QUÂN VƯƠNG TRÁC _ HÒA THÂN TỘI PHI

Dịch & edit: mèo hoang tiểu thư

Đệ10 chương: Thi lan

– Thỉnh mọi người đọc truyện vui vẻ –


Nàng tới Lâm Phong hoàng triều hòa thân, vị quân vương tàn bạo lãnh huyết sẽ cư xử với nàng thế nào đây, nàng nên làm thế nào bây giờ?

Trưởng Tôn ỷ Yên nhắm hai mắt, có chút suy sụp tựa hẳn người vào trong xe ngựa.

Vốn tưởng rằng kế hoạch của mình cẩn thận không chút sơ hở có thể tránh được tai kiếp, trong vạn lần không ngờ được sự việc biến chuyển khó ngờ vào phút chót, biết thế này, giá như nàng không có đi tìm nam nhân phá hoại tấm thân xử nữ của mình, thì ít nhất nàng có lẽ sẽ không phải đối diện với ánh mắt soi mói của những người ở Lâm Phong hoàng triều.

Giờ nên làm thế nào đây, có hối hận cũng vô dụng, nàng hiện tại cần phải suy nghĩ cẩn thận xem nàng tương lai nên làm thế nào mới phải, nếu vị quân vương kia xấu xí không hợp nhãn hoặc là tàn nhẫn vô tình làm người ta kinh sợ, nàng sẽ bỏ trốn .

” Công chúa…… Công chúa?” Trên suốt đoạn đường dài Thi lan đều không nói gì, giờ rốt cuộc mới mở miệng, cẩn thận nhỏ giọng nói nói vào tai Trưởng Tôn Ỷ Yên:” Công chúa, đã tới nơi rồi”.

Trưởng Tôn ỷ Yên sửng sốt, giương mắt nhìn về phía thi lan:” Cái gì?”

” Chúng ta đã tới Lâm Phong quốc, hiện tại trời sắp tối rồi, công chúa, hãy để Thi Lan giúp người chải tóc, nếu không lát nữa khi đối diện với Lâm Phong vương, sẽ bị cười chê mất”.

Trưởng Tôn Ỷ Yên thoáng yên lặng, vốn là khi nghe những lời Thi Lan nói, nàng đã định ngồi yên để Thi Lan giúp nàng trải lại tóc, nhưng một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, nàng vội đưa tay giữ chặt tay của Thi Lan, ngăn Thi lan lại.

” Từ từ đã……” Trưởng Tôn ỷ Yên né người ra xa một chút nói “nghe ta nói này, không cần chải tóc gọn gàng làm gì, càng rối loạn càng tốt”.

” Công, công chúa?” Thi lan kinh ngạc nhìn thấy trong mắt Trưởng Tôn Ỷ Yên đột nhiên loé lên một tia tinh quang.

” Thi lan, nói cho ta biết, ngươi là người của Trưởng Tôn Lỗi, hay là người của Trưởng Tôn ỷ Yên ta?” Trưởng Tôn ỷ Yên đột nhiên quay đầu, nhìn thật sâu vào mắt Thi Lan có ý xem xét.

Thi lan ngây ngốc, thần cả người ra tới cả nửa ngày, rồi đột nhiên bật cười, nâng bàn tay đặt lên vai Trưởng Tôn Ỷ Yên kiên định nói:” Công chúa, người quên rồi sao? năm người sáu tuổi đã cứu Thi Lan đang hấp hối suýt chết ở bên đường, rồi lại cho Thi Lan được ở bên cạnh hầu hạ người, Thi Lan từ năm tám tuổi đã luôn ở bên người, tới nay đã tròn mười một năm, công chúa sao đột nhiên lại hoài nghi Thi Lan?”.

Trưởng Tôn ỷ Yên trầm ngâm nhướng mi, chăm chú nhìn Thi Lan một hồi lâu.

Thật sự thì từ lúc nàng xuyên không tới đây đến tận bây giờ, mới vỏn vẹn năm ngày, nhưng mọi chuyện xảy ra vần vũ xung quanh nàng thì dài tựa một đời, ở thế kỷ hai mươi mốt có nằm mơ nàng cũng không thể tưởng tượng được ra cảnh này.

Từ lúc nàng vừa tới đây với bao nhiêu bỡ ngỡ, có vô số điều muốn biết, cũng may từ miệng Thi Lan nàng mới biết một số chuyện cơ bản. Đối với Thi Lan, ánh mắt trông rất đơn thuần, xem ra là một người trung thành toàn tâm toàn ý đi theo công chúa, nhưng lòng người khó lường, không thể không phòng bị, đây chính là điều hữu dụng nhất nàng học được ở thế kỷ hai mươi mốt.

Chẳng qua, nếu quá đa nghi, có lẽ đối với bản thân nàng cũng không hẳn là chuyện tốt.

Trưởng Tôn ỷ Yên chuyển hướng nhìn, khẽ cúi đầu suy nghĩ một chút, rồi lại ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Thi Lan mỉm cười, nói ” Hiện tại, ta rất muốn …”

– đọc truyện vui vẻ hén-

Đệ011 chương: Không thể hoan nghênh sự tồn tại

 

5 responses »

  1. banhmikhet says:

    thanks nàng

  2. meo.dydem93 says:

    thank sis

  3. buchico says:

    thanks chị nha hj

  4. LovelyJuly says:

    Không biết chị ấy tính làm gì nhỉ.
    Thanks ss nhiều. Truyện hay lắm lắm (nhờ công ss edit áh)

  5. angel5000 says:

    minh thich tam hinh o chap nay. nhin rat giong mot nguoi quen. co ta nhin gan giong nhu hinh nay 100% luon. khong noi cung biet la co bao nhieu nguoi theo duoi.
    kho gom…. tuong la hoa dien thi anh BT khong hanh ha sao????

Leave a comment