ĂN TƯỚNG CÔNG

DỊch & edit : mèo hoang tiểu thư

CHƯƠNG 2.4

Mạc Gia Trang nằm tại vùng phụ cận của Nghiễm Châu thành. Đất đai rộng hàng trăm giáp, đều cấp cho nông dân thuê làm ruộng. Xung quanh là núi non cùng rừng cây, khe suối, phong cảnh điền viên thật êm đềm yên tĩnh.

Rời khỏi biệt quán, bọn họ đi trên đường cái lớn. Hai bên đường rợp bóng cây xanh, trên dòng người qua lại, không ít kẻ hành lễ chào hỏi Mạc Lân, phía đằng trước, một đám tiểu hài tử đang chơi đùa vừa thấy Mạc Lân đã chạy ù lại vây xung quanh, hắn lập tức cúi xuống bế lấy một đứa trong đó.

“ Tiểu long, đã lớn lắm rồi”.

”Đại ca, nhà ta năm nay thu hoạch khá lắm nha, làm việc nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng được phép vào phủ…” Tiểu nam hài ánh mắt lại hướng về Kinh Vô Tuyết mỉm cười, đây là lần đầu tiên trong đời hắn thấy mỹ nữ xinh đẹp chẳng khác gì thiên tiên thế này, miệng nhiễu cả đống nước miếng, “Vị Đại tỷ này thật xinh đẹp, so với tỷ tỷ nhà ta lại càng xinh đẹp hơn”.

“Tiểu quỷ”, Mạc Lân phát hiện nơi đũng quần của Tiểu Long hơi âm ấm,  hắn kinh sợ khi phát hiện ra cái ý nghĩa không chút trong sáng của nó, nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn ôn nhu tươi cười như trước, nhẹ buông tay thả thằng bé xuống đất, dịu dàng nói ”Đi chơi đi, cẩn thận một chút.”

“ Biết rồi, Tiên nữ tỷ tỷ tái kiến”.  Tiểu Long phất tay chào rồi theo đám tiểu hài tử chạy đi xa.

Chứng kiến hết màn này, Kinh Vô Tuyết lại nhớ tới ngày trước khi nàng vẫn hay cải nam trang, thậm chí chính bản thân mình còn không biết mình là nữ nhi, cả ngày theo vị ca ca nhà kế bên vui chơi nơi rừng núi, khe suối, lúc đó người đối đãi với nàng tốt nhất chính là hắn ….

Vô thức nàng quay sang hướng Mạc Lân, bất chợt chạm phải ánh mắt ôn nhu thân thiết của hắn đang nhìn mình, lòng của nàng như nhảy múa, tim thì đập chẳng khác trống trận, càng lúc càng nhanh, còn thân thể chỉ muốn nhảy múa. Chuyện gì đã xảy ra với nàng vậy? Vì cái gì mà chỉ mỗi nhìn vào mắt hắn mà tim nàng đã đập nhanh thế này, hay là cơ thể nàng đã sinh bệnh?

“Đứng đó làm chi nữa vậy, đi mau thôi”. Như khiếp sợ cảm xúc bản thân, khẩu khí của Mạc Lân trở nên gắt gỏng.

“Tiểu thư, chúng ta còn phải đi bao xa nữa?” Nha hoàn Đông Mai nhẹ giọng hỏi.

“ Ừ ha! Còn phải đi bao xa nữa đây”.  Nàng còn chưa biết nên xưng hô với hắn thế nào cho phải.

Mạc Lân cũng nhận ra, nàng khó xử trong cách xưng hô nên nói: “Nếu nàng không ngại hãy gọi ta một tiếng Lân ca ca, còn ta sẽ gọi nàng là Tuyết nhi muội muội, thế nào có được không?”. Hắn chính là tướng công tương lai của nàng, thế mà chỉ ngay việc xưng hô cỏn con, nàng cũng tỏ ra ngần ngại với hắn, hắn cảm thấy bản thân có chút buồn buồn xen lẫn sự ấm ức.

“Ý của ngươi có phải là sau này chúng ta sẽ xưng hô với nhau như huynh muội hả?”. Đôi mắt nàng tròn xoe nhìn hắn. Nói như vậy, hôn ước kia có thể không cần nghĩ tới nữa đúng không?

“Ta……” Giờ phút này hắn thấy phi thường khó chịu, chẳng lẽ nàng chán ghét phải làm nương tử của hắn đến vậy, có không ít tiểu thư danh môn thục viện cùng thiên kim quý tộc cầu còn không được nữa mà, “nàng cứ như trước đây gọi ta là Mạc Lân đi vậy”.

