Hai mắt cô đỏ ngầu đờ ra nhìn về phía tập đoàn Đằng thị phía trước mặt!

 

Những hình ảnh lần đầu tới nơi này vẫn hiện rõ trong tâm trí Noãn Noãn, dường như nó mới chỉ xảy ra ngày hôm qua. Vậy mà, bây giờ lại có nhiều sự thay đổi xảy ra, sự thay đổi lớn nhất là thân phận của cô, từ một cô gái mồ côi sống nhờ người khác trở thành vợ của tổng tài Đằng thị, Đăng Tại Hi, thế nhưng sự thay đổi này rất nhanh sẽ trở lại vị trí ban đầu của nó!

 

Lẳng lặng ngồi ở chỗ này, Noãn Noãn suy nghĩ rất nhiều, thế nhưng càng là suy nghĩ nhiều, đầu cô lại càng là hỗn loạn, điều duy nhất rõ ràng nhất chính là cô thực sự rất thích anh, cho dù anh luôn luôn đối với cô rất lãnh đạm, thế nhưng cô vẫn rất thích anh!

 

Đúng lúc này, Noãn Noãn bắt gặp một bóng dáng quen thuộc của một người đang đi vào Đằng thị!

 

Cô bỗng dưng đứng lên, mở to mắt nhìn thân ảnh biến mất ở trước mắt mình, người đó không phải là Triển Lệ Ương sao? sao anh ấy lại đến Đằng thị ?

 

Nhớ tới việc anh bị đình chỉ hoạt động, Noãn Noãn nhất cảm thấy lo lắng, chẳng lẽ nào anh muốn tìm Đằng Tại Hi gây phiền phức? nhưng nơi này là địa bàn của Đằng Tại Hi, anh làm gì được chứ?

 

Không được! cô phải đi xem như thế nào, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì?

 

Nghĩ như vậy, Noãn Noãn lập tức đứng dậy đi về phía Đằng thị. thế nhưng lúc này lại có đèn đỏ, không qua được, cô chỉ có thể đứng ở tại chỗ chờ đèn xanh!

 

Lúc này, điện thoại di động của Noãn Noãn đột nhiên vang lên, cô liếc nhìn màn rồi lập tức bắt máy, “Tử Kỳ đại ca?”

 

Vừa nghe xong điện thoại, Noãn Noãn sắc mặt liền thay đổi, đèn xanh vừa chuyển, cô lập tức chạy vội vào bên trong Đằng thị, chạy thẳng đến phòng làm việc của tổng tài!

 

Bên ngoài phòng làm việc của tổng tài tập đoàn Đằng thị, Tiêu Tiêu, Triển Lệ Ương, còn có lisa đều đứng ở trước cửa, ba người đều đang đánh giá biểu tình của người đối phương!

 

Noãn Noãn lập tức đi tới, kéo áo Triển Lệ Ương, mở lớn đôi mắt, “Học trưởng, tại sao anh lại ở đây? Anh đã nói chuyện gì với anh rể? tại sao anh ấy lại phát bệnh? Có nghiêm trọng không?”

 

Triển Lệ Ương đè xuống bả vai của Noãn Noãn, nói với cô, “Noãn Noãn, em đừng quá lo lắng, ta không nói gì, là hắn ta tự dưng bị phát bệnh đó chứ!”

 

“vậy tại sao anh lại ở đây ? Là do anh kích thích đến ấy sao?” Noãn Noãn hiện tại đầu óc trống rỗng, chỉ cần vừa nghĩ tới Đằng Tại Hi hiện tại đang khó chịu , lòng của cô cũng rất đau!

 

Triển Lệ Ương nghe vậy, nhất thời cau mày vẻ mặt bị thương, “Noãn Noãn, là Đằng Tại Hi gọi anh tới, chứ không phải tự anh muốn đến đây ! Hắn bị thế này không liên quan tới anh, anh không hề làm gì hắn!”

