ĂN TƯỚNG CÔNG

Dịch & Edit : Lady _wild_cat

CHƯƠNG 2.3

Kinh phủ có rộng tới mấy cũng chỉ bằng cái biệt quán này mà thôi, điều này cho thấy tài lực lẫn thanh thế của Mạc gia  trang hùng hậu thế nào.

Nhìn ra ngoài cửa sổ trông về phía xa xa, đất đai mênh mông bát ngát đều nằm trong quyền sở hữu của Mạc trang, dưới ánh chiều tà mùa hạ, điền trang này bao gồm cả thôn xóm lẫn núi non chẳng khác gì một trang viện tự cung tự cấp.

“Tiểu thư à, Mạc trang thật rộng lớn a”. Đông Mai cuối cùng cũng đã đuổi kịp tới nơi, biệt quán nơi các nàng ở cách cửa thành không xa, lúc này mọi người đang cùng ngồi trong phòng khách, nghe nói dù có dùng kỹ mã phóng hết tốc lực thì ước chừng cũng phải mất hết nửa canh giờ mới về tới nhà chính của Mạc phủ.

“Hay thật! cái tên đại ma đầu kia sao không biết mệt cơ chứ?” Kinh Vô Tuyết lên tiếng đòi công đạo.

Sự thực là bụng nàng đã đói lắm rồi, nhưng cả đời nàng không bao giờ có thể nghĩ được rằng chỉ có đi dùng bữa thôi mà phải đi xa như vậy, đi miết qua một cái cầu cong cong queo queo rồi vài cái lối rẽ cùng con đường dài ngoằng, đầu nàng đã muốn trương phềnh lên, còn chân thì sưng mọng, thế mà vẫn chưa có tới, biết thế này, nàng tình nguyện chết đói  chứ không muốn chết mệt nha.

Cuối cùng, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, Đông Mai chạy nhanh ra mở, mùi thức ăn thơm phức làm khuôn mặt nhỏ nhắn của Kinh Vô Tuyết tỏa sáng, nhưng đúng lúc này, một thanh âm lọt vào tai lầm nàng không khỏi nhíu mày.

“Dùng bữa thôi”.  Mạc Lân cười cười chân bước vào cửa phòng.

Nhìn vô số những sơn hào hải vị mà thị tì mang lên, Kinh Vô Tuyết tạm thời quên đi những xích mích giữa mình và Mạc Lân, nhanh chóng ngồi vào bàn. Nhìn ngắm bộ dáng thướt tha yểu điệu của nàng mà hắn không khỏi say mê đắm đuối.

Bỗng nhiên lúc này nàng chợt nhớ ra, “Đúng rồi, tiểu nam hài kia đâu? Các ngươi đã đối xử với hắn như thế nào rồi? Các ngươi có lẽ đã hiểu lầm rồi, nhìn hắn một chút cũng không giống kẻ trộm đâu”.

“Chuyện của hắn, ta đã giao cho Mạc Cấn xử lý rồi, yên tâm đi, hắn không có chuyện gì đâu”. Hắn nói thản nhiên, có chút tự giễu cợt chính mình, hắn và nàng là bạn thanh mai trúc mã còn mặc chung một cái quần mà lớn lên, nhưng giờ phút này trong mắt của nàng, hắn chẳng bằng một tên tiểu quỷ xa lạ.

“Có thực không?”

“Ừm! Ngồi xuống ăn cơm thôi”. Trong mắt của nàng thế gian này không có người xấu, trừ hắn!

Đến giờ ăn cơm rồi. Kinh Vô Tuyết lần nữa bất chợt nhớ ra thêm một chuyện, “đúng rồi, tiểu bụi đâu?” , lúc nãy nàng còn vuốt ve bộ lông mềm mại của nó cơ mà “Có phải ngươi đã mang nó đi đâu  rồi không? Đem nó trả lại cho ta”.

“Tiểu bụi …… Tiểu thư, không phải người muốn mang con chuột đó tới đây vào lúc này đấy chứ?” Đông Mai mau miệng hỏi.

“Nương tử à, để tránh cho người khác kinh hãi khi thấy nó, con chuột đó tạm thời sẽ do ta bảo quản”. Mạc Lân như trước, gương mặt lúc nào cũng cười cười, một bộ dạng rất ư thản nhiên.

“Tiểu bụi không có việc gì đúng không, ngươi sẽ không đối với nó làm ra chuyện gì bất lợi đấy chứ?”

“ Đối với nàng ta là người tệ như vậy sao?” đối với nàng hắn không bằng cả một con chuột nữa.

“Ta tin tưởng rằng một đại nam nhân như ngươi sẽ không khi dễ một con chuột nhỏ, chẳng qua, ta muốn mỗi ngày đều được gặp nó, còn nếu nó chạy mất, thì ngươi phải bắt nó về trả lại cho ta”.

