Muội xin lỗi các tỷ vì tiến độ làm việc chậm trễ không có kế hoạch, muội trở lại làm việc đây, muội sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ 

DỊCH: MEO & TIỂU CÔNG CHÚA

NGUỒN: CỨ ĐIỂM MÈO HOANG

 CHƯƠNG 100 

8                     

“Giai Vinh, ngươi hôm qua nhất tiễn song điêu, để Hứa Hi Thụy cùng Hứa Xương Phong mệnh chết trên giường, thể diện Hứa Như Phong cùng Duyệt vương không còn một chút gì.” Vũ Văn Vô Ki nói xong, đối Đường Đường biểu lộ vẻ mặt tán thưởng. Tiếp theo, sắc mặt hắn lại trầm xuống nói: “Lần sau không bao giờ cho phép làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa [khúc này là muội dựa trên nghĩa mà chém ra, tỷ sửa giúp muội ^^], ngươi có biết ta lo lắng cho ngươi lắm không?”

“Ta biết Thái tử ca ca hiễu rõ ta nhất, hôm qua, kia không phải bởi vì cùng Chu Triêu đánh cược đi. Xem ra lão Thiên vẫn là rất thích chước của ta, để ta thoáng cái liền đụng phải hai người, Chu Triêu đi Tể tướng phủ ngược lại nhào vào một khoảng không.” Thè lưỡi, Đường Đường hướng Vũ Văn Vô Ki biểu lộ một nét mặt hoạt bát.

“Hôm qua ty chức không lượng sức mình tiếp nhận thách đấu của Công chúa, thua tâm phục khẩu phục.” Chu Triêu vừa nghe Đường Đường nhắc tới chuyện cùng mình đánh cược, sắc mặt hơi ửng lên, sau đó tiến lên chắp tay nói.

“Ta bất quá chỉ là có vận khí hơn ngươi thôi. Đúng rồi, ba người sớm như vậy đã cùng nhau chạy tới đây, có chuyện gì sao?” Đường Đường cười cười, tiếp đó thuận miệng hỏi.

“Ta đến xem ngươi đã tỉnh lại chưa, Thiển miên tiên sinh là tới nhìn xem thương thế của ngươi thế nào, về phần Chu Triêu nha, đến xem đối thủ của mình ra sao.” Vũ Văn Vô Ki nói xong, lại ra hiệu Mạc Ngôn nhường chỗ để Trương Thanh Viễn đến kiểm tra thương thế Đường Đường.

Sau khi Trương Thanh Viễn tiến lên bắt mạch, lại xem xét một chút tình trạng kín miệng vết thương của nàng, hồi lâu, mới nói: “Thương thế không có chiều hướng trầm trọng. tin rằng sau khi tịnh dưỡng vài ngày, miệng vết thương sẽ chậm rãi lành lại.”

“Vậy là tốt rồi, Giai Vinh, ngươi hảo hảo tu dưỡng thân thể đi, những chuyện còn lại hoàng huynh sẽ xử lý tốt.” Vũ Văn Vô Ki nói xong, lại nhìn về phía Mạc Ngôn nói: “Hảo hảo chiếu cố chủ tử nhà ngươi.”

“Nô tì tuân mệnh.” Mạc Ngôn hơi khụyu gối, ôn nhu đáp.

“Ta đi trước, có gì cần trực tiếp tìm Vũ Mông là được rồi, nàng sẽ thay các ngươi an bài tốt.” Khoát tay, Vũ Văn Vô Ki sờ sờ đầu Đường Đường, sau đó trong nháy mắt liền ly khai.

“Thái tử ca ca tạm biệt.” Thời điễm khi tay hắn sờ đầu nàng, trong nháy mắt Đường Đường tưởng rằng người trước mắt này chính là ba ba của nàng.

Trương Thanh Viễn cùng Chu Triêu cũng theo sau Vủ Văn Vô Ki ly khai, trong lúc nhất thời, trong phòng chỉ còn lại có hai người Mạc Ngôn và Đường Đường.

