ĂN TƯỚNG CÔNG

Dịch & edit : mèo hoang tiểu thư

CHƯƠNG 2.5


“Không phải chứ …. Oa! Trâu, ta nhìn thấy một con trâu”. Kinh Vô Tuyết lần đầu tiên trong đời nhìn thấy trâu ở khoảng cách gần như vậy, nên hưng phấn cuống quýt chạy như bay lại gần con trâu, Mạc Lân căn bản không kịp giữ nàng lại.

“Tiểu thư, cẩn thận, đừng lại gần quá”. Ôi trời, áo khoác ngoài của tiểu thư tuy màu vàng nhưng bên trong y phục toàn thân màu đỏ.

Trâu vô cùng mẫn cảm với màu đỏ,  nếu có người xâm phạm vào địa phận của nó, ngay lập tức nó sẽ phản ứng đuổi đi, dùng hai chiếc sừng hình bán nguyệt húc thẳng vào người kẻ địch, nhìn màu sắc y phục trên người Kinh Vô Tuyết đã khiến trâu ngứa mắt thì chớ, lại còn lao vào nó với tốc độ thần kỳ như vậy, trâu nhất định sẽ bị dọa mất hết thần trí, công kích đến cùng.

“ Tuyết Nhi”.  Mạc Lân tê tâm liệt phế gào rống tên nàng thật to, vội vàng thi triển khinh công bất kể sống chết lao tới giữ nàng thật chặt, đúng lúc này, kỳ tích xuất hiện —

“Ngoan lắm, a a, ngươi liếm khiến ta buồn quá đi”. Nàng cư nhiên ôm lấy đầu trâu khổng lồ vuốt ve, ôm ấp.

“ Cô nương, nguy hiểm lắm”. Liếc thấy một thân ảnh màu đỏ lao như bay vào con trâu to lớn, dọa mục đồng toàn thân xuất mồ hôi lạnh, từ trong bụi cỏ lao ra, tay vẫn giữ chặt đầu khố, “ cô nương, ngươi mau tránh ra đi , con trâu này không phải …… Bất luận kẻ nào cũng có thể…..”  Hai mắt hắn mở to như con ốc nhồi, mặt nghệt ra, không thể tưởng tượng nổi con trâu này sao có thể dễ dàng thân mật với người lạ thế.

“Hóa ra ngươi chính là người giữ trâu hả”. Kinh Vô Tuyết bàn tay mềm nhẹ nhàng xoa vuốt đầu trâu, Mạc Lân một bên chứng kiến thập phần không thoải mái, nàng đối với hắn cũng không ôn nhu được một phần đối với con trâu kia.

Mục đồng thấy Mạc Lân mồ hôi lạnh túa ra đầy mặt, “Mạc thiếu gia, thực xin lỗi, A Vượng không phải cố ý bỏ bê nhiệm vụ, chỉ bởi vì bụng có điểm không thoải mái, cho nên phải vào bụi cỏ giải quyết một chút, ai ngờ ….”

Hắn lắc đầu, “Không phải lỗi tại ngươi, vị tiểu cô nương này lá gan rất lớn”. Nàng khiến hắn sợ tới mức tim đập thình thịch, chỉ muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực.

A Vượng còn có chút bất đắc dĩ chẳng biết làm sao cho phải, cũng may là vị cô nương này không có việc gì.

Mạc Lân phẩy phẩy tay, “Thôi bỏ đi, lần sau ta sẽ chú ý hơn”, mắt liếc sang nhìn hắn, “ còn không mau mặc lại y phục”.

“Dạ dạ”. A Vượng vội vã sửa sang lai nghi dung, sau đó tiến lên dẫn trâu đi chỗ khác, “Thực xin lỗi cô nương, đã khiến ngươi phải sợ hãi rồi”.

“Không có chuyện đó đâu, ngươi là người giữ trâu đúng không? Nó đáng yêu lắm ….A, a ngươi đã dạy dỗ nó rất tốt”. Kinh Vô Tuyết quay đầu nhìn hắn cười rạng rỡ, khuôn mặt ngời sáng, cười như phù dung xuất thủy, làm A Vượng nhìn tới ngây ngốc.

“Còn không mau dẫn trâu đi”. Mạc Lân lúc này thấy vừa buồn vừa tức giận không sao tả nổi.

Ý thức được Mạc thiếu gia đang nổi giận, A Vượng vội vàng lôi trâu đi, nhưng đối với hành động lớn mật của Kinh Vô Tuyết không khỏi cảm thấy bội phục, quay đầu vớt vát một câu “Ngươi không sợ sao chứ? Con trâu này thuộc chủng loại to lớn, sừng rắn chắc vô cùng, người thường dù có táo bạo tới mấy cũng không dám lại gần nó, ngươi là ngoại nhân đầu tiên có thể thân cận với nó như vậy đấy”.

“Không phải vậy đâu, Trâu thực sự rất ngoan mà”. Con trâu quyến luyến không muốn rời xa Kinh Vô Tuyết, bản thân Kinh Vô Tuyết cũng cảm động, ôn nhu dịu dàng nói.

Bọn họ nói cái gì mà nói dai quá vậy? Mạc Lân mất hết kiên nhẫn kêu lên “Tuyết nhi, tạm biệt trâu đi thôi”. Hắn lớn từng này tuổi còn cùng một con trâu ăn dấm chua.

