QUÂN VƯƠNG TÁC – HÒA THÂN TỘI PHI

chương 3 – Đạt tới mục đích

Dịch & edit : Lady _wild _cat

Lưu ý:

Bạn biết không, mình chỉ ó một mình, nên để vừa dich vừa chỉnh sửa một câu chuyện hoàn chỉnh không vướng lỗi là rất khó khăn. Khi dich thì chậm mà lúc đọc lại thấy rất nhanh. Nên mình có hai điều mong mọi người giúp mình :

– Thứ nhất, xin đừng mang truyện của mình ra khỏi  http://www.wattpad.com/1099792-h%C3%B2a-th%C3%A2n-t%E1%BB%99i-phi và meohoangtieuthu.worpress.com. Mối một người sống trên đời đều cần có lòng tự trọng, xin hãy giúp mình, nếu bạn có lòng tự trọng của một con người.

– Thứ hai, hôm nay mình sẽ post hai chương truyện. Nếu bạn thấy hay xin hãy comment cổ vũ cho mình nhé. Từ khi truyện được post ra nếu có 10 comment trong ngày hôm đó, mình sẽ post tiếp truyện đó. không đành hoãn chậm lại vì còn ba truyện nữa mình cũng muốn hoàn thành cho xong mà. Truyện nào nhìu comment nhất sẽ post típ không thì thôi đành drop vậy.

– chúc các bạn đọc truyện vui vẻ –

—————————–

Sự tình so với tưởng tượng của bản thân bao giờ cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

Trưởng Tôn Ỷ Yên thời điểm này đang cùng một nam nhân lạ lẫm đi vào gian khách phòng đề chữ chữ thiên hào hoa xa xỉ, nàng đột nhiên quay đầu, nhìn về trung tâm gian chính phòng, nơi có chiếc giường lớn sau tấm bình phong.

Dù từng sống ở thế kỷ hai mươi mốt, nàng cũng chưa có từng làm qua cái chuyện này, không ngờ sau khi xuyên không hồn phách tiến vào thân thể vị công chúa này, nàng lại gặp phải cái chuyện gọi là sự thống khổ nhất của một nữ nhân.

“Cái kia ….” Trưởng Tôn Ỷ Yên nhìn bóng dáng to lớn trước mắt, đột nhiên có chút cảm giác lo lắng, xoay người cuống quýt chạy tới một nơi thật xa cách li khỏi hắn, cẩn thận quan sát hắn nói : ”Sao ngươi lại có vẻ hối hả, cấp bách như vậy”.

Tuyệt Liệt Phong từ sau khi nhìn thấy khối ngọc bội kia, nét mặt gần như đóng băng. Nghe Trưởng Tôn Ỷ Yên nói như vậy, hắn xoay người, cười lạnh gần như trào phúng nhìn nàng nói : ”Tất cả là do bản thân ngươi tự nguyện mà”.

Trưởng Tôn Thủy Yên không nói gì, tâm trạng bản thân thấy rất phức tạp.

Tuyệt Liệt Phong xoay người chậm rãi đi đến bên của sổ, làm động tác giãn gân cốt, trên môi lại xuất ra một nụ cười băng giá nói: “Ta không thích những nữ nhân không sạch sẽ, nếu ngươi đã quyết tâm, thì hãy tẩy rửa thân thể sạch sẽ, nửa canh giờ  sau, tự nguyện lên giường nằm xuống”.

Nhất thời, một loại nhục cảm lan tràn toàn thân. Trưởng Tôn Ỷ Yên giương mắt, hung hăng trừng mắt về phía nam nhân đang đứng cạnh cửa sổ, nhưng nàng cơ hồ lại thấy lóa mắt bởi một thân  ảnh sáng lạng như ánh sáng mặt trời.

Hắn mắng chửi nàng, nhục nhã nàng, đó là sự thật.

Chỉ là hiện tại nàng đã ở thế hạ phong, là hổ lạc bước xuống đồng bằng, nếu nàng lùi bước, không sớm thì muộn sẽ bị người trong hoàng cung bắt về, rồi bị tên hoàng đế lạnh lùng kia, cưỡng ép gả cho vị quân vương Lâm quốc lạ lẫm tàn bạo giết người không ghê tay.

Suy nghĩ tới số phận lợi ích tương lai, cuối cùng nàng cố gắng kiềm chế sự xúc động của bản thân, dù sao chỉ cần không phải gả tới Lâm quốc cho vị hôn quân tàn bạo hoang dâm vô đạo thực sự khủng bố như vậy thì thế nào nàng cũng chấp nhận.

Tâm bình lặng lạ thường, Trưởng Tôn Ỷ Yên đứng thẳng người, chấn định nhìn thoáng qua bóng dáng kia. Một khi đã quyết tâm như vậy, nàng cố nén nhịn ưu thương, chỉ cần dùng sự trong sạch đã mất ra uy hiếp hoàng đế, nàng sẽ được tự do ngay lập tức.

Phía sau truyền đến thủy thanh, nàng đã lánh đi tắm rửa toàn thân.

Tuyệt liệt phong xoay người, hai tròng mắt lạnh như băng nhìn về bộ y phục trắng muốt vắt trên tấm bình phong, thấp thoáng trong làn váy, lộ ra khối ngọc bội trắng noãn sáng ngời chói cả mắt.