“Đúng rồi, Mạc Ngôn, mấy ngày nay ta lo chế tạo vũ khí bí mật, Mộ Dung Hạo Minh thế nào? Thái tử ca ca đem hắn nhốt ở đâu?” Đường Đường đột nhiên nhớ tới cái người bị nàng bỏ qua mấy ngày, nàng vội hỏi Mạc Ngôn.

“Nghe nói là nhốt sau Tây viện, Thái tử là người rất phúc hậu, sẽ không làm gì Lục Vương gia. Nhưng thật ra Thái hậu người, định xử trí Lục Vương gia thế nào hả? Chẳng lẽ mang theo bên người suốt như vậy?” Mạc Ngôn trong lòng cũng có chút lo lắng, suy cho cùng mang theo Mộ Dung Hạo Minh cũng không phải kế lâu dài, mới đầu Đường Đường là vì bảo toàn tính mệnh cho nên mang theo hắn làm con tin, hiện tại các nàng đã an toàn, Mộ Dung Hạo Minh cũng tựa hồ không còn giá trị lợi dụng nhiều.

Đương nhiên, đây chỉ là ý nghĩ của Mạc Ngôn, Vũ Văn Vô Ki cũng không phải hoàn toàn nghĩ như vậy, Mộ Dung Hạo Minh ở trong mắt hắn không chỉ là Lục Vương gia Tĩnh quốc, hắn còn có một thân phận trọng yếu hơn, chính là lấy sức một người năm đó, thần thoại dùng trí đẩy lui Vũ quân vẫn luôn như một tảng đá đè nặng trong lòng hắn.

Bậc đế vương nào không có dã tâm thống nhất thiên hạ, phụ hoàng Vũ Văn Vô Ki không có khả năng đem Tĩnh quốc thu vào trong túi không có nghĩa là hắn không thể, chỉ cần khống chế được Mộ Dung Hạo Minh, như vậy sau này khi hắn kế thừa ngôi vị hoàng đế, lại tính cả thân phận Đường Đường là Thái hậu Tĩnh quốc cùng bối cảnh, muốn nuốt Tĩnh quốc, hẳn là không thành vấn đề.

“Ai, đáng tiếc ta hiện tại bị thương, không thể đi xem hắn. Vài ngày không gặp hắn, kì lạ còn nhớ hắn.” Thở dài một hơi, trong đầu Đường Đường lại hiện ra khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Mộ Dung Hạo Minh, nam nhân đó, hắn sao lại có bộ dạng xinh đẹp như vậy chứ?

Kỳ thật cái hồng y nam tử gặp tối qua kia cũng khá xinh đẹp, chẳng qua vẻ mặt hắn rất thối, dáng vẻ giống như nàng thiếu nợ hắn mấy trăm vạn, lạnh như băng. Chẳng lẽ giết người lại không thể mang vẻ mặt tươi cười sao? Đáng tiếc cho bộ mặt xinh đẹp. (TCC: =)) Ta thiệt là ngưỡng mộ Đường Đường, người ta đi giết người mà bảo người ta phải cười tươi như hoa mới chịu. Mà cũng nhờ thế ta mới bik Đường Đường cũng mê trai đẹp a)

“Thái . . . . . Thái hậu, người vừa mới nói. . . . . . Nói người. . . . . Người nhớ hắn?” Đối với cách Đường Đường bày tỏ thẳng thừng như vậy, Mạc Ngôn cảm giác khó mà tiêu hóa, nàng lắp bắp cả nửa ngày mới nói xong hết những lời này.

“Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến hắn sao? Tốt xấu chúng ta cũng đã từng cùng nhau trải qua hoạn nạn.” Nghiêm túc gật đầu, Đường Đường không biết mình nhớ hắn có gì không thích hợp.

“. . . . .” Thái độ Đường Đường thản nhiên khiến cho Mạc Ngôn không nói nên lời. Nàng hạ xuống suy nghĩ, không tính lại tiếp tục cùng Đường Đường xoắn xuýt cái đề tài này.

