QUÂN VƯƠNG TRÁC – HÒA THÂN TỘI PHI

Chương 2: Ngọc bội

Nửa canh giờ sau —

Xe ngựa lại tiếp tục nhanh chóng khởi hành, hoàn toàn không vì sự xuất hiện của Trưởng Tôn Ỷ Yên mà bị ảnh hưởng.

Trưởng Tôn Ỷ Yên khẽ hướng tầm mắt lên trên, bất chấp tất cả hạ quyết tâm, nhưng là chỉ vừa nhìn thấy nam nhân ngồi cách mình không xa, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt bất chợt nổi lên một tia đỏ ửng.

Nàng đến tột cùng phải làm thế nào mới có thể câu dẫn được nam nhân tuấn mỹ như thần thánh thế này, không nghĩ được mình lựa chọn lung tung, lại tìm ra tuyệt đại nam nhân, cho dù đặt hắn ở thế kỉ hai mươi mốt, nam nhân lãnh khốc này cũng sẽ mê hoặc được vạn ngàn cô gái.

Tuyệt Liệt Phong khẽ giương mắt, quét ngang liếc nhìn nữ tử đang ngồi im lặng bên cạnh mình, trên người nữ tử này thoang thoảng mùi hương thơm ngan ngát của hoa đinh hương, đầu nàng khẽ cúi, từ góc độ bên này hắn nhìn thấy lông mi nàng thật dài lại cong vút, ngay từ lúc nàng vừa bước chân lên xe ngựa hắn đã kịp để ý thấy nàng có đôi mắt trong suốt biết nói, trông thật mê hoặc lòng người.

“Cô nương ngươi quyết liệt ngăn xe ngựa của ta, giờ lại nửa ngày lại chậm chạp không nói gì hết, thế là như thế nào? Có phải do không cẩn thận ăn nhầm ách dược nên giờ không nói được phải không?” Trên mặt nổi lên một tia cười lạnh lẽo, Tuyệt Liệt Phong buông lỏng hai tay, nhằm đúng thời điểm nữ tử không chú ý, đột nhiên giữ cằm nàng, cường ngạnh nâng đầu nàng lên buộc nàng phải đối diện với hắn.

Trưởng Tôn Ỷ Yên một mực yên lặng, vốn đã hạ quyết tâm mấy lần nhưng khi trực tiếp đối diện với  ánh mắt bắn ra tia nguy hiểm của nam nhân này, thì đột nhiên trong lòng nảy  sinh một suy nghĩ khác. Nàng có nên đi tìm một người khác để nói chuyện không ….

“Sao mãi không nói lời nào?” Quả nhiên là nữ tử có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, ánh mắt trong suốt bất chấp tất cả, không tham lam tạp chất cũng không nhiễm bụi trần. Tuyệt Liệt Phong hân hoan thưởng thức vẻ đẹp của nữ tử trước mắt, vẻ bối rồi của nàng in sâu vào mắt hắn, tay hắn nhẹ nhàng khẽ xoa cằm nàng.

“Ngươi có thời gian không?”. Một hồi lâu sau, Trưởng Tôn Ỷ Yên rốt cuộc cũng tìm lại được tiếng nói của mình, lấy đảm lược cả đời để đối diện với khí phách uy nghiêm của nam nhân trước mắt, lớn mật nói ra mục đích của mình.

Một khi nàng đã quyết tâm, thì phải lầm được, nếu không, một khi người trong hoàng cung phát hiện nàng mất tích, nhất định sẽ bằng mọi giá tìm được nàng về, đem nhốt kín trong trốn thâm cung. Nàng phải ngay lập tức tìm được một nam nhân đoạt đi sự trong sạch của nàng.

Tuyệt Liệt phong hai mắt thanh lãnh nhìn trực diện vào gương mặt xinh đẹp của nữ tử đối diện, thần tình có chút ngạc nhiên, khẽ nhếch môi cười, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào má nàng, hỏi : ”Ngươi muốn làm cái gì?”

” Ngươi……” Trưởng Tôn Ỷ Yên cắn cắn môi, tiếp tục lấy hết can đảm bày tỏ ý định của mình với hắn :”Ngươi có thể im lặng mang ta tới một địa phương, cho ta một chút thời gian, sau đó ….” Nàng biết nam tử trước mắt nhìn ra nàng cố ý ngăn xe ngựa là có mục đích khác, chính là bản thân nàng đột nhiên vào giây phút này, khi trực tiếp đối diện với cổ nhân, nàng thật đúng là có điểm…… Không biết nên nói ra như thế nào …..

Nàng xuyên qua chỉ vừa được có hai ngày, thế giới này có quá nhiều điều lạ lẫm làm nàng bối rối.

” Sau đó…… Thế nào?” Tuyệt Liệt Phong nhướng mi, tựa hồ là đoán ra nữ tử này nhất định là có chuyện gì rất khó nói.

Mà nếu hắn biết chuyện của nàng thì chắc gì hắn đã có thể giúp được nàng? Hay là, nàng đã biết thân phận của hắn rồi?

” Sau đó, sau đó chúng ta cùng nhau trên giường –” Trưởng Tôn Ỷ Yên đột nhiên cảm thấy có một luồng khí nóng bốc lên mặt, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía hắn.

Tuyệt Liệt Phong lần đầu tiên trong đời, mày kiếm nhăn tít cả lại, tựa hồ có chút khó hiểu cái gọi là “Trên giường”, hai từ này rốt cuộc nên hiểu như thế nào.

“Ta , ý ta nói, phiền toái ngươi, giúp … giúp ta, giúp ta biến một nữ hài tử thành một nữ nhân thực sự”. Nàng cố gắng diễn đạt ý mình sao cho hàm súc nhất, nếu như vậy, mà hắn còn không hiểu nữa, thì nàng chỉ có nước lao mình ra khỏi xe ngựa.

