ĂN TƯỚNG CÔNG

Dịch &  Edit: mèo hoang tiểu thư

CHƯƠNG 4.1

Tờ mờ sáng nay, mưa gió giá rét, thế mà ta lại bị lôi dậy đi tua du lịch Sông Hồng, giá vé gần ba trăm ngàn đồng. Vừa mệt – vừa ê ẩm vì say tàu, đường đi thì nhầy nhụa,  lại xót tiền (dù không phải tiền ta bỏ ra), tua dở ẹt. Xin đặt bàn tay phải lên ngực trái mà thề rằng, một lần và mãi mãi, sẽ không bao giờ đi lần thứ hai nữa nhé. Nhưng cũng có cái  hay đó là đã hơn mười năm rồi ta mới được nhìn thấy bầu trời lúc 6g sáng. Để kỷ niệm sự kiện vĩ đại ấy , ta post chương 4.1, dù ta giờ mệt lắm rồi.

Kinh Vô Tuyết thoát khỏi sự đeo bám dai dẳng của Đông Mai, nhàn rỗi dạo chơi khắp nơi, leo lên tít tận ngọn cây cao ngồi hóng mát.  Một thanh âm hết sức dễ nghe theo gió thổi vào tai nàng.

Xuyên qua nhánh cây diệp phùng, xa xa về phía tam giác đình nằm giữa liên trì (Ao Sen), nàng trông thấy một đôi nam thanh nữ tú đang nói chuyện trông hết sức thân mật, nam nhân kia rõ mồn một là tướng công tương lai danh chính ngôn thuận của nàng, nữ nhân thì nàng nhận không ra, giống như không phải A Lệ. Nàng cố gắng rướn người nhìn thật kỹ lần nữa.

Bất chợt nàng nhớ ra một chuyện, lúc trước hình như Mạc Kiền có nói qua Mạc phủ sắp sửa có khách quý tới chơi, Hoa Vũ các hoa khôi Liễu Ngênh Hương, chẳng lẽ chính vì mỹ nhân này nên A Lệ mới phải vội vàng rời đi? Nếu thật sự như vậy, có thể thấy được địa vị của Liễu Nghênh Hương trong lòng Mạc Lân không hề tầm thường, cũng có thể chứng minh lời thiên hạ đồn đại không phải là giả, tướng công tương lai của nàng đích thực là một công tử phong lưu.

”Mạc huynh, xin hãy để muội đàn một khúc cho chàng nghe nhé”.

”Hay lắm! Nhưng trước hết ….” Ánh mắt Mạc Lân thoáng nhìn về phía bóng đen lấp ló sau tàng cây, khoé miệng nhếch lên cười gian, nói với Liễu Nghênh Hương “hãy để ta ôm nàng một cái”.

“Mạc huynh, đừng có như vậy mà”. Liễu Nghênh Hương tiếng cười thanh thuý , nhu thuận ngả vào lòng Mạc Lân.

Hình ảnh hai người thân thiết làm cho Kinh Vô Tuyết cả mặt lẫn tai đều đỏ hồng, nín thở, ngồi im thin thít .

Thời gian đã qua được một lúc lâu, nàng không hiểu sao bản thân dù không muốn nhưng cứ nhìn mãi, không cách nào thu hồi được tầm mắt, Mạc Lân bây giờ trông khác hẳn với Mạc Lân mà nàng đã quen biết bấy lâu, bộ dạng không có chút trầm ổn nào mà thật sự trông rất chi là phóng đãng, càn rỡ… Nhưng, điều quan trọng nhất chính là, không gian tình cảm nồng nàn như vậy, làm nàng tưởng như thế giới bây giờ chỉ còn là của hai người họ. Bất chợt qua khoảng trống, ánh mắt của nàng và Mạc Lân không hẹn mà gặp, tim nàng giật thót mất một nhịp vội vã trốn tránh, còn hắn ngay lập tức quay ngoắt đi.

Hắn hoàn toàn không phát hiện ra nàng sao? Hay là tại mắt hắn kém, suy nghĩ một hồi nàng thấy là trước tiên cứ nên leo xuống đất, chứ cứ ngồi im đây càng nhìn càng thấy tức mắt.