“Điều đó là đương nhiên, yên tâm đi”. Chỉ cần ngày nào con chuột đó còn ở trong tay hắn, hắn sẽ không lo nàng tẩu thoát. Giữ chuột lưu người, việc này mà truyền ra ngoài, hắn nhất định sẽ bị mọi người cười chết mất. Trong khi có biết bao cô nương muốn tiến vào Mạc phủ, thì duy độc có mình nàng, danh chính ngôn thuận là vị hôn thê  của hắn, lại chỉ nghĩ tới chuyện chạy thoát thân.

“Vị Hiên Viên công tử kia là bằng hữu của ngươi hả? Ngươi thân là chủ nhân nên chiêu đãi người ta cẩn thận mới phải chứ, nếu không thực thất lễ nha”. Kinh Vô Tuyết vô tư hồn nhiên nói, không chú ý thấy sắc mặt của Mạc Lân bỗng dưng trầm xuống nặng như đá tảng.

Nàng ở bên cạnh hắn còn nhớ tới nam nhân khác, trong khi hắn ở ngay bên cạnh nàng thì chẳng được một câu tử tế.

Đầu hắn có chút toan tính, rồi thờ ơ nói “Hắn đi rồi”.

“Đi rồi sao?  Đi lúc nào mà nhanh như vậy, ngươi vì cái gì mà không lưu hắn lại”. Nàng thấy Đông Mai cứ đứng một bên hầu hạ thì không đành lòng, “Đông Mai cùng nhau ngồi đi”.

Vẻ mặt của Đông Mai tỏ ra không đồng ý, “ tiểu thư, nơi này là Mạc phủ không phải Kinh gia”.

“Thế thì sao, lúc ở nhà chúng ta luôn cùng nhau ăn cơm mà”. Nàng căn bản đối với chủ nhân Mạc phủ như Mạc Lân không coi vào đâu.

Mạc Lân lơ đểnh gật đầu đồng tình, “Đông Mai, cùng nhau dùng bữa đi”.

“Đúng rồi, còn Tiểu Bụi nữa, nó cũng phải dùng bữa chung với chúng ta”.

“ Không chuẩn”.  Nàng còn muốn cùng con chuột ngồi chung bàn nữa sao, may là hắn đã tịch thu từ sớm.

Cái miệng nhỏ nhắn của nàng chu lên, kiên quyết theo ý mình “Ngươi mau đem tiểu bụi tới đây cho ta, nếu không ta về Tô Châu Trà phường ăn cơm”. Ít nhất ở đó so với chỗ này sẽ tự do hơn.

Nguyên lai sao hắn lớn lên lại thay đổi nhiều như vậy chứ. Nàng còn nhớ rõ Mạc Lân trước đây, là vị đại ca ca nhà kế bên lúc nào cũng tươi cười vừa ôn hòa lại thân thiết, sao khi lớn lên cá tính lại trở nên độc đoán bá đạo, hỉ nộ vô thường vậy không biết nữa? Chẳng những chuyên chế độc đoán quyết định hành trình của nàng, còn đem tiểu bụi của nàng dấu đi.

“Tiểu thư”.  Đông Mai lo lắng cô gia tương lai sẽ biết bộ mặt thật của nàng mất, trong lòng bị một tầng mây mù bao phủ, hai người bọn họ khi không lại tranh cãi chỉ bởi vì một con chuột, có trời mới biết tương lai sẽ như thế nào?

Mạc Lân khôi phục thần sắc, an ủi nàng nói “Tiểu bụi của nàng hiện không có ở nhà hay ở chỗ ta, nhưng ta đã sai người chiếu cố cho nó rồi, yên tâm đi”.

“Ăn cơm xong, ta muốn đi thăm nó”.

“Không vấn đề”.

Ba người ăn cơm trong im lặng , bữa cơm cuối cùng cũng được kết thúc bình an vô sự.

chúc mọi người đọc truyện vui vẻ –

17 responses »

  1. Dani says:

    Thank nàng XD~ Đọc 1 lèo thiệt hả hê làm sao 😡

  2. may man wa,khong ngo di lang thang lai gap duoc truyen nay.thanks so much……………………

  3. Sufushigi says:

    Thank nang.

  4. kate091091 says:

    thanks nhiu nha 🙂

  5. haily says:

    thanks nang

  6. xumuoi304 says:

    thank nàng nha

  7. LovelyJuly says:

    Thanks ss nhìu lắm. Truyện thật dễ thương.

  8. tieuboitri says:

    thanks nàng.

  9. meongox97 says:

    thanks nàng a! cặp đôi này dễ thương~ phết ^o^

  10. alicedovn says:

    thanks!

  11. kha nhi says:

    chương này mình kết câu giữ chuột lưu người nha hahaha… quá hay. Thanks ^^

  12. thanh hien says:

    hay lam nho dich nh hon nua nhe

  13. thoxitin says:

    Thanks nàng.chuột của cô này là chuột cống????

Leave a comment