YÊU DIỄM VƯƠNG PHI

Dịch và edit :mèo hoang tiểu thư

Đệ thập nhất chương: Trầm Thiên Hương đưa cứu binh đến



Mãi một hồi lâu sau, cung nữ kia mới đem dao nhỏ ra. Ta tiếp nhận bả đao tử [1], đem nó đặt trên cổ Liễu Như Mi, nói : “Ngươi cũng không dự đoán được ngươi có một ngày như vậy phải không? Đây là sự trừng phạt đối với loại người luôn luôn ngang ngược như ngươi! Tốt lắm, ta cũng không nhiều lời với ngươi làm gì, hiện tại ta chủ yếu lợi dụng ngươi để thuận lợi rời khỏi Tân Nguyệt cung, thật không tưởng tượng được nữ nhân như ngươi sao tâm địa lại rắn rết đến như vậy, làm ra bao chuyện tình táng tận thiên lương! Các ngươi đều tản ra hết cho ta, chờ ta thuận lợi trở về Vĩnh Trữ cung, ta tự nhiên sẽ thả nàng trở về !”

Vừa nói, ta vừa đi hướng về phía cửa. Liễu Như Mi chưa từng có bị ai đối đãi như vậy bao giờ, cho nên mở miệng ra vẫn là những lời trách mắng dài dòng, tất cả những lời khó nghe nhất đều nói ra hết. Ta thật sự nghe không lọt lỗ tai chút nào, vì thế ta nhẹ nhàng dí bả đao tử sát vào gần cổ nàng, ung dung nói : ”Xem ra sức lực ngươi vẫn còn tốt lắm nhỉ? Có phải muốn bồi bổn cô nương chơi trò Phi đao không? Bất quá –“ Ta dừng lại một chút nói : “Ta hiện tại cảm thấy, cứ như vậy để con dao này gần gũi xát vào cổ ngươi hơn chút nữa, cũng không phải là chuyện xấu đâu há”.

“Không cần! Không cần!” Liễu Như Mi cuống quít kêu thảm thiết, vừa lấy tay gắt gao nắm cánh tay của ta, vừa nói, “Hảo hảo hảo, ta không nói lời nào nữa! Xin ngươi trăm ngàn lần không được giết ta ?” .

Nhìn bộ dạng nàng hiện tại như vậy, trong lòng ta cảm thấy vô cùng thích thú! Không khỏi cảm thấy mình đã lo lắng quá mức, xem nàng hiện tại như vậy, căn bản không cần Trầm Thiên Hương đưa viện binh đến cứu ta. Hơn nữa đến tột cùng ta rất thắc mắc không biết nàng có chân chính hiểu được ý tứ mà ta muốn nhắn nhủ không, đó là đến Vĩnh Trữ cung tìm người tới cứu ta, không cần phải đi đến bất cứ địa phương nào hết, một vài người cũng được, không cần nhiều.

Mắt ta thấy cơ hội thuận lợi để thoát hiểm như vậy, bỗng nhiên từ bên ngoài cửa truyền đến thanh âm của một nam tử : “Hoàng hậu nương nương thật sự ở trong này sao?”

Vừa nghe thấy thanh âm này, trán của ta không khỏi nhăn lại thành n nếp gấp. Không thể nào, ta sẽ không thảm như vậy chứ?

Vậy đó, tưởng cái gì thì chính là cái đó. Bỗng nhiên thấy trên mặt của Liễu Như Mi xuất hiện một tia hy vọng rạng rỡ như mặt trời mọc lúc bình minh, ta biết ta phen này chạy trời cũng không khỏi nắng rồi, vì thế đơn giản nhất đó là hoặc là không làm, còn nếu đã làm thì phải làm đến tận cùng, dùng con dao nhỏ rạch vào cổ nàng một nhát, một vết máu dài lập tức xuất hiện, máu tươi ồ ồ chảy ra.

