ĂN TƯỚNG CÔNG

Dịch và edit :Lady _wild_cat

Ác mộng!

“ Tỉnh, nương tử”. Của xe ngựa rộng mở, một bóng người chắn trước tầm mắt nàng.

“ Ngươi là Mạc Lân?”.  Kinh Vô Tuyết trợn tròn hai mắt, liền thấy nụ cười ngập tràn trên gương mặt hắn.

“Đại trượng phu đi không đổi danh, ngồi không đổi họ, cần ta phải chứng minh nữa sao?”. Bối cảnh này, làm hắn tưởng như mình là sói dữ lần đầu trong đời nhìn thấy cừu non.

“Ngươi tránh ra không được lại gần ta”. Hắn hoàn hảo không có ý tốt mà, cứ liên tục sáp lại gần nàng, nàng cơ hồ có thể ngửi được hơi thở nam nhân tản mát trên người hắn, tâm hồn nàng có chút rung động.

“Chẳng nhẽ nàng không còn nhớ mọi chuyện trước đây của chúng ta sao?”. Hắn chưa từng quên, trí nhớ của hắn khắc sâu mọi chuyện về nàng, bởi vì, lúc ấy chỉ sai lầm có một chút mà phải lấy cả cuộc đời mình ra bù. Là tại hắn có mắt không tròng không phát hiện ra nàng là nữ nhân, thoát sạch y phục của nàng, càng mất mặt hơn nữa chính là hắn lại đem chuyện đó ra chiếu cáo với các vị trưởng bối đại nhân.

“Không nhớ rõ, quên hết rồi”. Nàng bị hắn giữ chặt không thể thoát đi đâu, bàn tay nhỏ bé của nàng bị hắn nắm chắc trong ngực. Nhìn loại văn nhược thư sinh ẻo lẻ như hắn không ngờ lại cương cường rắn chắc như vậy, hắn quyết không chịu buông nàng ra.

“Nếu quên thì để ta nhắc lại cho nàng nhớ, nàng chính là tiểu nương tử của ta”. Hắn cười đầy tà ý, thổi một luồng nhiệt khí vào tai của nàng, không ngoài dự đoán, tai nàng hồng đỏ cả lên. Hắn không nhịn được chế trụ lên đôi môi của nàng, tư vị y như suy nghĩ của hắn ngọt ngào vô cùng.

“Sắc lang”. Vừa thẹn lại vừa kinh sợ Kinh Vô Tuyết vội vàng lấy tay bịt miệng, “đại tỷ nói quả nhiên không có sai mà, nam nhân không một ai có thể tin được, chỉ có thú tính không có lí tính”. Mà hắn mỗi lúc càng thêm quá phận, cùng hắn ở tại một chỗ, không khí như bay đi đâu mất, hô hấp vô cùng khó khăn.

“Xem ra cái nhìn của đại tỉ nàng với nam nhân thật tệ nhỉ”. Danh tiếng của nữ nhân Kinh gia kia trên thương trường hắn từng nghe qua, tinh minh, lãnh huyết, là nữ nhân nhưng không thua kém nam nhân.

“Ngươi không được đối ta động tay động chân nữa, ta cảnh cáo ngươi, ta có võ công đó nha, ngươi còn làm loạn nữa, thì đừng có trách ta không khách khí nha …. nha”. Hắn dang hai cánh tay như muốn ôm lấy nàng. Tiêu, nàng đối với hắn hiện giờ mới chỉ có danh phận là vị hôn thê,  thế mà hắn đã vô phép, ý đồ cùng hành động không trong sáng với nàng, nếu sau này thực sự gả cho hắn, chỉ sợ rằng nàng sẽ bị hắn ăn thịt đến mẩu xương vụn cũng không còn.

“Xem ra nương tử của ta tính tình không hiền lành chút nào nhỉ”. Mạc Lân mày kiếm giương lên, nụ cười tươi rói.