“Mạc Ngôn, nghe nói nữ nhân đều phải lập gia đình đúng không? Ngươi chừng nào thì lấy chồng?” Thấy Mạc Ngôn không nói lời nào, Đường Đường lại nói tiếp.

Đường Đường không biết, câu nói đầu tiên nàng vô tình như là một bả lợi kiếm đâm thẳng vào tim Mạc Ngôn.

Nữ nhân thời xưa quan niêm trinh tiết rất mạnh, đừng nói từng bị nam nhân ngủ qua, cho dù bị nam nhân huých tay một chút đều phải lấy thân báo đáp. Mạc Ngôn bây giờ đã bị những tên thối tha đó nhúng chàm như vậy, nàng như thế nào còn dám ảo tưởng chuyện xuất giá. Cho dù chưa hề bị đàn ông nhúng chàm qua, nàng cũng nhất định sẽ không lấy chồng, bây giờ càng không có khả năng.

Nhìn thấy sắc mặt Mạc Ngôn đột nhiên trở nên tái nhợt, Đường Đường không rõ nội tình, nàng kéo kéo y phục Mạc Ngôn tiếp tục truy vấn: “Mạc Ngôn, ngươi làm sao? Không thoải mái sao?”

“Đa tạ Thái hậu quan tâm, nô tì không có việc gì.” Lắc lắc đầu, Mạc Ngôn cắn môi trắng bệch nói.

“Không có việc gì là tốt rồi, hiện tại ta ngã bệnh, ngươi nên hảo hảo chiếu cố bản thân, đừng để cả hai ta đều phát bệnh vậy rất thảm.” Nghe được Mạc Ngôn nói như thế, Đường Đường thật cũng không suy nghĩ nhiều, nàng gật gật đầu, sau đó khép miệng không thèm nói nữa.

Hai người trầm mặc một hồi, Vũ Mông mang theo hai a hoàn đem điểm tâm đi vào.

Mạc Ngôn phục vụ Đường Đường ăn xong điểm tâm lại cùng Vũ Mông tán gẫu vài câu, đợi sau khi Đường Đường ngủ, nàng nhỏ giọng ra khỏi phòng.

Một mạch hướng Tây, nàng đi tới tiểu viện giam giữ Mộ Dung HẠo Minh.

Cùng thủ vệ đánh tiếng chào hỏi, hết thảy người trong vườn cơ hồ đều nhận biết Mạc Ngôn, cho nên cũng không có quấy rầy liền trực tiếp tiến vào.

Vừa rồi khi Đường Đường nói với Mạc Ngôn nàng nhớ Mộ Dung Hạo Minh, trong lòng Mạc Ngôn liền nhảy dựng, nàng phảng phất cảm giác được, tuy rằng dáng vẻ Đường Đường thường ngày nhìn qua như là không rành thế sự, thế nhưng nhiều khi nàng lại đặc biệt tinh quái, bất luận kẻ nào cũng không thể đoán được tâm tư của nàng. Nàng có chút lo lắng, nếu như Đường Đường thật sự thích Mộ Dung Hạo Minh, tương ngộ này sẽ có kết cục như thế nào.

Từ trước Mộ Dung Hạo Minh luôn chán ghét nàng, tuy rằng hắn bề ngoài luôn tỏ vẻ vân đạm phong khinh, đối Đường Đường cũng một mực hữu lễ, thế nhưng ai biết chân chính trong lòng hắn đang nghĩ gì? Nam nhân thâm trầm giống như hắn vậy, Đường Đường là vô luận như thế nào cũng chỉ qua loa.

Cho nên, vì không để Đường Đường sau này rơi vào tình cảnh khó khăn, nàng trước hết thay nàng đem thứ mới nảy sinh này bóp chết. Nàng muốn nhắc nhở Mộ Dung Hạo Minh, không cần đối với Đường Đường thể hiện ra tốt đẹp gì, bọn họ lúc đó, chính là địch nhân, cũng chỉ có thể là địch nhân.