Liễu Như Mi kêu thảm thiết một tiếng, giọng căm hận nói:“Hoàng Thượng đã đến đây, ngươi còn dám đối với ta như vậy! Ngươi có tin hay không ta sẽ làm cho Hoàng Thượng trị tội ngươi thật nặng?”

“Sợ, ta đương nhiên sợ!” Ta cười lạnh một tiếng, nói,“Nhưng là cứ việc sợ, ta còn phải giáo huấn cho ngươi một trận! Chính ngươi không phải đã nói sao, ngươi đã hại rất nhiều nữ nhân, cho nên một đao này, hãy cho là ta vì nữ nhân mà báo thù đi!”

Ta nói xong những lời này, hướng con dao nhỏ lên cao, sau đó buông Liễu Như Mi ra, nhìn Thượng Quan Mặc Trần đi vào. Ở phía sau hắn còn có Trầm Thiên Hương, xem ra nàng đúng là hiểu lầm ý tứ của ta, hảo tâm gây trở ngại chứ không giúp được gì, làm hại ta hiện tại còn bị người cắn ngược trở lại một cái đau điếng.

Liễu Như Mi nhìn thấy hắn đến, tựa như các tín đồ nhìn thấy chủ nhân chân chính của mình, cuống quít chạy lên, lập tức nhào vào trong lòng hắn, sau đó khóc như hoa lê ướt mưa :“Hoàng Thượng, người trăm ngàn lần phải làm chủ cho thần thiếp a! Đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì, tin tưởng Hoàng Thượng nhìn miệng vết thương của nô tì, hẳn là đã hoàn toàn sáng tỏ”.

Thượng Quan Mặc Trần hướng các cung nữ đang quỳ trên mặt đất không dám nhúc nhích kêu lên : ”Các ngươi còn quỳ ở đó làm gì, còn không mau tuyên ngự y!” .

“Dạ!” Các cung nữ này nghe xong lời hắn nói, cuống quít phản ứng lại. Thượng Quan Mặc Trần đem Liễu Như Mi nhẹ nhàng đẩy ra, nói : “Ngươi bị thương trước hết phải nằm nghỉ tĩnh dưỡng ở một chỗ cho tốt mới được, Trẫm trước hết phải giải quyết một vấn đề”.

Liễu Như Mi không có nghe được những lời quan tâm, trong mắt hiện lên một tia thất vọng, lần nữa dựa vào trong lòng của Thượng Quan Mặc Trần, gắt giọng : “Hoàng Thượng, miệng vết thương của thần thiếp thật sự rất chi đau đớn, ngự y có muốn đến cũng phải mất một khoảng thời gian, miệng vết thương lại nặng như vậy, nô tì thân mình yếu nhược, thật sự sợ chịu không được a –”

Chú thích:

1. Bả đao tử : thanh đao có thể giết người.


13 responses »

  1. bachhopquynh says:

    Thanks nàng,cố lên nàng ơi.

  2. banhmikhet says:

    thanks nàng

  3. linhlp says:

    Thanks nang

  4. hay quá đi mất
    thanks nàng nhiều

  5. Laura Nguyen says:

    Thanks nàng, truyện hay thật

  6. Xoài says:

    thank nàng

  7. LovelyJuly says:

    “Cứu binh” là anh ấy à. Em cứ tưởng là người của Vĩnh Trữ cung chứ.
    Thanks ss

  8. alicedovn says:

    thanks!

  9. doraemon says:

    Hum, doc xong mun oanh cai ba Nhu Mi do may cai cho da cai tay! Thank cac nag nha!

  10. gấu says:

    ta là ta ghét mấy con mụ tần phi trong mấy thể loại này ghê luôn =”=
    thanks các nàng nhiều =)))

  11. thoxitin says:

    Thanks nàng,mừng húm.mấy chương đầu đọc bên watpad làm ta bùn quá.

  12. tieulanlan says:

    thanks bạn

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s