“Ta sẽ không tùy tiện phát tiết như vậy đâu, là do ngươi không đúng, làm gì có ai vừa mới gặp mặt liền ….” mặt nàng hồng lên, tuy hắn tương lai sẽ là tướng công của nàng, nhưng vẫn phải giữ phép tắc lịch sự với nàng một chút chứ, nàng dù gì vẫn là hoàng hoa khuê nữ mà.

“Liền như thế nào?”.  Xem bộ dáng nàng thẹn thùng, hắn lần nữa lại muốn chiếm tiện nghi của nàng.

“Ngươi làm gì mà cứ ngồi sán lại gần ta thế, xe ngựa rộng bao nhiêu chỗ, ngươi ngồi cách xa ta ra một chút đi”. Không khí trong xe ngựa tràn ngập mùi xạ hương đầy nam tính của nam nhân, muốn tránh xa không ngửi nũa cũng không được, hô hấp của nàng bị nhiễu loạn, nàng chỉ muốn mau mau cách xa hắn ra.

“Ta thích ngồi bên cạnh nương tử của ta”.  Hắn cười cười, liên tục nhích lại gần nàng từng chút một.

“Ngươi trên đời này sao lại có người trơ trẽn như ngươi chứ, ta còn chưa phải nương tử của ngươi, ngươi đừng có tỏ ra thân thiết với ta như vậy”. Kinh Vô Tuyết liên tục lùi mãi, hắn tiến một bước, nàng lại lùi một bước, cách thật xa hắn ra. Thời điểm mặt hắn dí sát vào mặt nàng, trong nháy mắt,nàng cúi thấp người len sang một bên, còn hắn phản ứng không có kịp nên đã hôn chóc cái lên thành xe ngựa.

“Ái ôi” tiếng kêu thanh thúy vang lên.

“Đáng đời”, nhìn mặt hắn lúc này y như hề, mà nàng không nhịn nổi cười.

Nàng cười như hoa nở, xuất thủy phù dung, nụ cười ngọt ngào đáng yêu, Mạc Lân nhìn tới nỗi xuất thần, tâm trí bỏ đi hoang. Nữ nhân khi tới mười tám tuổi sẽ biến đổi mà, nàng thật sự đã trở thành một đại mỹ nhân.

“Nhìn thấy ta đau mà nàng lại có thể vui vẻ như vậy hả?”. Mạc Lân không có ý tốt cố tình tiếp cận nàng, trong lúc vô thức không phòng thủ, bị một bóng đen nhảy vào mặt, bám chặt, cấu rồi cào lung tung beng lên.

“ Tiểu bụi”.  Thiếu chút nữa ta quên mất ngươi.

“Là cái gì vừa cào ta vậy?” Hắn ngắm nghía dị vật vừa cào lia lịa lên mặt mình, ngạc nhiên không thôi, “con chuột?”

“Tên nó là Tiểu Bụi”. Nàng đã thật cẩn thận cho nó vào trong một chiếc hộp gỗ khóa lại. Thế mà, không hiểu sao nó vẫn thoát ra được, nhưng gì thì gì, tiểu bụi xuất hiện thật đúng lúc, nàng nhẹ nhàng ôm nó vào trong lòng.

“Sao nàng có thể xem chuột như sủng vật được chứ?” Nữ hài tử chẳng phải khi nhìn thấy rắn hay chuột đều biến sắc mặt hay sao?

“Nó không phải là sủng vật, tên nó là tiểu bụi, là bằng hữu của ta”. Kinh Vô Tuyết vuốt ve bộ lông chú chuột nhỏ, nhẹ nhàng nói với nó “ngoan, ngươi vào trong hòm nghỉ ngơi đi nhé, nếu để Đông Mai nhìn thấy ngươi, nàng lại kinh hãi hét lên, kêu ngươi là yêu quái. Đúng rồi, Đông Mai đâu?”.

