Dịch : MÈO HOANG TIỂU THƯ

Nguồn: meohoangtieuthu.wordpress.com

CHƯƠNG 13 _ CÔ THÍCH TÔI PHẢI KHÔNG?

Đằng Tử Hạo nhất thời ngẩn ra, rồi bất giác buông tay của Noãn noãn cúi đầu nói nhỏ “cậu à, con xin lỗi”. 

“Hừm” Đằng Tại Hi hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn khuôn mặt đang tỏ ra hết sức ủy khuất của Noãn Noãn, giọng trầm xuống tỏ ý không hài lòng “Noãn Noãn, cô phải nhớ kỹ thân phận của mình”.

Nói dứt lời, Đằng Tại Hi oai phong xoay người, mang theo sự cao ngạo rời khỏi phòng.

Noãn Noãn lúc này mới dám ngẩng đầu len lén nhìn theo bóng lưng cao to của hắn, khẽ thở ra một hơi, sau đó xoay người nhìn Đằng Tử Hạo khom người, cúi đầu nói “Xin lỗi, rất xin lỗi”.

 Đằng Tử Hạo không biết nói gì nên nhún nhún vai, vỗ vào vai của nàng, mỉm cười nói “không có việc gì, chúng ta ngồi xuống tiếp tục ăn đi”.

Hắn bảo tiếp tục ngồi xuống ăn sao?

Noãn Noãn ngay lập tức quyết định dứt khoát, nàng áy náy nói “Xin lỗi, tôi nghĩ mình phải quay về thôi! Xin lỗi”.

“Sao cơ?” Đằng Tử Hạo chưa kịp phản ứng gì, Noãn Noãn đã chạy khỏi nhà ăn.

Noãn Noãn cắm cúi chạy, nàng cần phải nhanh chóng quay lại thư phòng để quét dọn, không sẽ chọc giận Đằng Tại Hi rồi hắn đuổi nàng cùng bảo bối sẽ ra khỏi nhà mất thôi.

Không chú ý phía trước có bức tường thịt, nàng vô tình đụng trúng bị bắn trở lại, ngã ngồi trên mặt đất, đầu váng mắt hoa.

“Đau quá”. Noãn Noãn đưa tay xoa mông, lơ đãng ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng mở lớn nhìn người đàn ông trước mắt, hối hả đứng dậy cúi người, “Xin lỗi, xin lỗi, tôi không chú ý phía trước có người, xin lỗi, tôi có làm anh bị đau không?”.

Hồi tưởng lại buổi sáng nay gặp người đàn ông giúp nàng vào công ty gặp Đằng Tại Hi, lúc nàng vô tình chặn đầu xe của anh ta chú tài xế đã quở trách nàng dữ dội như thế nào.

Trong trí nhớ của Noãn Noãn, thân thể của Tại Hi rất trân quý, tuyệt đối không thể để anh ta bị thương hay làm cho anh ta bị đau được.

Nàng đã lỡ đụng phải Đằng Tại Hi mất rồi, anh ta sẽ không nổi giận chứ?

Đằng Tại Hi xoa chiếc cằm trơn bóng của mình, nhìn nàng cười mà như không cười, Noãn Noãn phản

Như một phản ứng có điều kiện, Noãn Noãn cũng lập tức đứng lại, Đằng Tại Hi ôm chặt lấy eo nàng, làm cho cơ thể của nàng sát lại với thân thể mình. Khuôn mặt nhỏ của Noãn Noãn đỏ ửng, hai tay đặt trên ngực Đằng Tại Hi, cố gắng tạo khoảng cách, lắp bắp nói “Đằng tiên sinh, anh muốn làm gì vậy?”.

Đằng Tại Hi cúi người, ngón tay thon dài nâng cằm nàng, nhìn sâu vào đôi mắt sáng ngời đang tở ra kinh hoàng nhưng vẫn cố kháng cự của nàng. Bỗng dưng, anh ta cười lên ha hả, ánh mắt lộ vẻ hài hước, suy ngẫm một chút rồi nói “Sao lại đỏ mặt? thích tôi hả?”.

