EDIT: TIÊU

NGUỒN: CĐMH

C.97_C.98_C.99

 

CHƯƠNG 97: ĐI XEM NHẠC HỘI (2)

 

Tay cầm lightstick *, Noãn Noãn cùng Tử Hạo đi vào bên trong sân vận động tìm chỗ ngồi, đợi buổi diễn bắt đầu. Đây chỉ là một nhạc hội nhỏ, là show ra mắt giới thiệu của Triển Lệ Ương. Nhìn thấy mọi người ở đây cũng như mình đều phấn khởi giống như những đứa nhỏ, Noãn Noãn không khỏi bật cười, có nhiều người ủng hộ Triển Lệ Ương như vậy hẳn là anh rất vui.

Đằng Tử Hạo chỉ là muốn cô vui nên đi cùng cô tới đây chứ anh không thấy hứng thú với mấy cái nhạc hội này.

Gần đến giờ biểu diễn, Noãn Noãn càng lúc càng kích động, nghĩ đến sắp mở màn càng thêm khẩn trương, chờ mong. Đột nhiên, sân vận động bùng nổ lên từng đợt tiếng thét chói tai, phía trên màn hình lớn bắt đầu đếm ngược. Noãn Noãn cùng hét theo: ” LY’Band! Triển Lệ Ương!”

Đồng hồ đếm ngược đến số không, âm nhạc vang lên, bốn người tử dưới sân khấu xuất hiện, khán đài lại bùng nổ một trận tiếng thét chói tai.Giờ khắc này nhìn thấy Triển Lệ Ương, đôi mắt Noãn Noãn tự nhiên đỏ lên, lấy tay che miệng, mắt nhìn chằm chằm lên sân khấu đang chiếu sáng Triển Lệ Ương, kích động làm cho nước mắt rơi theo. Học trưởng… thật sự rất tuấn tú.

Đằng Tử Hạo bưng kín lỗ tai, nhăn mày lại, cảm thán sự bộc phát của mấy cô gái này, quả thực là muốn thủng cả màng nhỉ. Nếu không vì cô, đánh chết anh cũng không đến, anh đâu phải là fan của Triển Lệ Ương. Quay đầu nhìn Noãn Noãn đang kích động, anh cảm thấy chịu đựng một chút cũng đáng.

Trên sân khấu, Triển Lệ Ương tựa như thiên vương siêu sao cả người đều tỏa ra sức hấp dẫn chết người, mỗi cử động đều hiện rõ mị lực, làm người khác không thể rời mắt, lại thêm giọng hát thiên bẩm, làm cho người khác càng thêm mê muội ở mị lực của hắn. Triển Lệ Ương hát, nhảy cùng fan, mị hoặc tươi cười,… Triển Lệ Ương trở thành Vua của đêm nay.

Sau khi mở màn, cảm xúc của mọi người rất cao. Sau ba bài hát, bốn người trên sân khấu đến giao lưu với Fan, Triển Lệ Ương mỉm cười nói: “Thật sự cám ơn mọi người đã đến đây, chúng tôi là LY’Band, sau này sẽ nỗ lực hơn nữa!”

Fan ở khán đài lại một lần nữa hoan hô, cùng kêu lên: “Cố lên!”

Triển Lệ Ương cúi đầu cám ơn, nói tiếp: ” Kỳ thật hôm nay vẫn còn chút tiếc nuối, không thể đem tin tức nhạc hội đêm nay nói cho một người bạn, cũng không biết cô ấy có biết hôm nay ban nhạc LY’Band chúng tôi ra mắt hay không, tôi rất muốn cùng cô ấy chia sẻ niềm vui sướng này, nhưng cuối cùng vẫn không liên lạc được.”

Dưới khán đài, bỗng có người đáp lại: “Không sao đâu, cô ấy sẽ biết mà!”

Tiếp theo tất cả mọi người cùng hô lên: “Không sao đâu!”

Noãn Noãn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên sân khấu, tiếc nuối cười với Triển Lệ Ương, không biết người bạn đó có phải là cô hay không, chính là cô cũng muốn nói với anh, cô đã đến đây, cùng anh chia sẻ niềm vui này.

Sau đó buổi diễn lại bắt đầu, Noãn Noãn càng thêm hưng phấn, cùng cả khán đài hát theo thật to giống như muốn dùng hết sức lực để hát. Đằng Tử Hạo vẫn luôn nhìn cô, lẳng lặng nhìn cô.

Nhạc hội diễn ra được hơn phân nữa, Tử Hạo cảm giác được điện thoại mình rung lên, lấy ra nhìn, nhất thời trừng lớn mắt, không biết có nên nghe hay không. Anh sớm đoán được Đằng Tại Hi nhất định sẽ gọi tới, chỉ là không ngờ là nhanh đến vậy, mấy ngày nay nghe Đằng Tử Kỳ nói công việc của Tại Hi rất bận mà, sao hôm nay về nhà sớm quá vậy.Anh nhìn qua Noãn Noãn, sau đó lại nhìn điện thoại, nghĩ nghĩ, cuối cùng là vẫn nghe, “Alo! Cậu Chín?”

Cho dù đang ồn ào, khi nghe anh nói Noãn Noãn liền xoay đầu lại nhìn anh, tay đang vẫy lightstick cũng dừng lại, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn anh.

Bên ngoài rất ồn ào, nhưng Tử Hạo vẫn là nghe rõ ràng được lời Tại Hi nói: “Cậu đang ở ngoài, lập tức đưa cô ấy ra đây!”

Chỉ một câu như vậy, Tại Hi liền cúp máy. Tử Hạo chau mày, vẻ mặt rối rắm. Noãn Noãn lo lắng nhìn anh hỏi: “Tử Hạo, là anh rể gọi sao?”

Đằng Tử Hạo gật đầu, thật có lỗi nhìn cô, “Noãn Noãn, cậu Chín ở bên ngoài, muốn chúng ta đi ra”

Nụ cười trên mặt Noãn Noãn biến mất, cô cắn môi lưu luyến, liếc mắt lên nhìn Triển Lệ Ương, rồi thở dài một hơi, gật đầu, sau đó cùng anh đi ra. Muốn xem hết buổi diễn, thật là yêu cầu xa vời.

Ra khỏi sân vận động, tiếng hát, tiếng la hét, tiếng cười phấn khởi càng ngày càng xa, tâm tình Noãn Noãn cũng xuống thấp theo. Vừa ra đến bên ngoài, liếc mắt liền thấy xe của Đằng Tại Hi. Tử Hạo  theo cô đi tới, Tại Hi hạ cửa xe xuống, không nhìn bọn họ trầm mặt nói:

“Tử Hạo, con về nhà trước! Noãn Noãn, lập tức lên xe!”

Đằng Tử Hạo liếc nhìn qua Noãn Noãn, vỗ vỗ bả vai cô, sau đó liền rời đi. Noãn Noãn cắn môi dưới, cho dù anh không nhìn mình nhưng cô vẫn cảm nhận được hơi thở lạnh như băng của Tại Hi. Thấy cô vẫn đứng im, Tại Hi xoay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú bình tĩnh, lạnh như băng, tầm mắt dừng trên người cô.