“Nha hoàn của nàng ấy hả?” thấy nàng gật đầu, hắn nói “Đông Mai đã được Mạc Cấn đưa về Mạc trang trước rồi”.

“Ta không biết khi nàng ở nhà thì như thế nào, nhưng đã tới mạc phủ thì phải tuân theo quy củ Mạc phủ, con chuột này sẽ do ta bảo quản, miễn cho nữ nhân tại Mạc gia sẽ bị con chuột này dọa chết khiếp”. Hắn vươn tay định chụp lấy cái hộp cất con chuột.

“ Không được, tiểu bụi đáng thương lắm, nó vừa sinh ra đã không có nương giống ta”. Nàng vừa nói vừa khẽ vuốt chiếc hộp gỗ nơi có con chuột đang ngủ yên bên trong, quả quyết cự tuyệt.

Mạc Lân thấy trong ngực mình nảy sinh một luồng khí uất ức, nàng đối với con chuột này còn tốt hơn đối với hắn, nhưng, hắn mới chính là tướng công của nàng mà.

“ Thiếu gia, chúng ta đã về tới phủ”.

Thanh âm của phu xe đánh thức hắn về lại thực tại.

“Xuống thôi”, sợ hắn bắt mất tiểu bụi, Kinh Vô Tuyết tay ôm khư khư chiếc hộp gỗ vào lồng ngực, định chạy nhanh xuống xe ngựa trước , thật không thể ngờ nổi , chỉ vừa mới mở rèm xe ngựa, đã thấy mở ra trước mắt nàng là một tòa phủ trạch rộng mênh mông.

“ Đây là Mạc trang sao?”,  quả thực có thể tranh đua với sự tráng lệ của hoàng cung mà, từ bờ tường này nhìn ngút tầm mắt không thấy bờ tường bên kia luôn.

“Nơi đây mới chỉ là tường ngoài, nhà chính còn ở sâu bên trong nữa”. Mạc Lân trước tiên nhảy xuống ngựa, sau đó định nắm lấy tay nàng, “để ta đỡ nàng xuống”.

“ Không cần, ta có thể tự xuống được, nam nữ thụ thụ bất thân”. Nàng vội xoay người né đi nơi khác, có trời mới biết hắn có thừa cơ hội lúc nàng sơ hở, thiếu phòng bị mà bắt tiểu bụi đi mất không.

“Đi thôi”. Nàng đã ương ngạnh như vậy, thì hắn càng thích đùa giỡn nàng, hắn khẩn trương giữ thật chặt tay của nàng.

“Khụ Khụ”. Một nam nhân đứng đợi một bên đã lâu không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

“ Có ngoại nhân ở đây”. Nàng thừa cơ hội né tránh, theo hướng cửa xe ngựa phía bên kia leo xuống.

Ngoại nhân, nàng nói vậy chẳng phải là thừa nhận mối quan hệ giữa nàng và hắn hay sao. Mạc Lân mặt mày mừng rõ ra mặt, tầm mắt vừa chuyển, nhìn thấy ngay cái người mà nàng gọi là ‘ngoại nhân’ kia, hắn hạ giọng hỏi “Hiên Viên vô cực, sao ngươi lại ở đây?”

”Ta đã ở đây được một lúc lâu rồi”.

Hiên Viên Vô Cực khuôn mặt anh tuấn, vui buồn không hiển lộ, nói chung là chẳng có chút biểu cảm nào, chẳng như Mạc Lân, khuôn mặt lúc nào cũng hi hi ha ha, tươi tươi cười cười. Hắn quả thực là tình nhân lý tưởng trong lòng của nhiều cô nương, chỉ có điều kỳ quái chính là, Kinh Vô Tuyết trong tâm một chút cũng không có cảm giác rung động.

Giờ mới chú ý thấy người đang đứng bên cạnh Mạc Lân, Hiên Viên Vô cực lạnh lùng cười ngạo nghễ liếc mắt hỏi, “Vị cô nương này là ai?”