“Cái, cái gì?”. Hai mắt của Noãn Noãn mở trừng trừng, ngạc nhiên nhìn khuôn mặt xấu xa đang tươi cười tỏ ra vô hại của anh ta, lập tức phục hồi tinh thần, nàng hiểu rõ nàng tuyệt đối không hề thích người này. Nhưng rất nhanh chóng, anh ta buông nàng ra, mang theo khuôn mặt với nụ cười như yêu ma xoay người rời khỏi đó.

Không kịp giải thích, Noãn Noãn kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ, bàn tay nhỏ vô thức đưa lên vuốt ve khuôn mặt mình, nàng cảm thấy rõ nó nóng bừng.

Vốn dĩ mặt của nàng không nóng như thế này đâu. Quan trọng nhất, nàng thật sự không có thích anh ta.

Anh rể của nàng, anh ấy có thể nghe nàng giải thích một chút không nhỉ?

CHƯƠNG 14 _ HỌC VIỆN QUÝ TỘC DUY LỢI Á  

Noãn Noãn véo véo hai má, đau quá đi mất, như vậy đây không phải mơ, nhưng thực sự nàng có cảm giác cứ như là một giấc mơ ấy.

Cho tới tận bây giờ, nàng chưa từng bao giờ nghĩ có ngày mình lại được ngồi đọc sách trong trường quý tộc. Hiện tại, nàng đang ngồi trong lớp 2A học viện quý tộc Duy Lợi Á.

Cần thận quan sát các học sinh trong lớp, cung cách cư xử lẫn lời ăn tiếng nói đều tràn ngập hơi thở quý tộc, nhìn lại mình, nàng nhận ra mình không hợp với chỗ này chút nào, tư nhiên thấy hơi nhụt chí, kỳ thật thì Noãn Noãn thích trường học cũ của mình hơn.

Chợt nhớ lại sắc mặt cao ngạo của anh rể kêu nàng vô trường này để đọc sách, anh ấy coi đây như ban thưởng để nàng phải thấy cảm kích tận tâm can, nhưng thực ra nàng rất muốn nói rằng, nàng không muốn tới trường này.

Dù sao hiện tại nàng ăn nhờ ở đậu nhà người ta, nàng làm sao dám yêu cầu cơ chứ?

Thở dài một hơi, nàng vô lực tựa đầu xuống  bàn, đột nhiên nghĩ tới một chuyện tương lai sắp tới của nàng thật mờ mịt.

Bất chợt một giọng nam sinh quen thuộc vang lên bên tai nàng, “Noãn Noãn, cô làm sao vậy? Khó chịu hả? Có muốn tôi giúp đưa xuống phòng y tế khám xem sao không?”.

Noãn Noãn ngẩng đầu lên, cằm vẫn tựa trên mặt bàn, đập vào mắt nàng là một gương mặt quen thuộc, “Tử Hạo, tôi không sao đâu”.

Đằng Tử Họa hiện tại là bạn cùng lớp với Noãn Noãn, bởi vì hai người cùng tuổi lại ở chung nhà, nên Tử Hạo xem nàng như bạn bè.

“Thực sự không có việc gì chứ?” Đằng Tử Hạo đặt tay lên trán nàng, thái độ tỏ ra vô cùng thân thiết. Không nóng chút nào, vậy là được rồi, hắn thấy an tâm hơn.

Nữ sinh xung quanh thấy thái độ thân thiết của Tử Hạo với Noãn Noãn lập tức ồn ào bàn tán, đại bộ phận mọi người đều thể hiện thái độ thiếu thiện ý, ánh mắt tức tối hung hăng trừng trừng nhìn Noãn Noãn.