 

“Đúng vậy, Noãn Noãn, tôi có thể cam đoan! Vị tiên sinh này thực sự không làm gì hết! Hắn chỉ là qua đây nói quảng cáo !” lisa cũng giải thích cho Noãn Noãn, an ủi vẻ mặt hoang mang của cô!

 

Noãn Noãn nghe vậy, nhất thời liền hối hận những lời mới vừa nói, “Học trưởng, xin lỗi, em không phải cố ý…”

 

cô không biết sự tình là như vậy, cô còn tưởng rằng… Xin lỗi, thực sự xin lỗi…

 

Lúc này, Đằng Tử Kỳ đi ra, Tiêu Tiêu lập tức đi tới, nói, “Ta có thể vào xem Tại Hi không? Ta rất lo lắng hắn a!”

 

Đằng Tử Kỳ liếc qua Tiếu Tiêu, sau đó nhìn cặp mắt hồng hồng của Noãn Noãn, “Noãn Noãn, em mau vào đi, anh nghĩ cậu chín đang cần em!”

 

Noãn Noãn gật gật đầu, lập tức đi vào!

 

Tiêu Tiêu lập tức hắc nghiêm mặt, cũng muốn đi vào theo, thế nhưng lại bị Đằng Tử Kỳ ngăn trở, trầm giọng nói, “Tiêu Tiêu, cô vẫn nên ở lại chỗ này đi, tôi nghĩ cậu chín ngoài Noãn Noãn, thì ai cũng không muốn gặp đâu!”

 

“Làm sao ngươi biết Tại Hi không muốn gặp ta, mà muốn gặp nữ nhân kia? Tại Hi không phải còn đang giận cô sao? Như thế nào sẽ muốn gặp cô ta chứ?” Tiêu Tiêu chính là không muốn buông ra cơ hội này! Đằng Tại Hi lúc này yếu ớt nhất, cũng là thời cơ tốt cho cô!

 

Đằng Tử Kỳ chỉ là cười cười, nói, “cậu chín dù cho tức giận gì đi chăng nữa, lúc này người hắn muốn gặp cũng chỉ có một, đó chính là Noãn Noãn! Hơn nữa Noãn Noãn vợ của cậu ấy, lúc này ngoại trừ Noãn Noãn, còn có ai thích hợp đi vào chiếu cố cậu chín chứ?”

 

Tiêu Tiêu nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời, hung hăng trợn mắt liếc nhìn Đằng Tử Kỳ, mạnh xoay cước bộ bỏ đi!

 

Lisa tán thưởng nhìn hắn, nói, “Tử kỳ a, thật không nghĩ tới năng lực làm việc của anh rất cường đại nha! Lúc cậu của anh phát bệnh, mọi việc đều do anh xử lý sao?”

 

Đằng Tử Kỳ nhìn cô mỉm cười nói, “Từ nhỏ đã như vậy rồi, lúc nào cậu chín phát bệnh, đều là anh chăm sóc cậu ấy! Quen rồi, mà không phải do năng lực anh cường, vì thế em đừng quá sùng bái anh!”

 

Lisa nhất thời nhướng mày, tự tiếu phi tiếu nhìn anh, “Thế nào, sợ em mê anh à? Nhưng làm sao được? Ta đã sớm mê luyến anh mất rồi!”

 

Đằng Tử Kỳ cười đến tao nhã, “Nếu như em muốn cùng anh kết hôn, tất cả mọi người đồng ý, anh sẽ không cự tuyệt!”

 

Hôn nhân với hắn mà nói, cho tới bây giờ đều không có ý nghĩa!

 

Lisa nghe vậy, tiếu ý càng sâu, “Nói như vậy, nếu như em gả, ngươi liền cưới? Cho dù đây là hôn nhân thương nghiệp, anh cũng sẽ không cự tuyệt?”

 

Đằng Tử Kỳ nhún nhún vai, ” hôn nhân của anh từ lúc sinh ra, chính là hôn nhân thương nghiệp!”

