ĂN TƯỚNG CÔNG

Dịch & Edit : mèo hoang tiểu thư

Chương 3.1

Phần cũ bên blog của bạn hoanggiangbinh dịch tới chương 3.2 là hết. Hôm nay ta vừa dịch xong một nửa chương ba, post hết luôn. Đẻ còn dich phần mới cho những ai là fan của ăn tướng công coi tiếp luôn cho đỡ nghiền.

Sau bữa tối, Kinh Vô Tuyết đi vào chính phòng của Thính Hoa Hình, Đông mai theo sát một bên.

“A–” Nàng đột nhiên thét lên một tiếng hoảng sợ khiến Mạc Lân đang ngồi trên ghế cũng phải nhảy bật lên.

“Có chuyện gì vậy”. Ly trà trên tay hắn còn suýt bị hất đổ nhào.

“Ngươi thật tàn nhẫn mà, sao lại giết lão hổ, còn ngồi trên người nó nữa”. Nàng giận dữ chỉ vào chiếc ghế thái sư được bọc lớp da hổ hai màu giao nhau.

Còn tưởng rằng là cái đại sự gì to tát lắm. Hắn nhướng mi tỏ ý xem thường, thản nhiên ngồi xuống, “Ta không giết lão hổ, tấm da hổ này là có người đem tặng”.

“ A– ”  nàng lại thét lên.

Tiếng thét lần này âm vực thật kinh người, chén trà trên tay Mạc Lân bị đổ nghiêng xuống đất.

“Tiểu thư” Đông Mai kéo kéo tay áo của nàng, Kinh Vô tuyết lúc này mới ý thức được là bản thân đã cư xử thật thất lễ.

“Lại gì nữa vậy?” Mạc Lân sai hạ nhân vào thu thập lại hiện trường, muốn uống có chén tà mà cũng không được an ổn.

Kinh Vô Tuyết vò nắn cái khăn tay, ngập ngừng nói “ Chính … nhưng là …. Là ngươi nhận tấm da hổ đó, cũng không được hay lắm”. Nàng là thục nữ, vừa mới rồi lại hét quá to như vậy thật ngượng ngùng.

“Nàng nói sao?” Hắn nhướng mi nhìn nàng không hiểu mình lại gây ra cái hành động sai lầm gì nữa rồi.

“Bởi vì ngươi nhận tấm da hổ đó, nên khách nhân tới nhà ngươi mới nghĩ ngươi thích, sẽ tìm thợ săn đánh giết lão hổ nhiều hơn nữa, hổ ở trên núi sẽ bị giết hết mất thôi”.

“Hổ là loài dã thú hung ác, chúng ta không giết nó, nó sẽ ăn thịt người”. Mạc Lân dở khóc dở cười, nàng cư nhiên chỉ vì một con hổ mà tranh cãi những lời vô nghĩa với hắn.

“Ngươi đã tận mắt nhìn thấy sao?”

“Cái gì?” Hắn tiếp nhận chén trà khác từ nô phó đang nhàn nhã thưởng thức một ngụm.

“Ngươi đã từng nhìn thấy lão hổ ăn thịt người sao?”

“ không có”.

“Thế thì phải rồi, hổ đả thương người là vô tâm, còn người giết hổ là cố ý”. Nàng nói những lời thật hợp tình hợp lý.

“Chính … Nhưng là …. Hổ là loài dã thú hung mãnh tàn bạo, chúng ta làm vậy chẳng qua chỉ vì dân trừ hại”. Hắn đặt cái chén xuống, ngẩng đầu nhìn bóng dáng kiều diễm động lòng người trước mắt, nàng đang kiên trì nói lí với hắn, toàn thân tản mát ra ánh dương quang sáng lạn, càng ngắm nhìn lại càng thấy chói mắt.

“Ai nói như vậy? Phi Cường sẽ không bao giờ làm như vậy”. Thật đáng tiếc là không có biện pháp nào đưa nó xuất môn.

“Ai là Phi Cường?” lại là nam nhân nào nữa sao?

“Phi Cường là …” Không được , nếu nói cho hắn biết Phi Cường là ai, không chừng hắn sẽ gọi người giết nó. Kinh Vô Tuyết chần chừ cuối cùng nói “Là bằng hữu của ta”.

”Tại sao ta chưa từng có nghe qua là nàng có bằng hữu như vậy?”

“Bằng hữu chính là bằng hữu thôi”.