Đối với nữ sinh trong lớp, Đằng Tử Hạo chả khác gì bạch mã vương tử, cho nên Noãn Noãn vô tình đã trở thành kẻ địch chung của tất cả các nàng, ai bảo Đằng Tử Hạo chả mấy khi đối xứ tốt với ai lại đang thân mật với nàng như vậy.

Lúc này, một nữ sinh có mái tóc quăn xinh đẹp, khuôn mặt cười mà giống như không cười, tiêu sái đi đến trước mặt bọn họ, liếc mắt nhìn Noãn Noãn một cái, sau đó quay sang mỉm cưởi với Đằng Tử Hạo nói : “Tử Hạo à, cậu với nữ sinh mới tới này có quan hệ gì?”.

  Đằng Tại Hi đã nghiêm túc cảnh cáo bọn họ, tuyệt đối không được đem chuyện Noãn Noãn làm em vợ trước của mình công bố lung tung ra ngoài, cho nên Đằng Tử Hạo đành mạn phép cấp cho Noãn Noãn một thân phận mới, nở nụ cười sáng lạn nhìn nữ sinh trước mặt “Tử Uy à, Noãn Noãn là em họ của tôi, về sau phải nhờ các cậu chiếu cố tới cô ấy một chút rồi”.

“Ra là em họ à”. Hạ Tử Uy lúc này mới cười thật tươi, ác ý vừa nãy đã bay mất một nửa, chìa tay về phía Noãn Noãn nói “Bạn Ôn Noãn Noãn, về sau chúng ta hãy đối xử tốt với nhau nhé”.

Ôn Noãn Noãn tự nhiên được sủng ái mà trở nên lo sợ, khẽ cầm đôi bàn tay xinh đẹp, với những ngón tay thon dài, lộ ra nụ cười mỉm, ngọt ngào nói “ Bạn Tử Uy, xin nhờ bạn chỉ bảo”.

Noãn Noãn đơn thuần cảm thấy ngày tháng sau này có lẽ sẽ rất vui vẻ đây.

Lúc này, các nữ sinh trong lớp lại trở nên ồn ào hơn, Noãn Noãn nghe loáng thoáng, hình như là Triển học trưởng [1] chuẩn bị biểu diễn cái gì đó thì phải.

Trường này được chia ra làm hai khu, cấp ba và đại học, đại học nằm ngay bên cạnh.

Noãn Noãn gương mặt mơ hồ không hiểu, Triển học trưởng là ai? Ai là Triển học trưởng vậy?

Meo giải thích:

Học trưởng : cách gọi kính trọng đối với học sinh lớp trên.

CHƯƠNG 15 _BAN NHẠC LY’BAND

Triển học trưởng… Chả lẽ chính là nam sinh đang đứng trên sân khấu hào quang phát ra bốn phía kia sao?

Noãn Noãn đứng phía dưới sân khấu, bao quanh là một đám đông đang la thét chói tai, nhưng tất cả những tiếng la thét đó đều không ngăn được tiếng ca dịu dàng đang vang vọng.

“LikecrazyJust, RunRunRunRunning, GoGobutakhaeMyBus, TotheStage, MyHeartis, BeatBeatBeatBeating, BoomBoom…”  Đứng giữa sân khấu là một nam sinh cao lớn, mái tóc màu nâu tung bay trong gió, cung cách ăn mặc hết sức sành điệu, anh ta vừa ôm đàn ghi ta vừa hát, không nghi ngờ gì nữa, nam sinh xuất chúng gây ấn tượng mạnh như vậy chỉ có thể là Triển Lệ Ương, tất cả nữ sinh thực sự phát điên vì anh ta.

Ánh mắt sáng ngời, khí thế vương giả, những thanh âm lôi cuốn, nhất thời khiến Noãn Noãn chấn động tâm can, cứ như bị thôi miên, ánh mắt Noãn Noãn chăm chú nhìn người con trai đang hát không cách nào xoay người nhìn hướng khác.