 

Mặc kệ đối tượng là ai, sẽ chỉ là liên hôn thương nghiệp! Từ khi bắt đầu, hắn đã phải thay thế Đằng Tại Hi, hoàn thành sứ mệnh này, mà đây chính là só mệnh của hắn!

 

Chương 130 trở thành nữ nhân của hắn

 

“anh rể?” Noãn Noãn đi vào, trong phòng làm việc không có một bóng người, cô liền hướng phòng nghỉ đi vào, quả nhiên gặp được Đằng Tại Hi đang nằm ở trên giường thở hổn hển!

 

Đằng Tại Hi nghe được thanh âm của Noãn Noãn, chỉ khẽ liếc cô mắt một cái, một lần nữa cảm thấy khó chịu lại nằm im trên giường, đối với cô xa cách !

 

Ôn Noãn Noãn rất bi thương, anh thực sự chán ghét cô đến thế sao? Thế nhưng…

 

Nhìn bộ dáng Tại Hi không ngừng thở dốc khó chịu, cô vẫn không thể bỏ đi được, dứt khoát đi tới, đứng ở bên cạnh, lo lắng nhìn anh, “anh rể, anh rất khó chịu sao? em đi tìm khăn lông ướt lau lau mặt cho anh!”

 

Đằng Tại Hi lại đột đưa tay nắm lấy cổ tay Noãn Noãn, nhẹ nâng mắt nhìn cô, thanh âm trầm thấp truyền đến, “cô tới đây làm cái gì?”

 

Noãn Noãn nghe vậy ngẩn ra, nhớ lại vừa rôi anh cùng với Tiêu Tiêu thân mật, tâm nhất thời đau, lại vẫn nỗ lực nở nụ cười, “em tới mang đồ ăn trưa cho anh, nhưng mà anh cũng đã ăn…”

 

“Điểm tâm đâu?” Đằng Tại Hi thô thanh cắt đứt lời của Noãn Noãn, chằm chằm nhìn cô!

 

Noãn Noãn nghe vậy, nhất thời cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Vừa rồi em đã cho Tử Kỳ đại ca ăn mất rồi !”

 

Quả nhiên, nàng len lén liếc mắt nhìn Tại Hi, sắc mặt anh có khó coi hơn một chút! Noãn Noãn lập tức lại cúi đầu, nhỏ giọng kêu, “đều tại anh không để ý đến em đó sao, em nghĩ anh không cần nên đã cho Tử Kỳ đại ca…”

 

“Ai nói tôi không cần?” Đằng Tại Hi nghe thấy lời nói thầm của Noãn Noãn, lớn tiếng hô, sắc mặt đột nhiên trở nên có chút ửng hồng, “đồ của em đều là của tô! Em cũng là của tôi!”

 

Noãn Noãn nhất thời cũng nhịn không được nữa lộ ra dáng tươi cười, gật gật đầu, “Ân, em cũng là của anh!”

 

Đằng Tại Hi thật không ngờ cô sẽ trả lời như vậy, không khỏi ngẩn ra, lập tức bỏ tầm mắt qua một bên, ho khan vài cái, nói tiếp, “Vì thế sau này em không được phép chọc anh tức giận nữa, biết không?”

 

“Ta cũng không muốn chọc giận anh a, thế nhưng ta thực sự chỉ là muốn kết giao bạn bè mà thôi, chẳng lẽ đều không được sao? cả trái tim em đều dành cho anh, anh còn chưa tin!” vừa nói như vậy Noãn Noãn đã cảm thấy ủy khuất, vì sao cô không thể có bạn bè là con trai? Coi như là lại thương anh, cô cũng muốn có bạn bè mà!

 

“cả trái tim đều cho anh?” Đằng Tại Hi bỗng dưng ngồi dậy, giương mắt trừng Noãn Noãn, “em chừng nào thì đem cả trái tim cho anh? Vì sao anh không thấy gì hết? điều anh thấy chỉ có em cùng Triển Lệ Ương không ngừng quấn quýt!”