“Đó là người thế nào?”

“Chúng ta mỗi ngày đều cùng ăn một chỗ, cùng nhau đi du ngoạn, buổi tối ngủ cùng với nhau ….”

“ Ngủ cùng với nhau?” Kinh Vô Tuyết hồn nhiên kể không hề phát giác ra người đang ngồi ở ghế thái sư sắc mặt đã biến đổi.

“Cũng không tốt lắm nhỉ, đại tỉ ta bảo tuổi ta cũng đã không còn nhỏ, phải ngủ một mình thôi, nhưng ta ngủ một mình không có quen, phải được ngủ cùng một giường mới ngủ ngon giấc”.

“Còn ngủ cùng giường?” Thanh âm của hắn sặc mùi dấm chua.

“Ừm đúng là phải ngủ chung giường, vì phòng của hắn dành cho A Lâu mất rồi”. Kinh Vô Tuyết vẫn vô tư cố nói mấy câu.

“Nó chắc là sủng vật bằng hữu của nàng đúng không?” Hắn xuất kỳ bất ý nói ra một câu.

“Đúng rồi! Làm sao mà ngươi biết được?”  Nàng buột miệng nói xong mới phát hiện mình khờ dại, ngay lập tức do dự im lặng.

”Còn A Lâu là ai?”

“Đó cũng là bằng hữu của ta, làm hộ viện cho trang viên nhà ta, công phu tốt lắm”.

Mạc Lân tức giận giọng điệu ngày càng lạnh nhạt, “bằng hữu của nàng quả thực không ít, trăm ngàn kì quái loại gì cũng có”. Ngay đến con chuột già cũng có thể trở thành bằng hữu của nàng.

“Đúng a! Còn có đại hoàng, tiểu bạch, miêu miêu, bì bì, phi phi lần sau ta sẽ giới thiệu cho ngươi biết hết …. Đông Mai ngươi cứ kéo y phục của ta làm cái gì?”. Nàng quay đầu nhìn Đông Mai.

Đông Mai dở khóc dở cười, tiểu thư cho dù có muốn nói gì đi nữa cũng nên quán sát sắc mặt người nghe một chút, ít nhất nên biết điều gì nên nói điều gì  không thể nói chứ. Lão gia phái nàng đi theo tiểu thư chính là vì những tình huống như thế này đây.

“Tiểu thư, người không phải là có chuyện muốn nói cùng với Mạc thiếu gia sao?”. Nàng nhanh nhẹn nói lảng sang chuyện khác.

“Đúng rồi, Thiếu chút nữa ta quên, ngày mai ta muốn tới Tô Châu trà phường”.

“Nàng vừa mới đến sao không nghỉ ngơi vài ngày rồi hãy đi?” Chả lẽ nàng muốn bảo trì khoảng cách với hắn sao?

“Ta nghe Kiền Tổng quản nói ngươi sắp sửa có khách tới thăm, ta nghĩ ta có thể đi được một mình, ngươi nên đi chiêu đãi khách nhân của mình mới phải”. Nàng đã sớm biết hắn có hồng nhan tri kỷ nhiều như sao trên trời. Nhưng sao trong ngực nàng lại thấy nhói đau không thể giải thích được thế này?.

“Khách nhân nào? Ý nàng ám chỉ hoa khôi Liễu Nghênh Hương của Hoa Vũ các phải không?”. Nàng thản nhiên mặc kệ hắn có nữ nhân khác sao? Trong lòng nàng không có chút cố kị gì sao? Nàng có lẽ không thể biết được rằng trong lòng hắn lúc này đang trào dâng một cảm giác uất nghẹn.

“Ta đã từng được nghe nhị tỉ nói qua, Liễu Nghênh Hương tài sắc vẹn toàn, cầm kì thư họa đều tinh thông, ai muốn gặp nàng đều phải tốn cả ngàn lượng hoàng kim, được gặp nàng một lần mà nhớ một đời”.

“Nhị tỉ của nàng cũng biết thực không ít”. Sớm đã nghe Kinh gia nhị tiểu thư hành động kinh thế hãi tục, thân là nữ tử mà lại thường xuyên là khách quen của kĩ viện.

“Cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta đâu, ta có thể tự chiếu cố chính bản thân mình”. Kinh Vô Tuyết ngừng một chút rồi nói tiếp “Mạc Cấn đã nguyện ý hộ tống ta đi Tô Châu trà phường rồi, còn A Vượng thì giúp ta chuẩn bị xe ngựa, A ngôn ở phòng bếp cũng muốn giúp ta chuẩn bị cơm điểm tâm cho ta ăn trên đường đi, còn nữa …”

“Đủ rôi”. Sắc mặt Mạc Lân lúc xanh lúc trắng, nàng lúc nào mà đã quen được một đống người vậy chứ?

“Làm gì mà tự nhiên hét lớn tiếng vậy chứ, Tiểu bụi bị ngươi làm cho tỉnh ngủ mất rồi”. Nàng vừa nói vừa vuốt ve, vỗ về an ủi con chuột nhỏ.

Khi hai người vừa về tới Mạc Phủ, Mạc Lân đã đem cái hộp gỗ  có chứa con chuột trả lại cho Kinh Vô Tuyết, nhưng cũng ước định với nàng tuyệt không được thả cho nó chạy lung tung ra ngoài.

“Tiểu thư, sao người lúc nào cũng ôm con chuột đó theo bên người vậy?” Đông Mai nhăn tít chân mày, liên tục lùi lại bảo trì khoảng cách cùng nàng.

Nàng đối xử với con chuột đó còn tốt hơn vạn lần so với hắn, còn cho nó ngủ trong lồng ngực nàng nữa, hắn không nhịn được nói “nàng là hôn thê của ta mà”.

”Ngươi nói gì?” nàng chơi cùng con chuột  vô cùng cao hứng, tiếng cười vang lên như ngân linh (chuông bạc), hoàn toàn không nghe rõ  hắn nói cái gì.

“Qua vài ngày nữa, ta có việc cần vào trong thành một chuyến, lúc đó chúng ta cùng nhau đi đến Tô Châu trà phường”

“Không cần phải phiền hà tới ngươi như vậy, đã có Mạc Cấn theo giúp ta rồi”. Nàng không thích hắn bồi nàng đi Tô Châu Trà phường chút nào, mỗi lần cùng hắn ở một chỗ, nàng đều có cảm giác khó thở như bị suyễn.

“Nàng là vị hôn thê của ta”. Hắn nói mà răng nghiến kèn kẹt.

“Ta nhớ mà! Nhưng chuyện đó chẳng qua là do người lớn định đoạt, thực sự mọi chuyện xảy ra căn bản không thể quy hết trách nhiệm cho ngươi, huống chi ta cũng không để tâm tới mấy chuyện nhỏ như vậy, một khi đã thế, ngươi cũng không cần phải khó xử nữa, cứ coi như giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì có phải tốt hơn không?”

“Ta sẽ làm cho nàng luôn nhớ rõ ràng nàng là thê tử của ta”. Nàng thản nhiên phủi sạch hết thảy mọi chuyện đã xảy ra giữa hai người bọn họ, “Chuyện sau này không do nàng định đoạt, ta sẽ quyết định chuyện đó”.

Kinh Vô Tuyết liếm môi có chút tức giận, nhún nhún vai không kiên nhẫn gắt lên nói “Được rồi, ngươi hay lắm”.

– cuối tuần vui vẻ nha mọi người –

16 responses »

  1. A Tử says:

    tem a!
    tks nàng

  2. kate091091 says:

    thanks nhiu nha 🙂

  3. sao ta k thay “like” o dau de nhan vay ca,thanks!

  4. haily says:

    thanks nang!

  5. xumuoi304 says:

    ta thấy tuyêt tỉ cũng hơi ‘phô trương’ đi nha

  6. LovelyJuly says:

    Chị ấy khi nào mới lớn nhỉ.
    Thanks ss

  7. bó tay c này thôi
    sao mà như con nít vậy trời
    con nít bây h còn khôn hơn c ấy =))
    thanks

  8. tieuboitri says:

    thanks nàng. yêu anh nam chính ghê! giận dỗi cứ như con nít. ^_^

  9. meongox97 says:

    con nít bây h còn khôn hơn c ấy =)

  10. vanha2108 says:

    thanks nhiu nha

  11. alicedovn says:

    thanks!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  12. thoxitin says:

    Pà chị này khó lớn nổi lém.đúng là con nít bây h khôn hơn chị này mừ…haha.

  13. luu says:

    Vô Tuyết còn trẻ con lắm mà

  14. Y Tiểu Quỳnh says:

    thank

  15. Kẹo_Đắng says:

    bó tay Tuyết tỷ rou`

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s