“Anh không muốn nói thêm lần thứ hai”

Noãn Noãn phục hồi tinh thần, lập tức mở cửa xe ngồi vào bên cạnh, cúi đầu không dám nhìn anh. Đằng Tại Hi không nói một lời, lái xe rời đi. Bên trong xe không khí dị thường, Noãn Noãn không biết mình nên nói cái gì để dánh vỡ sự trầm lặng này, cả trái tim đều không yên, đối với sự tức giận của anh không nắm chắc. Xe chạy đến một khách sạn năm sao, Noãn Noãn không biết anh đưa cô tới đây làm gì, mang theo sợ hãi bị anh kéo vào thang máy, lên tầng cao nhất, hướng phòng vip đi tới. Vừa vào phòng, Đằng Tại Hi đã đem cô ném lên chiếc giường lớn xa hoa, trong lúc cô còn chưa kịp thở thân hình cao lớn liền đặt trên người cô, anh nắm cổ tay cô giơ cao trên đỉnh đầu.

“Anh…Anh rể!” Noãn Noãn giật mình nói cà lăm, đôi mắt hờn giận nhìn anh. Bị anh đặt ở trên giường, dù ngốc đến cở nào cũng hiểu được, sự tình này tuyệt đối không đơn giản. Đằng Tại Hi chậm rãi dựa vào cô, mặt hai người sát gần nhau, mặt Noãn Noãn nhịn không được đỏ lên, cô  liền nghiêng đầu, thân thể cũng mất tự nhiên run rẩy lên.

“Noãn Noãn!” Đằng Tại Hi thanh âm khàn khàn vang cắt ở bên tai cô, làm tai cô cũng nóng lên: “Có nhớ anh đã nói gì không?”

Noãn Noãn nghe vậy nhất thời ngẩn ra, nhớ lại đã từng cùng anh kí kết tờ giấy kia, đôi mắt trừng lớn, há miệng thở dốc, lại nói không ra lời. Đằng Tại Hi nhìn như không tức giận, cười như không cười nhìn cô.

“Để anh nghĩ xem trên giấy đã viết cái gì nào, tuyệt đối không được tiếp tục gặp Triển Lệ Ương, nếu làm trái ước định, em nói anh sẽ trừng phạt thế nào?”

Noãn Noãn rụt cổ, nhỏ giọng nói: “Đáp ứng anh một yêu cầu”

“Yêu cầu của anh là gì?” Đằng Tại Hi hùng hổ dọa cô, khóe miệng vẫn cười như không cười, càng làm cho cô càng thêm hoảng.

Yêu cầu của anh là gì? Noãn Noãn nhớ lại lời anh nói lúc đó, khuôn mặt càng thêm hồng, nói lắp: “Anh…Anh rể, em…em không phải cố ý!”

Cô nhớ rõ, khi đó anh nói trước tiên sẽ làm cho cô trở thành người phụ nữ của anh. Trời ơi! Cô còn chưa trưởng thành, cũng chưa chuẩn bị tâm lý nữa.

Đằng Tại Hi nhếch miệng, “Không phải cố ý? Vậy là cố tình! Em đã nghĩ trở thành người phụ nữ của anh thì anh sẽ thành toàn cho em”

Noãn Noãn trừng lớn mắt, đôi tay giãy dụa bị anh nắm lấy, cô gầm nhẹ lên: “Buông tay! Em thật không có ý đó!”

Đằng Tại Hi sắc mặt đột nhiên biến đổi, đôi mắt lóe ra tia lạnh lùng, nhìn nàng gầm nhẹ lên: “Noãn Noãn! Em rốt cuộc có biết mình đã làm sai cái gì?”

Noãn Noãn ánh mắt đã hơi ươn ước, thanh âm có chút nghẹn ngào nói: “Em…Em không nên xem nhạc hội của học trưởng”

Mắt Đằng Tại Hi lóe sáng, trầm giọng nói: “Em thật sự cho là anh bởi vì em đi xem hắn diễn nhạc hội mà tức giận sao?”

Nhớ tới hai tấm vé còn nằm trong túi áo, Tại Hi sắc mặt lại càng âm trầm. Chính mình phá lệ mua vé nhạc hội muốn đưa cô đi thế nhưng cô lại trộm đi cùng người khác, cái này căn bản là khiêu chiến quyền uy, tính tình của anh.

Noãn Noãn nghe vậy, nhất thời ngơ ngẩn nhìn anh, chẳng lẽ không đúng sao?

“Noãn Noãn!” Tại Hi lại gầm nhẹ lên, trong đôi mắt không chỉ có tức giận, còn thoáng hiện sự thất vọng.

Noãn Noãn nhìn thấy anh tức giận, nhỏ giọng nói: “Em xin lỗi!”

“Anh không muốn nghe em nói xin lỗi! Sau này cũng không cần trước mặt anh nói xin lỗi!” Đằng Tại Hi vừa nghe cô nói xin lỗi liền nổi nóng, cô nghĩ chỉ cần nói xin lỗi, anh liền bỏ qua cho cô sao? Anh tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cô. Trong mắt anh ngọn lửa chậm rãi biến sắc, làm cho Noãn Noãn kinh hãi, thân thể run rẩy nói không nên lời.

Đằng Tại Hi cúi đầu, chậm rãi tới gần  đôi môi đỏ mọng của cô, Noãn Noãn theo bản năng nghiêng đầu sang một bên, tránh nụ hôn của anh. Động tác này làm cho sắc mặt Tại Hi thêm đen, nghiến răng nghiến lợi nói:

“Noãn Noãn, em dám tránh đi! Như thế nào, hiện tại ngay cả nụ hôn của anh cũng chán ghét rồi sao?”

Thật sự tức giận rồi sao? Noãn Noãn nhìn thẳng vào ngọn lửa trong mắt anh, đột nhiên khóe miệng mỉm cười. Anh luôn không thích cô cùng Lệ Ương gặp mặt, như vậy có phải anh thích cô hay không?

Đằng Tại Hi bị nụ cười của cô làm khó hiểu, sau một giây ngu ngơ lại hung tợn nhìn chằm chằm cô, gầm nhẹ lên: “Cười cái gì? Em không để cho anh phản tỉnh hành vi của em mà còn dám cười nữa, chán sống hả?”

Noãn Noãn mỉm cười nhìn anh, thanh âm có chút làm nũng đắc ý, “Anh rể, buông ra được không? Tay em bị anh nắm rất đau”

Đằng Tại Hi ngơ ngẩn nhìn lên cô đang làm nũng, cả người đều ngu ngơ. Đây là lần đầu tiên cô làm nũng với anh làm anh ngơ ngác chìm trong sự quyến rũ của cô.

Noãn Noãn nhìn thấy bộ dáng ngu ngơ của anh, tiếp tục làm nũng công kích.

“Anh rể, buông ra đi, em cam đoan tuyệt đối không chạy trốn có được hay không vậy?”

Lúc này Tại Hi không ngừng run rẩy một chút, thân thể cũng bắt đầu nóng lên. Thấy phản ứng của anh, Noãn Noãn cười trộm, không tưởng tượng được anh lại phản ứng như vậy.

Ngu ngơ trong chốc lát, Tại Hi mới phục hồi tinh thần, buông lỏng cô ra, không tự nhiên ho khan vài tiếng, nói:

“Đừng tưởng rằng em làm nũng là anh sẽ bỏ qua cho nha!”

