ĂN TƯỚNG CÔNG

Dịch & Edit : mèo hoang tiểu thư

Chương 3.3

-Hoàn hảo post hết ba chương truyện-

“Tuyết nhi đâu? Nàng đã tỉnh rồi sao?” Trong đại sảnh, Mạc Lân đang ngồi lắng nghe bát đại tổng quản báo cáo công việc, tiện miệng hỏi luôn nghi vấn ở trong lòng.

Tấm da hổ bọc trên chiếc ghế thái sư đã bị hắn gọi người gỡ bỏ, thay vào đó là tấm nệm làm bằng tơ lụa mềm mại hoa lệ.

“Kinh gia Tam tiểu thư ngay từ sáng sớm đã tới nội phủ rồi dạo chung quanh một chút, thuộc hạ đã phái người âm thầm bảo hộ”. Mạc Kiền tạm dùng một chút, lại tiếp tục nói “mặt khác, Hoa Vũ các Liễu Nghênh Hương cô nương đã đến đây, thuộc hạ tạm thời an bài cho nàng nghỉ ngơi tại Thủy Tạ cư (nhà nghỉ mát), xin hỏi thiếu gia sắp sếp cho nàng thế nào?” Vạn nhất nếu để Kinh gia Tam tiểu thư gặp được nàng, không phải rất tệ sao.

“Tới rồi à, tốt lắm”. Mạc Lân lộ ra một nụ cười mỉm đầy thâm ý.

“Thiếu gia ngộ nhỡ Liễu cô nương cùng Kinh cô nương chạm mặt thì phải làm sao? Thuộc hạ lo lắng ….” Mạc Li trù trừ một hồi lâu, mới mở miệng nói thẳng vấn đề nghi vấn.

“Đây là việc riêng tư của thiếu gia, Mạc Li đừng nhiều lời”. Mạc Cấn trừng mắt nhìn Mạc Li, mấy người bọn hắn đều là cô nhi được Mạc gia thu dưỡng. Hắn không phải không rõ tâm tư của thiếu gia, thiếu gia chính là muốn tìm hiểu tâm tư của Kinh cô nương, đồng thời cũng không tiện ngay lập tức vạch rõ ranh giới với Liễu cô nương mà lưu lại cho nàng một chút thể diện.

Mạc Li hừ lạnh một tiếng, không cam lòng nhưng cũng đành gác vấn đề đó sang một bên.

“Lân ca ca, có người tới tìm ngươi này”.

Lúc này, Kinh Vô Tuyết đã kéo A Lệ tiến vào trong phòng, ai đã từng nhìn thấy dung nhan thoát tục của Kinh Vô Tuyết vẫn là không nhịn được muốn liếc mắt nhìn ngắm nàng thêm một chút, còn ai chưa từng thấy qua đều không khỏi ngây người, trong ánh mắt tràn ngập sự ngưỡng mộ.

Kinh Vô Tuyết hồn nhiên không hề phát giác ra chính mình là nguyên nhân gây xao động cả không gian căn phòng, chậm rãi đi sâu vào trong, vừa đi vừa nói với A Lệ “mau lên, Lân ca ca là người tốt sẽ không ăn thịt ngươi đâu, hắn tốt y như phụ thân của ta vậy đó”.

Trước một câu ca ca, sau hai tiếng phụ thân, nàng rốt cuộc coi hắn là cái gì vậy chứ? Hơn nữa rõ ràng nàng thuộc sở hữu của hắn nhưng sao mọi người lại dám nhìn ngắm nàng tới ngây ngốc như vậy chứ, một luồng khí uất ức trào dâng tới tận cổ họng.

Mạc Lân có chút không vui nói “Tuyết Nhi, chẳng lẻ không thấy chúng ta đang thảo luận công việc sao?”

“Thảo luận vẫn chưa xong sao?”.  Nàng nhướng mắt nhìn quanh bốn phía.

“Tuyết Nhi cô nương đủ rồi”. A Lệ xấu hổ cố thoát khỏi bàn tay Kinh Vô Tuyết đang nắm chặt tay nàng, đặc biệt khi nàng phát hiện ra trong mắt Mạc lân chỉ có hình bóng của Kinh Vô Tuyết, nàng không khỏi cảm thấy đau khổ cùng thất vọng.

“A Lệ nếu đã tới đây sao không kêu người thông tri cho ta biết một tiếng”. Mạc Lân bước xuống dưới, vẻ mặt ôn nhu làm Kinh Vô Tuyết nhướng mày.

Hắn chỉ khi đối diện với mỹ nữ mới trở nên ôn hòa nhã nhặn thế này, còn đối xử với nàng nếu không phải là la hét thì cũng là động tay động chân. Nghĩ tới chuyện hắn đối xử khinh bạc với mình, Kinh Vô Tuyết như cảm thấy một luồng khí nóng từ hai bên tai lan tràn toàn thân.

“Ta…… Ta có làm một chút điểm tâm mang đến đây”.  A Lệ ngại ngùng cúi đầu.