Quả nhiên, Tuyệt Liệt Phong lông mi giật giật, Trưởng Tôn Thủy Yên thầm nghĩ không biết cổ nhân khi nghe câu nói này của nàng có xem nàng như quái vật không nữa, nàng phát hiện nam tử bên cạnh mình, lông mi khẽ giật giật, miệng hé lộ một nụ cười nịnh.

” Cười cái gì? Ngươi không phải là không hiểu được lời ta nói chứ?”. Trưởng Tôn Ỷ Yên cắn cắn môi, cúi người tiến lên, cẩn thận quan sát sắc mặt hắn.

Tuyệt Liệt Phong đúng là có cười một chút, hắn quả thật không nghĩ được rằng, trên đời lại có một nữ tử như vậy, chỉ là vừa mới ngẫu nhiên gặp trên đường đi, đã hào phóng tùy tiện trao thân cho một nam nhân, muốn hắn hủy hoại sự trong sạch của nàng sao? Cổ quái, thực cổ quái! Hắn sang Thủy quốc lần này là có chuyện cần làm, nhưng nàng đã thế thì hắn không thể bỏ qua.

“Cô nương, ta hiểu ý cô nói, cô ….” Tuyệt Liệt Phong lại có chút, không biết nên diễn tả thế nào :”Tại hạ lại có điều không rõ, chẳng qua …….” Hắn nhướng mi, ánh mắt như chim ưng trực diện nhìn thẳng đôi mắt động lòng người của Trưởng Tôn Ỷ Yên :” Sao ta lại có được ưu đãi như vậy?”

Trưởng Tôn Ỷ Yên một lần nữa lại im lặng, quả thực nàng cũng sớm nghĩ tới hắn sẽ hỏi vẫn đề này, chính là không nghĩ được hắn lại hỏi thẳng ra thế.

Suy nghĩ đến đau cả đầu, nàng vội vàng rời khỏi cung không có mang theo thứ gì quý báu, nhưng may thay khi nàng cúi xuống dưới chợt phát hiện ra y phục mình đang mặc, phía dưới lộ ra một khối ngọc bội trắng muốt, xem chừng rất quý báu.

Tuyệt Liệt Phong hạ tầm mắt, ánh mắt chạm đúng phải khối ngọc bội lộ ra trên bộ y phục Trưởng Tôn Ỷ Yên đang mặc, kinh ngạc vô cùng, cả người giật bắn, không nói được lời nào, mắt hướng lên trên, nhìn chăm chú nàng hồi lâu.

“Này! Này ngươi làm sao vậy chứ?”. Trưởng Tôn Ỷ Yên đem khối ngọc bội giơ lên trước mắt Tuyệt Liệt Phong: ”Trong người ta hiện chỉ có một vật này, là báu vật trân quý, chỉ cần ngươi chịu giúp ta, cùng ta làm chuyện kia, ngọc bội này chính là của ngươi”.

Kỳ thật, Trưởng Tôn Ỷ Yên cũng không ôm ấp nhiều hy vọng lắm, khối ngọc bội này đúng là trân quý thật, nhưng xem ra nam nhân trước mắt nàng cũng không phải là một nhân vật đơn giản, nếu hắn không cần khối ngọc bội nho nhỏ này, thì nàng phải làm sao bây giờ? Trong người nàng không còn thứ nào khác nữa rồi.

Điều duy nhất mà nàng không ngờ tới đó là, nam nhân trước mắt nàng hai mắt đột nhiên lạnh như băng sơn, xem xét khối ngọc bội một hồi lâu, nàng đã thiếu chút nữa tắt ngấm tất cả mọi hy vọng, thì hắn rốt cục cũng nói chuyện.

” Vân Kình, chúng ta không đi tới đó nữa, lập tức tìm cho ta một khách điếm, phải tuyệt đối yên tĩnh, tuyệt đối không có người tới quấy”. Lời này là hắn nói với nam nhân đang đánh xe ngoài kia.

Trưởng Tôn Ỷ Yên mắt mở thật to, nhìn nam tử trước mặt, đột nhiên phát hiện hắn cười lạnh như băng sơn, mang theo đầy tà ý.

12 responses »

  1. banhmikhet says:

    thanks nàng

  2. meo.dydem93 says:

    thank sis, hay wa co

  3. LovelyJuly says:

    Hình như có điểm j đó không ổn. Sao thái độ anh ấy thay đổi nhanh vậy nhỉ???
    Cái nàng này mới vừa quay về thôi, chưa rõ thân phận mà đã dám lều mạng như vậy. Chết là đáng. hehe.
    Thanks ss


  4. sao lại thế nyaf
    chương 2 truyện bồi gả mà
    sao lại thành quân vương trác nàng ơi

  5. zhennguyen says:

    nàng mèo ơi … chương 2 này bị nhầm rồi nàng ơi … YoY

  6. angel5000 says:

    hac hac…. thiet la tuc cuoi….. anh ngay tho ghe….

  7. Makyo97 says:

    chap này nhầm nặng rồi nặng rồi

  8. nắng tím says:

    hình như có nhầm lẫn thì phải mấy nàng
    đang bồi gả sao lại thành hòa thân vậy

  9. tham says:

    nham rui ban oi hix:(

  10. minh thư says:

    ????????? lộn rồi nhá đag ở bối gả mà chạy sang hoa than:(

  11. Y Tiểu Quỳnh says:

    nàng à.chương 2 bồi gả đâu oi

  12. xú nha đầu says:

    Đúg là nhầm nặg ruj.làm e đọc ckả hỉu j.

Leave a comment