Noãn Noãn đột nhiên đưa tay ôm cổ anh, đem đầu anh kéo xuống nhích lại gần mình, cười đến tươi sáng, “Anh rể, người ta thật sự không thể tha thứ sao? Em cũng chỉ là xem học trưởng như  một thần tượng mà thôi, muốn đến xem thần tượng cũng không được sao? Huống hồ còn có Tử Hạo cùng đi mà”

Tại Hi khẩn trương nuốt nước miếng, nhìn chằm chằm vào mắt cô, thanh âm khàn khàn hỏi:

“Em thật sự chỉ là xem hắn như thần tượng?”

Noãn Noãn gật đầu, đột nhiên ngẩng đầu hướng bờ môi của anh hôn một cái, lập tức đỏ mặt rời đi, thẹn thùng hạ mắt không dám nhìn anh, “Thực sự chỉ là thần tượng mà thôi, em sẽ hôn anh, và sẽ không bao giờ hôn anh ấy”

Màu mắt Tại Hi chợt đổi, “Đó không phải là hôn, đây mới là hôn”. Nói xong, môi liền hôn lên đôi môi cực nóng của cô.

 

 

CHƯƠNG 98: NGƯỜI ĐÁNG GHÉT

 

Trên chiếc giường lớn xa hoa, Noãn Noãn thức dậy, đưa ngón tay lên sờ đôi môi có chút sưng đỏ của mình, trên mặt tràn ngập tươi cười. Tối hôm qua cô còn cho là mình nhất định sẽ bị Tại Hi nuốt luôn vào bụng, nhưng cuối cùng anh vẫn còn một tia lý trí, chỉ ôm cô ngủ mà thôi. Không biết là may mắn hay đáng tiếc nữa, cảm giác thật phức tạp, chỉ là cô cảm thấy hạnh phúc đang tràn đầy. Tối hôm qua hai người ngủ ở khách sạn, mà Tại Hi đã đi từ sớm. Trước lúc anh đi, khi cô đang ngủ anh có nói với cô khi nào tỉnh dậy hãy về.

Noãn Noãn ngồi dậy, chải lại mái tóc rối, chuẩn bị rời đi. Noãn Noãn phát hiện áo khoác của Tại Hi đặt trên ghế dựa, cô đi tới thì thấy có tờ giấy ghi: Nhớ đem quần áo về. Khóe miệng không tự giác lộ ra tươi cười, Noãn Noãn thực sảng khoái đem áo khoác mặc vào, cảm thấy đặc biệt ấm áp. Tay thò vào trong túi áo thì phát hiện bên trong có gì đó, lấy ra nhìn thì không ngờ đó là hai tấm vé nhạc hội. Noãn Noãn ngạc nhiên nhìn hai tấm vé, sau đó lại bật cười. Thì ra hôm qua anh muốn cùng mình đi xem nhạc hội sao? Cho dù anh bá đạo không cho cô gặp Triển Lệ Ương, nhưng vẫn muốn cô có cảm tình với mình.

A! Hình như trọng lượng của anh rể trong lòng mình càng ngày càng nặng rồi thì phải. Giống như… Giống như đã thật sự yêu anh rồi vậy. Thích anh nhẹ nhàng ôn nhu, thích anh đối với mình đặc biệt, càng thêm thích nụ cười mị hoặc của anh. Làm sao bây giờ, thật sự đúng là càng ngày càng thích anh.

Về đến nhà đương nhiên bị mọi người trách mắng một trận, nhưng Noãn Noãn vẫn cảm thấy rất vui, cho dù bị la khóe miệng vẫn tươi cười. Đằng Tử Hạo lôi cô đến nói chuyện, nháy mắt nhìn cô.

“Noãn Noãn, ngày hôm qua cùng cậu Chín tiêu dao sao? Nhìn em vui sướng đầy mặt kìa, hôm qua cậu Chín quả thật rất nhẹ nhàng ha!”

“Cái gì chứ!” Noãn Noãn hờn dỗi trừng mắt liếc anh một cái, “Tụi em chỉ đơn giản là ngủ thôi”

” A… Ngủ thôi” Tử Hạo đặc biệt kéo dài thanh âm, làm cho Noãn Noãn phải đỏ mặt.

“Đằng Tử Hạo!”

Hai người đùa giỡn đánh nhau đến náo loạn như hai đứa con nít. Đột nhiên một giọng nữ vang lên.

” A Hạo, đây là cô bạn gái nhỏ của cháu sao?”

Hai người nghe vậy liền chuyển mắt qua nhìn người con gái đó. Đằng Tử Hạo kinh hỉ: ” Dì Bảy, Dì đã về?”. Nói xong anh lập tức nhào đến ôm Đằng Tâm An, khóe miệng tràn ngập ý cười. Đằng Tâm An cười cười vỗ lưng anh, đẩy anh ra, nhìn thẳng anh.

“Ba năm không gặp cháu rồi”

Ba năm trước Đằng Tâm An đi cùng chồng sang Pháp, đây là lần đầu tiên cô về lại.

“Dì Bảy, Dì rốt cuộc chịu về rồi!” Có thể gặp lại Dì, Tử Hạo rất vui, nhìn thấy nụ cười của người đàn ông phía sau Dì, Anh khẽ gật đầu chào hỏi: ” Xin chào Dượng Bảy!”

Chồng của Đằng Tâm An, Ngũ Cẩm Hoa mỉm cười gật gật đầu.

Noãn Noãn thấy họ vui mừng ôm nhau, có cảm giác mình như là người ngoài cuộc. Đằng Tử Hạo sực nhớ đến Noãn Noãn, lập tức giới thiệu với Đằng Tâm An.

“Dì Bảy, giới thiệu với Dì, đây là Noãn Noãn, vị hôn thê của cậu Chín!”

Noãn Noãn liền gật đầu, mỉm cười nhìn Tâm An, “Chào chị, Em là Noãn Noãn”

Đằng Tâm An cười như không cười nhìn cô, ánh mắt lướt khắp người cô đánh giá, khóe miệng gợi lên khinh miệt nói: “Em chính là cô gái mà Em Chín muốn đính hôn? Thật đúng là nhìn không ra em có điểm nào hấp dẫn được Em Chín? Em như là một cô gái còn chưa trưởng thành, chị còn tưởng là bạn gái của A Hạo”

Noãn Noãn gượng cười, không biết mình nên nói cái gì. Đằng Tâm An đi đến trước mặt cô, trên cao nhìn xuống cô, đưa tay nâng đầu cô lên, híp con ngươi đen nói: “A Hạo, cháu xác định em ấy thật sự là đối tượng mà Tại Hi muốn đính hôn sao? Ta cảm thấy em ấy không được đâu, Em Chín thật sự chọn em ấy sao?”

Noãn Noãn khẩn trương nuốt nước miếng, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Đằng Tâm An. Tử Hạo kéo Noãn Noãn đến phía sau mình, cố ý bảo vệ cô, “Dì Bảy, Dì như vậy sẽ làm Noãn Noãn sợ đó. Cậu Chín rất quý Noãn Noãn, Dì đừng làm vậy với Noãn Noãn.”