 

                                   CHƯƠNG 101                                  

tải xuống

Mạc Ngôn đi vào trong chỗ Mộ Dung Hạo Minh, nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy hắn đang nằm nghiêng trên giường, ánh mắt khép hờ. Trường bào nguyệt sắc tùy ý khoác lên trên ngực, tóc đen thật dài thản nhiên buông xuống, bộ dáng như đang ngủ say.

“Xem ra, Mạc Ngôn quấy rầy mộng đẹp của Lục Vương gia.” Mạc Ngôn biết hắn lúc này vẫn chưa ngủ, bình tĩnh đứng ngay cửa, thuận miệng nói ra.

“Ở nơi này, bổn vương là khách, cô nương là chủ, muốn nói quấy rầy, kia cũng là bổn vương quấy rầy tới cô nương mới phải.” Ánh mắt hé mở, mâu tử [con ngươi] xinh đẹp nở rộ làm cho người ta mê muội quang mang, như bầu trời đầy sao rực rỡ, sáng ngời mà cao quý.

“Mạc Ngôn lần này đến đây, chẳng qua là có một việc phải nhắc nhở Vương gia một chút.” Đối với Mộ Dung Hạo Minh, từ trong lòng Mạc Ngôn vẫn luôn có một loại cảm giác kháng cự, nàng không quá yêu thích nam sinh diện mạo xinh đẹp, trong những nam sủng kia của Vũ Văn Giai Vinh, nàng chán ghét nhất đó là Thanh Mặc. Trong ấn tượng của nàng, nam nhân xinh đẹp cũng giống như nữ nhân, cũng là biết dùng tư sắc của mình để đạt được mục đích nào đó, điểm này khiến cho nàng cảm thấy thực ghê tởm. Ít nhất ở phương diện của nàng, nam nhân cần phải dựa vào tư sắc của mình để đạt được mục đích nào đó, không thể xem là nam nhân chân chính, không đủ bản lĩnh thật sự.

Mộ Dung Hạo Minh đối với thái độ của Mạc Ngôn từ chối cho ý kiến, trên mặt hắn lộ vẻ tươi cười thản nhiên, bộ dáng ‘tự nhiên muốn làm gì cũng được’.

“Người trong thiên hạ đều biết Thái hậu đam mê nam sắc, song, lại không biết Thái hậu cũng cố gắng thay đổi. Chắc hẳn Lục Vương gia thân phận cao quý như vậy, tất nhiên sẽ không đồng tình hạ nhân. Hơn nữa, có phần mạ danh, tự nhiên cũng không phải người bình thường có thể gánh vác.”  Thái hậu theo như lời  Mạc Ngôn cố gắng thay đổi, chính là chỉ có nàng trước nay dụng tình bất chuyên [‘dụng tình bất chuyên’ muội ko hiểu lắm, sửa giúp muội], ưa thích ai phải đi trêu chọc người đó, trêu chọc xong thì ném vào trong hậu hoa viên của nàng, không quản sống chết. Còn về cái mạ danh nàng nói kia, đương nhiên là cái danh loạn luân. Ai cũng biết, trên danh nghĩa, Mộ Dung Hạo Minh là tử, Đường Đường là mẫu, mẫu tử loạn luân,  đây là sự tình hoang đường cỡ nào, thân là hoàng thất, ai lại bỏ qua chuyện này a? [câu cuối này tỷ cũng coi giúp muội dịch đúng hông nha]

Cho nên, hai điểu này theo như lời Mạc Ngôn nghiêm trọng như nhau, có thể nói là một kích lấy mạng. Nàng tuyệt đối không cho phép Đường Đường sau này bị Mộ Dung Hạo Minh tổn thương.

“Thái hậu có nô tì trung tâm như ngươi thế này,  nên cảm thấy thòa mãn.” Khóe miệng Mộ Dung Hạo Minh chậm rãi phóng ra một nụ cười đạm nhạt, cuối cùng khép lại mi mắt nặng trịch.