 

“em thích anh! em thích anh! em chỉ thích mỗi mình anh! vì sao anh không tin em? Chẳng lẽ anh còn muốn em móc trái tim mình ra cho anh xem, anh mới có thể tin em sao?” Noãn Noãn thực sự rất tức giận, cô yêu anh rất nhiều, vì sao anh lại đi ăn giấm chua chủa người khác chứ? Chờ một chút, ghen?

 

Noãn Noãn nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, khóe miệng cũng len lén câu dẫn nụ cười, lộ ra vẻ sán lạn, ôm lấy cánh tay Tại Hi, ngước đầu nhỏ nói, “anh rể, anh đang ghen phải không?”

 

“Sặc, cái gì? !” Đằng Tại Hi ngạc nhiên đến thiếu chút nữa bị sặc nước bọt, “Ghen? ! Đằng Tại Hi tôi mà lại đi ăn giấm chua của em sao? em là điên rồi hay là bị choáng váng vậy?”

 

Noãn Noãn giờ lại càng khẳng định ý nghĩ của mình hơn, ôm lấy cánh tay Tại Hi cười đến càng vui vẻ hơn, “em chỉ biết, anh là đang ghen tị? Ha ha, anh thực sự đang ghen a!”

 

Đằng Tại Hi nhất thời hít sâu , rất muốn phản bác, gặp quỷ mới ghen, hắn Đằng Tại Hi mới sẽ không ăn giấm chua! Thế nhưng, vừa thấy khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra tươi sáng dáng tươi cười của cô, trong miệng liền nói không nên lời, bĩu môi, cũng nhận ra thân thể không còn gì đáng ngại, tâm tình cũng bắt đầu dịu xuống, xoay người một cái đã đem cô đặt ở dưới thân!

 

Bị hành động thình lình của anh làm cho hoảng sợ, Noãn Noãn kinh ngạc trợn to hai mắt nhìn Tại Hi, nhẹ giọng nói, “anh rể? anh đã khỏi bệnh rồi sao?”

 

Đằng Tại Hi trên cao nhìn xuống đôi mắt trong suốt của Noãn Noãn, trầm thấp tiếng nói truyền đến, “Vì sao vẫn gọi anh là anh rể?”

 

Noãn Noãn nghe vậy ngẩn ra, đó là bởi vì cô luôn cảm thấy anh sẽ không cần cô, cho nên mới phòng ngừa chu đáo, giữ xưng hô như vậy, nếu như nói thật với anh, có phải anh sẽ lại tức giận?

 

Vì thế, Noãn Noãn cái gì cũng không nói, đột nhiên giơ tay lên ôm lấy cổ của anh, mỉm cười, “chỉ là thói quen thôi mà, nếu như anh muốn em gọi anh là ông xã thì em sẽ gọi!”

 

Đằng Tại Hi nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Noãn Noãn, phát hiện càng là nhìn cô, sâu trong cơ thể anh như có một cây đuốc đang từ từ thiêu đốt, điều này làm cho anh không thể không nhìn thẳng vào vấn đề này !

 

Đằng Tại Hi hít một hơi thật sâu, cầm lấy tay Noãn Noãn, đối diện với đôi mắt trong suốt của cô “Noãn Noãn, anh hối hận!”

 

Cái gì? ! Noãn Noãn nghiêng đầu nhìn anh, không biết đây là ý gì! Hối hận? Là hối hận cái gì?  không phải là hối hận cùng cô kết hôn chứ?

 

Suy nghĩ rất nhiều vấn đề, Noãn Noãn càng nghĩ sâu sắc mặt càng là khó coi, cuối cùng kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn tú của Tại Hi đang ấp sát lại gần gương mặt cô, nhất thời mất đi năng lực tự hỏi!

 

Đằng Tại Hi nhìn bộ dáng ngơ ngác của Noãn Noãn, nhất thời nở nụ cười, tay khẽ vuốt lên má cô, “anh hối hận, hối hận về ước hẹn 18 tuổi kia!”