“Hừ! Dì hù em ấy thì sao? Mẹ không phải cũng không thích em ấy hay sao? Chẳng lẽ Em Chín thật sự muốn đính hôn với em ấy sao?” Đằng Tâm An nói xong, ánh mắt đùa cợt nhìn Noãn Noãn đang cúi đầu.

“Dì Bảy!” Thấy Noãn Noãn đang cúi đầu, Tử Hạo nhăn mày lại, không thich những lời Dì Bảy vừa nói.

Ngũ Cẩm Hoa kéo cánh tay của Đằng Tâm An, “Được rồi Tâm An, đi nghỉ ngơi trước đã!”

” Cũng được, em cũng mệt rồi” Đằng Tâm An để anh ôm đi.

Nhìn họ đi khuất Tử Hạo mới xoay đầu nhìn Noãn Noãn, “Noãn Noãn, em đừng để ý lời nói của Dì Bảy, Dì hay nói lời độc ác thôi.”

Noãn Noãn gượng cười, “Em không sao”. Miệng nói không sao, nhưng  trong lòng Noãn Noãn lại cố gắng chịu đựng. Đằng Tâm An nói đúng, cô cũng không biết mình có điểm nào hấp dẫn Tại Hi, có lẽ anh chỉ ham mới mẻ, cho nên mới đối xử với cô đặc biệt một chút mà thôi.

Tâm tình vui sướng khi nhìn thấy hai tấm vé trong túi áo lúc sáng, bây giờ vì Đằng Tâm An mà biến mất.

Đằng tử hạo thở dài một hơi, xoa xoa mái tóc của cô, cũng không biết nên như thế nào an ủi cô mới tốt, có lẽ chỉ có cậu Chín mới có thể làm cho cô tốt hơn thôi.

Không lâu, Noãn Noãn bị thúc giục đi học, mà cô lại không có tâm tình để học nên cứ liên tiếp làm sai, không ngừng bị quở trách.   

Buổi chiều, Tiếu Tiêu khoác tay Đằng Tại Hi bước vào nhà. Noãn Noãn thấy hai người họ thân mật, cái miệng nhỏ nhắn cũng không tự giác cong lên, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn hai người.Đằng Tại Hi lúc đi vào liếc mắt qua Noãn Noãn một cái, đột nhiên nhẹ nhàng đẩy tay Tiếu Tiêu ra, trầm giọng nói, “Cô kéo nãy giở được rồi đó, buông tay!”

Tiếu tiêu không vui nhìn anh, nhưng rất nhanh lại nở nụ cười, làm trò hôn hít lên hai má Tại Hi sau đó đắc ý nhìn Noãn Noãn. Đằng Tại Hi sắc mặt trở nên khó coi, hung hăng đem cô đẩy ra, mạnh mẽ xoa xoa gương mặt của mình, trầm giọng nói, ” Tiếu Tiêu đủ rồi đó!”

Anh đã nhẫn nhịn cả ngày hôm nay, nữ nhân này lại vẫn lòng tham không đáy, Tại Hi tức giận đến nghiến răng, xem ra cần phải cho cô biết địa vị của mình rồi.Tiếu tiêu đối với sự tức giận của anh mảy may không thèm để ý, nhún nhún vai ngồi xuống ghế salon, ôm cánh tay tà mị cười nhìn Noãn Noãn, “Noãn Noãn, hôm nay học được gì rồi? Những gì cần học chắc cũng đã học xong nhỉ? Cô học không được thì Tại Hi sẽ là của tôi đó!”

Noãn Noãn hạ xuống đuôi mắt, tránh dùng ánh mắt khinh miệt nhìn cô ta, trong mắt hiện lên cảm xúc khó chịu. Đằng Tại Hi không chịu được bộ dáng đó của Noãn Noãn, muốn định cùng cô nói chuyện, thì vợ chồng Đằng Tâm An từ trên lầu đi xuống, Đằng Tại Hi nhăn đầu lông mày nhìn hai vợ chồng họ.

Đằng Tâm An nhìn thấy anh, cũng lập tức đi tới, muôn ôm lấy anh, lại bị anh tránh đi, Đằng Tâm An có chút xấu hổ, hờn dỗi trừng mắt liếc anh một cái, “em Chín, ba năm không gặp, em đã quên chị Bảy rồi sao?”

Đằng Tại Hi trầm mặt liếc phía sau cô thấy Ngũ Cẩm Hoa đang cười, trầm giọng nói, “Đã về lại rồi à? Không phải nói là không về nữa sao?”

Đằng Tâm An đưa tay giúp anh sửa lại áo, mỉm cười nói, “Chẳng lẽ chị trở về, em không vui sao? Chị còn tưởng rằng em sẽ rất vui, xem ra là chị nghĩ lầm rồi, chị ở trong lòng, trong mắt em một chút trọng lượng đều không có !”

Đằng Tại Hi khóe miệng cười lạnh, nói, “Nếu chị là một mình trở về, em sẽ rất vui!”

 

Đằng Tâm An khoác cánh tay Ngũ Cẩm Hoa, mặt lạnh nhìn thẳng anh, “em Chín, Cẩm Hoa là anh rể của em, chị không cho phép em khi dễ anh ấy!”

Đằng Tại Hi nghe vậy cười lạnh, liếc mắt qua Ngũ Cẩm Hoa, rồi quay đầu nhìn Noãn Noãn trầm giọng nói, “Noãn Noãn, đi theo anh!”

Noãn Noãn khẽ nhìn qua Đằng Tâm An rồi cúi đầu đi theo sau Tại Hi.

“Đằng Tại Hi, em đứng lại đó cho chị!” Đằng Tâm An nhíu mày trừng mắt nhìn anh, “Em không hài lòng chồng của chị, chị cũng không hài lòng cô gái của em!”

Đằng Tại Hi nghe vậy, dừng lại, xoay người nhìn Tâm An, hừ lạnh một tiếng, “Em cũng không có ngăn cản chị kết hôn! Cho nên chị không có tư cách nói cô gái của em!”

“Em thế nào lại cần đến một cô gái dáng người thì không có, mặt mũi cũng không xinh đẹp, cũng chẳng có lấy thân phận gì đặc biệt, em bị mù rồi sao?” Đằng Tâm An khinh thường nhìn Noãn Noãn, Đằng Tại Hi đem Noãn Noãn chắn phía sau mình, ngăn cản ánh mắt công kích của Tâm An.

Đằng Tại Hi ôm cánh tay cười lạnh, “Em chính là thích cô gái không có dáng người, mặt mũi không xinh đẹp, không có thân phận đặc biệt thì sao? Người bên cạnh chị không phải lúc đó cũng không có thân phận địa vị à? Chị có tư cách gì nói đến cô gái của em?”

Đằng Tại Hi bất mãn Ngũ Cẩm Hoa, lần đầu tiên gặp mặt cũng đã chán ghét hắn! Hai người cùng tuổi, hiện tại cũng là hai mươi lăm tuổi, nhưng Đằng Tâm An đã ba mươi ba tuổi, so với Ngũ Cẩm Hoa lớn hơn tám tuổi! Lúc hai người quen nhau, Ngũ Cẩm Hoa mới hai mươi ba tuổi, đúng là tuổi trẻ, hắn lại yêu Đằng Tâm An lớn hơn mình tám tuổi, hơn nữa hai người quen nhau mới ba tháng liền kết hôn!