“Ta có thể ăn được không?” Mạc Lân tự động bốc một cái lên ăn, “Oa, hương vị không tệ, A Lệ tài nghệ của muội thực không tồi, sau này ai cưới được muội chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất cho xem”.

Hắn rốt cuộc xem không có nổi nữa, lạnh lùng nói  “Thiếu gia, thuộc hạ xin phép cáo lui”. Mạc Li mặt không đổi sắc đứng dậy.

“Thiếu gia, ta cũng có chuyện phải làm, xin phép cáo lui”. Mạc Cấn theo chân Mạc Li nhanh chóng chạy ra ngoài, Mạc Li này cao ngạo lại lạnh lùng sớm muộn cũng gây ra chuyện cho xem.

Những người khác cũng đều chắp tay hành lễ lần lượt rời đi.

Trong Mạc phủ, đương gia là Mạc Lân chủ sự mọi việc trong ngoài, phía dưới có bát đại tổng quản, lấy tám quẻ trong bát quái làm danh tự, tám người này đều nhận được ân huệ to lớn của Mạc gia nên luôn trung thành với Mạc gia, đại tổng quản là Mạc Kiền, thầy thuốc là Mạc Chấn, chủ trì trướng phòng là Mạc Khôn, đảm nhiệm trọng trách lựa chọn nhân tài,  phụ trách công việc kinh doanh với hải ngoại là Mạc Tốn cùng Mạc Khảm, ba người còn lại đó là Mạc Đoài, Mạc Cấn cùng Mạc Li phụ trách bảo vệ an nguy cho Mạc phủ.

Kinh Vô Tuyết vô tình gặp được Mạc Tốn cùng Mạc Khảm ở bên ngoài, còn Mạc Đoài do Mạc Cấn tiết lộ ra, Mạc Đoài phụ trách công tác nguy hiểm, không thường lộ mặt, hiện thân trước người khác.

Đại sảnh còn lại ba người, Kinh Vô Tuyết hướng về bên trái thấy A Lệ đang e thẹn, hướng về bên phải thì thấy Mạc Lân khoa môi múa mép tán dương A Lệ hết lời, nàng bỗng thấy trong ngực mình có sự buồn bực không thể diễn tả thành lời.

Nàng theo trực giác mách bảo, bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, vọng lại một câu “Ta … Ta đi tìm Đông Mai, miễn cho nàng khi tỉnh dậy không thấy ta đâu lại lo lắng”. Nàng cho tới tận bây giờ, cũng chưa từng muốn sẽ bị gông xiềng của hôn nhân ràng buộc,  A Lệ xinh đẹp như hoa huệ, tâm hồn thuần khiết như hoa lan, càng nhìn càng thấy rất xứng đôi với Mạc Lân, mà hắn cũng tán thưởng nàng như vậy, không bằng nàng hãy tránh đi cho họ có cơ hội ở riêng với nhau.

Nàng sau khi rời khỏi đại sảnh, tâm trạng không hiểu sao lại trở nên vô cùng trầm trọng, nặng nề, nàng đến tột cùng là sao vậy? Nàng đáng lẽ phải thấy thật cao hứng vì hắn có nhiều hồng nhan tri kỷ mới phải, như vậy hôn ước của nàng và hắn sẽ trở nên vô nghĩa, ý niệm vừa nảy sinh này làm nàng không vui một chút nào hết, tại sao vậy nhỉ? nàng không tài nào lý giải nổi.

– cuối tuần vui vẻ –

18 responses »

  1. A Tử says:

    lại tem tip sao???
    tks nàng

  2. Vivy says:

    Thanks nang ^^

  3. kate091091 says:

    thanks nhiu nha 🙂

  4. shana says:

    thanks nang

  5. mongphudu says:

    nang oi, thong tri nen dich la thong bao moi dung, nghe the toi nghia qua.

  6. Frank says:

    Tuyet ty dang ghen ma ko biet.

  7. xumuoi304 says:

    ai da thì ra tuyêt tỉ cũng động tam đó chứ, làm ta còn lo……..
    thank nàng nha

  8. LovelyJuly says:

    Tỷ ấy đã yêu rồi, mà chưa hay biết đấy nhỉ.
    Thanks ss

  9. hầy
    yêu nhau rồi
    mà sao cứ lẩn trốn k chịu nhận vậy
    hay là tại không biết
    ngây thơ quá
    thanks

  10. tieuboitri says:

    Ow`. nữ chính đơn thuần, ngốc nghếch qá a.!~ động tâm r` mà k bk. hai`zz. thanks tỷ. tr hay lớm.^o^

  11. meongox97 says:

    hay a…chua loét r =))

  12. alicedovn says:

    thanks!

  13. kha nhi says:

    tội nghiệp trước bị kêu ca ca sau lại bị gọi phụ thân, thẳng tắp tâng bật luôn, cũng may chưa bị gọi bằng gia gia >.<

  14. thoxitin says:

    Tỷ yêu rồi,anh này đang cố ý mừ :))

  15. Y Tiểu Quỳnh says:

    lắm hồng nhan tri kỉ wa à.thank nàng

Leave a reply to LovelyJuly Cancel reply