 

Ước hẹn mười tám tuổi? Noãn Noãn bỗng nhớ ra, anh đã từng nói khi cô tròn mười tám tuổi sẽ để cô trở thành nữ nhân chân chính của anh! Như vậy ý của anh là…

 

“anh không kịp đợi ! hiện tại anh sẽ cho em trở thành người của anh!” Đằng Tại Hi nói ra trong lòng suy nghĩ trong lòng Noãn Noãn, mà cô cũng thanh thanh sở sở nghe được, nhất thời trừng lớn đôi mắt!

 

Đằng Tại Hi mỉm cười, tay nắm lấy cằm Noãn Noãn, nhìn đôi môi kiều diễm đỏ mọng kia, tiếu ý càng sâu, “Chính là ý em đang nghĩ! chúng ta cũng đã là vợ chồng , làm loại sự tình này vốn là thiên kinh địa nghĩa! anh chẳng qua là đem sự tình sớm hơn mà thôi!”

 

Nói xong, không có cho cô cơ hội nói chuyện, cái hôn cực nóng của anh liền áp lên đôi môi cô!

 

“Ngô…” Noãn Noãn đem đôi mắt trợn thật lớn, hai tay chống lên lồng ngực của Tại Hi, khẽ nắm y phục của anh, không giống như là đẩy ra, mà như là hùa theo!

 

Nụ hôn của Đằng Tại Hi rời ra, chậm rãi chạy xuống cằm, xuống cổ, rồi xuống xương quai xanh của cô… Chậm rãi dời xuống…

 

Noãn Noãn chưa từng trải qua cảm thụ như vậy, nhất thời khinh suyễn, không biết mình là nên đẩy anh ra hay nên làm những gì, cảm giác này quá kỳ quái!

 

Cuối cùng cô chỉ có thể bất lực với nhưng sóng tình của Đằng Tại Hi, khẽ kêu “anh rể… em… em rất khó chịu…”

 

Đằng Tại Hi nghe vậy, nụ cười câu dẫn ra khóe miệng, con ngươi đen sâu thẳm chăm chú nhìn Noãn Noãn, “Yên tâm, rất nhanh em sẽ không còn khó chịu nữa…”

 

Nói vừa xong, anh vung tay lên, đã đem y phục của cô cởi ra, ngay sau đó là cả anh cũng đều cởi bỏ sạch sẽ!

 

cảm giác da thịt thân cận làm cho Noãn Noãn xấu hổ đỏ mặt, thế nhưng Đằng Tại Hi cũng không để cho cô cơ hội xấu hổ, rất nhanh đã lại nhiệt tình hôn lấy đôi môi đỏ mọng hấp dẫn kia, một cảm giác thư sướng mới lạ dấy lên toàn bộ cơ thể cô…

 

Buổi hôm đó, Đằng Tại Hi mười ngón tay đan vào tay Noãn Noãn, thâm tình hôn cô, đem cô trở thành của anh…

 

Nhiệt tình qua đi, Noãn Noãn nằm tựa trong lòng Đằng Tại Hi, cảm thụ dư vị kích tình.

 

Đằng Tại Hi dùng ánh mắt ôn nhu đến chính mình cũng không biết nhìn tiểu nữ nhân trong lòng, bàn tay thon dài khẽ vuốt ve những sợi tóc dài của cô, đột nhiên mở miệng nói, “Sau này, em làm điểm tâm ngoại trừ anh, ai cũng không thể cho!”

 

Noãn Noãn hiện tại cảm thấy toàn thân đều rất đau nhức, đặc biệt là cô khó khăn khi nói thành tiếng, giật giật thân thể, tìm cái thoải mái vị trí, mới lười biếng nói, “vậy nếu như ngươi anh không thích, thì chỉ có em tự mình ăn thôi sao?”