“ Tái kiến, có cơ hội ta nhất định sẽ tới gặp ngươi”. Mục đồng dẫn trâu đi xa, vẫn hướng về phía nàng phất tay rối tít.

“ Tiểu thư, thiếu chút nữa người dọa Đông Mai sợ chết mất, con trâu kia thật khiến người ta sợ hãi mà”. Đông Mai vỗ vỗ ngực, đột nhiên nghĩ đến lời lão gia nhắc nhở trước khi đi đó là, không được để cho tiểu thư lộ ra bộ dạng không giống một tiểu thư khuê tú trước mặt Mạc thiếu gia.  Ôi trời, nàng như cảm thấy mây đen ở đâu ùn ùn kéo tới bao phủ kín đỉnh đầu mình.

“Con trâu đó một chút cũng không đáng sợ mà, ngươi lớn từng này rồi mà sao vẫn nhát quá vậy”. Kinh Vô Tuyết đang nói chợt nhíu mày hét to , “Oa, chính là sơn dương, thiệt nhiều sơn dương luôn”. Nàng túm lấy váy chạy như bay.

“Tiểu thư –” . Đông Mai ngăn cản không kịp, trơ mắt nhìn nàng lộ nguyên hình trước mặt Mạc Lân, sắc mặt nhất thời trông hết sức thê thảm.

Mạc Lân bất giác đờ đẫn cả người, “Tiểu thư nhà ngươi xưa nay vẫn luôn thế này à …. Ách, là sống động hoạt bát thế này a?”. So với hình tượng mà nương miêu tả chẳng giống nhau chút nào.

“Dạ, a ….Ách, không phải đâu, tiểu thư nhà ta bình thường luôn tao nhã nhàn tĩnh, nhưng do đây là lần đầu tiểu thư xuất môn, cho nên có chút hưng phấn”. Đông Mai cố nặn ra một nụ cười mà so với khóc còn thấy khó coi hơn.

Hắn nhăn trán, không vội, ngày sau sẽ rõ thôi. Hắn bất đầu mong chờ tương lai hắn có được nàng.

Bị mấy vụ việc này trì hoãn, khiến ba người phải tới chính ngọ mới về tới được Mạc phủ.

Mạc phủ tọa lạc chính giữa Mạc trang thành, cửa chính treo hồng kỳ bay phấp phới, hai bên là hai hàng người xếp hàng nghênh đón.

“ Thiếu gia, ngươi đã trở lại, ngọ thiện (bữa trưa) đã chuẩn bị xong”. Dẫn đầu tám người ra chào đón là một hán tử trung niên, tầm mắt sâu sắc lưu chuyển nhìn về phía Kinh Vô Tuyết thì chợt lóe, “Vị cô nương này phải chăng chính là Kinh gia tam tiểu thư , ta là đại tổng quản Mạc phủ, ngươi có thể gọi ta là Kiền tổng quản”. Mạc Phủ có tám đại tổng quản, lấy các quẻ trong bát quái ra làm danh tự.

“Xin chào Kiền tổng quản, hãy gọi ta là Tuyết nhi ….” Nàng đang nói chuyện, bất chợt một bóng đen to lớn che khuất tầm mắt của nàng. Hắn làm cái gì nữa vậy trời?

“ Mạc Kiền, phiền ngươi gọi người đem ngựa xe cất đi, sau đó phái người đi kiểm tra xem Tuyết lâu sửa sang lại xong chưa”.  Mạc Lân không thích người khác nhìn ngắm Kinh Vô Tuyết, lại càng không thích hơn là ngang nhiên nhìn ngắm nàng trước mặt hắn, thân thể hắn tự nhiên phản ứng, che khuất nàng đi cho khỏi ai nhìn. Tuyết lâu là Mạc mẫu vì muốn nghênh đón Kinh Vô Tuyết nên đã bức Mạc Lân xây nó, giờ phút này tự nhiên lại thấy rất may là hắn đã xây dựng nó xong xuôi.

“Thuộc hạ đã phân phó người đi kiểm tra xong rồi, thiếu gia, xin hỏi còn điều chi dạy bảo nữa không?”. Mạc Kiền nói xong ngay lập tức im lặng, cúi đầu, chỉ có ánh mắt thỉnh thoảng vẫn kín đáo quan sát chủ tử cùng  Kinh Vô Tuyết.

“Không có, các ngươi đều lui xuống hết đi”. Mạc Lân xoay người nói với Kinh Vô Tuyết “đi thôi”.

– Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ –

9 responses »

  1. kate091091 says:

    thanks nhiu nha 🙂

  2. thao nguyen says:

    Thanks bạn

  3. haily says:

    thanks nang!

  4. xumuoi304 says:

    khổ ca quá cứ ăn giấm miết thía nì hại thân lém ah

  5. tieuboitri says:

    thanks nàng. oa mùi dấm chua cứ bốc lên không nga. hihi ^o^

  6. thoxitin says:

    Thanks nàng.nàng này liều thật..hên cho nàng chứ ko nhập viện rồi :))

  7. luu says:

    Mạc Lân ghen quá trời lun! Thanks nàng!

  8. Y Tiểu Quỳnh says:

    thanks

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s