“A! Triển học trưởng thật đẹp trai quá đi”. Một nữ sinh đứng bên cạnh Noãn Noãn kích động hô to.

“LY‘BAND, em yêu các anh!” Một nữ sinh khác cũng không kiềm chế nổi điên cuồng la lên.

Noãn Noãn lần đầu tiên cảm thấy hiếu kỳ đối với một người con trai, nên tò mò giật tay một nữ sinh bênh cạnh hỏi “Triển học trưởng kia rốt cuộc là nhân vật thế nào vậy?”.

“Gia đình của Triển học trưởng là thế gia về âm nhạc, cha mẹ đều là nhạc trưởng, tài hoa âm nhạc của anh ấy thực sự khiến cho mọi người kinh ngạc. Hơn nữa, anh ấy thực sự quá đẹp trai, trông anh ấy chả khác nào thiên sứ bị lưu đày trên thế gian”.

Một nữ sinh bênh cạnh nghe bạn mình trả lời cũng vội tiếp lời.

“Triển học trưởng hiện đang theo học đại học âm nhạc hệ ba năm, hiện tại anh ấy và bạn bè thành lập một ban nhạc lấy tên là LY’BAND, LY chính là từ cái tên Lệ Ương của ánh ấy viết tắt mà ra. Anh ấy đẹp trai quá đúng không? Triển học trưởng chính là tình yêu của tất cả chúng ta”.

Triển học trưởng… Triển Lệ Ương…

Noãn Noãn sờ mặt mình thấy nóng bừng, khí thể tỏa ra từ Triển Lệ Ương khiến nàng có cảm giác như trúng phải vết thương trí mạng.

Lần đầu tiên nàng phát hiện hóa ra trái tim nàng cũng nhảy nhót, đập thình thịch vì một người con trai.

Về tới phòng học, đôi mắt đẹp của Noãn Noãn mơ mơ hồ hồ, đôi mắt đẹp lăng lăng đích, còn không có năng phục hồi tinh thần lại,gương mặt ngây ngốc mãi không phục hồi tinh thần, trong đầu toàn là dáng vẻ của Triển Lệ Ương.

“Noãn Noãn? Noãn Noãn”. Đằng Tử Hạo đưa tay qua lại ở trước mặt nàng, Noãn Noãn lúc này mới phản ứng.

“Cái gì?” Ánh mắt của nàng vẫn ngây ngốc như cũ.

Đằng Tử Hạo nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhìn nàng cười xin lỗi nói, “Ngày hôm này cậu về nhà một mình được không? Tôi còn phải tham gia vào đội nhóm”.

“Không có việc gì, tôi có thể trở về một mình”.  Nhìn Tử Hạo cười thật tươi, Noãn Noãn mới phát hiện ra đã tan học rồi.

Thực khó tin, nàng mơ tưởng tới một người con trai mà quên hết cả giờ giấc.

Đằng Tử Hạo đi ra ngoài, nàng cũng thu thập đồ đạc chuẩn bị về, đúng lúc này, Hạ Tử Uy từ đâu vọt tới, ôm cánh tay nàng nhìn nàng mỉm cười, “  bạn Noãn Noãn, tuy cậu mới tới, thế nhưng hôm nay tới phiên cậu đổ rác”.

“Hả?” Noãn Noãn kinh ngạc nhìn cô ta, đờ đẫn không nói tiếng nào.

“Như vậy, phiền cậu rồi”. Bộ điệu của Hạ Tử Uy tươi cười có chút đùa cợt, cùng những người khác đi ra khỏi lớp.

Nhìn đống rác cần đổ đầy bụi bặm chồng chất lên nhau, Noãn Noãn thở dài một hơi, nhận mệnh mang chúng ra khỏi phòng học.

Thế nhưng nàng đã phảm phải một sai lầm trí mạng… đó là nàng căn bản không biết nên mang đống rác này vứt chỗ nào hết.