 

“Đương nhiên! Anh đã nói chỉ có thể cho anh, em không thể cho người khác! Dù cho anh không cần, nếu em không ăn thì phải đổ đi!”

 

Noãn Noãn nhất thời đối với hắn mắt trợn trắng, nhỏ giọng nói thầm , “Tử Hạo nói quả nhiên không sai, tự đại cuồng, độc chiếm muốn điên!”

 

Đằng Tại Hi nhất thời híp con ngươi đen, cầm lấy cằm của cô, tự tiếu phi tiếu nhìn cô, “bảo bối, em mới vừa nói cái gì? Anh dường như nghe được em đang mắng người !”

 

Noãn Noãn nhất thời lấy lòng ôm cổ anh, cười tủm tỉm nói, “Ha ha, em không nói gì a! em chỉ nói em rất yêu anh mà thôi!”

 

Đằng Tại Hi nhất thời bị những lời nói của cô hòa tan, hait ay ôm lấy hông của cô, hôn cô, nói, “Nhớ kỹ những lời em đã nói, những lời này em chỉ có thể nói với anh!”

 

Noãn Noãn nhất thời len lén liếc nhìn anh, sau đó tựa đầu lên ngực anh, nhẹ giọng nói, “Vậy em bây giờ là của anh, còn anh? Anh là của em chứ?”

 

“Em muốn anh là của em?” Đằng Tại Hi dùng cằm cọ lên đầu Noãn Noãn, nhẹ giọng hỏi, “Nữ nhân a, quả nhiên là động vật có lòng tham!”

 

Noãn Noãn giương mắt liếc nhìn anh, mới nhẹ giọng nói, “em cũng là con người a, đương nhiên sẽ có lòng tham, em đã là của anh, chẳng lẽ anh lại không thể là của em sao? anh là của em, là của em!”

 

Ôm thật chặt anh, Noãn Noãn không ngừng nói câu nói kia, nhưng thật ra là thực sự rất muốn rất muốn anh là thuộc về mình , cũng chỉ thuộc về mình Ôn Noãn Noãn cô mà thôi!

 

Đằng Tại Hi nhất thời nở nụ cười, tay vuốt ve tóc cô , nhẹ giọng nói, “bảo bối ngốc nghếch, anh là của em !”

 

Noãn Noãn nghe vậy, lập tức nở nụ cười, càng ôm chặt Tại Hi hơn, đem chính mình hoàn toàn oa ở tại ngực của anh, nhỏ giọng nói, “anh rể, em thực sự rất thích anh!”

 

Đằng Tại Hi không nói gì, chỉ là ôm cô, nhẹ nhàng liếm lên lưng cô!

 

Một lúc lâu, Đằng Tại Hi đột nhiên lại mở miệng nói, “Vừa rồi em cũng gặp được Triển Lệ Ương đúng không?”

 

Noãn Noãn lúc này mới nhớ tới vừa rồi đích thực là gặp được Triển Lệ Ương, chính mình còn đối với anh phát giận, chỉ là không biết Đằng Tại Hi đột nhiên nhắc tới học trưởng là có ý gì!

 

Đằng Tại Hi cảm thấy thân thể của cô đột nhiên trở nên cứng ngắc, anh liền nâng khuôn mặt của cô lên em, hai mắt đối nhau “Là anh gọi hắn tới !”

 

Noãn Noãn nhất thời nhướng mi, kinh ngạc nhìn anh, “Vì sao?”

 

Đằng Tại Hi lại đột nhiên né tránh ánh mắt của cô, có chút không được tự nhiên nói, ” không phải em nói hắn bị đình chỉ hoạt động biểu diễn sao? Công ty gần đây có một hạng mục cần người phát ngôn, Triển Lệ Ương các phương diện đều rất phù hợp, vì thế…”

 

“anh rể!” Tại Hi vẫn chưa nói hết, Noãn Noãn gắt gao ôm lấy anh, khóe miệng lan tràn ra ý cưới hạnh phúc, “Cám ơn anh!”

