QUÂN VƯƠNG TRÁC _ HÒA THÂN TỘI PHI

Dịch & edit: mèo hoang tiểu thư

Đệ011 chương: Không thể hoan nghênh sự tồn tại

-đọc truyện vui vẻ ha-


Chiếc xe ngựa màu đỏ rốt cuộc cũng dừng lại trước cửa hoàng thành trang nghiêm nhưng lại không kém phần nguy nga tráng lệ.

Trưởng Tôn ỷ Yên cuối cùng không để cho Thi Lan làm tóc là có cái lí riêng của nàng. Theo lời thiên hạ đồn đại, Lâm Phong vương đã khủng bố lại háo sắc, cứ để cho hắn nhìn thấy bộ dáng xấu xí lại luộm thuộm của nàng là tốt nhất, hắn sẽ chán ngán nàng ngay thôi, còn nàng cũng nhờ vậy mà được sống an ổn, vui vẻ.

Đội thị vệ phụ trách bảo hộ công chúa sang Lâm Phong quốc hoà thân cung kính đứng thành hai hàng. Mặt người nào người nấy sắc lạnh, nhìn công chúa vì quốc gia mà phải hy sinh đi hoà thân, mà không có chút biểu hiện đồng tình hay thương cảm.

Trưởng Tôn ỷ Yên cũng lạnh nhạt nhìn đội thị vệ Y Thuỷ quốc đi theo hộ tống nàng, lại giương mắt quan sát thấy hai hàng người xếp hàng thật dài trước cửa cung, những người này có lẽ là đội thị vệ phụ trách việc nghênh thân cùng những đại thần trọng yếu của Lâm Phong quốc.

Tuy nhiên, những người đến nghênh đón nàng, một chút cảm giác vui mừng thể hiện trên nét mặt cũng không có, đi qua cửa thành, ngắm nhìn bốn phía đô thành phồn hoa nhưng không đâu thấy bóng dáng một chiếc lồng đèn đỏ nào, cũng không có một chút dấu hiệu nào đại biểu cho việc quốc vương thành hôn, ngay cả một chữ đại hồng hỉ cũng không có.

Trưởng Tôn Ỷ Yên thần hết cả người, nàng hoàn toàn không hiểu gì hết, chẳng lẽ Lâm Phong vương một chút cũng không để Y Thuỷ quốc nàng vào mắt? Nếu đã thế này, tại sao ngay khi biết nàng thất trinh, không ngay lập tức huỷ hôn đi cho rồi, còn gọi nàng tới tận đây mà làm gì?

Càng suy nghĩ càng rối loạn, cước bộ bỗng nhiên đình chỉ lại một chút, Trưởng Tôn Ỷ Yên cố gắng lấy lại tinh thần, ngẩng cao đầu, nhìn về phía cung điện nguy nga trước mắt, quả thật là phú lệ đường hoàng, một quốc gia hùng mạnh độc cứ một phương như vậy sao lại hoàn toàn không thấy có ghi trong lịch sử, Lâm Phong quốc thực lực xem ra còn hơn Y Thủy quốc nhiều.

“Ỷ Yên công chúa, vương bây giờ đang nghị sự tại Tuyên Minh điện, người sẽ gặp công chúa ở Phương Loan điện, hiện tại, xin công chúa hãy chờ một chút”. Người vừa nói là tổng quản thái giám, Trưởng Tôn Ỷ Yên buộc phải theo những người này tiến vào Kim Loan điện, bỗng một người tiến tới ngăn trở đường đi của nàng.

Nàng giương mắt, trước mắt nàng là một tiểu thái giám chưa tới hai mươi tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo, càng trông kỹ càng thấy nam không ra nam, nữ không ra nữ, sâu trong ánh mắt thăm thẳm lén lút nhìn nàng, hiển hiện rõ sự khinh bỉ.

Trưởng Tôn Ỷ Yên bình thản nhìn lại hắn, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, ánh mắt thản nhiên đáp lại ánh nhìn đầy thù địch, nhìn ba chữ lớn dát vàng treo trên đại điện ‘Phượng Loan điện’.

Nàng không biết lịch sử của Lâm Phong hoàng triều cũng như Y Thủy hoàng triều, càng không biết quan hệ của hai quốc gia đó, điều duy nhất nàng biết chính là, nàng tuyệt đối không thể trở thành nữ nhân của Lâm Phong vương, thậm chí cũng không để cho hoàng đế Y Thủy quốc lạnh lùng kia sống yên ổn trên sự khổ sở của nàng.

Nàng muốn sự tự do, nàng không bao giờ quên, nàng thề sẽ trả thù Trưởng Tôn Lỗi.

Các đại thần của Lâm Phong quốc đứng hai bên, hơn mười vị đại thần chậm rãi tiến lên, tụ tập xung quanh hai bên sườn của nàng, ánh mắt y như ánh mắt của vị thái giám trẻ tuổi kia, chăm chú nhìn nàng, tràn đầy sự khinh bỉ lẫn coi thường.

“Ài! không gặp thì thôi, gặp rồi mà thấy thật sự ngỡ ngàng nha, một nữ nhân điên điên khùng khùng thế này, lại được Y Thủy quốc xưng tụng là Y Thủy đệ nhất mỹ nhân trưởng công chúa đây sao?”.

“Nàng nghĩ gì mà lại ăn mặc như vậy chứ? Ôi trời càng nhìn càng thấy thật sự điên điên khùng khùng”.

“Không biết có thật không, ta nghe nói nữ nhân này đã thất trinh. Vương cư nhiên cho phép nàng tới đây hòa thân, thật đúng là có tấm lòng rộng lượng khoan thứ như trời biển! Nếu là ta, ta nhất định sẽ cho rằng Y Thủy quốc coi rẻ Lâm Phong quốc chúng ta, ngay lập tức hủy hôn, chứ không bao dung như vương thế này đâu”.

” Đừng nói đừng nói nữa, công chúa kia nghe thấy hết những lời nói chuyện của chúng ta rồi……”

– hoàn hảo post hết hai chương-

Chương 12 – Cư nhiên là hắn

7 responses »

  1. bachhopquynh says:

    Thanks nàng nhìu nhìu lắm.

    • ladywildcat1312 says:

      truyện này hay chứ ha, ta thích truyện này sau ăn tướng công, nhưng sao mọi người có vẻ ko nhiệt tình lắm

      • LovelyJuly says:

        Em thấy truyện này hay mà. Hjhj. Diễn biến truyện cũng khá hồi hộp chứ.
        Thanks ss nhiều nhiều.

  2. banhmikhet says:

    thanks nàng

  3. meo.dydem93 says:

    thank sis

  4. Anonymous says:

    ban bot tiep truyen nay di hay ma

  5. pink says:

    Ủng hộ bạn hết mình. hj, cố lên nhak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s