“Không quấy rầy Vương gia nghỉ ngơi, Mạc Ngôn cáo từ.” Những lời bản thân muốn nói đã nói xong, Mạc Ngôn không lưu lại nữa, nháy mắt xoay người ra khỏi cửa, đem cửa đóng lại, hướng viện tử bên ngoài rời đi.

Trong phòng, Mộ Dung Hạo Minh bất chợt mở mắt, giữa con ngươi đen nhánh hiện lên một tia cổ quái khiến người ta không thể suy xét,  mày khẽ nhíu lại, trên khuôn mặt trắng ngần phiếm đỏ ửng nhàn nhạt.

Trong khoảng thời gian Đường Đường ở trên giường dưỡng thương, Vũ Văn Vô Ki nhận được tin tức  chính xác, chứng thực Hoàng Thượng kỳ thực đã sớm tạ thế, là Vũ Văn Vô Tự nghe theo Hứa Như Phong xúi giục xuống bảo mật không phát tang định hai ngày này phát một đạo thánh chỉ giả, kế thừa ngôi vị.

Không ngờ một hồi lộn xộn đó của Đường Đường, khiến cho Hứa Như Phong cùng Vũ Văn Vô Tự nổi lên tranh chấp nội bộ, một chuyện tuyên đọc thánh chỉ đăng cơ lên ngôi này liền buông xuống dưới. Hôm nay, sợ là bọn họ cũng biết lại buông xuống nữa đối với bản thân cũng không có một chút lợi lộc, vì vậy tuyên bố với bên ngoài tin Hoàng thượng đã chết, đồng thời ba ngày sau tuyên đọc di chiếu.

Sau khi biết được Hoàng thượng băng hà, Vũ Văn Vô Ki trong lòng không còn lo ngại nữa, cùng Trương Thanh Viễn hiến kế nửa ngày, bọn họ chọn lựa tối nay dẫn một đại đội cao thủ từ bí đạo tiến nhập hoàng cung, trực tiếp đánh vào sào huyệt của Vũ Văn Vô Tự, để khống chế, chỉ có như vậy, mới có thể giảm thiểu thương vong.

Lúc này miệng vết thương trên lưng Đường Đường đã khép lại không sai biệt lắm, nàng không thể không thán phục y thuật của Trương Thanh Viễn, càng thêm bội phục nhân cách mị lực của Vũ Văn Vô Ki, hắn sở dụng người có năng lực lợi hại như vậy, Duyệt vương này, làm sao đấu lại a.

Biết được kế hoạch lớn này của Vũ Văn Vô Ki, Đường Đường liền nhao nhao muốn tham gia, trong lòng nàng vẫn còn nhớ đến hồng y thiếu niên kia, muốn cùng hắn PK một lần nữa, một trận lần trước kia, có thể nói hai bên đánh hòa nhau, nàng trên lưng trúng của hắn một tiễn, trên tay hắn đã trúng của nàng hai phát súng.
Lúc này đây, Đường Đường nghĩ tốt lắm, nàng nhất định phải đem tầng áo chống đạn trên người hắn lột xuống. Kỳ thật trong lòng nàng vẫn rất kinh ngạc, chẳng lẽ cổ đại này biết kỹ thuật chế tạo áo chống đạn.

Đường Đường đưa ra yêu cầu tham gia chiến đấu tự nhiên là bị Vũ Văn Vô Ki gạt bỏ không thương tiếc, ngẫm lại cũng là, hắn làm sao có thể để Đường Đường mạo hiễm lần nữa chứ?

Vì vậy, ngay sau khi mọi người rời đi Đường Đường buồn bực ở trong vườn dạo loạn, miệng của nàng đô đến độ có thể quải cả một cái hồ lô trên mặt.

Theo Mạc Ngôn đi vào cỗng tiểu viện không biết tên, cảnh vật bên trong thanh u [thanh tịnh và đẹp đẽ] khiến Đường Đường cảm thấy thoải mái vô cùng, nàng nắm Mạc Ngôn đi vào sân nhỏ bên trong, mới đi vào sân một bước, liền nhìn thấy bên trong có một gian nhà gỗ nhỏ xinh đẹp tinh xảo, lúc này mặt trời đã chậm rãi xuống núi, nhà gỗ nhỏ nương theo ánh chiều tà tản mát ra một loại quang mang cổ kính mà thanh lịch.