Đằng Tại Hi đối với chuyện này thực không hiểu, trong mắt anh, Ngũ Cẩm Hoa mục đích không đơn giản, tuyệt đối không đơn thuần chỉ vì yêu Tâm An.  Đằng tâm an lại không nghe lời của anh, dứt khoát cùng hắn kết hôn, điều này làm cho Đằng Tại Hi thật tức giận, cho nên hôn lễ của bọn họ anh không tham dự. Ba năm qua đi, Đằng Tại Hi đối Ngũ Cẩm Hoa vẫn chán ghét, cho dù hắn bây giờ nhìn lại thật đúng là yêu Đằng Tâm An, nhưng anh vẫn cảm giác hắn thực không thật lòng.

Noãn Noãn nghe xong lời của anh, không biết nên vui hay là nên tức giận! Mặc dù là nói thích cô, nhưng cũng nói về khuyết điểm của cô một chút, đây mới thật là thích cô sao?

“Ai nói Cẩm Hoa của ta không có địa vị ? Anh ấy thật ra là nhiếp ảnh gia nổi tiếng thế giới! Hơn nữa chúng ta lần này trở về cũng là bởi vì Cẩm Hoa muốn mở triển lãm ảnh!” Đằng tâm an vẻ mặt kiêu ngạo khoác cánh tay chồng.

Đằng ở hi nghe vậy nói, “Chị không phải là muốn nói cần Đặng Thị tài trợ chứ?! Chị tốt nhất đừng có ý nghĩ này, em tuyệt đối sẽ không tài trợ cho hắn chút nào đâu!”

“em Chín, làm sao em có thể như vậy? ! Cẩm Hoa hiện tại cũng là người một nhà, cho nên tài trợ cho anh ấy cũng như tài trợ cho người khác ở nhà thôi mà!” Cô trở về cũng là vì Ngũ Cẩm Hoa cần mở triển lãm ảnh, mà mở triển lãm ảnh lại cần rất nhiều tiền, nên cô là muốn nhờ nhà mình tài trợ giúp.

“Đó là người nhà của chị, không có quan hệ với em! Đằng thị sẽ không làm chuyện vô nghĩa!” Đằng Tại Hi hiện tại tâm tình gì đều không có, khuôn mặt tuấn tú rất bình tĩnh.

Đằng Tâm An nghe vậy, vẻ mặt đắc ý, “Dù sao mặc kệ em có đáp ứng hay không, cha cũng đã gật đầu, phản đối của em với chị mà nói, không có ý nghĩa!”

Đằng Tại Hi mặt âm trầm trừng mắt cô, Đằng Tâm An cũng không chịu thua trừng lại anh. Mọi người đứng bên cạnh thấy vậy đều toát ra mồ hôi lạnh, sợ hai người bọn họ sẽ đột nhiên đánh nhau, cho dù biết khả năng đó rất hiếm khi xảy ra.

Thật lâu sau, Tiếu Tiêu đột nhiên mở miệng nói với Đằng tâm an, “Chào chị Bảy, còn nhớ em không? Em là Tiếu Tiêu, con gái nhà họ Tiếu, trước kia là hàng xóm với nhà mình đó.”

Đằng Tâm An nghe vậy, chuyển mắt sang nhìn Tiếu Tiêu, đánh giá cô một phen, rồi tươi cười, “Em là Tiếu Tiêu sao, lớn như vậy rồi, chị còn nhớ rõ em trước kia luôn chạy theo sau em Chín. Em bây giờ còn muốn làm vợ của em Chín nữa không?”

Tiếu Tiêu nghe vậy, cười thật tươi, “Đương nhiên muốn rồi! Cho dù anh ấy đã có đối tượng kết hôn, nhưng em sẽ tuyệt đối không buông tay đâu!”

Đằng Tâm An vừa lòng cười cười, quay đầu liếc mắt  Đằng Tại Hi một cái, “Tại Hi, chị thấy tiếu tiêu rất được mà, sao em cứ một mực phải chọn con nha đầu kia? Chị không nghĩ ánh mắt của em lại kém như vậy!”

Đằng Tại Hi ôm cánh tay cười lạnh, “Cũng vậy! Em mặc kệ chuyện của chị, phiền  chị cũng đừng quản chuyện của em! em muốn cùng cô gái kia kết hôn, đó là tự do của em”

“Thật xin lỗi, chuyện của em chị nhất định phải quản rồi!” Đằng Tâm An cười đắc ý, “Hơn nữa mẹ để cho chị trở về còn có một mục đích, nghe nói nha đầu này hiện tại đang có một lịch học huấn luyện, cho nên mẹ muốn chị dạy cho nó”

Noãn Noãn nghe vậy, càng rụt lại phía sau Tại Hi, có chút sợ hãi, cô có cảm giác mình thật vô dụng.  Đằng Tại Hi nghe vậy, trầm giọng nói, “Đằng Tâm An, chị tự quản chính mình là tốt rồi, nữ nhân của em không cần chị chỉ dạy”

Nói xong, anh tức giận lôi kéo Noãn Noãn rời đi.

Đằng tâm An híp con ngươi đen trừng mắt nhìn theo thân ảnh của anh, một bên Ngũ Cẩm Hoa tựa vào bên tai của nàng nhẹ nói, “Tâm An, đừng nóng giận!”

Đằng Tâm an nhích lại gần hắn, thở dài, “Vì sao em Chín lại không hiểu cái khổ tâm của em? Em chỉ là muốn tốt cho nó”

Ngũ Cẩm hoa lấy lòng mát xa lên bả vai của cô, “Anh nghĩ một ngày nào đó cậu ấy sẽ biết mà, dù sao cậu ấy cũng mới hai mươi lăm tuổi mà thôi!”

“Anh cũng hai mươi lăm tuổi vậy, sao nó lại suy nghĩ không được như anh. em Chín chỉ như một thằng nhóc to xác, mà anh lại giống ba ba của em”

Ngũ Cẩm Hoa nghe vậy, lộ ra ý cười, nhẹ nhàng ôm cô: “Em yêu, anh không muốn giống ba ba của em đâu”

“Ha ha, so sánh mà thôi, anh yêu đừng nóng giận”

Hai người trước mặt mọi người hôn nồng nhiệt.

Đêm đó, trên bàn cơm rất náo nhiệt, nhưng không khí lại có chút kỳ quái.

Đằng phu nhân rất vui vì được gặp lại con gái của mình sau ba năm, đương nhiên còn có con rể, luôn luôn cười không dứt miệng.

Ngũ Cẩm Hoa là nhiếp ảnh gia, có thể nói rất tao nhã, rất nhanh được mẹ vợ yêu mến.

Đằng Tại hi đối với tất cả chuyện này luôn là trầm mặc, Đằng phu nhân vì những lời nói đùa của Ngũ Cẩm Hoa mà cười rất vui, Đằng Tại Hi bỗng dưng để đũa xuống, trầm giọng nói, “con no rồi, mọi người từ từ ăn!”

