EDIT: MIA

NGUỒN: LỆ CHI THANH CÁC

26. Vương gia thô bạo bức cung 2

 

          “Ngươi có ý gì?” Viêm Dạ hơi nheo con mắt, tỏ vẻ khó hiểu.

 

          “Ta đã nói rồi, nếu như có thể chọn lại, đánh chết ta cũng không muốn rơi xuống cái nơi quỷ quái này.”

 

          “Rơi?” Không hiểu ý tứ của nàng, nhưng Viêm Dạ vẫn cảm thấy rất thú vị.

 

          “Không cần phải hoài nghi, ta chính là từ trên trời rơi xuống, bằng không ngươi nghĩ rằng ta có bản lĩnh vào được vương phủ ngươi hay sao?” Mạc Vi Miên giải thích, mặc kệ hắn có tin hay không.

 

          Ha ha, tốt nhất là xem nàng là người điên, rồi đuổi nàng đi, vậy thì nàng được tự do rồi.

 

          “Vậy sao?” Viêm Dạ tự tiếu phi tiếu lãnh đạm nói, hắn cũng không để ý thấy nữ nhân này đang ngầm trộm cười khúc khích.

 

          “Sao vậy, ngươi không có lời gì muốn nói sao?” Hắn bình thản phản ứng, Mạc Vi Miên có chút há hốc mồm.

 

          “Ân, rất  thú vị, bầu trời thế nào lại có khả năng rớt người xuống đây?” Viêm Dạ cười khẽ.

 

          “Đúng vậy, làm sao có người có thể rơi từ trên trời xuống được chứ, ha ha ha.”

 

          “Nói cái này ra ngay cả tiểu hài tử cũng còn không tin, ngươi lừa gạt bản vương, có đúng hay không?”

 

          “Ha ha, chính là thế, tiểu hài tử cũng không. . .” Mạc Vi Miên này đúng thật là khờ, ách, nội dung vở kịch hình như đang phát triển theo hướng không nên  diễn rồi. . .

 

          Hu hu, vừa nãy rõ ràng chính là một khuôn mặt ôn xúc vô hại, thế nào thoáng cái thì biến thành thô bạo A Tu La rồi?

 

          Cái gọi là biến sắc mặt so với trở mình còn nhanh hơn, nàng cuối cùng cũng ngộ ra rồi.

 

          “Ít nói nhảm đi, tính nhẫn lại của bản vương rất có hạn, bây giờ bản vương còn đang do dự có nên phế bỏ cánh tay của ngươi, ngươi có nên nói rõ ràng một chút hay không đây?” Viêm Dạ giả vờ phụng phịu lạnh ngôn uy hiếp, đùa với nàng.

 

          “Ta, ta. . .” Mạc Vi Miên khiếp đảm nhìn hắn, nhìn bị hắn túm một cánh tay, phảng phất cảm thấy dường như hắn nói được thì làm được.

 

          Nàng trừng mắt nhìn hắn, đầu trống rỗng, bỗng nhiên một cái giật mình, nếu nói đến việc này, đây là chiêu khôn khéo nhất nàng hay dùng trong ba mươi sáu kế —— giả chết!

 

          Nhìn trước mắt nữ nhân nói ngất là ngất, Viêm Dạ cũng không vạch trần nàng, lúc nàng không để ý, gương mặt anh tuấn của hắn bất trợt hiện lên một tia xúc cảm khó hiểu cùng tiếu ý.

 

          Mạc Vi Miên ah, nếu như nàng không có uy hiếp đến hắn, lưu lại nàng phỏng chừng cũng là một chuyện thú vị.

 

          27. Cái gì khế ước bán thân?

 

          Ai đó đang gọi nàng, đừng làm ồn, để nàng ngủ thêm lúc nữa đi mà, Mạc Vi Miên trở mình một cái, lại tiếp tục ngủ.

 

          “Mạc Mạc, thời gian không còn sớm nữa, mau dậy đi.” Nha hoàn Tiểu Như mắt thấy Vi Miên sắp lui ra đến mép giường, dở khóc dở cười tiếp tục ngăn chiếc chăn trên người nàng.

 

          Mạc Mạc? Chờ một chút, chẳng lẽ nàng đã xuyên trở về? hay là đang nằm mơ mà thôi?

 

          Mạc Vi Miên ngủ mơ mơ màng màng, phút chốc tinh thần dao động, từ trên giường nhảy dựng lên, nhìn xung quanh phòng, hức, nàng  không phải đang nằm mơ, mà vẫn còn đang ở cổ đại ah.

 

          Nàng bất đắc dĩ trở lại ngồi trên giường, lúc này mới lưu ý ở trước mặt có một nha hoàn đang đứng nhìn, nàng lập tức tua lại đại não trở về tối hôm qua.