Qua thời gian một nén hương, Trưởng Tôn Ỷ Yên chẳng biết tự mình làm thế nào rời khỏi được hồ nước nóng, chiếc giường trước mắt nàng rất lớn, bất giác nàng đỏ mặt, cẩn thận liếc mắt về hướng nam nhân kia, củng cố tinh thần, xoay người một cái, nằm trên chiếc giường mềm mại, nhắm mắt lại, dùng hết dũng khí cả đời mở miệng lớn tiếng nói : “Có thể bắt đầu”.

Nàng nghe được thanh âm tiếng bước chân của nam nhân kia từng bước từng bước lại gần nàng, vốn là đã nhắm hai mắt lại nên càng cảm thấy có chút khẩn trương khẩn cấp.

Tuyệt Liệt Phong nhàn nhạt nhìn tuyệt sắc mỹ nhân nằm trên giường, cúi thấp nửa người, ngắm nhìn đôi bàn chân ngọc ngà nhỏ nhắn đáng yêu. Nét mặt hắn nổi lên một tia cười đầy tà ý, một khi nàng đã muốn như vậy, hắn sẽ cấp cho nàng.

Chỉ là, hậu quả này, sợ rằng nàng sẽ gánh vác không có nổi.

……

Trưởng Tôn Ỷ Yên đến tột cùng không biết được thực ra mình đã trải qua hai canh giờ này như thế nào nữa, thân thể nàng truyền đến một sự đau đớn đến tột cùng, có cái gì đó đã bị xé rách toang, nam nhân này không có một chút cử chỉ dịu  dàng nhẹ nhàng, ngược lại, hắn chỉ là đang cật lực hưởng thụ, phát tiết những dục vọng bản thân, căn bản là mặc kệ nàng có đau hay không đau ….

Sau hai canh giờ, nam nhân kia tựa hồ đã cảm thấy thỏa mãn, ly khai khỏi thân mình nàng, nằm lăn sang một bên, chìm vào giấc ngủ say.

Trưởng Tôn Ỷ Yên cắn chặt răng, có chút cố hết sức đứng dậy, không dám nhìn về phía người đang ngủ cùng dấu vết của sự hoan ái, chỉ là khi ánh mắt bất chợt nhìn thấy một vết máu loang lổ ở thân dưới, trong lòng nàng mọi âm thanh  dường như tắt hết, lập tức ói ra một hơi dài.

Mục đích của nàng cũng đã đạt được, nàng có cảm giác chăng biết chính mình đã trải qua bao nhiêu yêu thương cùng sự thống khổ, điều cần thừa nhận cũng đã thừa nhận, nên trải qua cũng đã trải qua, nhiệm vụ hoàn thành, cũng nên ly khai…

Trưởng Tôn Ỷ Yên chậm rãi ngồi dậy, bất chấp hạ thể đau đớn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của bản thân, nàng cắn chặt răng, cố gắng nâng thân thể chậm rãi đi về phía tấm bình phong, mặc lại y phục, rồi thuận tay vuốt mái tóc dài rối bời hỗn độn, lúc muốn rời đi, bỗng nhiên dừng cước bộ, cúi đầu nhìn miếng ngọc bội đeo ở eo lưng, xoay người đi trở về lại phía giường ngủ.

Hắn hình như là đang ngủ, hô hấp đều đặn, hơn nữa hoàn toàn không bị âm thanh lúc nàng mặc y phục đánh thức.

Trưởng Tôn Ỷ Yên cúi nửa thân người, ném miếng ngọc bội lạnh lẽo trong tay vào gần người hắn, nàng xem xét kỹ gương mặt hắn một hồi lâu, rồi lẳng lặng rời đi.

Khoảng khắc cánh cửa phòng được mở ra rồi đóng lại, Tuyệt Liệt Phong đột nhiên mở mắt, ngồi dậy, lạnh nhạt nhìn miếng ngọc bội trắng muốt, vươn tay nắm chặt, lần nữa ngắm nghía nó thật kỹ càng.

Bên miệng hắn nhếch lên cười thật tươi, chỉ có điều tia cười kia vẫn mang theo vài phần băng hàn lạnh lẽo.

Hắn thầm nhủ “Trưởng Tôn Ỷ Yên, chuyện ngươi gây ra lần này, chỉ sợ ngươi gánh vác không có nổi”.

Ngón tay thon dài liên tục miết miết khối ngọc bội trắng trong lòng bàn tay, xúc cảm lạnh lẽo từ khối ngọc, nhè nhẹ truyền vào trong lòng.

– chúc các bạn đọc truyện vui vẻ –

12 responses »

  1. banhmikhet says:

    thanks nàng nhé

  2. Đại Hào Hiệp says:

    Bạn dịch hay quá là hay, đúng là thiên tài mà.

  3. meo.dydem93 says:

    thank sis

  4. peos.vi says:

    Chào bạn, mình rất thích đọc truyện dịch nói chung và truyện này của bạn nói riêng. Mình không có khả năng dịch nhưng vốn liếng văn chương của mình cũng kha khá. Thế nên nếu bạn dịch thô rồi cần một người edit lại câu cú, chau chuốt thì cứ bảo mình nhé 😀

  5. anhphuong says:

    BAN DICH TIEP DI BAN , CAM ON BAN NHIEU

  6. LovelyJuly says:

    Truyện ss edit hay quá. Thanks ss nhiều.

  7. angel5000 says:

    ac…ac…. anh ac wa

  8. pink says:

    Thanks bạn nhak.

  9. trần Mi du says:

    hay hii

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s