Mờ mịt đứng nguyên một chỗ, bất chợt nàng nghe được tiếng hát rất hay….

CHƯƠNG 16 _ NOÃN NOÃN MÊ MUỘI 

Tiếng hát thật là hay!

Noãn Noãn hoàn toàn bị thanh âm đó hấp dẫn, vô thức ôm theo cái thùng rác đi về hướng có tiếng hát.

Bất tri bất giác, nàng đã đi tới một gian nhà rộng nối tiếp nhau dựa sát vào sườn núi, đứng trước cửa sổ thủy tinh, lén nhìn vào bên trong, Noãn Noãn kinh ngạc mắt mở lớn, thùng rác trên tay rớt bịch xuống đất.

Trời ơi! Nàng thấy Triển Lệ Ương và dàn nhạc đang luyện tập ở bên trong, biểu tình trên mặt mỗi người đều hết sức mãnh liệt.

Ánh mắt Noãn Noãn chỉ trong một thoáng đã tập trung vào Triển Lễ Ương, cả người anh ta tỏa ra hào quang chói lòa, làm lu mờ tất cả mọi người xung quanh.

Triển học trưởng thực sự rất tuấn tú, hát cũng êm tai.

Ánh mắt của Noãn Noãn mơ màng, đôi má lúm đồng tiền trên mặt  đột nhiên hiện ra nụ cười mỉm ngọt ngào. Nàng thực sự rất yêu thíh giọng hát của anh ta.

Noãn Noãn vẫn đứng hồi lâu bên cửa sổ, vẻ say sưa hiện rõ trên khuôn mặt, cho đến khi bọn họ thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, nàng mới phục hồi tinh thần, nhìn đồng hồ đeo tay, Noãn Noãn không khỏi kinh hãi, đã muôn vậy rồi ư?

Xong rồi, Sáng sớm hôm nay Đằng tại Hi dặn nàng tan học phải đi về sớm. Toi rồi, trở về thế nào cũng bị hắn mắng té tát.

Nàng hối hả ôm đống đồ bụi bặm hoảng hốt, lịch bịch đi tìm chỗ đổ.

Đúng lúc này, tay ghi- ta của nhóm là Triển Lệ Ương, sau khi luyện tập xong, đang chuẩn bị đi về, thì bắt gặp một thân ảnh nho nhỏ mà ôm một đống đồ bụi bặm chồng chất, dáng vẻ trông rất tức cười, khiến hắn nhịn không nổi cười thành tiếng.

Một nhóm bạn đi tới, nhìn thấy hắn như vậy, tỏ ra không hiểu, vội hỏi “Lệ Ương, cậu cười cái gì vậy?”

Bối Tử Thủ, Diêu Tư cùng tay trống của nhóm là Tạ Duy Thần nhìn hắn tỏ vẻ thắc mắc.

Triển Lệ Ưng mỉm cười lắc đầu, nhẹ nhàng nói “Không có việc gì”.

Cẩn thận từng li từng tí, Noãn Noãn lén đẩy cửa nhà họ Đằng ra, trong lòng thầm cầu khấn hy vọng Đằng Tại Hy không có ở nhà thì tốt rồi.

Đột nhiên, một giọng nam trầm thấp vang lên “Đã trở về rồi sao?”.

Noãn Noãn không kiềm chế được sự hoảng sợ, xoay người lại, đôi mắt mang theo sự sợ hãi, nhưng nhìn thấy người đứng sau lưng nàng không phải Đằng Tại Hi, nàng thở phảo một hơi nhẹ nhõm, vỗ vỗ vào ngực, nhẹ giọng nói “Dạ, tôi đã về rồi, Đằng Tử Kỳ tiên sinh”.

Đằng Tử Kỳ đưa tay mở cửa, nhìn bộ điệu thủ thế của nàng, mỉm cười nói “ sau này hãy gọi tôi là anh hai, chúng ta hiện tại đã là người một nhà, không cần câu nệ những tiểu tiết”.