 

          “Ngươi là ai?” Nàng nói, tối hôm qua phát sinh chuyện điều không phải là mơ, nàng hình như là bị người mang đến đây?

 

          “Nô tỳ gọi Tiểu Như.” Tiểu Như ngẩn người, mỉm cười trả lời.

 

          “Ngươi thế nào lại biết tên của ta?” Nhìn trước mắt một cái xa lạ nha hoàn, Mạc Vi Miên nhíu mày.

 

          “A? Người không nhớ rõ sao?” Tiểu Như kỳ quái nhìn nàng.

 

          “Nhớ cái gì?” Mạc Vi Miên tức giận hỏi.

 

          “Người tối hôm qua không phải đã cùng Vương gia ký khế ước mười năm bán thân sao, Vương gia cho người làm nha hoàn thiếp thân của ngài. sở dĩ Vương gia cho người tới ở nơi này là để Vương gia thuận tiện sai khiến người.”

 

          Tối hôm qua Vương gia ôm nàng còn đang mê man xuất hiện, trên đường đi không ít nha hoàn cùng mấy gã sai vặt đều thấy, trong lòng mọi người mặc dù rất hiếu kỳ, nhưng không có ai dám đến hỏi chuyện chủ tử.

 

          Sau Vương gia còn phái nàng đến hầu hạ, thử hỏi có nha hoàn nào đến hầu hạ nha hoàn chứ, sự tình quái dị, lại không ai dám hỏi.

 

          “Cái gì? khế ước bán thân? Mười năm?” Mạc Vi Miên trừng mắt, cho rằng có đúng mình vừa nghe được ảo giác hay không.

 

          “Đúng vậy.” Bị phản ứng kích động của nàng dọa khiêu, Tiểu Như ngơ ngác đáp lại.

 

          Làm sao có thể? Nàng đã ký qua cái gì bán thân khế ước vậy? sao nàng không nhớ chút gì chứ?

 

          Khuôn mặt ảo não ôm lấy đầu, đại não cũng mơ hồ như keo đặc, bỗng nhiên trong đầu Mạc Vi Miên xuất hiện một khuôn mặt, dường như nàng đã hiểu ra sự tình gì.

 

          Đúng, nhất định là tên hỗn đản Vương gia kia giở trò quỷ.

 

          “A! Mạc Mạc, ngươi đi đâu?” Thấy nàng đột nhiên xông ra ngoài, Tiểu Như chỉ có thể kinh hô ở phía sau.

 

          28. Nổi giận, nàng bị bán.

 

          Từ trong phòng chạy ra ngoài sau, Mạc Vi Miên đều là vẻ mặt như muốn đánh người. Nàng gặp người thì tóm lấy, nghiến răng nghiến lợi ép hỏi tên hỗn đản Vương gia ở đâu, một hai người bị nàng làm cho sợ hãi, phản xạ hỏi lại.

 

          “Vô sỉ hỗn đản Vương gia, ngươi có ý gì!”

 

          Mạc Vi Miên nổi giận đùng đùng bước vào phòng khách, hoàn toàn không nhìn những người khác. Bỗng nhiên nghe được có người nói năng lỗ mãng lăng mạ chủ tử nhà mình, bọn nha hoàn đứng ở một bên đều nhịn không được hít lấy một hơi lãnh khí.

 

          Viêm Dạ ánh mắt lãnh đạm nhìn nàng chằm chằm, hắn hẳn đoán được nàng sẽ có phản ứng này, nhưng lại không biết nàng lại làm trò trước mặt hạ nhân, sắc mặt thoáng hiện tia giận dữ.

 

          Tô Yên Vận lúc này đang lấy lòng Viêm Dạ, ai biết đột nhiên từ đâu ra một nữ nhân, gương mặt có chút giật mình.

 

          Nàng tập trung nhìn lại, cư nhiên là nữ nhân tối qua đã phá hỏng chuyện tốt của mình, thù mới lại thêm hận cũ, Tô Yên Vận trừng mắt nhìn Mạc Vi Miên hận nghiến răng nghiến lợi.

 

          “Lớn mật! Ngươi là cái gì thân phận, một nho nhỏ tiện tỳ cũng dám công khai nhục mạ Vương gia, không muốn sống có đúng hay không!” Tô Yên Vận nổi giận chỉ vào nàng quát.

 

          “Ngươi rống cái gì mà rống, chưa ai dạy ngươi khi người khác nói chuyện không được tùy tiện xen mồn vào hay sao, đây là một hành vi rất không lễ phép, ngươi hiểu hay không?”

 

          Mạc Vi Miên nổi nóng, rống được so với nàng ta còn lớn hơn.