Để cho anh cùng người nam nhân kia ngồi ăn cơm chung một bàn, nói thật anh đúng là ăn không trôi, cho nên mới đứng dậy không ăn nữa.

Đằng phu nhân nhất thời nhăn đầu lông mày, gọi anh lại, “Tại Hi, con không thoải mái sao?”

Đằng Tại Hi quay đầu, cười lạnh nhìn vẻ mặt vô tội của Ngũ Cẩm Hoa, “Nhìn thấy đều buồn nôn, con làm sao có thể nuốt trôi!”

Nói xong, Đằng Tại Hi liền rời đi, mặc kệ bọn họ ở phía sau anh nói cái gì đó. Noãn Noãn trơ mắt nhìn anh rời đi, nơi này cũng chỉ còn lại có mình cô ngồi cùng một đại đội người không quen biết. cô không khỏi có chút buồn buồn, Đằng tử hạo lập tức chuyển dời đến cạnh cô, nhỏ giọng nói: “Đừng sợ, anh còn ở nơi này cùng em”

Liếc mắt nhìn anh, Noãn Noãn mới một lần nữa tươi cười, tiếp tục dũng cảm đối mặt tương lai.

 

           

 

CHƯƠNG 99: LÀM NGƯỜI MẪU

 

           Sau giờ cơm trưa Noãn Noãn một mình ngồi ở hoa viên, nhìn thấy một cây dong thật lớn, ngẩn người lên nhìn. Đột nhiên, có tiếng động. Noãn Noãn quay đầu lại, trừng lớn mắt mâu, nhìn người trước mắt, thật cẩn thận kêu một tiếng, “Ngũ đại ca”

 

            Ngũ Cẩm Hoa cầm trong tay máy chụp ảnh, mỉm cười đi đến cạnh cô ngồi xuống, “Thật vui khi được em gọi là Ngũ ca”

 

            “Gọi như vậy chẳng lẻ không đúng sao?” Noãn Noãn nhìn hắn, vẻ mặt mơ hồ bộ dạng làm cho người ta không khỏi nhe răng cười, mà Ngũ Cẩm Hoa đúng là đang cười.

 

            Hắn cười ha ha vài cái, sau đó chăm chú nhìn nàng, “Anh nghĩ Tại Hi chán ghét anh, thì em cũng sẽ như vậy chứ”

 

            Noãn Noãn nghe vậy, thì phản bác, “Không! Em không ghét anh, anh rể ghét là chuyện của anh rể, em không như vậy!”

 

            “Anh rể?” Ngũ cẩm Hoa nghi hoặc nhìn cô.

 

            Noãn Noãn mỉm cười giải thích, “Bởi vì chị em là vợ trước của anh Tại Hi, cho nên em gọi là anh rể”

 

            Ngũ Cẩm Hoa vẻ mặt hiểu rõ, “Thì ra là như vậy”

 

            Noãn Noãn thấy trong tay hắn có máy chụp ảnh, không khỏi tò mò hỏi, “Em có thể xem mấy tấm ảnh anh chụp được không?”

 

            Ngũ Cẩm Hoa vui vẻ đáp ứng, “Có thể chứ”. Hắn mở ảnh chụp, rồi đưa cho cô xem.

 

            Noãn Noãn nhìn thấy bên trong ảnh chụp, nhất thời mở to đôi mắt nhìn hắn, “Ngũ đại ca anh. . . anh vừa rồi đã chụp em sao?!”

 

            Người trong bức ảnh đều là Noãn Noãn, có ngẩn người, có mỉm cười, có bi thương, mỗi một tấm đều diễn tả rất tốt tâm tình của cô, điều này làm cho Noãn Noãn thật ngạc nhiên, thì ra vừa rồi trong thời gian ngắn như vậy, cô lại có nhiều loại diễn cảm đến thế.

 

            “Thực xin lỗi, chưa hỏi qua em đã tự ý chụp như vậy” Ngũ Cẩm Hoa giải thích, “Thật ra anh rất muốn nhờ em làm người mẫu, triển lãm ảnh của anh còn cần thêm một ít tác phẩm nữa”

 

            “Ôi trời ! Em sao?” Noãn Noãn ngạc nhiên ngón tay chỉ vào chính mình.

 

            Ngũ cẩm hoa gật gật đầu, mỉm cười nói, “Đúng rồi, chính là em. Anh cảm thấy em rất thích hợp với chủ đề của anh, chân thành, đơn thuần. Có thể chứ? Đương nhiên, anh sẽ trả thù lao cho em nữa”

 

            “Em. . .” Noãn Noãn có chút động tâm, cô bây giờ đang cần tiền, hơn nữa lại có thể giúp người khác, cũng tốt mà. Vì thế cô liền gật đầu, Ngũ Cẩm Hoa cao hứng xoa mái tóc của cô, cảm kích nhìn cô, “Cám ơn em trước, Noãn!”

 

            Noãn Noãn ngây ngốc nở nụ cười, một diễn cảm thật thanh thuần làm cho máy ảnh trong tay Ngũ Cẩm hoa lóe sáng không ngừng, lưu lại từng vẻ mặt của cô trong ảnh.

 

            Noãn Noãn hiện tại đã có kế hoạch kiếm tiền, chỉ cần vài ngày thôi, cô thực sự đang cần tiền.

 

            Cô đã nghĩ tới muốn đi làm công, nhưng bây giờ ban ngày đi học, buổi tối trở về còn phải học huấn luyện, căn bản là không có thời gian đi làm công. Mà bây giờ làm người mẫu có thể giúp được hắn, còn kiếm được tiền nữa. Sau khi đồng ý với anh ta, cùng làm việc với nhau, Noãn Noãn cảm thấy anh ta cũng không xấu, không biết vì sao Đằng Tại Hi lại ghét anh ta đến vậy, chẳng lẽ là bởi vì không thích gọi người cùng tuổi mình là anh rể sao? Noãn Noãn nghĩ mãi mà không rõ, cũng không muốn đi hỏi, bởi vì anh ta với cô không có vấn đề gì cả, cô chỉ muốn an phận thủ thường làm tốt những việc của mình thì đủ rồi.Mà bây giờ, cô khó có thể đi ra bên ngoài một chút, đơn giản là Đằng Tâm An kêu cô theo cô ấy đi dạo phố.

 

            Nói là theo cô ấy đi dạo phố, dọc theo đường đi đều là cô ấy chọn quần áo, mà Noãn Noãn phải giúp cô ấy xách đồ này nọ, hiện tại hai tay đều xách đầy gói to, nhưng Đằng Tâm An  vẫn chưa thỏa mãn.Lại là một gian nhãn hiệu nổi tiếng, Noãn Noãn đứng một bên đợi Đằng Tâm An  nhàm chán hết nhìn trái  lại nhìn phải.

 

            Quần áo nơi này cô cả đời cũng mua không nổi, nhưng Đằng tâm an ngay cả giá cũng không thèm nhìn tới liếc mắt một cái là mua, quả nhiên kẻ có tiền cùng người nghèo chính là khác nhau như vậy. Trong gian quần áo có cái tivi Noãn Noãn nhàm chán đành xem tv giải buồn. Đột nhiên, trong TV xuất hiện Triển Lệ Ương, lập tức hấp dẫn chú ý của Noãn Noãn. Từ sau nhạc hội đã một thời gian, mà cô vẫn chưa được gặp lại anh, không phải cô không muốn, mà là cô không thể. Hiện tại cũng chỉ có nghe tin tức về anh qua TV thôi, mà giờ khắc này, trong TV lại đang chiếu về Triển Lệ Ương, Noãn Noãn không kiềm được xúc động.