 

cô cho là anh là rất chán ghét Triển Lệ Ương, nhưng là bây giờ không phải đang giúp anh ấy sao? Quả nhiên là người trong lòng của cô, cô biết là chuyện kia không phải do anh làm!

 

Đằng Tại Hi nắm hai tay của Noãn Noãn, cùng nhìn đối diện với cô, “sao lại cám ơn anh? Đó là chuyện của Triển Lệ Ương, mắc mớ gì tới em ? tại sao em lại thay hắn cám ơn anh?”

 

Noãn Noãn nhất thời nở nụ cười, người nam nhân này lại vẫn chú ý mấy thứ này a, nàng không khỏi hé miệng cười, hai tay ôm lấy gương mặt anh “Ta không phải thay học trưởng cám ơn anh! Mà là anh đã tin tưởng em, vì thế em mới cám ơn anh!”

 

Noãn Noãn lần thứ hai đem chính mình tựa sát vào trong ngực của Tại Hi, khoái trá nói, “Thực sự rất cám ơn anh, anh rể, cám ơn anh tin em!”

 

Đằng Tại Hi giật mình, sau đó cũng ôm lấy cô, tựa lên bả vai của nàng cô, nhẹ nhàng thở dài một hơi, “chân của em không sao chứ?”

 

Đằng Tại Hi còn nhớ rõ hôm trước chân của cô bị thương, hơn nữa còn là bởi vì anh, giờ nghĩ lại thấy tâm có chút khó chịu, hơi đau nhói !

 

Noãn Noãn nghe vậy ngẩn ra, nhất thời lại nở nụ cười, lắc đầu, “em không sao , anh đừng lo, Ôn Noãn Noãn em là con gián có đánh thế nào cũng không chết được đâu!”

 

Đằng Tại Hi cũng bị Noãn Noãn làm cho nở nụ cười, nhu nhu mái tóc của cô “Đứa ngốc!”

 

Hai người lại không biết ở trên giường bao lâu nữa, lúc này, cửa phòng nghỉ truyền đến tiếng đập cửa, một giây sau, thanh âm Đằng Tử Kỳ liền truyền đến, “cậu chín, cậu đã đỡ chưa? Triển Lệ Ương còn đang chờ a, hay cậu muốn ngày mai mới gặp hắn?”

 

Ôn Noãn Noãn còn *** thân thể tựa trong lòng Đằng Tại Hi lập tức khẩn trương lên, rất sợ hãi cánh cửa đột nhiên bị mở ra, sau đó bộ dáng hiện giờ của mình bị người khác nhìn thấy!

 

Đằng Tại Hi liếc tiểu nữ nhân trong lòng, cười cười, nói, “Ngươi làm cho hắn trước chờ, ta lập tức liền ra!”

 

Nói xong, anh liền giúp tiểu nữ nhân trong lòng mặc lại quần áo tử tế, nhìn bộ dáng khẩn trương của cô, không khỏi bật cười, “Chúng ta là vợ chồng, làm loại chuyện này rất bình thường, rốt cuộc là em đang sợ cái gì a, chúng ta cũng không phải gian phu dâm phụ!”

 

Noãn Noãn nghe vậy, lập tức lườm anh, “Để cho người khác nhìn thấy, thật không có ý tứ a! da mặt em không có dày như da mặt của ai đó!”

 

Hơn nữa chính mình đến là để xem bệnh của anh như thế nào lại thành lên giường của anh a? Nam nhân dục vọng quả nhiên là kinh khủng!

 

Mặc chỉnh tề xong, Đằng Tại Hi nhất thời dựa vào bên tai Noãn Noãn nhẹ giọng nói, “Chúng ta làm mấy lần nữa, em sẽ quen ngay thôi !”

 

Nói xong, Đằng Tại Hi cười ha ha đi ra phòng nghỉ, Ôn Noãn Noãn ánh mắt ai oán đi theo phía sau anh!

About mia

"believe that you will succeed - and you will"

One response »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s