 

          “Ngươi. . .”

 

          Tô Yên Vận nổi giận, tức đến nói không ra lời, vẻ mặt ủy khuất quay sang, nhào vào trong lòng Viêm Dạ khóc lóc kể lể.

 

          Nhưng ngoại trừ nhìn thấy tuấn dung lạnh lẽo của hắn ra thì nàng chẳng được một lời nào từ hắn cả. rất thức thời, nàng nhanh chóng ngậm miệng không dám lại náo loạn.

 

          “Mạc Vi Miên, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai hay không?” Viêm Dạ lạnh lùng liếc nhìn nàng, tâm tình khó dò.

 

          “Hừ, không phải là Vương gia thôi sao, có gì đặc biệt hơn người chứ, đừng tưởng rằng ngươi là Vương gia thì có thể chiếm đoạt dân nữ. cái gì bán mình khế, lại còn mười năm, xuống địa ngục mà lấy, ta căn bản là không ký qua.”

 

          “Vậy sao? Thế nhưng giấy trắng mực đen viết rất rõ ràng, trên đó còn có dấu tay của ngươi. Bản vương có chứng cứ trong tay, sao có thể nói là bản vương nói bậy chứ.”

 

          Viêm Dạ móc ra tờ khế bán thân cầm trong tay thưởng thức.

 

          29. Hu hu, Lỗi ở đâu chứ?

 

          Mạc Vi Miên hai mắt nhìn chằm chằm đột nhiên ở đâu ra một tờ giấy bán thân, trong lòng một trận hồ nghi, ngẫm lại, đưa tay cầm lấy nó nhìn xem.

 

          Nàng vẻ mặt không tin nhìn Viêm Dạ, con mắt chuyển qua nhìn tờ giấy trong tay hắn.

 

          Không thể nào? Thu lại ánh mắt, không hoa mắt, đó chính là thực sự, mặt trên còn có ngón tay cái ấn.

 

          Mạc Vi Miên thoáng cái trợn tròn mắt, sao có thể?

 

          Nàng thực sự đã ký vào khế ước bán thân, nhưng sao mình lại không nhớ một chút gì ?

 

          “Không tin, không tin, ta không tin, này nhất định là giả, đó không phải dấu tay của ta.”

 

          Mạc Vi Miên trừng mắt hắn quát.

 

          “Ngươi nếu không tin, có thể nhìn lại tay của mình xem còn có cái gì hay không?” Viêm Dạ nhìn lại, khóe môi khó có được câu dẫn ra một tia mỉm cười.

 

          Tay?

 

          Mạc Vi Miên nghi hoặc giơ lên hai tay nhìn thì thấy ngón tay cái bên bàn tay phải còn dính một chút mực đỏ, nàng quay đầu nhìn lại dấu tay trên tờ khế ước.

          “A ——” nàng thực sự không biết nên dùng cái gì phản ứng, không thể làm gì khác hơn là dùng cách thét chói tai để phát tiết nỗi kinh sợ trong lòng.

 

          Hu hu, sao có thể như vậy? Chuyện xảy ra khi nào? Vì sao nàng một điểm đều không nhớ rõ?

 

          Ách, chẳng lẽ là tối hôm qua. . .

 

          Khi đó nàng vốn là tưởng giả chết, ai biết thế nào lại ngủ lúc nào không biết, sau đó bị lừa bán sao?

 

          “Uy, ngươi kêu đủ chưa?” Tô Yên Vận chịu không nổi che lại lỗ tai.

 

          “Không tính, không tính, ngươi rõ ràng chính là nhân cơ hội giở trò.” Mạc Vi Miên trợn trừng mắt nhìn hắn.

 

          “Bản vương nói tính là tính.” Viêm Dạ nhàn nhạt quét mắt qua nàng, khóe môi khẽ nhếch, cười đến thỏa mãn.

 

          Mạc Vi Miên chán nản, đột nhiên đầu óc xoay chuyển, nàng đột nhiên cười một cách giảo hoạt.

 

          “Vậy có nghĩa là sau này ta có thể đi ra ngoài vương phủ phải không?”

 

          Viêm Dạ nhìn nàng sửng sốt, lập tức gật đầu: “Ân, là có thể.”

 

          “Như vậy a, ta đây không còn ý kiến gì nữa.” Mạc Vi Miên nàng nói là gió là gió, nói mưa là mưa, vẻ mặt không còn gì để nói nhún nhún vai.

 

          Mọi chuyện giải quyết xong, nàng mới phát hiện bụng đã đói cồn cào, hai mắt sáng trong suốt nhìn chằm chằm một bàn đầy thức ăn ngon mà nuốt nuốt nước bọt.