 

            “Theo người biết chuyện đưa tin, ca sĩ của ban nhạc LY’ band Triển lệ Ương lúc chưa ra mắt đã quen nhau với ca sĩ nổi tiếng Hàn Hồi Hương, mà Hàn Hồi Hương trước đây từng bị đưa tin cùng ảnh đế Watson ở cùng một chỗ với nhau, hiện tại lại bị chụp cô cùng Triển Lệ Ương tay trong tay, có người nói triển lệ Ương là người thứ ba, cũng có người nói Hàn Hồi Hương đồng thời cùng hai vị nam sinh kết giao, mà đương sự bây giờ vẫn chưa có câu trả lời. . .”

 

            Noãn Noãn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lên tin tức này đến xuất thần, nhìn thấy triển lệ Ương bị phóng viên bao quanh, không ngừng truy vấn, nhìn thấy mặt anh vẫn bình tĩnh , Noãn Noãn biết anh nhất định rất khó chịu.

 

            Đằng Tâm An lúc này đã đi tới, nhíu lại mi nhìn cô, “Cô nhìn cái gì? Mau giúp ta mang theo, ta còn có rất nhiều đồ vật này nọ muốn mua nữa”

 

Noãn Noãn xoay người lại, nhận những gói đồ to, hai tay đều xách đầy, Đằng tâm an như  không thấy được Noãn Noãn đang cực khổ cứ thế đi ở phía trước. Noãn Noãn thở dài một hơi, đi theo cô ấy, lưu luyến quay đầu nhìn lại TV, thực muốn biết tình huống hiện tại của Triển Lệ Ương là như thế nào, anh hiện tại nhất định rất đau buồn, đúng không? Thời gian còn lại, Noãn Noãn luôn ngẩn người, luôn nghĩ đến Triển Lệ ương, nghĩ đến cái tin kia, thật sự rất lo lắng cho anh. Cô có số điện thoại của anh, nhưng Đằng Tại Hi nói tuyệt đối không thể đem số của mình nói cho anh ấy biết, cho nên cô hiện tại cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.  Muốn muốn liên lạc với anh, lại không có cách nào, mày nhíu chặt, tâm sự nặng nề.

 

            Hai người bọn họ lúc trở về Đằng gia, thì ở cửa gặp được Đằng Tại Hi.

 

            Đằng Tại Hi nhăn đầu lông mày, lập tức đem Noãn Noãn kéo đến trong ngực của mình, híp con ngươi đen căm tức nhìn Đằng Tâm An, “Đằng Tâm An, nữ nhân của em không phải người hầu, sao chị lại sai bảo cô ấy như người hầu vậy?”

 

            Đằng Tâm An nhìn thấy mấy túi đồ bị quăng tán loạn, giương mắt nhìn Đằng Tại Hi, nhún nhún vai nói, “Nếu em ấy đúng là gả cho em, thì chị sẽ là chị chồng, chẳng lẽ em ấy bây giờ không phải là cần lấy lòng chị sao?”

 

            “Cô ấy ai cũng không cần lấy lòng!” Đằng Tại Hi mặt âm trầm, “Chị Bảy, sau này đừng động đến người của em, bằng không chuyện của Ngũ Cẩm Hoa đừng trách em nhẫn tâm!”

 

            Đằng Tâm An nheo lại con ngươi đen, lạnh lùng nhìn thẳng anh, “Đằng Tại Hi, em là đang uy hiếp chị sao?”

 

            “Chị Bảy, em chịu khoan dung cho Ngũ Cẩm Hoa xuất hiện trước mặt em đó là giữ mặt mũi cho chị, vì vậy, em hi vọng chị đừng chọc giận em” Đằng Tại Hi nắm chặt cổ tay Noãn Noãn, căm tức nhìn Tâm An.

 

            “em Chín, mặc kệ em thừa nhận cũng được không thừa nhận cũng thế, Cẩm Hoa là của anh rể em, đây là sự thật, mà em cũng nghe rõ đây, sau này phải gọi Cẩm Hoa là anh Bảy”

 

            Đằng Tại Hi khóe miệng cười lạnh, “Em nói rồi, đời này đừng nghĩ em gọi hắn là anh rể”

 

            Anh mặt lạnh kéo Noãn Noãn đi, Noãn Noãn quay đầu nhìn Đằng Tâm An, lại lập tức bị anh kéo qua đi không cho cô quay đầu. Noãn Noãn ngẫng đầu ánh mắt hờn giận  chống lại, rụt cổ, nhỏ giọng nói, “Là chính em muốn cùng với chị Bảy đi dạo phố, cũng là tự ý giúp chị xách đồ vật này nọ, anh đừng tức giận với chị được không?”

 

            Đằng Tại Hi sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn cô gầm nhẹ một tiếng, “Noãn Noãn”

 

            Noãn Noãn thấy anh giận, lại cúi đầu thấp thêm, có chút ủy khuất làm đỏ mắt. Đằng Tại Hi xoa nhẹ lên huyệt Thái Dương, trầm giọng nói, “Em là đồ ngốc sao? Vì cái gì luôn bị người ta khi dễ? Chẳng lẽ em không biết phản kháng sao?”

 

            Noãn Noãn nhỏ giọng nói thầm, “Em không biết đây là khi dễ ” Dù sao cô hôm nay cũng có thu hoạch không phải sao? Nghe được tin tức của Triển Lệ Ương, cho dù đó không phải là tin tức tốt.

 

           “Noãn Noãn” Đằng Tại Hi cũng không biết nên nói với cô cái gì, quả thực chỉ tiếc là rèn sắt không thành thép. Anh hung hăng trừng mắt nhìn cô liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Noãn Noãn biết anh tức giận, bởi vì khi anh tức giận, anh sẽ coi cô như người tàng hình, cho dù cô ở trước mặt của anh không ngừng đi lại, anh vẫn vờ như không thấy, căn bản là anh không hề hiểu cô. Được rồi, nếu anh tức giận, như vậy cô sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, để tránh cho anh càng thêm tức giận. Rửa mặt xong, Noãn Noãn liền vào phòng Ôn bảo bối. Hai người đang nằm lỳ ở trên giường, nhìn tạp chí trước mắt  thở dài.

 

            Ôn bảo bối ôm đầu của mình, nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi, “Dì à, dì rốt cuộc muốn mua quà gì?”

 

            Noãn Noãn cũng buồn rười rượi, thở dài, “Dì cũng không biết , dì không có nhiều tiền lắm!”

 

            ” Cũng không có bao nhiêu thời gian, dì nghĩ còn kịp sao? Nếu không dì tặng cái khác đi cái mà không cần tiền ý” Ôn bảo bối nghĩ kế  cho cô, nhưng thật ra là Ôn bảo bối đã sớm nghĩ kỹ là nên mua quà gì rồi, lén cười nhẹ.