“Nương tử của ta”. Mạc Lân trầm giọng giới thiệu.

Hắn không thích người khác nhìn nàng cũng không thích nàng chú ý tới nam nhân nào khác, chỉ một mình hắn thôi. Nhanh chóng kéo nàng vào trong lồng ngực mình, khí phách tuyên cáo chủ quyền.

“Còn chưa có phải”, hắn đã có ý đồ công khai, nên nàng phải nhanh nhẹn cải chính, mà nhìn hắn văn nhược yếu đuối không ai nghĩ lại mạnh như vậy, nàng muốn thoát ra khỏi vòng ôm của hắn, mà không sao thoát được.

Hiên Viên vô cực khách sáo vái chào nàng, “đây phải chăng chính là Tuyền châu Sở trang Thủy Liên cô nương ? Trăm nghe không bằng một thấy, ngươi đã quyết cưới nàng làm vợ phải không?”

Đối với Mạc Lân mà nói các cô nương bên người hắn không có thiếu, ai kêu hắn chính là đệ nhất nam nhân tại Nghiễm Châu thành này, chẳng những tuổi trẻ tuấn vũ phi phàm, mà còn gia tài vạn quán, hung cứ một phương, không ít thì nhiều cũng có những danh môn khuê tú, thiên kim quan gia muốn gả cho hắn.

“Hiên Viên, ngươi không biết đừng nói bậy”. Mạc Lân thật cẩn thận liếc mắt nhìn Kinh Vô Tuyết, ai ngờ mặt nàng một chút cũng không có đổi sắc, ngược lại còn hứng trí bừng bừng.

“ Thủy liên cô nương? Có phải là Giang Nam đệ nhất tú Sở Thủy Liên?” . Nàng đã từng được nghe nhị tỉ đề cập qua, cầm kì thư họa, sắc nghệ song toàn, Sở Thủy Liên là đối tương lý tưởng trong lòng của nam nhân trong toàn thiên hạ này, nhị tỉ cùng từng mơ tưởng một lần trong đời được diện kiến nàng.

“ Cô nương không phải Sở Thủy Liên cô nương sao?”  phiền toái a. Hắn lần đầu tiên nhận sai người.

“ Kinh Vô Tuyết, nàng được lắm”.  Mạc Lân vẫn cười nói như không có chuyện gì.

“Đây chẳng phải là người đã hại ngươi liên tục phải lẩn trốn như rùa rụt cổ sao…” Trong đời này có rất ít chuyện có thể làm Hiên Viên Vô cực kinh ngạc, nhưng khi nghe được thân phận của nàng, hắn không khỏi ngạc nhiên.

“Hiên Viên, ngậm ngay cái miệng của ngươi lại, nàng là thê tử của ta”. Mạc Lân dùng ánh mắt cảnh cáo, “Đi thôi, đứng đứng ngoài này hứng gió nữa, vào trong phòng trước đã, có gì nói chuyện  sau”.

“Ngươi buông ta ra ngay”. Kinh Vô Tuyết bất đắc dĩ bị hắn ôm chặt mãi không buông. Xương cốt của nàng mềm yếu trong khi xướng cốt của hắn rắn chắc vô cùng, cánh tay hắn thì cứ như cái càng cua quắp chặt lấy eo nàng, “Ngươi làm sao vậy” ngươi làm ta đau quá, ngươi đường đường chính chính là nam tử hán đại trượng phu, sao một chút khí khái nam tử cũng không có vậy, ngươi định làm trò cười cho mọi người xem hả”.

“Ta đang bị bệnh mà”, Mạc Lân đáng thương hề hề nói, múi liên tục khụt khịt, mùi hương từ người nàng tỏa ra làm thần trí hắn thiếu minh mẫn.