 

          Mâu quang hơi chuyển, không khách khí đặt mông ngồi xuống ghế.

 

          30. Cò kè mặc cả

 

          Bọn hạ nhân nhìn một màn quỷ dị trước mắt đều ngây ngốc không có phản ứng.

 

          Tô Yên Vận trừng mắt nhìn nàng, chán ghét nhăn lại mi.

 

          Còn Viêm Dạ diện vô biểu tình tiếp tục dùng bữa, bên cạnh còn thừa ra một đôi đũa chính là hắn cố ý sai người chuẩn bị cho nàng dùng.

 

          Mạc Vi Miên vừa ăn đầu óc vừa trộm nghĩ, dù sao mình cũng phải ở lại đây một năm, cái gì bán mình, cái gì mười năm, nàng cũng đâu cần phải lo lắng.

 

          Nói lầm bầm, chờ nàng ra khỏi phá vương phủ này, thì tự do rồi, lo gì chứ.

 

          Viêm Dạ như vô tình tà liếc Mạc Vi Miên, nhếch môi không để lại vết tích mỉm cười.

 

          Trong lòng nàng đang toan tình cái gì hắn đều biết rất rõ, nếu cứ để nàng dễ dàng chạy khỏi lòng bàn tay của mình thì hắn không còn gọi là Viêm Dạ.

 

          “Vương gia, ta hình như là thiếp thân nha hoàn của ngài?”

 

          Mạc Vi Miên ăn, đột nhiên giơ lên khuôn mặt hướng hắn hắc hắc nở nụ cười.

 

          “hình như?”

 

          Viêm Dạ bên môi gợi lên nụ cười khẽ, nhàn nhạt quét mắt nhìn nàng.

 

          “Ta nếu đã là thiếp thân nha hoàn của ngài, cùng người khác tự nhiên là bất đồng, ngoại trừ hầu hạ ngài ra, ta sẽ không cần phải làm gì nữa có phải không?”

 

          Tiện nghi bị hắn chiếm, thế nào cũng phải đòi lại một ít công bằng ah.

 

          Nàng không muốn tiếp tục chạy trốn nữa, mệt chết người.

 

          Ách, tốt nhất là ngoại trừ hắn ra nàng chính là người lớn nhất trong phủ, như vậy thì không ai dám khi dễ tới nàng nữa.

 

          Viêm Dạ khẽ liếc nhìn Mạc Vi Miên tựa hồ biết nàng đang lo lắng cái gì, trên mặt hắn hiện lên mỉm cười.

 

          “Trong phủ ngoại trừ bản vương thì ngươi là lớn nhất, như vậy có thể được rồi chứ?” Viêm Dạ như vậy vừa nói, thì tương đương với cho nàng quyền lực.

 

          Cảm giác được sủng ái, tựa hồ cũng không đên nỗi nào ah.

 

          Chỉ có Viêm Dạ hắn mới có thể khi dễ nàng, người khác đều mơ tưởng động vào một cọng tóc của nàng a. Một loại dục vọng độc chiếm không hiểu nổi lên. Mạc Vi Miên nở nụ cười ngọt ngào, không lưu ý tới sắc mặt của hắn kia trong nháy mắt có tia biến hóa.

 

          Nàng muốn ra phủ không có ai dám cản nàng rồi? Hắc hắc.

 

          Tô Yên Vận giật mình đến cằm đều rớt xuống, thái độ của Vương gia đối với nữ nhân này đã đủ làm cho nàng tức giận rồi, lại còn cho nàng ta có quyền lực ở trong phủ. nàng oán hận cắn chặt môi dưới.

 

          Hừ, nữ nhân đáng chết, các nàng từ giờ thù kết thành núi!

Thật xin lỗi các nàng, bậy giờ ta mới có thể post truyện cho các nàng đc. (*cúi đầu*). thời gian qua ta cũng không đc rảnh thành thật xin lỗi mn.

About mia

"believe that you will succeed - and you will"

8 responses »

  1. kimdung says:

    tem tem .cam on nang

  2. tôm says:

    thks nàng..:)) hiii k sao đâu, chỉ cần nàng mau mau post chương mớ thôi..:))

  3. quy lun says:

    thanks ss nhieu

  4. kentu says:

    Thanks cac nang. Mac du da doc ban convert roi nhung van thich doc tr cua cac nang

  5. ruacon says:

    thanks nàng nhé

  6. Woa… 4chương lun…
    Thanks nàng nhìu

  7. ky2999k says:

    hay qua nang oi. Minh doc di doc lai van thay hay qua ah/
    thanks nang nhiu nhe.
    mình lại típ tục trải chiếu trước nhà nàng đây.

Leave a comment