 

            Noãn Noãn nghe vậy, hồ nghi nhìn lên Ôn bảo bối, “Quà không cần tiền ? Trên thế giới này còn có thứ đó sao?”

 

            Ôn bảo bối cười lên ha hả, “Đương nhiên có rồi! Chính là dì da mặt mỏng, nhất định sẽ không đồng ý!”

 

            “Cái gì, cái gì vậy?” Lời của Ôn bảo bối hoàn toàn khơi mào lòng hiếu kỳ của cô.

 

            Ôn bảo bối cười trộm, liếc mắt một cái, lắc đầu, “Con không nói đâu, chờ dì thật sự không biết mua cái gì rồi con sẽ nói sau”

 

            Nhìn Ôn bảo bối giống như mèo con ranh ma, Noãn Noãn cảm thấy vẫn là chính mình nghĩ biện pháp kiếm tiền mua quà là tốt nhất. Ngày hôm sau khi…tỉnh lại, Noãn Noãn kinh ngạc phát hiện mình thế nhưng lại đang ở trong phòng của Đằng Tại Hi. Cô nghi hoặc xoa đầu tóc rối bời, vẻ mặt mê hoặc, chẳng lẽ cô thật sự bị mộng du? ! Lắc lắc cái đầu nhỏ mơ hồ, Noãn Noãn đứng lên thay quần áo chuẩn bị đến trường. Đang muốn đến trường thì bị người gọi lại, Noãn Noãn nghi hoặc nhìn người gọi, hỏi, “Ngũ đại ca, có chuyện gì sao?”

 

            Ngũ Cẩm Hoa mỉm cười nhìn cô, nói, “Noãn Noãn,  không phải hôm trước anh nói với em rồi sao, muốn em làm người mẫu giúp anh sao? Cho nên anh muốn nói đó là hôm nay”

 

            “Nhưng em còn phải đi học!” Noãn Noãn thật có lỗi cười.

 

            Ngũ Cẩm Hoa nhún vai, nói, “Em cứ đi học không sao đâu, giữa trưa không phải có thời gian nghỉ ngơi sao? Hơn nữa anh cũng muốn đến trường học em tham quan”

 

            Noãn Noãn nghe vậy, nhún vai, cười nhẹ. Trên xe, Đằng Tử Hạo hồ nghi nhìn Ngũ Cẩm Hoa, tựa vào bên tai Noãn Noãn nhẹ nói, “Noãn Noãn, dượng Bảy đã nói gì với em?” Kỳ thật Đằng Tử Hạo cũng không thế nào thích Ngũ Cẩm Hoa, không rõ hắn vì sao lại đồng ý lấy Đằng Tâm An người lớn hơn hắn nhiều như vậy.

 

            Noãn Noãn đơn giản nói một chút là Ngũ Cẩm Hoa cần mình làm người mẫu, Đằng Tử Hạo nghe vậy súc nổi lên mày, sắc mặt ngưng trọng nhìn cô, ” cậu Chín biết không?”

 

            Noãn Noãn bật cười, “em không cần mỗi chuyện đều nói cho cậu Chín của anh biết? Còn có, anh là gián điệp của anh ấy sao? Vì cái gì mỗi một câu đều liên quan đến cậu Chín của anh vậy?”

 

            Đằng Tử Hạo gõ đầu của cô, “Noãn Noãn, anh  là vì muốn tốt cho em. Em có biết hay không cậu Chín không thích dượng Bảy? Nếu cho cậu biết em cùng dượng Bảy thân cận, cậu nhất định sẽ tức giận!”

 

            Noãn Noãn không sợ nhún vai, “Dù thế nào đi nữa anh ấy cũng đã tức giận lắm rồi, không kém chuyện này đâu”

 

            “Em đã không còn sợ cậu Chín tức giận, như vậy anh không còn gì để nói. Em tự thu xếp ổn thoả đi!”

 

            Tự thu xếp ổn thoả, cô có làm gì đâu, sợ cái gì đây? Hơn nữa, việc này đương nhiên không thể cho anh ấy biết, cô hiện tại có thể vì kiếm tiền mà cố gắng. Quả nhiên, thời gian nghỉ ngơi giữa trưa, Ngũ Cẩm Hoa xuất hiện ở học viện Duy Lợi Á. Noãn Noãn cùng anh ta đi tới hậu hoa viên của trường học,  cách chỗ LY’ band trước kia luyện tập không xa. Cô luôn thích ở trong này nghỉ ngơi, nhìn ngôi nhà phía xa, cô luôn nhớ lại những ngày tháng vui vẻ đã qua.

 

            Máy ảnh của Ngũ Cẩm Hoa không ngừng lóe lên, mà Noãn Noãn cũng tự nhiên bình thường, giống như không biết máy ảnh đang chụp mình vậy. Một lúc lâu sau, Ngũ Cẩm Hoa rốt cục thỏa mãn buông máy ảnh xuống, ngồi xuống cạnh cô.

 

chú thích: lightstick là: Que sáng dạ quang chúng ta thường dùng để cổ vũ khi đi xem ca nhạc đó!

About mia

"believe that you will succeed - and you will"

27 responses »

  1. ^^thank
    chap mới 😀 tem nào
    ôi iu mia qua đi :X

  2. valleys says:

    hoho.lan dau tien minh dc binh luan thu 2.may qua.haha

  3. Trảm Phong nguyên soái says:

    Pbi`. Heo, lại lắm chuyện

  4. bety says:

    thật hay & rất vui nữa ^O^

  5. tks ^^
    sự mong chờ chương mới cũng đã có!!!!

  6. Oa! Sis ra mấy chap này dài thật!

  7. yen says:

    NN lai chot gian a nua cho coi

  8. carrotu says:

    Noãn Noãn mua wà cho ai dzậy?

  9. Sella (^.^) says:

    Hình như Hồi Hương từng là bạn gái của NCH thì p TH biết nên mới kg thích NCH, haizz kg biết đoán đúng hok hen. Thanks

  10. phieuphieu says:

    wow duoc doc 3 chap lien mung wa hihi. Ngong chap sau nha ban oi…

  11. my says:

    thanks

  12. tiểu nguyệt nguyệt says:

    tks :XXX có khi nào ông ngũ này yêu chị của NN không ta?

  13. Thanhloan85 says:

    Tks,noan noan ko biet co bi du khong nua,ta khong thich ten anh bay nay chut nao

  14. Pandanus255 says:

    Thanks

  15. night_rain says:

    thanks

  16. iumoney_iungontinh says:

    thanks

  17. koytiny says:

    càng ngày càng hay

  18. Cherry babe says:

    hay qua ! k bik anh 7 nay co phai vi loi dung Noan Noan lam ng mau de Tai Hi tai tro ko !

  19. tamvu says:

    thaks

  20. kitty says:

    thaks

  21. quylun says:

    thanks!

  22. yeuebook says:

    Đây là list ebook do mình thực hiện các bạn hãy vào tải những ebook mới nhất, cảm ơn đã ủng hộ http://www.vuonebookcuatoi.wordpress.com

  23. lần này có khi NN trở nên nổi tiếng cũng nên

  24. beosmile says:

    lần nay tại hi đen mặt r :))

  25. vy says:

    sao ta không like this duoc vay ky wa di hic hic

Leave a comment