Noãn Noãn nhất thời thụ sủng nhược kinh ( được sủng ái quá mà đâm ra hoảng sợ), mỉm cười gật đầu, có một anh trai như thế này thì còn cầu mong gì hơn.

Nàng tươi cười thoải mái cho đến khi nhìn thấy Đằng Tại Hi ngồi ngay tại phòng khách, lấp tức toàn thân cứng đờ, hoảng sợ cúi đầu nhìn Đằng Tại Hi miệng lí nhí nói lời xin lỗi “Đằng tiên sinh, xin lỗi”.

Biểu tình của Đằng Tại Hi khiến người ta không tài nào đoán được anh ta đang suy nghĩ gì, nhưng Noãn Noãn thì tin chắc rằng anh ta nhất định là đang tức giận, vì nàng đã không nghe lời anh ta dặn.

Đằng Tại Hi dùng ánh mắt bí hiểm quan sát nàng, không nói gì, điều này càng làm cho trái tim của Noãn Noãn thấp thỏm.

BONUS:

Vậy là vẫn chưa làm Pic được, thôi bắt đầu từ những chương sau vậy.


About MÈO HOANG TIỂU THƯ

niềm vui là điều nhỏ nhoi và mong manh trong 1' ta vẫn muốn theo đuổi

28 responses »

  1. Pandanus255 says:

    Cám ơn nha. Cho ta xin con tem 🙂

  2. Pandanus255 says:

    Từ sau nếu nàng post pic thì làm pic nhỏ và chữ to được k. Ta đọc bằng đt. Cám ơn nàng

    • uhm, ta cũng không có nhiều kinh nghiệm, ta biêt rùi, ta sẽ cố, cảm ơn ý kiến đóng góp của nàng

      • A Tử says:

        nghe đâu nàng kamomochan bit làm file ảnh ko cop đi đc đấy nàng…
        nh bên ấy mỗi cm đều đc xét duyệt nên ta cũng chưa có cơ hội nc với nàng ấy…

  3. kOy_TiNy says:

    ô la la phần sau li kì đêy
    tks ss nhé

  4. banhmikhet says:

    thanks nàng nhé

  5. Anonymous says:

    hay wa ne, ty oi post bai moi nua nhe Cam on ty nhieu

  6. nana says:

    thank

  7. black3p says:

    cảm ơn bạn truyện dịch rất hay.

  8. linhlp says:

    Thanks nàng

  9. bee says:

    thank nàng truyện này càng đọc càng thấy hay!!!!

  10. thanh đan says:

    thanks nhiu, minh doc truyen tren dt nen lau lau don lai len com 1 lan cho ban, dung gian minh toi nghiep nha
    dt cua minh ko com duoc, dau kho de danh money mai ma ko duoc…

  11. talacuopbienha@yahoo.com.vn says:

    thanks

  12. meongox97 says:

    com cho chỵ :”

  13. LovelyJuly says:

    Thanks nàng.

  14. alicedovn says:

    thanks!

  15. Nga says:

    càng đọc càng ghiền 😡
    truyện hiện đại cũng hay chứ (miễn có soái ca là hay hết)

  16. chuotcute says:

    he he
    ngay dau nang ay di hoc
    co len nang

  17. cherry115 says:

    xem ra Noan noan cang ngay cang gap rac roi roi day

  18. akuryou says:

    giai đẹp cứ lần lượt xuất hiện thế này
    chắc ta hộc máu mà giẫy mất, quả nhiên là thập diện mỹ nam
    :””)))))))))))))))))
    thanks nàng :”)

  19. thoxitin says:

    Thanks nàng

  20. chưa j mới zô trường đã bị khi dễ ùi =]]

  21. Thuydung says:

    NN nhu 1 con thu nho bi dam tho săn von truoc khi jiet , minh get kieu uy mj nay

Leave a comment