Trưởng Tôn Ỷ Yên cảm thấy trên mặt mình bỏng rát đau đớn, tựa hồ như một nửa bên mặt đã sưng phồng, hắn ban đầu chỉ nghĩ nàng yêu cầu nghiệm thân là hành động chống đối nho nhỏ khi bị dồn vào đường cùng, không bao giờ nghĩ được rằng nàng lại dám làm ra hành động ghê gớm thế này, hắn hiện tại, thực sự giống y như một kẻ điên.
Hoàng đế gắt gao nắm chặt cổ tay nàng, cả người run rẩy, chỉ muốn ngay lập tức chặt phứt cánh tay của nàng, Trưởng Tôn Ỷ Yên cố gắng thoát ra, liên tục thối lui về phía sau, mặc kệ thân phận của hắn là gì, nàng chỉ muốn tránh xa hắn, càng xa càng tốt.
Trưởng Tôn Ỷ Yên vốn định cười lạnh thêm vào một câu cho hắn tức chết luôn đi, thì đột nhiên bên ngoài điện thị vệ cấp tốc chạy vào thông báo.
” Hoàng Thượng! Có tin tức từ Lâm phong hoàng triều truyền đến”.
Nhất thời, hoàng đế sửng sốt, hai mắt đỏ bừng nhìn thị vệ quỳ gối trước đại điện. Chẳng lẽ, Lâm Phong quốc biết việc công chúa thất tiết nhanh như vậy sao?
Chẳng lẻ…… Những ngày tháng an hưởng thái bình sớm như vậy đã phải kết thúc ư?
Trưởng Tôn ỷ Yên đảo mắt, nhìn về phía người thị vệ kia, khẽ nở một nụ cười nhu mĩ, nàng đã thắng, là nàng thắng!
” Hoàng Thượng, Lâm Phong hoàng triều Đại vương hai ngày trước đã phái khoái mã truyền tin tức đến đây, thần vừa mới nhận được! Bản thông điệp nói là mặc kệ công chúa đến tột cùng có còn trinh bạch hay không, cũng phải ngay lập tức đưa đến đó …… Không được chậm trễ……”
Cả Kim Loan điện mọi người nhất thời ngây dại.
Trưởng Tôn Ỷ Yên mãnh liệt quay đầu nhìn chằm chằm vào thị vệ vừa truyền tin, cả người nhất thời đờ ra đầu óc trống rỗng. Như thế này nghĩa là sao? Đột nhiên sao nảy sinh cớ sự này chứ? Lâm Phong vương kia, phong lưu tới nỗi cả một nữ tử không còn trinh bạch cũng muốn sao chứ?
” Ha ha ha ha ha ha……” Tiếng cười của hoàng đế vang vọng toàn đại điện : “Trưởng Tôn ỷ Yên, ngươi đã rõ chưa? Ngươi tưởng ngươi làm như vậy là có thể hủy bỏ cuộc hòa thân này sao, không được đâu, ngay cả trời cũng đứng về phía trẫm. Người đâu, đem nó đi ra ngoài ngay lập tức cho ta”.
Trưởng Tôn Ỷ Yên thần trí trống rỗng, không lâu sau đó, nàng mới phát hiện ra mình căn bản không biết đến tột cùng đã bị người ta lôi lên cỗ xe ngựa màu đỏ tới Lâm Phong hoàng triều như thế nào nữa, xe ngựa chạy chậm rãi trên đường, bắt đầu xóc nảy lên, nàng rốt cuộc mới hồi phục tinh thần.
Cùng ngồi trong xe ngựa với nàng lúc này chính là Thi Lan, trong tay Thi Lan cầm chiếc lược cùng chuỗi ngọc giúp nàng trang điểm lại mái tóc.
“Tránh ra chỗ khác đi”. Trưởng Tôn Ỷ Yên nhướng đôi mi thanh tú, hai mắt lạnh như băng trừng trừng nhìn Thi Lan
” Công chúa……” Thi lan cẩn thận quan sát nàng :” Thi lan biết trong lòng công chúa hiện tại nhất định là vô cùng sợ hãi, chúng ta ở chỗ sáng trong khi hoàng cung của Lâm Phong hoàng triều tối tăm, người đi tới đó như vậy, nhất định sẽ trở thành trò cười cho mọi người”.
Trưởng Tôn Ỷ Yên không nói gì, giương đôi mắt vô hồn liếc Thi Lan một cái, rồi quay đầu sang chỗ khác, không buồn nói năng.
” Công chúa……” Thi lan cố gắng an ủi :” Nếu trong lòng người không thoải mái có thể cùng Thi Lan nói……”
“Ta muốn yên tĩnh một chút mà cũng không được sao?” Trưởng Tôn Ỷ Yên cao giọng, mặt không đổi sắc nhìn thoáng qua Thi Lan.
Thi Lan thất thần, vội vàng ngậm miệng, dùng ánh mắt tràn ngập sự ủy khuất cùng vẻ mặt trầm mặc nhìn Trưởng Tôn Ỷ Yên, nàng bất đắc dĩ xoay người, nép vào một góc xe ngựa, câm lặng, không dám quấy rầy công chúa nữa.
Các bạn tới CỨ ĐIỂM MÈO HOANG vui lòng lưu ý mấy điểm sau:
- Ko post truyện nơi khác (dẫn link thì ok).
- Ko hỏi xin bản convert, bản word, các thông tin tiếng Trung của truyện.
- Ko dùng lời lẽ gây hấn, quá khích.
CĐMH xin chân thành cảm ơn sự động viên và chia sẻ của các tình yêu qua những comment, like vì nó góp phần không nhỏ làm tăng cảm hứng và thúc đẩy tiến độ post truyện.
Hy vọng mọi người có những giây phút giải trí thật vui vẻ, thoải mái tại CĐMH ~^O^~
thanks nàng
Thanks bạn. Truyện hay thiệt. Có bạn dịch mới hay vậy ^^
thank sis
Ước gì ss đừng drop truyện này hén. Để em được đọc tới cuối truyện luôn. Hjhj.
Thanks ss nhiều nhiều
anh BT muon choi chi muh. thiet la….