“Thực hay xạo vậy?” vừa nghe hắn nói vậy mà tâm của nàng đã mềm nhũn, bàn tay bé nhỏ không tự chủ đặt lên trán hắn. Tuy rằng nàng rất chán ghét cái thói hoa tâm phong lưu của hắn, nhưng hắn  có bệnh thì không thể không để ý tới hắn .một chút

Hai mắt nhất thời vô thần, giọng giả bộ yếu xìu “bệnh của ta nhìn bề ngoài không có nhận ra đâu … ai ôi” .

Kinh vô tuyết bán tín bán nghi nói “đã bệnh sao còn chạy loan khắp nơi?”

“Ta biết nàng quan tâm tới ta mà”. Nghe được giọng nói nồng hậu tha thiết của nàng, hắn mừng rỡ hồi phục khuôn mặt tươi cười hi hi ha ha ngốc nghếch.

Xem cử chỉ ám muội của hai người, Hiên Viên Vô Cực mày kiếm chậm rãi giãn ra, khóe miệng nhếch lên, không tự giác cười thành tiếng.

Bọn họ quả là trời sinh một đôi, nhìn kìa, thật là tốt quá.

“ Bằng hữu của ngươi sao vậy? Hắn có phải là trong này có vấn đề không?” . Kinh Vô Tuyết lấy ngón tay chỉ vào chỗ não bộ hỏi, nghe tiếng cười nàng thấy thật quá sức quỷ dị.

“Không biết, đây là lần đầu tiên ta nghe thấy hắn cười”. Thấy sự chú ý của nàng lại đặt trên người nam nhân khác, trong lồng ngực của Mạc Lân một luồng uất khí sôi trào.

Nàng chính là thê tử của hắn! Hắn nhất định phải làm cho nàng hiểu rõ ràng điểm này.

-chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha –

22 responses »

  1. jess says:

    thanks >_<

    • ladywildcat1312 says:

      ta tự nhiên thấy rất vui, nhìn chữ ‘thanks’ này ta có cảm giác sự nỗ lực của ta không uổng công. cảm ơn ^-^

  2. Dani says:

    Thk thk thk~~~~~ thk nàng thiệt nhìu nè….hnay mới vào nhà nag, thiệt để ý bộ này lâu rồi á, có ngừi edit ta mừng lắm lun *chấm chấm nc mắt*

    • ladywildcat1312 says:

      ha ha … ta sẽ cố gắng thật nhiều, chúc nàng ngày mới tốt lành

  3. richardandson says:

    Thank nang. Ta dinh doc het moi comment,nhung nhin ko noi. Mong nang gang suc di toi cung nhe

  4. kate091091 says:

    thanks nhiu nha 🙂

  5. Anonymous says:

    thanks ty

  6. haily says:

    hay wa’! thanks nang nhiu!!!!!!!!!

  7. xumuoi304 says:

    thank nàng nhìu nha

  8. LovelyJuly says:

    Tuyết tỷ dễ thương quá nàng ui.
    Thanks nhìu nhìu.

  9. xuxu says:

    oi! lai them vi soai ca nua kia, nhung minh kh hung. hihi. minh thich my nhan hon co.

  10. 2 người này hợp nhau quá
    yêu chết đi đươcj
    thanks

  11. tieuboitri says:

    thanks nàng a! cặp đôi này dễ thương~ phết ^o^

  12. meongox97 says:

    Lân ca qả thiệt là có máu dê qá đó mà

  13. alicedovn says:

    thanks!

  14. thoxitin says:

    Thanks nàng

  15. luu says:

    Truyên dễ thương lắm! Thanks nàng!

  16. ramie says:

    hay wa ! thanks tỷ

  17. Y Tiểu Quỳnh says:

    bạn lân này mới gặp ngta mà đã dọng tay động chân.haiz

  18. Kẹo_Đắng says:

    ah tư tưởng độc chiếm cao ghê

Leave a comment