“ Lân ca ca tốt lắm, như vậy sẽ không ai biết ta là vị hôn thê của ngươi nữa, ngươi có thể gọi ta là Tuyết Nhi muội muội”.  Kinh Vô Tuyết vui sướng vô cùng chìm đắm trong hoang tưởng về việc hôn ước được huỷ bỏ.

Nhìn nụ cười ngọt ngào lại nhu mị của nàng làm hạ thân hắn bỗng nóng bừng, nụ cười của nàng đã làm hắn trở nên hồ đồ , thần trí bỏ đi hoang mất rồi.

Mạc Lân vội vàng thu hồi tầm mắt, “tùy nàng”. Hắn cũng không định nói cho toàn trang biết Kinh Vô Tuyết nàng là thần thánh phương nào, trước hết cứ dẫn nàng đi bái kiến phụ mẫu cùng thúc thúc, bá bá, các vị trưởng bối đã, còn lại sẽ tính sau, “một canh giờ nữa chúng ta sẽ về tới Mạc Phủ, nếu nàng mệt chúng ta có thể đi xe ngựa”.

“Tiểu thư, chúng ta đi bộ cũng đã được nửa canh giờ rồi, chuyển sang đi xe ngựa đi nha tiểu thư”.  Đông Mai vừa nghe Mạc Lân mở lời, ngay lập tức tiếp lời ủng hộ.

“Đông mai, ta còn muốn đi bộ ngắm cảnh một chút nữa, ngươi mệt có thể lên xe ngựa, không cần bận tâm tới ta đâu”. Khó lắm mới được xuất môn, Kinh Vô Tuyết chẳng khác nào chim xổ lồng, tham lam ngắm nghía cảnh sắc khắp nơi.

“Tiểu thư à, thân thể người không được khoẻ, lão gia có dặn, ta phải luôn chăm lo chú ý tới người”. Thấy tiểu thư ý đã quyết, không thể lung lay, Đông Mai bất đắc dĩ phải bồi chủ tử đi đường. Nghĩ cảnh còn phải đi bộ thêm một nửa canh giờ nữa, mặt nàng biến sắc tái mét.

“Thân thể ta hiện tại không phải đã khỏe lên rất nhiều rồi hay sao, nhưng nói tới chuyện này mới nhớ ra, A Lâu đi cũng được một khoảng thời gian rồi, không biết có tìm ra được linh đan diệu dược gì không nữa”.

“Các người đang nói tới chuyện gì vậy”. Nếu không nhầm thì vừa rồi hắn đã nghe được nàng gọi tên của một nam nhân, nam nhân đó có khi nào chính là nguyên nhân khiến nàng luôn lạnh nhạt với hắn không?

– chúc mọi người đọc truyện vui vẻ –

16 responses »

  1. richardandson says:

    thay cau cuoi cam dong ghe. Ta cung chuc nang vui ve, tre khoe, dep de

  2. Nhược Hy says:

    thanks

  3. kate091091 says:

    thanks nhiu nha 🙂

  4. xumuoi304 says:

    hì hì lân ca ăn giấm chua dài dai a
    thank nàng nha

  5. LovelyJuly says:

    Anh ấy cứ ăn giấm chua kiểu này chắc mệt lắm nhỉ.
    Thanks nhìu.

  6. anh ghen rồi đây
    =)))
    yêu ghê
    thanksssssss

  7. tieuboitri says:

    thanks nàng. anh nam9 sao cứ thích ăn dấm chua thế này. yêu chất đz a. >.<

  8. meongox97 says:

    thanks nàng a! cặp đôi này dễ thương~ phết ^o^

  9. alicedovn says:

    thanks!

  10. 4llowu says:

    anh nay chua gi da an giam chua nhieu nhu the, cai nay co phai la tu ghet chuyen thanh yeu khi nao k hay phai k ta?

  11. thoxitin says:

    Nàng tuyết này đẹp thì đẹp nhưng tính thì….đi cưa em này hơi mệt anh á
    Thanks nàng nhiều

  12. luu says:

    Thanks nàng!

  13. Y Tiểu Quỳnh says:

    bạn nam9 đung là 1 bingf dấm chua cõ lớn.thank

  14. Kẹo_Đắng says:

    ko bek có vắt dấm từ a chàng này đc hem ta =))

Leave a comment