Nàng thật cẩn thận tuột từ trên ngọn cây cao xuống mặt đất, trong một phút thất thần, bàn chân đặt nhầm vào khoảng không —

“A a aaaa” Nàng thét lên sợ hãi, nhắm chặt hai mắt.

“Trốn ở trên cây chẳng khác nào một con chuột”. Tiếng cười vang vọng phía trên đầu nàng. Nàng đã nghĩ chắc chắn sẽ bị ngã đau đớn bầm dập không què chân cũng gẫy cẳng, chứ không ngờ được rằng mình lại được một vòng tay ôm chặt hết sức ấm áp, lại mềm mại thế này.

Mãi một lúc sau nàng mới cẩn thận từ từ mở hai mắt, “A, là ngươi” Làm sao hắn có thể ngay lập tức phóng tới đây cứu nàng nhỉ? Lúc nãy hắn còn cư nhiên đứng ở tam giác đình giữa liên trì mà.

Đột nhiên, ý thức được bản thân đang ngoan ngoãn nằm yên trong lòng ngực hắn, nàng vội giãy dụa, “ mau buông ta ra”.

Hắn đã thi triển hết công lực để cứu nàng mà nàng lại còn cao giọng với hắn, Mạc Lân cảnh cáo “Còn lộn xộn nữa ta sẽ thả nàng rơi xuống đất luôn”.

Uy hiếp đạt hiệu quả, nàng giật mình ôm chặt lấy khuỷu tay hắn, khiến hắn có cảm giác bản thân như bị một dòng nước dũng mãnh tràn ngập toàn bộ đầu óc lẫn thân thể, trí nhớ của hắn lập tức bỏ nhà đi hoang, rõ ràng hắn có điều gì đó rất quan trọng muốn nói, mà hắn lại không tài nào nhớ ra nổi

20 responses »

  1. bachhopquynh says:

    Thanks nàng nhiều.Nàng cố gắng lên

  2. Thanks nàng ^^~
    Mong nàng sớm hoàn bộ này!

    • ladywildcat1312 says:

      he he … bộ này còn khá là dài đó nha. nhưng ta sẽ làm hết mình để nó kết thúc. nàng yên tâm ^-^

  3. A Tử says:

    phong bì+ ruột phong bì
    tks nàng
    cứ tip tục cố gắng nha nàng!

  4. ladywildcat1312 says:

    Ta đã chia trang xối xả rồi … mà sao bài viết trông vẫn dài nhỉ

  5. huongga says:

    thanks nag a.h mi biet duoc nha nag….hehhe

  6. ღ♥ღ Mốc ღ♥ღ says:

    Thanks nàng.
    Tội nghiệp Mạc Lân. Gặp người ngốc như Vô Tuyết chắc ta cũng tức điên mất

  7. YT says:

    ta ko hieu sao nhung ta thich nhat tu` : bo nha di hoang ” cua nang =))

  8. Vivy says:

    Thanks nang

  9. LovelyJuly says:

    Truyện hay quá.
    Thanks ss nhiều.

  10. azzzz
    sao lại có ng khờ thế này hả trời ơi ????????/
    không tin đươcj
    ức thay cho Mạc ca :(((

  11. tieuboitri says:

    thanks tỷ! nữ 9 khờ qá. nhưng như thế nam 9 mới thu7o7ng~. hehe ^v^

  12. meongox97 says:

    :”X..đx a…phải dữ tợn lên…ăn lun đê

  13. alicedovn says:

    thanks!

  14. Bối Nhạc says:

    bạn ấy đã bỏ công edit cho bạn đọc sao bạn lại có thể khiếm nhã vậy chứ
    dù có góp ý gì thì cũng nên lịch sự tí chứ thật là k có ý thức

  15. kha nhi says:

    theo ta thấy Lân ca cứ ăn luôn Tuyết nhi đi cho xong, làm gì cứ như chơi kéo co thế này mệt we đi =.=

  16. thoxitin says:

    Uh ta nghĩ cứ ăn đêy.ko chừng nàng ấy sẽ lớn hơn tí .thanks nàng

  17. Y Tiểu Quỳnh says:

    thank nàng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s