Ngay khi Đường Đường đang muốn đi vào bên trong nhà gổ quan sát, đột nhiên, ba bốn con chim bồ câu đưa thư từ đó tung cánh bay ra, Đường Đường cả kinh, không chút nghĩ ngợi liền rút kim châm gắn trên đầu hướng một con bồ câu đưa thư trong đó bắn qua, bồ câu đưa thư vừa mới bay ra tường viện đã bị kim trâm chuẩn cấp bắn xuống.

Đưa mắt qua Mạc Ngôn, để nàng đến nhìn xem tình hình bồ câu đưa thư kia, còn Đường Đường chính mình lại tiếp tục hướn trong viện đi đến.

Đi đến cửa nhà gỗ, cánh cửa khép chặt, vòng qua cửa sổ nhìn vào, chỉ thấy Vũ Mông đang ở bên trong thu thập bút mực trên bàn.

Vừa định lên tiếng gọi nàng, lại bị Mạc Ngôn phía sau chạy tới bịt kín miệng.

Đường Đường bị hoảng sợ, vừa mới chuẩn bị đánh trả lại người tập kích từ sau lưng nàng, lại cảm giác mùi hương trên người nàng đặc biệt qeun thuộc, quay đầu vừa nhìn, mới phát hiện là Mạc Ngôn.

Đang định hỏi nàng làm chi che miệng mình, lại bị Mạc Ngôn dùng ánh mắt ngăn trở. Nàng một câu cũng chưa nói, kéo tay Đường Đường cẩn thận chạy ra khỏi sân.

“Làm sao nữa? Mạc Ngôn. Ngươi làm chi mà lén lút thế này?” Ra khỏi sân khoảng một nghìn thước, Mạc Ngôn mới dừng cước bộ, Đường Đường thở phì phò nhìn phía nàng hỏi.

“Thái hậu mời xem.” Mạc Ngôn không nhiều lời, chỉ đem một tờ giấy nhỏ đưa tới trước mặt Đường Đường.

Có chút hiếu kì liếc mắt nhìn Mạc Ngôn, Đường Đường vừa mở tờ giấy nhỏ nhìn, sắc mặt nhất thời đại biến.

“Ta đã nói nữ nhân này có vấn đề mà, xem ra trực giác của ta thực sự rất chuẩn. Không được, ta muốn đi cứu Thái tử ca ca.” Nguyên lai, nội dung viết trên mảnh giấy, chính là kế hoạch hành động của Vũ Văn Vô Ki đêm nay. Vũ Mông là người của Hứa Như Phong.

Này cũng là có thể lý giải, vì sao năm đó khi Hứa Hi Dung chết tuyên bố với bên ngoài khó sanh, thế nhưng Hứa Như Phong vẫn biết Hứa Hi dung là bị Thái tử hại chết. Càng rõ ràng, vì sao với tính cách Vũ Mông như vậy, lại cam tâm chịu đựng để Hứa Hi Dung làm khó dễ đủ điều. Hết thảy này đây, đều đơn giản nàng là người của Hứa Như Phong, mà Hứa Hi Dung thực rõ ràng cũng không biết điểm này, đem nàng đối đãi như tình địch.

Cũng thực sự khổ nàng, ở bên cạnh Thái tử nằm gai nếm mật, im lặng ẩn náu. Với tư cách một gián điệp chuyên nghiệp, nàng phi thường thành công, Hứa Như Phong quả thật là một nhà mưu lược xuất sắc, có thể sắp đặt được xa như vậy.

 

                                  

About ♥Tiểu công chúa♥

*chống cằm mơ mộng* xinh đẹp, dễ thương, đáng yêu

One response »

  1. minhr says:

    Thích nhất truyện này :))))))))))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s